[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Chap 1
| Quảng Châu - Sân bay X |
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Quế Hương, em còn ngơ người ra làm gì? mau giúp tôi kéo va-li.
Châu Thi Vũ dừng lại giữa dòng người đông đúc trong sân bay, thở hì hục. Nàng thật chán ghét cái thời tiết tháng 7 của Quảng Châu, cơn nóng gắt khiến trán nàng từng đợt mồ hôi thi nhau tuôn, nàng còn cảm giác như cả cơ thể mình đang muốn mềm nhũng ra vậy.
Quế Hương
*dùng khăn lau trán bản thân*
Quế Hương đứng cạnh nàng cũng đang bị cái nóng hành hạ, má em cũng ửng đỏ rồi, không phải vì ngại mà là vì nóng, nghe nàng gọi em vội dùng khăn giấy lau đi lớp mồ hôi mỏng rồi liền quay sang giúp đỡ nàng.
sau một hồi vật vã, cả hai cuối cùng cũng lết thân thể ra được bên ngoài.
Quế Hương
*cầm ô che cho nàng*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
bao giờ xe mới đến thế em? *nhìn đồng hồ*
Quế Hương
chắc cũng sắp rồi tiểu thư.
lời em vừa dứt, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đã đậu trước mặt họ.
Tô Hào
*mở cửa xe bước xuống*
cậu ta cúi xuống chào nàng như một thói quen.
Quế Hương
tiểu thư, cô cứ lên xe ngồi, còn va-li cứ để em và anh Hào sắp xếp.
từ trong cuốn họng nàng phát ra âm thanh ừ nhẹ, không để Tô Hào mở cửa, nàng đã nhanh tay hơn, mở xong liền chui vào ghế đầu xe, hơi lạnh từ máy lạnh nhỏ phà vào người khiến nàng dễ chịu hơn một chút.
Tô Hào
cô cũng mệt mà đúng không?
Quế Hương
*nhìn cậu, gật đầu nhẹ*
Tô Hào
cô cứ lên xe ngồi trước đi, va-li cứ để một mình tôi sắp xếp là được rồi.
Quế Hương không có ý định từ chối.
Quế Hương
lâu không gặp, anh vẫn tốt bụng như ngày nào *mỉm cười*
Quế Hương
*quay ngoắc người chui lên xe*
Tô Hào
*nhìn em, má ửng đỏ*
má cậu đỏ, không phải vì nắng mà là vì ngại.
va-li chẳng ít cũng chẳng nhiều, một hồi thì cậu cũng xong.
không để hai người kia chờ đợi, cậu liền ngồi vào ghế lái, chiếc xe phóng đi thật nhanh, phút sau đã chẳng còn ở sân bay.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*ngắm nhìn xung quanh*
nàng vốn dĩ muốn chợp mắt nhưng lại chẳng thể, vì khi trên máy bay nàng đã ngủ rất nhiều rồi.
?
giang hồ (1): tiền tháng này đâu? *đạp vào chiếc nón của người nọ*
chiếc nón được đặt trên mặt đất bụi bặm, bên trong chỉ có lát đát vài đồng lẻ, hắn ta đạp một cái mạnh khiến nó bay lên, từng đồng tiền cũng vì thế mà văng hết ra ngoài.
?
cho tôi nợ thêm vài ngày nữa, tôi hứa sẽ gom đủ để đưa các anh mà..
?
*lộm cộm bò đến nhặt từng đồng tiền*
nhiều người
giang hồ (1): cô biết cô nói câu này bao nhiêu lần rồi chưa? *tức giận*
nhiều người
giang hồ (1): nếu hôm nay không trả thì đừng hòng mà còn mạng!
lời hắn vừa dứt, những tên nhàn rỗi nãy giờ đứng cạnh hắn, ai cũng bắt đầu sắn tay áo lên rồi tiến đến con cô gái tội nghiệp kia.
nhiều người
giang hồ (2): mặt cũng đẹp đó, không biết cô em có muốn? *ngồi xổm xuống bốp cằm cô gái*
?
*nhăn mặt, cắn mạnh vào tay hắn*
nhiều người
giang hồ (2): mày! mày được lắm! *tức giận*
nhiều người
giang hồ (2): *tán mạnh vào mặt cô gái*
nhiều người
ưh..*nơi khoé miệng tứa máu*
nhiều người
giang hồ (3): *dùng gậy đánh vào lưng cô gái*
nhiều người
giang hồ (1): đánh nó cho tao, hôm nay nó không chet thì người chet là tụi bây *đứng hút thuốc*
nhiều người
giang hồ (1): *ngồi xổm xuống, dìm điếu thuốc vào mặt cô gái*
bọn chúng hành hạ cô gái một cách dã man, thế nhưng bọn chúng nào biết tất cả hành động của bọn chúng đều đã được thu vào tầm mắt của một cô gái?
Quế Hương
tiểu thư, cô định đi đâu? đèn sắp xanh rồi *hoảng hốt*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
tôi có một vài việc cần giải quyết, hai người cứ ngồi đợi tôi.
nói xong nàng liền mở toang cửa xe đi xuống, nàng tiến thẳng vào con hẻm phía trước mặt mình.
Quế Hương
*định leo xuống xe đi theo nàng*
Tô Hào
*lái xe tấp vào lề*
Tô Hào
Quế Hương, cô cứ ngồi đừng manh động quá.
Quế Hương
tôi lo lắng cho tiểu thư! tại sao cô ấy lại đi vào đó? thậm chí trong đó còn có những tên bậm chợn! *lo lắng*
Tô Hào
chúng ta cứ ngồi đợi, nếu thấy chuyện nguy hiểm tôi sẽ liền lao vào cứu tiểu thư.
Quế Hương
*nhìn nàng, xong lại nhìn anh*
em nửa muốn xuống, nửa lại không. Em sợ em sẽ gây thêm phiền phức cho nàng, nhưng nếu em ở lại thì lỡ nàng gặp nguy hiểm thì sao?
bên trong con hẻm, mọi thứ dần hỗn loạn. Cứ mỗi khi cô gái gần mò được tới đồng tiền lẻ đang vươn vải trên đất, những tên ấy lại đá chúng văng ra xa, không những vậy còn có tên tàn bạo mà đạp mạnh vào tay cô gái, còn dậm liên tiếp mấy cái.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
nè! *kêu lớn*
nhiều người
giang hồ (1): *quay lại nhìn*
nhiều người
giang hồ (1): ô! một cô em xinh gái, có muốn làm người của bọn anh không?
hắn liếc xéo cô một cái, còn bản thân thì tiến đến gần nàng. Hắn còn nhe hàm răng của bản thân ra để cười khiến nàng phát tởm.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
thà làm chó còn hơn làm người của các cậu.
nhiều người
giang hồ (1): *nhíu mày* cô em đến đây có việc gì?
nghe cách nàng đáp, hắn biết nàng đến không phải chỉ vì muốn ngắm nhìn mà còn vì một việc gì đó khác.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
đến giải vây! *nhìn cô gái*
nhiều người
giang hồ (1): hoá ra là đến cứu con kia? các người cũng cùng một giuộc sao? *quay lại nhìn cô gái*
nhiều người
giang hồ (1): tưởng vớ được mồi ngon, nào ngờ là kẻ gây sự. Tụi bây đâu?
lời hắn vừa dứt, những tên đàn em liền rời bỏ cô gái, bây giờ nhân vật chính ở đây chính là nàng.
nhiều người
giang hồ (3): đại ca cứ để em! *cầm gậy tiến đến gần nàng*
nhiều người
giang hồ (3): *giơ gậy lên định đánh*
Quế Hương
tiểu thư, cô cẩn thận! *hét*
Tô Hào
*đá mạnh vào bụng hắn*
cây gậy gỗ của hắn rơi xuống đất một cách thật mạnh.
Quế Hương
tiểu thư cô không sao chứ? *lo lắng*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*lắc đầu, nắm tay an ủi em*
nhiều người
giang hồ (1,2): *trợn mắt nhìn cậu*
Tô Hào
các cậu không được đụng vào tiểu thư.
nhiều người
giang hồ (2): *chạy lên định đánh cậu*
Quế Hương
Tô Hào, hắn đang tới kìa..*nhìn anh*
Tô Hào
*vòng ra sau đánh mạnh vào gáy cậu ta*
nhiều người
giang hồ (2): *nằm xuống bất tỉnh*
nhiều người
giang hồ (1): *nhìn cậu, sợ tái mét*
hắn lùi lại vài bước, nhìn đàn em mình nằm dưới đất mà lạnh cả sống lưng. Cuối cùng chỉ đành rụt rè mà bỏ chạy vào sâu trong hẻm, mặc cho đàn em mình nằm lê lết đằng kia.
tên giang hồ (3) trông thấy vậy, vội nén đau nơi bụng mà chạy tới đỡ cậu kia cùng bỏ chạy theo hướng giang hồ (1).
sau khi giải quyết đám người phiền phức kia, cả ba người quyết định cõng cô gái tội nghiệp ra ghế đá gần xe để ngồi.
sau khi xong, Quế Hương vội chạy đi mua một chai nước suối lạnh đưa cho nàng, còn anh thì đi mua bông băng thuốc đỏ cho nàng để tạm dán lại những vết thương trên cơ thể người nọ.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*lại đỡ cô gái*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cô tỉnh rồi hả? *đưa chai nước ra trước mặt cô gái*
?
cô..cô là ai? *sợ hãi đứng dậy*
?
cô..các người là cùng một giuộc với bọn người kia đúng không! *sợ hãi*
?
còn bọn người kia..đâu cả rồi? *nhìn xung quanh*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*đột nhiên bật cười*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cô nhìn mặt bọn tôi giống kẻ ác lắm sao?
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
còn bọn người kia, bị cậu trai đó đuổi đi hết cả rồi *chỉ Tô Lâm*
nàng vẫn cứ giải thích, thế nhưng ánh mắt cô gái đã dừng lại ngay trên môi nàng, cái nơi có một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cô ngơ ngác gì thế? *kéo cô ngồi xuống*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*cầm chai nước đè vào má cô*
cô dùng tay sờ mặt, nhẹ nhàng đẩy trai nước ra, cũng như lau đi những vệt nước động lại trên má mình. Không những vậy, cô hình như còn sờ được cái gì thì phải..băng cá nhân.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
à mà cô tên gì vậy? tôi là Châu Thi Vũ *dúi chai nước vào tay cô*
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
Vương Dịch..*nhận lấy*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Vương Dịch sao? tên cô thật đẹp *nghiêng đầu nhìn cô*
nàng nghiêng đầu khiến mái tóc màu nâu xoã rơi xuống một ít, lơ lửng giữa không trung khiến khuôn mặt nàng vốn dĩ đẹp là càng thêm mĩ miều. Cô chỉ khẽ liếc nhìn mà tai mặt đều đỏ chói cả rồi.
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
*nhìn chỗ khác*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Vương Dịch..cô cho tôi thắc mắc một chút được không?
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
*e dè gật đầu*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
bọn chúng là ai? và rốt cuộc tại sao cô lại bị bọn chúng đánh đập dã man như thế?
Chap 2
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
bọn chúng là ai? và rốt cuộc tại sao cô lại bị bọn chúng đánh đập dã man như thế?
Vương Dịch im lặng một hồi, lát sau nơi đôi môi khô khốc mới mấp máy.
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
..bọn chúng là tụi bảo kê khu này *thở dài*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
bảo kê? chỗ công cộng mà cũng có vụ này nữa sao?
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
chỉ cần bọn chúng muốn, thì kể cả xã hội cũng chẳng thể cản *lắc đầu*
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
ai ở đây, mỗi tháng cũng đều phải đóng tiền cho bọn chúng để nhận được sự bảo kê. Nhưng trên thật tế, chẳng một ai cần.
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
những tháng đầu, biết không thể dùng lời nói để khiến tụi tôi nôn ra tiền, bọn chúng quyết định dùng đến vũ lực.
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
đến cuối cùng, cả khu này ai cũng sợ hãi mà rời đi, chỉ còn lại mỗi tôi.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cô vì sao lại không rời đi? *thắc mắc*
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
tôi không biết phải đi đâu *xoa xoa tay*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
… *nhìn đôi bàn tay bầm tím của cô*
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
tôi đã thiếu tiền bọn chúng được 1 tháng rồi, hôm nay lại đến đòi. Thấy tôi ngồi một mình ngoài hẻm nên liền lôi tôi vào hẻm đánh đập, hù doạ để bắt tôi nôn ra tiền.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
gia đình cô đâu?
nàng do dự trong lòng rất lâu sau mới dám thốt ra lời nói đó, nàng biết câu hỏi mà bản thân đặt ra sẽ khiến người đối diện đau đớn rất nhiều.
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
tôi làm gì còn gia đình?
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
cha mẹ nuôi tôi đều đã bệnh nặng mà ra đi cả rồi *kìm nước mắt*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cha mẹ nuôi? vậy còn cha mẹ ruột cô đâu?
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
bọn họ bỏ tôi từ lúc tôi còn bé xíu, chính cha mẹ nuôi vì không có con nên nhận nuôi tôi.
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
họ rất thương tôi, nhưng sau cùng lại ra đi một cách đau đớn.
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
*bật khóc thành tiếng*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
tôi xin lỗi, cô đừng khóc nữa *vuốt lưng cô*
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
không sao *lau nước mắt*
nàng im lặng, hồi sau lên tiếng nói.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Vương Dịch, nếu tôi nói cô theo tôi, thì cô sẽ có công việc, cô sẽ theo chứ?
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
Châu Thi Vũ? *ngạc nhiên nhìn nàng*
Quế Hương
có thật sự ổn không tiểu thư? *nhìn người ngồi cạnh mình*
bốn người đã yên ổn ngồi trên xe, tất nhiên là có cả cô.
Quế Hương
nếu ông biết ông sẽ chửi chet cô đó!
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
tôi không lo, em lo cái gì?
Quế Hương
tiểu thư.. *nhìn người nọ*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Tô Hào, lái xe!
nàng nhìn vào gương, trông thấy cặp mắt người ngồi đằng sau đang nhìn chầm chầm vào mình, má nàng đột nhiện ửng đỏ, vội vã né tránh.
cô không lâu sau đó cũng dời mắt đi chỗ khác.
lái thêm một hồi nữa đã đến nhà nàng, căn biệt thự trắng nằm nổi bật giữa trung tâm thành phố.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*bước xuống xe*
Châu Thi Vũ, nàng đứng một bên hết vươn vai rồi tới đấm vai, còn người nọ thì đứng bơ vơ, trố mắt trước căn nhà to lớn trước mặt mình.
trưa đến, kéo theo cơn nắng gắt, gắt gấp bội lần cơn nắng ban nãy. Nàng trông thấy không thể chịu nổi nên liền kéo tay người nọ đi vào bên trong.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
vào trong đi *kéo cô đi*
vừa bước chân vào cổng, một bóng dàng người đàn ông cao, có một chiếc bụng bia đang gấp gáp đi ra. Trên mặt ông còn nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Châu Vạn Lâm
ôi, con gái cưng! *hối hả đi ra*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cha! con nhớ cha nhiều lắm đó *ôm ông*
Châu Vạn Lâm
sao lại ốm thế con? qua bển không chịu ăn uống sao *nhăn mặt nhìn nàng*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
đâu có ốm đâu cha, dáng con bây giờ là đang vừa vặn đó! *mỉm cười*
Châu Hoài
đúng rồi đó cha, dáng chị thậm chí còn rất đẹp *lú người ra*
Châu Hoài, em trai nàng, trên miệng còn đang ngậm dở miếng bánh mì nướng, từ sau lưng ông lú đầu ra vừa ăn vừa nói.
Châu Vạn Lâm
chao ôi, gu thẩm mĩ của giới trẻ tụi bây, bây giờ lạ thật đó *xoa thái dương*
Châu Vạn Lâm
nhưng dù sao, trong mắt cha con vẫn ốm lắm, về rồi cha bồi bổ *xoa đầu nàng*
Châu Hoài
*nhìn người sau lưng nàng*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
em nhìn gì đó?
Châu Hoài
người sau lưng chị là ai vậy? *nuốt miếng bánh mì, chỉ*
bấy giờ ông mới để tâm đến cái người đứng sau lưng con gái mình. Ông lúc ra đón nàng đã thấy người đó, cứ ngỡ là ăn xin vào nhà, bình thường nhà ông nếu mở cổng thì cũng sẽ có vài người ăn xin lén lút đi vào.
định bụng thăm hỏi con gái xong sẽ đuổi người nọ đi.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cô ấy sao? *quay lại nhìn cô*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
là người con vô tình làm quen được khi gặp trên đường đó cha!
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*ôm tay cô, vui vẻ nói*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cha, con có điều muốn nói *nhìn ông*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cô ấy có hoàn cảnh tội nghiệp lắm cha, công việc cũng không có..
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
cha cho cô ấy làm người ở cho nhà mình được không cha? *năn nỉ nhìn ông*
Châu Hoài
chị, vừa gặp lần đầu, chưa biết lý lịch ra sao mà còn nhận vào làm người ở trong gia đình.
Châu Hoài
như thế chẳng khác gì mang mối nguy hiểm vào nhà cả *tiến lại gần cô*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
em im lặng đi, chị nói chuyện với cha không phải em *liếc cậu*
Châu Hoài
nhưng mà em nói đúng mà? phải không cha *nhìn ông*
Châu Vạn Lâm
em trai con nói đúng đấy *mặt nghiêm nghị nhìn nàng*
Châu Vạn Lâm
người đâu? mau đuổi cô ta đi *nói lớn*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
đừng mà cha, con xin cha đó *mắt rưng rưng nhìn ông*
Châu Vạn Lâm
*nhìn nàng khóc, mềm lòng*
ông thương nàng, chỉ cần nàng khóc, bất kể là làm việc gì khiến nàng vui, ông cũng đều cam tâm mà làm.
𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡
nếu ông và cậu ấy không đồng ý, cứ việc để tôi đi *định đi*
chứng kiến một màn nàng rưng rưng sắp khóc, cô cứ tưởng bản thân đang làm khó nàng. Định sẽ rời đi, nhưng cô nào biết đó là kế hoạch của nàng.
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*nắm tay cô lại*
Châu Vạn Lâm
con gái, thôi cha nhận, được chưa? đừng khóc mà con *lau nước mắt cho nàng*
Châu Hoài
cha! *nghiến răng*
Châu Vạn Lâm
đừng nghiến răng, ta tin chị con không nhìn nhầm người *gõ đầu cậu*
Châu Hoài
vâng *xoa đầu mình, bỏ vào nhà*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*mỉm cười nhìn ông*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
con thương cha nhất! *ôm ông*
Châu Vạn Lâm
chỉ giỏi làm cha lo lắng *cốc đầu nàng*
𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐓𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
*nháy mắt với cô*
Châu Vạn Lâm
trời nắng lắm rồi, vào nhà đi con *nắm tay nàng kéo vào nhà*
Châu Vạn Lâm
còn cô ta, lát cha sẽ kêu dì Trương chỉ dẫn công việc.
thoáng phút chốc, sân nhà chẳng còn bóng ai. Tô Hào và Quế Hương sau khi dọn dẹp xong cũng liền vào nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play