[Allkira] Hoa Dại Không Nở Trong Vườn Của Họ
#1
Bee Sóc
xinchao moinguoi ạ
Bee Sóc
do lên ý tưởng quá nhiều nên lần này toi quyết định lên truyện dù biết nó vẫn chưa hẳn hoàn hảo
Bee Sóc
mấy chap đầu sẽ kiểu dạng đang kiểu cho mọt người hiểu rõ mọi tình hình nên có lẽ mộc bạch sẽ nhiều hơn lời nhân vật mọi người cố đợi chap sau nhé
Bee Sóc
chuyện không xoay quanh dàn nhân vật chính nên có lẽ sẽ có nv oc
Bee Sóc
đọc truyện vui vẻ.
"có những người yêu trong im lặng
còn tôi...yêu giữa những ánh nhìn khinh miệt"
nắng sáng phủ xuống con đường lát gạch
cổng trường mở ra như vết thương cũ,mà mỗi ngày tôi đều quay lại
---
Tôi bước vào lớp,
đặt ba hộp cơm lên bàn của họ, kèm theo ba tờ giấy nhỏ.
> “Chúc anh một buổi sáng dịu dàng như nắng.”
“Em nấu cà ri theo khẩu vị hôm bữa anh nói ạ.”
“Nếu không ngon, mai em làm món khác. Đừng giận nha.”
white
//xách cả hộp cơm vứt vào thùng rác//
kuro
//đạp đổ chai nước trên bàn//
kresh
bệnh hoạn vừa thôi mày tưởng mấy cái thứ này đủ để tụi tao yêu mày à?//liếc em rồi cười nửa miệng//
kresh
thứ không biết nhục!
tôi vẫn đứng đó cố gắng cười theo
cười như thể..mình không cảm thấy gì.
nhưng tay tôi lạnh và tim tôi thì lặng như 1 cái hố sâu không đáy..
merry xuất hiện nhau sau đó
cô ta luôn dịu dàng luôn miệng gọi white là "anh"
luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như đang tha thứ cho một thứ ghê tởm
merry
có người cứ lén nhìn em trong phòng y tế em...cảm thấy sợ
merry
tối qua em còn thấy tin nhắn gửi ẩn danh 'tôi yêu em hơn bất cứ ai' anh nghĩ..là ai gửi?
cả lớp quay đầu lại nhìn tôi
và đặc biệt hơn là không bao giờ gửi tin nhắn ẩn danh
nhưng tôi cũng đã từng viết những lời đó trong nhật kí nhưng không phải là cô ta
Hôm đó,ai đó lục cặp tôi.
kuro
ngày 3 tháng 5 hôm nay white mặc áo sơ mi trắng trông anh như nắng thật ước được làm chiếc áo đó
cả lớp lúc đó bùng nổ như ong vỡ tổ
nam
trời ơi ghê quá trời ơi!!
nữ
trời ơi nhìn kìa bây có đoạn nó viết 'nếu được làm người hầu lau giầy cho anh kresh tôi cũng chịu'
kresh
tsk kinh tởm thật đấy..
#2
Tôi thấy trời nghiêng.
Không phải vì tôi choáng.
Mà vì… cái thế giới nhỏ tôi tự xây đã vỡ vụn.
kuro
mày định viết cái thứ buồn nôn như này để làm gì?
merry
tôi nói rồi mà thứ này không nên để trong lớp đâu//cô nhút nhát e dè nói//
Kirameomeoz
t-tôi..//em lặng tại chỗ//
chiều hôm đó,tôi bị gọi ra sau sau
kuro
cút khỏi cuộc sống của bọn tao
kresh
loại như mày mà dám mơ tưởng à nhục
kisa
từ giờ mày là chân sai vặt hiểu không?//giữ vai em//
tôi không khóc
không phải vì tôi mạnh
mà vì...tôi đã khóc hết nước mắt từ lâu rồi
'và đó mới chỉ là khởi đầu'
xa xa có một đôi mắt quan sát tất cả
cậu bé tóc rối,ngồi trên lan can tầng 3 khu B
tay cầm vở ký họa
ghi lại tất cả những hình ảnh một người đang ôm hộp cơm vỡ nát dưới sân trường giữa những từng tia nắng nhỏ chiếu qua
kết thúc ngày là vậy còn ngày mai thì sao?
'tôi không biết từ khi nào,bước chân đến trường lại giống như đến pháp trường'
mỗi ngày tôi đi học
mỗi ngày..tôi như bị giết đi từng chút.
sáng thứ hai
trời nhiều mây
nhưng nắng vẫn len vào qua song cửa,trải lên bục giảng như một vết dao mỏng
Tôi lặng lẽ bước vào lớp.
Không ai chào. Không ai nhìn.
Chỉ có hộp cơm tôi để hôm qua vẫn nằm dưới gầm bàn White mở tung, đầy ruồi.
tôi không dám lại gần
chỉ biết cúi đầu,lau từng hạt cơm rơi bằng ống tay áo
kresh
ê trời tụi mày nhìn kìa nó lại làm trò lâu đài cát hả
white
sống nhục kiểu đó sao không tự chết luôn đi?
tôi vẫn lau
tôi nghe,nhưng không dừng
tôi quen rồi
nhưng mery lại không để yên như vậy
merry
tụi mình có nên báo thầy không chiều hôm qua đi học về bạn ấy cứ nhìn mình dai dẳng lắm //sợ hãi khép nép kể với hai anh//
merry
mình cảm thấy nhưng đang bị theo dõi.
#3
một vài người cười
1 vài người nheo mắt
cái nhìn của cả lớp đổ dồn về tôi
như ánh đèn rọi lên tử tù giống như họ mặc định chỉ đích danh người đó là tôi
white
là mày đúng không?//đi đến chỗ em//
Kirameomeoz
không phải tôi tôi kh-
kresh
//tát mạnh vào má em//
kresh
rõ như vậy mày còn chối à
merry
anh white chưa rõ người đó là ai mà//sợ hãi run rẩy nép vào người anh//
anh đạp tôi đập mạnh vào chân ghế đau buốt như muốn gẫy
kresh
coi như đây là lời cảnh cáo
không ai đứng dậy giúp tôi
không 1 ai
chỉ có ánh mắt ai đó bên ngoài lớp
ẩn sau song cửa sổ lặng lẽ nhìn tôi
rất lâu...
trường học vẫn ồn ào chỉ có một góc sau dãy phòng thực hành là vắng lặng đến đáng sợ
tấm áo trắng lem bẩn bụng vẫn đau âm ỉ vì cú đạp của kresh lúc đầu giờ
hộp cơm em mang đã nằm dưới đất cơm tung tóe,canh đổ lên hết cả tập vở của em
một giọng nói khẽ vang lên mềm như tiếng nắng rơi qua kẽ lá
Kirameomeoz
!//giật mình quay lại đằng sau//
Riko Yumiku
em thấy anh bị đổ cơm nên em mua thêm một phần cho anh//anh tiến lên ngồi xuống cạnh em//
Kirameomeoz
em không sợ à?nếu có ai có ai nhìn thấy..//em hoảng nhìn xung quanh//
Riko Yumiku
nếu em sợ người ta nghĩ gì thì em đâu có ngồi ở đây ạ//anh nghiêng đầu nhìn em //
em quay sang nhìn đan tay bối rối đôi mắt cậu bé ấy không có chút thương hại
chỉ có sự dịu dàng lặng lẽ như nắng cuối thu
Kirameomeoz
anh không quen với việc được cho cơm//em hơi cúi xuống//
Riko Yumiku
thế thì hôm nay anh làm quen dần đi nhé//anh cười khẽ nhìn em//
Riko Yumiku
anh biết không,lúc anh cúi đầu nhặt hộp cơm em thấy..giống một đóa hoa dại bị dẫm lên nhưng vẫn cố nở
Kirameomeoz
hoa dại cũng đâu ai cần chỉ luôn mọc sai chỗ thôi//cười chua xót//
Riko Yumiku
anh không sai đâu là do đất sai người ta không xứng được nhìn anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play