Allisagi • Giữa Lưng Chừng Thanh Xuân •
Chap 1
Một phần tuổi trẻ của Yoichi được ghép lại từ những mảnh ký ức không ai dám chạm đến. Cậu từng yêu bóng đá, từng mỉm cười vì một ai đó, từng đặt niềm tin vào những ánh mắt quen thuộc. Nhưng rồi tất cả vỡ tan.
Giờ đây, Yoichi vẫn là học sinh cấp 3, nhưng đã từ bỏ bóng đá. Cậu sống như một cái bóng trong lớp học cũ, cắt đứt mọi kết nối. Những người từng yêu cậu, từng thương tổn cậu… vẫn ở đó – cùng ký ức chưa bao giờ chịu ngủ yên.
Và rồi, khi Yoichi quay lại trường sau một thời gian dài nghỉ học vì lý do "cá nhân", mọi thứ bắt đầu dịch chuyển trở lại. Từ ánh mắt của Itoshi Rin, giọng cười của Kaiser, cho đến bàn tay từng kéo cậu đứng lên – hay đẩy cậu ngã xuống...
"Nếu cậu vẫn nhớ… thì tại sao lại im lặng?"
Người trở về không đá bóng
Tiếng giày bước đều đều trên sân trường vắng khiến không gian như nghẹt lại. Yoichi bước qua cổng trường, dáng người cao vừa phải, gọn gàng, đồng phục được sơ vin cẩn thận, cà vạt xanh lệch một chút – như cố tình lỏng ra.
Không ai dám bắt chuyện. Nhưng ai cũng quay đầu nhìn.
Do mặt Yoichi bất thờ ơ với đời, miệng còn đang ăn kẹo dẻo
Isagi Yoichi
“Kỳ lạ thật. Mình từng muốn quay lại nơi này. Nhưng giờ, chẳng còn gì đáng để quay lại cả"
Ánh mắt Yoichi nhìn lướt qua sân bóng – nơi từng là cả bầu trời của cậu. Giờ chỉ là một khung cảnh câm lặng. Cậu bước tiếp. Nhịp tim không tăng, nhưng lòng ngực thì nặng.
Isagi Yoichi
"Cái lớp học đáng ghét" //mở cửa lớp ra//
Xung quanh, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Không ai gọi cậu, nhưng tất cả đều nhìn. Không phải vì Yoichi thay đổi mà vì sự im lặng của cậu khiến mọi thứ chói lên
Isagi Yoichi
"Chán đời thấy mẹ ra"
Cuối lớp có ba anh tài nào đó nhóm Kaiser, Shidou, Bachira
Ryusei Shidou
Ơ kìa, tưởng cưng bỏ học luôn rồi chứ. //nhếch mép//
Bachira Meguru
Yoichi~ lâu không gặp ha. Cậu vẫn ổn chứ? //giọng bth nhưng có phần cao//
Isagi Yoichi
"Đume hỏi j hỏi lắm"
Isagi Yoichi
"Bố đây k thik trl😏"
Cậu mở cặp, lấy sách, tay đều đặn. Không một cái liếc mắt.
Isagi Yoichi
“Cả bọn vẫn ở đây. Như chưa từng có gì xảy ra v trời"
Isagi Yoichi
“Nhưng bố đây vẫn nhớ... từng lời, từng cú đẩy, từng ánh mắt cười trên nỗi đau của tao.”
Rin đứng dựa vào cửa sổ, không bước vào lớp. Mắt anh hướng về phía Yoichi, nhưng chỉ trong lặng thinh.
Itoshi Rin
"Không thay đổi gì mấy"
Itoshi Rin
"Nhưng ánh mắt đã khác xưa rất nhiều"
Yoichi một mình ngồi dưới bóng cây hoa anh đào đã rụng lá. Gió lạnh thổi qua cổ áo. Trong tay cậu là một quyển sổ – trống rỗng.
Có học sinh đi ngang qua, nhìn cậu rồi bước nhanh hơn. Có người định gọi tên, nhưng dừng lại giữa chừng.
Isagi Yoichi
“Tôi không giận. Không trách. Không ghét ai cả.”
Isagi Yoichi
“Tôi chỉ… không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa.”
Cậu đặt tay lên ngực – nơi vết thương cũ chưa kịp lành. Dư âm của tiếng cười, của lời mỉa mai, của cú ngã đau đớn giữa sân bóng vẫn như xoáy lại mỗi khi nhắm mắt.
Isagi Yoichi
“Các cậu vẫn đá bóng. Còn tớ... tớ đã dừng lại từ lâu rồi.”
Cứ như thế mà yoichi ngồi suy nghĩ mà không nhận ra có ánh mắt nhìn mình từ xa
Chap 2
Lời chào của người từng tổn thương tôi
Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang trống. Ánh sáng từ cửa kính chiếu lên nửa khuôn mặt Yoichi – mắt cậu vẫn trống rỗng, nhưng môi thì cười nhạt.
Isagi Yoichi
“Yên tĩnh thật. Cũng may, mấy gương mặt cũ chưa dám lại gần…”
Một giọng nói trầm rõ kêu tên yoichi khiến cậu phải nhìn lại
Yoichi khựng lại đúng một giây. Không phải vì xúc động. Chỉ là... thấy hơi phiền.
Cậu quay đầu, ánh mắt nheo nhẹ như khó chịu vì nắng:
Isagi Yoichi
"Nay đi học k xem ngày hả tr"
Isagi Yoichi
Ồ, quý ngài Itoshi Rin. Cũng đi lạc ra khỏi sân bóng à?
Rin im lặng. Anh nhìn cậu như đang cố tìm lại nét quen thuộc nào đó nhưng không còn thấy nữa
Itoshi Rin
Tao nghe nói mày trở lại. Không nghĩ là thật
Isagi Yoichi
//khoanh tay//
Isagi Yoichi
Thì đấy, tôi quay lại rồi đây
Isagi Yoichi
Nhưng xin lỗi, không phải để đá bóng, càng không phải để gặp anh
Itoshi Rin
Mày thay đổi thật rồi..
Isagi Yoichi
Không. Tôi vẫn vậy. Chỉ là không còn ngu nữa. //cười khinh//
Rin siết nhẹ tay. Nhưng Yoichi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tỉnh bơ đầy khinh miệt ẩn dưới nụ cười.
Isagi Yoichi
Cậu gọi tôi làm gì?
Isagi Yoichi
Để nói xin lỗi chuyện năm đó đứng nhìn tôi bị bắt nạt à?
Isagi Yoichi
Hay chỉ để xác nhận rằng tôi còn sống, và vẫn không cần cậu?
Yoichi cứ thế nói một tràn dài và khó chịu nhìn ng phía trước
Rin định lên tiếng, nhưng nghẹn lại.
Isagi Yoichi
Yên tâm tôi sống tốt
Isagi Yoichi
Đủ tốt để không cần ánh mắt thương hại của anh mà th
Cậu bỏ đi, không chờ trả lời.
Từ góc xa, Reo và Nagi nhìn theo.
Reo Mikage
Cậu ấy... sắc thật đấy
Nagi Seishiro
Ừa. Nhưng cũng đau thật
Chuyển cảnh cầu thang về lớp
Yoichi bước xuống, ánh nắng từ giếng trời rọi lên bậc thềm, hắt bóng cậu kéo dài.
Isagi Yoichi
“Một lời chào không xóa được gì cả, Rin ạ. anh đứng im khi tôi gục. Giờ đừng bước lại khi tôi đứng thẳng rồi.”
Yoichi suy nghĩ rồi cũng về lớp học
Chap 3
Yoichi ngồi một mình ở bậc thềm gần dãy ghế đá
Isagi Yoichi
"Má nó chán đời quá"
Đột nhiên Một lon nước lăn tới chân cậu. Yoichi liếc xuống, rồi ngẩng lên
ánh mắt sắc lạnh chạm phải nụ cười nửa miệng của Kaiser
Kaiser Micheal
Tặng, Coi như quà chào mừng trở lại //cười khẽ//
Yoichi không đụng vào, giọng nói đầy cộc lốc
Isagi Yoichi
Thứ m đụng vô rồi thì t không uống
Isagi Yoichi
M nên đem cho chó hoang
Giọng yoichi cứ thế mà nói một tràn ra rồi thách thức nhìn ng trước mặt
Isagi Yoichi
"Phiền phức vl"
Kaiser thoáng nhướng mày. Trước khi kịp đáp
một cánh tay choàng lên vai Yoichi từ phía sau Shidou
Ryusei Shidou
Uầy, thằng bé giờ biết bật rồi à? Vẫn cái mặt đáng ghét đó
Ryusei Shidou
t nhớ lắm //cười khúc khích//
Isagi Yoichi
//hất tay hắn ra rồi đứng dậy//
Isagi Yoichi
//Nhìn thẳng, ánh mắt sắc như dao//
Isagi Yoichi
T tưởng mấy đứa thích đá bóng thì biết sút banh
Isagi Yoichi
ai ngờ giỏi đá cả người
Bóng dáng ai đó bước lại.Giọng cậu ta vẫn ngọt
nhưng ánh mắt có gì đó rất… không ổn
Bachira Meguru
Yoichi~ Mọi người chỉ trêu thôi mà. Đừng khó chịu vậy chứ
Đôi lông mày của yoichi có thể nói là cưới nhau r
Isagi Yoichi
Tụi m có biết phân biệt trêu với đánh hội đồng là gì không?
Isagi Yoichi
À quên. Não mấy người chỉ xử lý được bóng tròn thôi
Cả sân thoáng im. Shidou nheo mắt, tiến sát hơn
Ryusei Shidou
M dám lên giọng với tụi t?
Isagi Yoichi
Không phải dám. Là t đang làm //cười khinh//
Kaiser bật cười, tiến lại gần
Kaiser Micheal
Nhưng dù m có lồng lên
Kaiser Micheal
thì cũng chẳng che được chuyện m từng khóc lóc
Kaiser Micheal
năn nỉ tụi t buông tha, phải không?
Isagi Yoichi
T nhớ hết. Từng tiếng cười, từng cú đạp
Isagi Yoichi
Và t thề, lần này… t không quỳ nữa. T sẽ khiến mấy đứa hối hận vì đã để t sống sót. //tiến lên//
Không khí đóng băng. Từng ánh nhìn đều dõi theo Yoichi
Nhưng cậu đã quay lưng, bước đi, để lại ba người đứng đó nụ cười rút dần khỏi môi từng kẻ.
Góc hành lang tầng hai Ness đứng tựa vào tường, tai đeo một bên tai nghe, mắt nhìn xuống sân
Ness Alexis
Thằng đó… trở về thật rồi
Isagi Yoichi
Mong mn đọc truyện vui vẻ 😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play