[ LộcGhast/Lộc Zutaki X Ghastboy ] Niềm Vui Trên Môi.
01. Nhóc con phiền phức.
Cảm ơn đã đọc truyện tớ ạ.
__________________________
Một tên mồ côi cha mẹ, sống ở một cô nhi từ bé đến lớn.
Tôi sống nhờ việc nhặt mấy thứ rác ở chỗ phế liệu còn sài được.
Cái công việc nhàn hạ, nói chung tạm kiếm được chút tiền.
Lộc Zutaki.
/Đang nhặt phế liệu/
Lộc Zutaki.
Haizz..nay ít đồ quá.
Tôi mặc cái áo cộc đen, quần bò rách rách.
Mặt lúc nào cũng hằm hằm trông rất khó chịu, khiến nhiều người không ưa.
GhastBoy.
/Túm góc áo tôi/
Lộc Zutaki.
Hửm-?
/Quay lại/
Một nhóc con? Tầm khoảng 8-9 tuổi gì đó.
Tôi nhíu mày, không biết cái cục phiền phức này từ đâu chui ra.
Tay nó bấu chặt áo tôi, gương mặt hốc hác thiếu sức sống.
Ánh mắt lờ mờ như sắp ngất, nhìn thật sự rất tội.
Lộc Zutaki.
Sao nữa đây?
/Ngằn giọng/
Nó im lặng, nhưng ánh mắt lại tủi thân đến lạ.
Lộc Zutaki.
/Ngồi xổm trước mặt/
GhastBoy.
..GhastBoy ạ.
/Lí nhí nói/
Tôi thở dài, thấy nó tội quá.
Cả người gầy ra, không thể nào mà không thương được.
Lộc Zutaki.
Tao tên Lộc Zutaki.
Tôi lục trong cái túi quần, moi mãi thì ra một cái kẹo mút nhỏ.
Ánh mắt nó lấp lánh, hứng thú trước cái kẹo ấy. Hình như khá thèm.
Lộc Zutaki.
/Đưa cho Ghast/
Này, ăn đi.
Nhưng tay nó vẫn bấu vào áo tôi, sợ như buông ra thì tôi sẽ đi mất.
Lộc Zutaki.
Nhanh không tao ăn này.
/Định cho vào miệng./
GhastBoy.
/Sợ buông tay nhận lấy/
Nó bỏ kẹo vô miệng, ánh mắt trầm trồ trước cái ngọt ấy.
Gió thoảng qua, mát dịu lại êm.
Lộc Zutaki.
Được rồi, tao đi đây.
/Đứng dậy/
Tôi đâu định nhận nuôi nó đâu, thấy tội thì cho viên kẹo mà ăn.
Đang định đi, thì nó chạy đến.
Lộc Zutaki.
Gì nữa! Sao không về đi.
Lộc Zutaki.
Bố mẹ mày đâu?
Tôi hiểu ý, hơi thở có chút nghẹn lại.
Một đứa trẻ..? Chỉ mới nhỏ như này đã chẳng còn ai.
Nó sống được đến giờ đã vi diệu quá rồi.
Lộc Zutaki.
/Cắn răng/
" Lộc à..mày phải bình tĩnh."
Tôi vẻ bề ngoài là vậy, chứ thật ra sót thương thay nó rồi.
Cuộc đời tàn nhẫn quá mà. Kẻ giàu trên vinh quang.
Còn tôi và nó chỉ là con kiến thấp hèn dưới đáy xã hội.
Lộc Zutaki.
/Cúi xuống bế Ghast lên/
Tôi nghĩ bản thân mình thật đúng khi đã mềm lòng vào ngày hôm nay.
Mong mọi người thấy hay ạ.
02. Cảm giác an toàn..
Là một đứa trẻ 9 tuổi, bị bỏ rơi?
Bố của tôi mất rồi, còn mẹ thì đã tái hôn và đi theo một người khác.
Tôi không được dẫn theo, vì mẹ cho rằng tôi..bẩn thỉu.
Cho đến cái hôm định mệnh ấy.
Anh Lộc Zutaki, đã đưa tôi đi.
GhastBoy.
" Em biết ơn anh cả đời..."
Anh ấy cọc lắm, tôi làm sai thì lại mắng.
Hai hoàn cảnh giống nhau, đã cho nhau cơ hội để chữa lành cho nhau..
Tôi sống ở cô nhi viện cùng anh.
GhastBoy.
/Chạy đến chỗ anh/
GhastBoy.
Anh Lộc làm gì thế ạ?
Lộc Zutaki.
Làm được không đó?
GhastBoy.
Dạ được, anh yên tâm đi ạ.
Lộc thở dài đưa tôi cái bình tưới.
Tôi cầm có chút nặng, tại tôi gầy với sức khoẻ yếu lắm.
GhastBoy.
/Tưới cây/
Oaa!! anh thấy em ghê không!
Lộc Zutaki.
Ghê lắm.
/Cười xoa đầu tôi/
Tôi được anh khen lại vui vui.
Phải biết rằng lâu lắm tôi chưa cười nhiều đến vậy.
Sau một lúc, tụi tôi đã ngồi trên cái ghế đá gần cây cổ thụ.
Tôi dựa vào vai anh, ngủ thiếp đi.
Lộc Zutaki.
Không ngờ, ông trời lại cho mình gặp cái nhóc bướng bỉnh này.
Lộc Zutaki.
Nhưng không có nó thì thấy trống trải quá.
/Quay sang nhìn em/
Mắt tôi nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều.
Anh khẽ vén mấy cái tóc con ra.
Nhìn rõ gương mặt xinh trai ấy.
Lộc Zutaki.
Cuộc đời trớ trêu thật.
Lộc Zutaki.
Hai kẻ khốn khổ lại gặp nhau như thế này.
Ánh nắng chiều tà hắt lên họ dưới cây cổ thụ to lớn.
Một đứa trẻ tựa đầu vào vai người kia như tìm cảm giá an toàn.
Và người ấy cũng không tránh né..
03. Tắm rửa | Ăn uống.
Đến tối, Ghast được anh đưa đi Tắm.
Lấy tạm cho cậu mấy bộ quần áo.
GhastBoy.
Anh ơi đi đâu thế ạ?
Cậu không thích tắm cho lắm.
Bởi bản thân trong quá khứ, đã từng bị mẹ dìm đầu xuống bồn tắm.
Nó làm cậu ám ảnh tâm lý.
Nhưng cậu không nói cho anh biết.
Trong lòng không muốn nhưng vẫn ngượng cười.
Lộc Zutaki.
Cởi quần áo ra tao tắm cho.
Cậu ngồi trên ghế, được anh kì cọ lưng cho.
Nước có hơi ấm, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh.
Quá khứ vẫn ủa vây, dù cố quên thì vẫn còn ở đấy.
Lộc Zutaki.
Gì mà cúi đầu im thế.
Anh đã quen với việc nhóc này hay nói nhiều rồi.
GhastBoy.
Kh- không có gì..
Lộc không hỏi nữa, bèn im tắm cho em tiếp.
Sau khi xong, mặc đồ cho Ghast.
Lộc Zutaki.
/Xoa đầu Ghast/
Ngoan, tao thương.
Cảm giác được yêu và thương thích quá.
Liệu cậu có gặp được người thứ hai thương mình như này không?
GhastBoy.
Anh Lộc ơi em đói.
Lộc Zutaki.
Đợi tao lấy cho mà ăn.
Trong đó cậu thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi.
...
Oh, Lộc vào bếp có gì không con?
Lộc Zutaki.
À bảo mẫu ơi, thằng nhóc này nó đói.
Lộc Zutaki.
Bảo mẫu cho nó cái bánh được không?
GhastBoy.
/Núp sau lưng anh/
Ánh mắt cậu long lanh nhìn bảo mẫu.
Đôi môi hơi mím mang vẻ dễ thương lại gần gũi.
...
Ỏ, cậu bé này ta chưa thấy nhưng đáng yêu quá.
/Véo nhẹ má cậu/
Lộc Zutaki.
" Đáng yêu phết."
/Nhìn cậu/
Bắt giác anh lại cười trước vẻ hơi ngơ của em.
Nhận nuôi Ghast cũng chữa lành phết.
Ghast được Lộc đưa lên phòng mình.
Ghast ngồi trên ghế ăn cái bánh bao, cả hai má phồng lên.
Vui vẻ mà đung đưa chân vì ngon.
GhastBoy.
On quá i.
-Ngon quá đi-
Lộc Zutaki.
Ăn từ từ thôi cái thằng này.
Lộc nhìn vẻ ăn nhồm ăn nhoàn mà bó tay.
Lộc Zutaki.
" Dạo này ăn cũng nhiều."
Lộc Zutaki.
" Nhưng nó chẳng béo lên là bao."
Lộc nhìn cánh tay vẫn gầy chẳng có mấy thịt.
Cũng thường xuyên thấy cậu hay ho hoặc nôn mửa nữa.
Truyện này nó ngọt mà nó đắng lòng. T~T
Download MangaToon APP on App Store and Google Play