Bầu trời tối dần, kéo theo màn đêm bao phủ nhân thế, những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời bị che lấp bởi ánh sáng của chốn đô thị. Ánh đèn cam ấm áp, dịu nhẹ chiếu xuống nền đường nhựa đường.
Có lẽ như đêm khuya đối với một số người không phải là thời gian nghỉ ngơi mà chính là thời gian "tuyệt vời" để sống về đêm. Một thiếu niên trẻ trung quàng khăn choàng xanh thẫm che khuất đi mất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời.
Cậu nhanh nhẹn đi trên con đường tối để trở về tổ ấm nhỏ nhắn của cậu. Nơi ở của cậu là một căn chung cư cũ kỹ giữa đô thị xa hoa này, có vẻ như sự cổ kính ấy không phù hợp lắm với sự hiện đại và mỹ miều của nơi đây.
Sở Dật một thân một mình xách theo một túi nilon, chắc là cậu đang bắt đầu cuộc sống về đêm của mình, chỉ là không giống những người khác đi bar quẩy hay các câu lạc bộ tư nhân sôi động, náo nhiệt.
Đi qua cổng khu chung cư, chốt bảo vệ kế bên vẫn còn sáng đèn nhưng không thấy ai cả. Sở Dật dường như cũng quen với sự lười biếng của bác bảo vệ nơi đây nên cũng không quan tâm và đi vào chung cư.
Toà nhà cũ kĩ, cơ sở vật chất cũng xuống cấp, tuy không phải không sử dụng được nhưng nói là tiện nghi thì không phải. Nơi đây chủ yếu là người già không nơi nương tựa sinh sống hay là những người không có đủ tiền thuê nhà nơi khác phải thuê chung cư ở đây với giá rẻ.
Sở Dật cũng thuộc về diện "không nơi nương tựa", cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, có vẻ như cuộc đời còn chút ấm áp với cậu khi để cậu được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc ở nơi trại mồ côi, mọi người ai cũng yêu quý cậu vì tính cách dễ mến và thân thiện của cậu.
Hiện tại cậu cũng đã lớn, cũng đã 21 tuổi, đã đủ tuổi để làm chủ cuộc đời mình. Bỏ học sớm để đi làm, giờ đây cậu đã có cho mình một nơi ở, cũng có thể xem như là còn có ngôi nhà để cậu về.
Khu chung cư có tuổi này chỉ có thang bộ, cao 10 tầng, mà phòng cậu thuê lại ở tận tầng 6. Đèn chung cư sử dụng là một loại đèn bóng tròn, chắc do lâu rồi chưa được vệ sinh nên ánh sáng phát ra có phần mờ đục.
Một mình cậu bước trên cầu thang, âm thanh giày thể thao chạm sàn gạch hoa văn kiểu cũ vang lên rõ lớn, giờ này chẳng còn ai thức cả. Nếu là một người gan nhỏ chắc là trong đầu đã suy nghĩ đủ điều, tưởng tượng ra 100 viễn cảnh ma quỷ.
Nhưng Sở Dật có vẻ như đã quen với việc này nên cũng nhanh nhẹn trở về phòng mình. Khi đã vào nhà, cậu mới mở đèn phòng, ánh sáng trắng toả ra khắp căn phòng đã có dấu ấn với thời gian.
Cậu xoa xoa chiếc bụng đói vì chưa ăn tối, nhanh nhẹn vào phòng bếp nhỏ nấu nước sôi. Sau khi giải quyết xong gói mì thì trở về phòng mình. Căn phòng ngăn nắp đã miêu tả được chủ nhân của nó là một người thế nào.
Cậu chui vào trong chăn, mở chiếc laptop có phần già của mình, bắt đầu việc làm cú đêm. Đập vào mắt cậu là tên của một cuốn tiểu thuyết kinh dị, "Sụyt! Nó nghe thấy đấy!".
Nền của cuốn tiểu thuyết là một lớp học, khung cảnh tối đen, một đôi chân mảnh khảnh treo giữa lớp học, chỉ cần bìa truyện đã đủ doạ cho người yếu tim đến sợ hãi rồi.
Sở Dật có sở thích đọc truyện kinh dị, không phải vì cậu gan dạ gì mà chỉ vì nó thật sự kích thích, cậu sợ thì có sợ đấy, nhưng cậu là một người tin vào chủ nghĩa vô thần thì ma quỷ đối với cậu chỉ là cỏ rác.
Truyện đã hoàn thành với hơn 200 chương, cậu bắt đầu đọc từ chương một. Tên truyện rõ hay, bìa truyện rõ đẹp, rõ kinh dị nhưng tại sao lại mở đầu bằng một đám thiếu niên choi choi thử cảm giác mạnh bằng việc chơi trò chơi gọi hồn.
Đúng là logic quen thuộc, cậu không nhịn được mà buông lời mắng mỏ đám nhân vật rõ ràng chỉ là pháo hôi ngu ngốc:
"Lũ này ngu thật đấy."
Bỗng nhiên lúc này một cảm giác ớn lạnh từ bên cạnh ập đến. Cái lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy đến tận linh hồn, cảm giác nguy hiểm bành trướng rõ rệt đến mức bản năng cảnh báo trong não như đang gào lên cảnh báo.
"Vậy mày hãy thử trải nghiệm làm một trong mấy đứa ngu xem sao!"
Giọng nói thô ráp như bị giấy nhám bào mòn, âm thanh phát ra lại khó chịu đến cực điểm. Một cảm giác mất trọng lực ập đến, trước mắt bỗng nhiên tối đen.
"Này, dậy đi! Tan học rồi, cậu còn ngủ nữa à?”
Một bàn tay lay nhẹ cánh tay cậu, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Cảm giác rơi rớt kia như chưa từng tồn tại, chỉ là ảo giác. Cậu cố gắng mở mắt, trước mặt là chiếc bảng xanh quen thuộc mà lại có phần xa lạ.
Cậu chẳng phải đang đọc tiểu thuyết sao? Sao tự nhiên lại ở trong lớp học thế này?
Sở Dật ngôi kế bên cửa sổ hàng cuối cùng của lớp, ánh nắng vàng cam dịu nhẹ ôm ấp lấy cơ thể cao gầy của cậu. Làn trắng hồng được thiên nhiên đắp lên một lớp áo sáng rực như một vị tinh linh được thiên nhiên ưu ái.
Người bạn đang gọi Sở Dật dậy kia lúc này cũng ngẩng người nhìn cái cảnh này. Một cọng tóc trên đầu Sở Dật ngẩng lên trông thật là ngốc. Sở Dật sau khi ngồi dậy thì ánh mắt vẫn còn mơ hồ và ngơ ngác.
Người bạn kia thấy vậy cũng không làm phiền nữa mà rời đi trước. Giờ cũng đã 5 giờ rưỡi chiều, giờ tan học là 5 giờ 15 phút, có vẻ cũng trôi qua 15 phút nên trong lớp giờ chẳng còn ai cả, trừ cái người lúc này kêu cậu dậy do cậu ta ở lại trực quét lớp.
Sau khi hiểu ra Sở Dật mới bắt đầu hoảng hốt.
"'Cái @£€$%"
Mấy câu chửi thô tục thốt ra từ miệng cậu. Lúc này Sở Dật mới nhận ra mình con mẹ nó xuyên không rồi. Phân tích kĩ lại thì trước khi cậu xuất hiện ở đây thì rõ ràng có một giọng nói đã phát ra bên cạnh cậu.
Lúc này đang là cuối hạ, chiều tối chậm nhất cũng là 6 giờ, rõ ràng ánh nắng bên ngoài ấm áp bao nhiêu thì trong lòng lạnh lẽo bấy nhiêu. Người ta thường hay nói là đi đêm có ngày gặp ma, cậu vậy mà coi thường nhân vật pháo hôi nhiều quá có ngày gặp ma.
Sau khi tổng hợp lại hết thông tin của mình thì cậu đã rút ra được những thông tin sau đây:
Thứ nhất, cậu có vẻ như xuyên không vào cuốn tiểu thuyết kinh dị cậu đang đọc.
Thứ hai, cậu có vẻ như không có ký ức nào về nhân vật mình nhập vào giống như mấy người xuyên không khác trong mấy bộ tiểu thuyết cậu thấy.
Thứ ba, cậu không biết diễn biến cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, và có vẻ như cậu cảm thấy mình sắp toang rồi.
Và cuối cùng là trước khi cậu xuất hiện ở đây, giọng nói không phải của con người vang lên bên tai cậu khi cậu chửi đám nhân vật pháo hôi kia, và nó bảo cậu "hãy thử làm nhân vật pháo hôi này đi". Khác gì bảo cậu hãy chuẩn bị chết đi.
Hiện tại có vẻ như cậu chính là một trong số năm nhân vật pháo hôi đó. Cậu lục lọi trong bàn thì lấy được chiếc điện thoại còn khá mới, khá là hiện đại, có thể là cơ thể này sống ở một gia đình khá tốt.
Cậu còn nhìn thấy đống sách vở trong bàn, cậu thử lấy một quyển "Giải tích siêu hay" ra xem thử tên mình thì nhận ra cơ thể này cũng tên là Sở Dật. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi tên mình không thay đổi xíu nào.
Điện thoại thì tuy có cài mật khẩu nhưng không làm khó được cậu, chỉ cần đưa khuôn mặt vào là xong. Thăm dò các mối quan hệ xã hội thì phát hiện ra cơ thể này có mối quan hệ không tính là rộng rãi, có thể coi như là mờ nhạt.
Chủ yếu là tin nhắn của cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm. Có một nhóm trò chuyện có tên vô cùng thu hút sự chú ý của cậu đó là "Mạo hiểm". Trong nhóm còn có bốn người khác, chủ yếu là mấy tên có vẻ như mờ nhạt và ít giao tiếp như nguyên chủ của cơ thể này.
Tin nhắn cuối cùng của một người có tên là "Giao Giao" nhắn là [6 giờ chiều chúng ta gặp nhau tại lớp mình]. Nhìn thời gian là biết sắp đến rồi, việc ra vào trường sau 6 giờ được kiểm soát rất nghiệm ngặt, tùy trường có kí túc xá nhưng cũng không được đi lại lung tung trong trường vào buổi tối.
Nhóm "Mạo hiểm" này đúng như cái tên, bọn họ chuẩn bị 6 giờ tối nay sẽ bắt đầu một trò chơi gọi hồn đang nổi tiếng trên mạng. Rốt cuộc đám người mờ nhạt này sao lại có gan lớn để chơi cái trò này thế không biết.
Cậu không muốn bản thân rơi vào nguy hiểm, dù là một người vô thần nhưng lúc này rồi ai mà vô thần nổi nữa. Giờ có con ma xuất hiện ở đây cậu cũng tin chắc là thật.
Cậu phải ngăn chặn không cho trò chơi gọi hồn này diễn ra mới được. Khi cậu định nhắn là [Tôi không muốn tham gia trò chơi này] vào nhóm "Mạo hiểm" thì bỗng nhiên trước mặt cậu tối sầm lại, và cậu quay trở lại vào giây trước khi cậu soạn ra tin nhắn.
Lúc này cậu sững người bừng tỉnh. Cậu lúc này mới nhận ra bản thân không thể phá vỡ cốt truyện đáng lý phải diễn ra, nếu không sẽ quay ngược thời gian lại giống như điểm reset trong game.
"Vãi chưởng thật, tính bắt mình trở thành người chết đầu tiên thật sao?"
Cậu lo lắng cắn ngón tay, đôi mày nhăn lại như có thể kẹp chết được con muỗi. Đôi mắt phượng lúc này tràn đầy sợ hãi. Cậu lúc này không quan tâm mọi chuyện mà muốn trốn thoát khỏi nơi đây, nhưng khi vừa mở phòng bước ra ngoài thì trước mắt đã tối sầm và quay trở lại mấy phút trước.
Cậu lúc này bất lực và tuyệt vọng rồi. Ai trong trường hợp mạng sống bị đe doạ như vậy cũng đều sợ hãi là một lẽ thường. Cậu cũng chỉ là một thiếu niên tuổi đôi mươi chớm nở, còn bừng bừng khí thế thanh niên với nhiều khát vọng và hoài bão to lớn.
Việc đem mạng sống ra cược thể này thật đúng là quá mức tưởng tượng của người bình thường. Cậu còn không biết chết ở đây thì ở hiện thực cậu có chết hay không.
Bên ngoài trường, học sinh ra về đông đúc, nhiều chiếc xe đậu tấp vào lề để đón học sinh về, khung cảnh tươi vui và nhộn nhịp. Sở Dật đừng kế bên của sổ nhìn về phía cổng trường, cậu lúc này đã chấp nhận vận mệnh của mình.
May mắn là cậu có bảo hiểm là quay ngược thời gian, không chắc rằng khi chết sẽ quay ngược thời gian hay không nhưng có lẽ sẽ được, nếu không thì khác gì bảo cậu đi chết đi.
Chiếc đồng hồ treo trước bảng đen tích tắc trôi dần kim đồng hồ đến con số 12, điểm thời gian đã đến 6 giờ. Bên ngoài bầu trời đã bắt đầu u tối, ánh sáng lụi tàn trước bóng đêm.
Hình ảnh học sinh cũng không còn mấy ai. Trước khi 6 giờ tối thì cậu đã tìm thông tin trong căn phòng này và biết rằng cậu là một học sinh hạng gần cuối lớp, không tính là chốt sổ nhưng cũng không giỏi giang gì và sắp ngang hàng với cuối lớp.
Điểm sổ là thang 100 mà cậu đa số chỉ đạt từ 30-40 điểm, tất cả các môn đều không khá khẩm hơn nhau. Và cậu phát hiện ra thêm một manh mối quan trọng chính là tờ giấy quy tắc.
Tờ giấy cũ kỹ hơi nhuộm vàng, cũ kĩ không thích hợp nằm trong hộc bàn cậu. Một dòng chữ "Quy tắc lớp học" lớn dễ dàng thu hút tầm mắt, được viết bằng loại bút mực màu đỏ, chữ viết hơi xiêu vẹo khó nhìn.
[Quy tắc lớp học
Không được gây ồn ào trong tiết học.
Không được phép vô lễ với giáo viên.
Phải đoàn kết và thân thiện với bạn bè.
Không được mang thức ăn từ bên ngoài vào.]
Đọc xong 4 quy tắc đầu thì Sở Dật thấy rất là bình thường, đây chẳng phải là những điều cơ bản trong lớp học sao? Nhưng bắt đầu từ điều luật thứ 5 trở đi đã không còn bình thường nữa.
[5. Không được uống máu trong lớp học nếu không có sự cho phép của quản sinh.
Lớp học chỉ có 30 người, nếu số lượng vượt quá 30 thì hãy mau trốn xuống dưới bàn học.
Lớp học không có gương.
Không được ở lại lớp học sau 7 giờ tối.
Nếu thấy giáo viên có biểu hiện bất thường, xin hãy chạy khỏi lớp học.
Trong tiết học nếu có ai ở phía sau gọi, tuyệt đối không được quay lại hay đáp lời.]
Những điều luật sau càng đọc càng thấy chữ viết có phần nguệch ngoạc, khó đọc. Nhưng nội dung lại đầy sự bất thường và đáng sợ. Cậu còn không biết tờ giấy này tại sau lại nằm trong hộc bàn, nếu như lúc nãy không phải cậu kiểm tra lại hộc bàn một lần nữa thì sẽ không phát hiện được tờ giấy này.
Cậu đọc xong tờ quy tắc thì cũng hiểu phần nào về cơ chế và hướng đi của cuốn tiểu thuyết này. Nếu như là một người đam mê thể loại kinh dị thì việc tờ quy tắc này xuất hiện có nghĩa là cốt truyện sẽ tuân theo quy tắc.
Quy tắc lúc này chỉ đang tuân theo phạm vi trong lớp học, cậu không biết nếu như ra khỏi lớp vậy rốt cuộc có quy tắc trường học hay không? Còn rộng hơn thì cậu không dám nghĩ đến, nhưng thể loại của cuốn tiểu thuyết này chỉ có trường học, có lẽ sẽ không mở rộng ra bên ngoài.
Trong khi cậu còn đang ngơ ngẩn thì một loạt tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài lớp, cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tàn nhan, khi thấy cậu thì cô ấy có vẻ hơi bất ngờ sau đó là gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Tiếp theo là 3 người khác, tất cả đều là nam, có người nhìn trông khá lực lưỡng, cơ bắp phồng lên có thể nhìn rõ qua lớp áo sơ mi trắng. Có tên thì đeo kính, tóc dài che đi gần hết khuôn mặt, có kẻ thì ốm gầy, mặt như khỉ.
Rốt cuộc cái tổ đội quái dị này tính tổ chức chơi trò chơi gọi hồn thiệt đó sao? Sở Dật muốn mở miệng dạy dỗ đám nhóc choi choi này không lo học tập mà làm mấy cái chuyện không đâu.
"Đã đến đủ rồi sao? Tôi còn tưởng cậu ta sẽ không đến mà trốn đấy chứ."
Người cao to lên tiếng cười ha hả, giọng điệu khinh miệt nhìn về phía cậu. Sở Dật cũng không biết tính cách của nguyên chủ nên cũng lười chấp nhặt với hắn ta.
"Được rồi, cậu bớt nói đi có phải tốt hơn không? Nói câu nào câu đó đầy hiềm khích với Sở Dật."
Cô gái tóc đuôi ngựa lên tiếng chặn lời cái tên lực lưỡng kia. Hai người nam khác không nói gì mà tìm một chỗ ngồi chờ đợi hai người này cãi xong.
"Hừ, Lan Linh, cậu đừng có bênh vực tên đó nữa coi, ngoài cái ngoại hình trông có vẻ đẹp đẽ kia ra thì có tốt đẹp gì đâu, khác gì mấy tên ẻo lả chỉ biết ăn bám."
"Cậu bớt nói một câu có phải sẽ bớt đi một chuyện không."
Cố gái tóc đuôi ngựa tên Lan Linh lười nói chuyện với tên não cơ bắp hay sân si này.
"Cậu đừng để ý tới cậu ta, tính cách của cậu ta vậy đó, hay xỉa xói người khác nên cậu đừng để bụng."
Lan Linh nhìn về phía Sở Dật lên tiếng hoà giải dùm tên to xác kia.
"Lan Linh!!!"
"Được rồi, được rồi, xem như tớ chưa nói gì hết được chưa?"
Cô gái này với tên cơ bắp kia có vẻ quen nhau. Mối quan hệ trông không tệ, có thể là hàng xóm hoặc chơi chung với nhau từ bé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play