[ ENGLOT] “The Echo Of Regret”
Chương 1: Spotlight Cuối Cùng
Đêm Bangkok nhấp nháy ánh đèn, hàng ngàn ngọn sáng từ các tòa nhà cao tầng đổ bóng xuống con phố nơi từng là tâm điểm của truyền thông. Trên màn hình LED khổng lồ tại quảng trường trung tâm, đoạn quảng bá concert "REVERB: Charlotte Live in Bangkok" vừa kết thúc. Khán giả vỗ tay vang rền. Nhưng sau hậu trường, căn phòng chờ lặng như tờ
Charlotte ngồi trước gương hóa trang, lớp phấn trên mặt cô chưa kịp lau, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại—nơi bức ảnh cuối cùng của cô và Engfa vẫn còn nằm trong thư mục ẩn.
Tấm ảnh ấy được chụp trong một chuyến lưu diễn tại Paris hai năm trước. Engfa tựa đầu vào vai Charlotte, tay cầm cốc cacao nóng, nụ cười cong nhẹ—ấm áp và trong trẻo.
Cả hai đều chưa nổi đình nổi đám như bây giờ. Lúc đó, không có paparazzi, không có scandal, không có người hâm mộ cuồng loạn hay những bài báo tách họ ra bằng những dòng chữ "Charlotte và Engfa rạn nứt".
NOTE❌❌❌❌❌❌❌
( paparazzi ) Những nhiếp ảnh gia độc lập chuyên chụp ảnh những người nổi tiếng, chẳng hạn như diễn viên, nhạc sĩ, vận động viên, chính trị gia và những người nổi tiếng khác khi họ đang thực hiện các hoạt động thường ngày của mình
Charlotte khóa điện thoại lại, đặt xuống bàn. Đèn hậu trường phản chiếu lên đôi mắt cô sự trống rỗng.
Cô vừa kết thúc tour diễn lớn nhất trong sự nghiệp. Khán giả gọi tên cô hàng nghìn lần. Nhưng trong tiếng reo hò ấy, cô chỉ nghe được tiếng im lặng của một người—Engfa
ORM KORNNAPHAT
Cậu lại nghĩ về cô ấy sao?”—Orm, stylist kiêm bạn thân của Charlotte, lên tiếng khi bước vào phòng
ORM KORNNAPHAT
“Chẳng phải hôm nay cậu nên ăn mừng à?”
Charlotte không đáp. Cô tháo chiếc hoa tai hình nốt nhạc, thứ từng là quà sinh nhật từ Engfa.
ORM KORNNAPHAT
“Engfa vừa trở về Thái. Tớ thấy tin cô ấy ký hợp đồng với hãng phim mới rồi.”
CHARLOTTE AUSTIN
“Tớ biết…”—Charlotte mỉm cười, nhưng nụ cười như cắt vào lòng—“…Hôm nay là buổi họp báo của cô ấy. Trùng với concert tớ.”
ORM KORNNAPHAT
“Hai năm rồi, Charlotte. Mọi người đều đã buông bỏ. Fan, công ty, truyền thông. Chỉ còn cậu là vẫn cố giữ một thứ không còn tồn tại.”
Charlotte quay lại, ánh mắt sắc lạnh như thường thấy trên sân khấu, nhưng đầy đau thương
CHARLOTTE AUSTIN
“Không tồn tại? Engfa đâu phải một vai diễn. Cô ấy là thật. Là quá khứ, là hiện tại. Là thứ duy nhất khiến tớ thấy mình còn…con người.”
Không ai nói gì nữa. Orm hiểu, Charlotte không khóc trước khán giả. Không khóc trước truyền thông. Nhưng mỗi lần nhắc đến Engfa, cô lại như đang rơi từ một sân khấu không có khán giả nào bên dưới đỡ lấy.
Hai năm trước, Charlotte và Engfa là cặp đôi vàng của giới giải trí. Họ đóng chung một bộ phim điện ảnh làm mưa làm gió tại các liên hoan phim, từng lên trang bìa hàng loạt tạp chí danh giá. Fan gọi họ là "CHFA"—Charlotte & Engfa, hai cái tên luôn song hành
Nhưng sau ánh hào quang, là những lịch trình chồng chéo, là tranh cãi, là quản lý ép phải chia tay để giữ hình tượng "độc thân quyến rũ". Là báo chí bịa đặt tin Engfa ngoại tình. Là những đêm Charlotte gọi nhưng đầu dây bên kia im lặng. Là scandal. Là nước mắt.
Là buổi họp báo định mệnh, nơi Engfa nói bằng vẻ mặt không cảm xúc
ENGFA WRAHA
🎤 “Chúng tôi không còn giữ liên lạc.”
ENGFA WRAHA
🎤 “Tôi và Charlotte chỉ là đồng nghiệp.”
Charlotte đứng trong bóng tối của một rạp chiếu phim khi nghe câu đó. Cô không phản bác. Không đính chính. Không giải thích. Vì cô biết, trong thế giới này, người nói sau luôn là kẻ thua.
Từ hôm đó, hai người trở thành người dưng. Engfa rút khỏi giới giải trí tạm thời, Charlotte leo lên đỉnh cao một mình
Đỉnh cao thật sự rất lạnh.
ORM KORNNAPHAT
“Cậu có muốn đi gặp cô ấy không?”—Orm hỏi, tay chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài cho Charlotte.
ORM KORNNAPHAT
“Engfa sẽ tham dự lễ trao giải tuần sau. Hai người chắc chắn sẽ gặp mặt.”
CHARLOTTE AUSTIN
“Tớ không chắc cô ấy muốn gặp tớ.”
ORM KORNNAPHAT
“Tớ nghĩ Engfa… chưa từng ngừng chờ cậu.”
CHARLOTTE AUSTIN
“Tớ từng nghĩ người nổi tiếng như bọn mình có thể sống mà không cần ai. Nhưng thật ra, chúng ta lại dễ cô đơn nhất. Vì có quá nhiều người nhìn, nhưng không ai thật sự thấy.”
Cô đứng dậy, bước ra cửa hậu trường, nơi chỉ còn bóng tối.
CHARLOTTE AUSTIN
“Tớ sẽ đến lễ trao giải. Dù có gặp hay không, tớ vẫn muốn đứng đó. Ít nhất, để cho cô ấy biết… spotlight này, tớ chưa từng muốn chiếu một mình.”
❌ Spotlight thường được dùng để chỉ sự chú ý của công chúng, sự nổi bật của một cá nhân, một sự kiện, hay một sản phẩm nào đó❌ CÒN RẤT NHIỀU NGHĨA KHÁC NHAU
Chương 2: Red Carpet Lạnh Lẽo
❌"Red carpet" (thảm đỏ) là một dải thảm màu đỏ được trải ra để chào đón những người quan trọng, thường là những người nổi tiếng, tại các sự kiện lớn như lễ trao giải, buổi công chiếu phim, v.v. Nó tượng trưng cho sự trang trọng, tôn kính và sự kiện đặc biệt❌
Lễ trao giải Asia Golden Arts năm nay được tổ chức tại Grand Theater Bangkok—nơi chỉ dành cho những tên tuổi lớn nhất trong ngành. Phía ngoài, hàng ngàn fan chen chúc hai bên thảm đỏ, máy ảnh và micro chĩa về phía dàn xe limousine đang lần lượt đỗ xuống
Trong hậu trường, Charlotte đang được ê-kíp chỉnh lại chiếc đầm couture màu đen tuyền ôm sát, thiết kế lưng trần và đính đá sapphire ở cổ. Ánh sáng trắng soi lên gương mặt cô khiến Charlotte càng nổi bật, như nữ hoàng băng giá bước ra từ sân khấu kịch Shakespeare.
ORM KORNNAPHAT
“Sẵn sàng chưa?”—Orm đứng cạnh, đưa cho cô chiếc clutch ánh bạc.
❌Clutch" thường được dùng để chỉ ví cầm tay, hay còn gọi là ví dạ hội, một phụ kiện thời trang được các quý cô, quý ông yêu thích.❌
Charlotte chỉ gật đầu. Mắt cô lướt nhanh qua danh sách khách mời mà ban tổ chức gửi trước đó. Dòng chữ "Engfa Waraha – Diễn viên phim độc lập xuất sắc" đập thẳng vào mắt cô như nhát dao lạnh.
ORM KORNNAPHAT
“Cô ấy đến rồi.”
Charlotte không hỏi “ai?”. Cô không cần
CHARLOTTE AUSTIN
“Cô ấy đi thảm đỏ trước tôi?”
ORM KORNNAPHAT
“Không. Cùng giờ với cậu.” Orm nuốt khan. “Đúng như ban tổ chức sắp xếp.”
Charlotte nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu. Trong lòng cô, thứ cảm xúc đang dâng lên không phải sợ hãi, cũng không hoàn toàn là mong chờ. Mà là thứ gì đó… tê dại. Như thể năm tháng qua chỉ là khoảng dừng, và giờ thì quá khứ sắp sửa bước vào lại cuộc đời cô bằng đôi giày cao gót.
Tiếng hò hét vang lên khi cửa xe limousine mở ra. Charlotte bước xuống, dáng người thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh, từng bước như đo ni đóng giày trên thảm đỏ
Máy ảnh chớp liên tục, hàng chục MC gọi tên cô
Nhiếp ảnh
“Charlotte! Nhìn sang trái!”
Phóng viên
—“Charlotte, hôm nay quá lộng lẫy!”
Phóng viên
“Charlotte! Cô có thể chia sẻ cảm xúc khi hát 'The Echo of Regret' không?”
Cô cười nhẹ, gật đầu, nhưng không dừng lại. Ánh đèn flash lấp lánh xung quanh cô, nhưng mắt Charlotte thì chỉ nhìn về phía trước.
Nơi ấy… một bóng dáng quen thuộc đang bước xuống từ chiếc xe khác
Chiếc váy trắng lụa đơn giản nhưng tao nhã, hở vai, phần cổ đính ngọc trai nhỏ. Mái tóc búi cao lộ rõ xương quai xanh mảnh mai, thần thái dịu dàng không khác gì ánh trăng giữa biển người. Nhưng điều khiến Charlotte đứng sững lại… là ánh mắt của Engfa. Ánh mắt ấy—lạnh lẽo, điềm nhiên, như thể họ chỉ là hai ngôi sao lạ tình cờ gặp trên trời.
Khoảnh khắc họ chạm mặt, toàn bộ thảm đỏ như ngừng thở
Không ai nói gì. Không ai đưa tay chào trước. Không một cái gật đầu.
Chỉ có ánh mắt—rực cháy và xa lạ.
.....
“Họ vừa nhìn nhau kìa! Trời ơi!”
.....
“Charlotte và Engfa sẽ đứng chung sân khấu sao?!”
Fan la hét. Máy ảnh lia liên tục. Truyền thông không thể tin nổi. Cặp đôi từng là biểu tượng của cả một thế hệ, giờ lại cùng xuất hiện, cùng thời điểm, cùng lễ trao giải.
Và lạnh lùng như thể chưa từng quen nhau
Bên trong hội trường, tiếng MC vang lên
MC
“NỮ CA SĨ XUẤT SẮC NHẤT NĂM… CHARLOTTE AUSTIN!”
Tiếng vỗ tay vang dội. Charlotte bước lên sân khấu nhận giải, giữ nụ cười lịch sự, cảm ơn đúng mực. Nhưng khi ánh đèn spotlight chiếu vào cô, Charlotte bất giác nhìn về phía hàng ghế đầu. Engfa đang ngồi đó, vỗ tay… nhưng không cười.
Charlotte cầm mic. Cô mấp máy vài giây, rồi như bị điều gì đó lôi cuốn.
CHARLOTTE AUSTIN
“Cảm ơn ban tổ chức. Và cảm ơn… người đã từng là nguồn cảm hứng lớn nhất cho tôi. Bài hát The Echo of Regret là dành cho người đó. Dù hôm nay chúng tôi không còn đi chung con đường nữa…”
CHARLOTTE AUSTIN
“…Tôi vẫn biết ơn vì từng có cơ hội yêu sâu sắc đến như vậy.”
Ánh đèn vụt tắt. Charlotte cúi chào. Tim cô đập loạn, như vừa bóc trần một phần trái tim trước cả thế giới.
Engfa bước vào toilet nữ, rửa mặt bằng nước lạnh. Cô không khóc. Cô đã quá quen với việc nén cảm xúc sau bao vai diễn. Nhưng khi nghe câu nói đó… bàn tay cô siết chặt.
LINGLING KWONG
“Cô ấy vẫn như thế…”—giọng LingLing, người quản lý mới của Engfa, cất lên sau lưng.
LINGLING KWONG
“Vẫn biết cách khiến người khác không thể quên.”
ENGFA WRAHA
“Tôi không quên. Chỉ là tôi không cho phép mình yếu đuối nữa.”
LINGLING KWONG
“Cô muốn đi gặp Charlotte không?”
ENGFA WRAHA
“KHÔNG. Cô ấy chọn ánh đèn sân khấu thay vì tôi. Tôi chỉ là tiếng vọng. Mà tiếng vọng… không bao giờ sống được lâu.”
Ngoài kia, Charlotte đứng trước gương lớn ở hành lang. Cô tự hỏi: nếu cô bước vào lúc này, liệu Engfa có quay lại nhìn cô một lần không?
Hay mọi chuyện đã muộn rồi?
Tiếng cười, tiếng chúc mừng, tiếng người gọi nhau… tất cả hòa lẫn vào nhau. Nhưng trong lòng Charlotte, chỉ có một điều rõ ràng
Cô vẫn yêu Engfa. Mà ánh đèn—dù rực rỡ đến đâu—không bao giờ làm cô quên được ánh mắt đó
The Echo of Regret... vẫn chưa dừng vang
Chương 3: Cuộc Gặp Không Được Lên Lịch
Không khí phim trường vẫn yên ắng, nhân viên kỹ thuật còn chưa đến đủ, ánh sáng còn nhạt màu và nền nhà còn vương mùi sơn đạo cụ. Engfa bước vào trong bộ hoodie xám rộng và chiếc quần jeans đơn giản. Cô không nghĩ mình sẽ bị phát hiện sớm như vậy. Buổi thử vai hôm nay chỉ là một cuộc casting kín cho bộ phim độc lập mới. Không báo chí. Không paparazzi.
Cô ngồi xuống ghế dài gần máy quay, lấy kịch bản ra, vừa đọc vừa nhâm nhi ly cà phê nguội. Và rồi—Giọng nói ấy vang lên phía sau.
CHARLOTTE AUSTIN
"Em không nghĩ hôm nay lại gặp Chị."
Charlotte đứng đó. Quần tây đen, áo sơ mi trắng được xắn tay, không phấn, không sân khấu—chỉ là Charlotte nguyên bản, đời thường và sống động. Đôi mắt ấy nhìn cô, như thể chưa từng rời xa
ENGFA WRAHA
“…Tôi tưởng casting này Cô không tham gia.”
CHARLOTTE AUSTIN
"Tôi không tham gia.” Charlotte nhún vai. “Tôi chỉ muốn… gặp Chị.”
Engfa siết chặt kịch bản trong tay.
ENGFA WRAHA
“Charlotte, Cô đến đây để làm gì?”
CHARLOTTE AUSTIN
“Tôi không biết nữa. Có lẽ là để xin lỗi.”
CHARLOTTE AUSTIN
"Đã hai năm rồi.”
ENGFA WRAHA
“Charlotte.” Engfa thở dài. “Cô nghĩ một lời xin lỗi muộn màng có thể thay đổi điều gì?”
CHARLOTTE AUSTIN
“Không. Nhưng Tôi… không thể tiếp tục giả vờ như chưa từng yêu Chị.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Engfa nhìn Charlotte rất lâu, như đang cố soi vào bên trong con người ấy—xem còn bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần là diễn xuất.
ENGFA WRAHA
“Em yêu Tôi à?”—giọng cô nhẹ nhàng.
ENGFA WRAHA
“Thế lúc Em im lặng khi tớ bị vu là người thứ ba, là vì yêu?”
CHARLOTTE AUSTIN
“…Em sợ nếu lên tiếng, scandal sẽ khiến cả hai cùng chìm.”
ENGFA WRAHA
“Vậy Cô chọn im lặng, để một mình Tôi chịu.”
Charlotte mím môi, bước đến gần một bước
CHARLOTTE AUSTIN
“Em đã sai.”
ENGFA WRAHA
“Đúng vậy. Cô sai. Không phải vì chọn sự nghiệp. Mà vì Cô chưa bao giờ thực sự chọn Tôi.”
Giọng Engfa run lên. Cô siết chặt tay
ENGFA WRAHA
“Tôi đã đợi Em. Đợi đến lúc mọi tin nhắn không được trả lời. Đợi đến khi tên Tôi bị cắt khỏi mọi lịch diễn. Đợi đến khi bài hát ‘Echo of Regret’ vang lên… và biết là nó không còn dành cho Tôi nữa.”
CHARLOTTE AUSTIN
“Không!” Charlotte ngắt lời, giọng bất ngờ cao lên. “Nó vẫn là của Chị! Từ đầu đến cuối…Em chỉ viết cho mình Chị.”
ENGFA WRAHA
“Thế tại sao Em lại lặng im?”
CHARLOTTE AUSTIN
“Vì Em hèn nhát. Em tưởng mạnh mẽ là tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng không…Em đang lùi lại, từ cái ngày Em để Chị bước đi.”
Engfa ngồi xuống, chống hai tay lên đầu gối. Cô im lặng rất lâu.
Charlotte chậm rãi bước tới, ngồi cạnh, không nói gì thêm. Bầu không khí đậm đặc như sắp vỡ ra.
ENGFA WRAHA
“Tôi không phải vai diễn để Em quay lại khi cần cảm hứng.”
ENGFA WRAHA
“Cũng không phải thứ ánh sáng nền cho Em tỏa sáng một mình.”
ENGFA WRAHA
“…Vậy Em muốn gì, Charlotte?”
Engfa quay sang, mắt cô đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
ENGFA WRAHA
“Em có biết điều gì khiến người ta mệt mỏi nhất trong tình yêu không?”
ENGFA WRAHA
“Không phải là đau, mà là hy vọng. Tôi đã hy vọng… quá nhiều.”
Sau buổi thử vai, Engfa rời studio, tay siết lấy tờ kịch bản.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play