Sau Tất Cả, Vẫn Là Cậu
Chương 1: mở đầu năm học
Trường THPT Minh Quang bước vào tuần học đầu tiên của năm lớp 12. Trời đầu thu lặng gió, sân trường lấp loáng nắng, những tiếng cười đùa quen thuộc vang lên xen giữa tiếng giày chạy sàn sạt và tiếng loa phát thanh rè rè giữa tiết sinh hoạt
Lớp 12A1, khối Tự nhiên, được biết đến như lớp học “toàn nhân tài” – nơi ai cũng phải cố gắng để không bị tụt lại. Nhưng năm nay, có một vài thay đổi nhỏ khiến không khí trong lớp… hơi khác thường.
Lớp 12A1, khối Tự nhiên, được biết đến như lớp học “toàn nhân tài” – nơi ai cũng phải cố gắng để không bị tụt lại. Nhưng năm nay, có một vài thay đổi nhỏ khiến không khí trong lớp… hơi khác thường
Diễm Trang là 1 học sinh khối Xã hội – lại bất ngờ được xếp vào A1 vì thành tích thi Văn và Sử quá nổi bật trong đợt khảo sát đầu năm. Cô được gọi là “cú lạc bầy” của lớp.
Trang bước vào lớp vào tiết 2, tay cầm sách, mắt cụp xuống. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng chọn chỗ trong góc lớp gần cửa sổ. Thanh Trúc – bạn thân từ cấp 2 – ngồi cạnh, khẽ huých nhẹ
Thanh Trúc
ê ổn không? Mới chuyển vào đã bị xếp chung lớp với tụi “thánh công thức”
Diễm Trang
Ổn mà. Ít ra còn có cậu với Như í
Ở bàn trên, Tuấn Khang – lớp phó học tập, top 1 toàn khối Tự nhiên – liếc nhẹ xuống dưới, ánh mắt vô cảm. Cậu đã nghe về cái tên Diễm Trang: học sinh “mềm”, giỏi văn vở – mà lại được xếp chung lớp với dân chuyên Toán – Lý – Hóa.
Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm bước vào lớp:
gvcn
Cô thông báo luôn, tuần này lớp mình sẽ có bài thuyết trình nhóm kết hợp. Mỗi nhóm gồm một bạn giỏi nghiêng về Xã hội và giỏi Tự nhiên để hỗ trợ lẫn nhau. Tên nhóm được chia ngẫu nhiên. Trang và Khang cùng nhóm 1.
Không khí lớp chợt im lặng.
Trang mắt tròn xoe nhìn cô
Diễm Trang
em… với cậu ấy?
Tuấn Khang
vâng. Em nghe rồi ạ
sau giờ tan học trong thư viện trường
Diễm Trang
Tớ nghĩ bài này có thể dẫn dắt bằng một tình huống thực tế, rồi mới móc nối sang số liệu phân tích
Khang lạnh nhạt không ngẩng đầu lên đáp:
Tuấn Khang
Không cần vòng vo. Đi thẳng vào trọng tâm sẽ hiệu quả hơn.
Trang khó chịu ngẩng đầu lên
Diễm Trang
Nhưng đây không phải bài báo cáo khoa học. Thuyết trình cần cảm xúc. Tớ nghĩ..
Tuấn Khang
Tớ không cần cậu nghĩ. Tớ cần cậu làm phần của mình cho đúng, gọn, và không màu mè
im lặng vài giây rồi Trang cười nhẹ
Diễm Trang
Vậy cậu làm một mình luôn đi. Tớ không hợp “ngôn ngữ máy tính
Cô đứng dậy, gom sách rời đi. Tiếng giày vang lên cộc cộc giữa sàn đá trắng
Khang nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt không rõ cảm xúc. Nhưng có một điều cậu không biết: sau câu nói lạnh tanh kia, là một người đã từng cố gắng để tồn tại… trong một thế giới không ai thật sự lắng nghe cô
Tối đó, tại nhà Diễm Trang – trong căn bếp nhỏ xíu, chỉ nghe tiếng xoong nồi va vào nhau
mẹ Trang
Lại bày đặt học nhóm! Con gái con lứa mà cứ tối ngày ở trường. Biết lo mà rửa chén đi.
Trang rửa tay, không quay lại nhìn mẹ mà đáp
Diễm Trang
con làm xong bài rồi mới về…
mẹ Trang
Mày nói gì tao không biết à? Cả cái nhà này lo cho thằng Bảo thi đại học, mày thì đừng có gây phiền phức thêm
Không ai bênh cô. Không ai hỏi han. Diễm Trang im lặng, chỉ lặng lẽ gấp tập đề cương lại, như đã quen với những điều không công bằng này rồi.
Chương 2: vết nứt đầu tiên
Nhóm thuyết trình của Tuấn Khang và Diễm Trang được phân công trình bày ý tưởng đầu tiên trước lớp. Khi cô chủ nhiệm vừa bước vào, ánh mắt nhiều học sinh đã đổ dồn về phía hai người. Không phải vì bài làm, mà vì… những tin đồn lan nhanh từ hôm qua
hs1
Nghe đâu Diễm Trang đang cố thân thiết với Khang để được điểm cao
hs3
ai không biết cậu Khang là học sinh giỏi toàn diện, top 1 khối Tự nhiên
không ai nói thẳng ra, nhưng ánh mắt khinh khỉnh của vài đứa trong lớp khiến Trang ngồi không yên.
Cô đứng dậy, định mở lời trước, thì Tuấn Khang đã lạnh nhạt lên tiếng:
Tuấn Khang
Bài thuyết trình này được chia làm hai phần. Phần mở đầu do Diễm Trang chuẩn bị, phần nội dung phân tích số liệu là của tôi
Lời giới thiệu vừa dứt, Trang đã cảm thấy không khí xung quanh mình như vỡ vụn. Mọi người quay sang nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Cô không nói ra, nhưng trong lòng dậy sóng
sau giờ tan học: lớp vắng dần, chỉ còn hai người ở lại thu dọn giấy tờ
Diễm Trang
/đặt mạnh tập tài liệu lên bàn/
Cậu đang cố tình làm tớ mất mặt à
Tuấn Khang
Tớ chỉ nói sự thật. Phần cậu làm là mở đầu, không sai
Diễm Trang
Cậu biết mấy đứa trong lớp đang nghĩ gì không?
Diễm Trang
Cậu là học sinh giỏi, cậu được khen, còn tớ thì bị cho là “dựa hơi”.
Khang im lặng vài giây rồi lạnh lùng đáp
Tuấn Khang
Tớ không có thời gian quan tâm người khác nghĩ gì. Cậu cũng không nên phí thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa
Diễm Trang
Với cậu thì vô nghĩa nhưng tớ thì không
Không đợi Khang trả lời, Trang quay đi, bước nhanh ra khỏi lớp
Tối hôm đó, tại nhà Diễm Trang
Căn nhà nhỏ trong con hẻm hẹp chỉ có một bóng đèn vàng leo lét. Trang vừa về tới đã nghe tiếng mẹ vọng ra
mẹ Trang
Giờ này mới ló mặt về, chắc lại bày trò để được đi chơi với mấy thằng con trai chứ gì
Diễm Trang
Con đi làm bài nhóm
mẹ cô ném xấp giấy kiểm tra trên bàn
mẹ Trang
Được điểm cao thì làm gì? Mày có giỏi đến mấy cũng chẳng bằng thằng Bảo nhà này đâu
mẹ Trang
Nó là con trai, mai mốt còn gánh vác, chứ mày học nhiều rồi cũng đi lấy chồng
Trang đứng đó, cứng họng, lòng nặng trĩu. Cô không cãi. Không khóc. Chỉ quay lưng bước vào phòng, khóa cửa lại và gục xuống bàn
Trên tay áo cô, có một vết xước đỏ kéo dài, hôm nay mới trầy khi đỡ kệ sách trong thư viện. Không ai thấy. Không ai quan tâm
Cô mở điện thoại, nhìn tin nhắn của Trúc:
Thanh Trúc
💬: ê ổn không vậy? Mặt mày hôm nay nhìn chả ổn xíu nào á
Trang không nhắn lại. Nhưng trong lòng, cô thấy ấm hơn chút
Cùng thời điểm đó – tại nhà Tuấn Khang
Căn phòng sáng đèn, mẹ anh đang pha trà, ba thì xem tivi. Cả nhà quây quần, ấm áp và yên bình. Nhưng Khang lại không tập trung nổi
Ánh mắt cậu vẫn nhớ tới khoảnh khắc Diễm Trang quay đi với đôi mắt đỏ hoe
Lúc đó, cậu thấy gì đó lạ trong lòng. Một thứ gì… nhói nhói. Nhưng Khang không gọi tên được
Cậu chỉ biết, lần đầu tiên, cậu cảm thấy lời mình nói… đã khiến ai đó tổn thương thật sự.
Chương 3: Buổi dã ngoại
Sáng thứ sáu, sân trường nhộn nhịp hẳn. Cả khối 12 tập trung để chuẩn bị lên xe đi dã ngoại. Áo lớp đủ màu, tiếng cười nói rộn ràng
Thanh Trúc
Nhóm tụi mình được ngồi xe số 2 nha. Tớ ngồi với Đức. Huỳnh Như thì với Ân. Còn cậu… với Khang
Diễm Trang
không thể đổi được hả
Huỳnh Như
Cậu hỏi muộn rồi. Khang ngồi cạnh cửa sổ, còn lại chỗ trong là của cậu thôi
Diễm Trang
Cậu ấy mà biết chắc muốn xin chuyển xe luôn í
Thanh Trúc
Không sao đâu. Biết đâu hôm nay cậu ấy bớt khó ở thì sao
Trên xe, Khang đang đeo tai nghe, mắt nhắm hờ. Trang bước lên, nhìn quanh rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Diễm Trang
tớ ngồi đây được không?
Vài phút im lặng. Xe vừa lăn bánh, Khang cất tai nghe vào túi, quay sang hỏi:
Tuấn Khang
Cậu có mang nước không? Tớ quên rồi
Trang lấy trong balo ra 1 chai nước
Khang im. Ánh mắt cậu dừng lại trên vết xước nhẹ ở cổ tay Trang – chỗ chưa kịp kéo tay áo che
Tuấn Khang
cái này… là bị gì vậy?
Diễm Trang
Không có gì. Tớ sơ ý thôi
Xe đến khu sinh thái. Các nhóm chia trò chơi. Trò đầu tiên là bịt mắt tìm người trong nhóm. Trang là người bịt mắt, và Khang là người cần cô tìm
Trúc vỗ tay thông báo luật chơi
Thanh Trúc
Luật là: không được nói chuyện. Chỉ đi quanh và chạm vai nhau. Ai đoán đúng người nhóm mình là thắng
Hoàng Ân
Khang, cậu mà để Trang nhận ra là hai người có duyên lắm đấy
Tuấn Khang
không có gì gọi là “duyên” trong toán gọi là “xác xuất”
Trần Đức
Được rồi giáo sư, bắt đầu đi
Trang bịt mắt, đứng giữa sân cỏ. Gió lướt qua tai, tiếng cười râm ran khắp nơi. Cô đưa tay dò dẫm… rồi chạm vào một người – vai cao, đứng im
Diễm Trang
là cậu đúng không Khang
Thanh Trúc
Trúng rồi! Ghê thật! Trang nhắm mắt mà tìm đúng Khang đầu tiên
Huỳnh Như
ảm giác của cậu ấy đúng ghê luôn đó. Hồi hộp ghê
Diễm Trang
tớ chỉ đoán theo chiều cao thôi
Tuấn Khang
Còn tớ… đứng yên để cậu không lạc
Buổi chiều, các nhóm được tự do ăn uống, nghỉ ngơi. Trúc và Như rủ nhau đi chụp ảnh gần bờ suối. Trang ngồi một mình ở ghế đá, viết sổ tay
Bỗng có một nhóm học sinh lạ bước tới. Một bạn nam hỏi
nam sinh 1
Này, cậu có sạc dự phòng không? Cho tớ mượn tí
Diễm Trang
tớ không có mang theo
nam sinh 2
Đừng nói dối chứ? Cái cục đen trong balo cậu là gì?
Diễm Trang
Cậu không nên lục đồ người khác
nam sinh 3 bước tới gằng giọng nói
nam sinh 3
Tụi tớ chỉ mượn. Có gì đâu mà căng
Khang từ xa thấy cảnh đó, bước nhanh tới
Tuấn Khang
Có chuyện gì vậy?
nam sinh 1
Cậu là gì mà xen vô?
Tuấn Khang
Là người bạn chung nhóm với cậu ấy.
nam sinh 2
Bênh bạn gái à?
Tuấn Khang
Không. Tớ chỉ không thích ai ép người khác phải cho mượn đồ khi họ đã nói không
Bọn kia tức giận bỏ đi. Khang quay lại, nhìn Trang đang cầm chặt túi, mặt trắng bệch
Tuấn Khang
Cậu nên học cách nói “không” rõ ràng hơn đi . Đừng cố chịu đựng
Diễm Trang
Cậu nghĩ ai cũng dễ được lắng nghe sao?
2 người im lặng nhìn nhauu
Diễm Trang
vậy… tớ cảm ơn cậu
Khi xe về, Trang dựa vào cửa kính, gió thổi qua tóc. Cô thầm nghĩ, hóa ra cậu ấy không lạnh như mình tưởng.
Còn Khang, lần đầu tiên, thay vì nhìn cảnh vật ngoài đường, cậu lại nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình.
Có những cảm xúc, bắt đầu từ một lần… đứng ra vì nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play