[BJYX] Yêu Người Em Phải Bắt
Chapter 1
Tiếng mưa đập vào mái tôn loảng xoảng, trộn lẫn tiếng bước chân rầm rập đuổi sát phía sau.
Tiêu Chiến
//rẽ gấp vào một góc tường, vai cọ mạnh vào cạnh gạch sắc lạnh// Khỉ thật...!
Máu từ vết thương loang dần trên áo sơ mi. Nhưng anh không dừng lại. Một giây chậm là một viên đạn ghim thẳng vào lưng.
Đa nhân vật
Đội trưởng: //qua bộ đàm// Cậu bị nghi rồi. Tạm rút! Tìm đường thoát thân, rõ chưa?
Tiêu Chiến
//nép sau tường, giọng gấp gáp// Tôi chưa lấy được mật mã kho hàng. Không thể rút.
Đa nhân vật
Đội trưởng: Mạng cậu quan trọng hơn cái ổ cứng chết tiệt đó. Cậu mà chết, ai mang tin ra ngoài?
Tiếng bộ đàm vụt tắt ngay sau một tiếng “đoàng”. Một viên đạn ghim sát vào bức tường cạnh đầu anh
Tiêu Chiến
//ngã người xuống, lăn né, mắt tối sầm// Mẹ nó…
???
Mày tưởng tụi tao ngu? Lý lịch mày sạch đến mức khả nghi!
???
Giữ sống. Để anh Bác xử
Tiêu Chiến
//hít một hơi lạnh, lòng dậy lên cái tên ấy// “Anh Bác”…? Là người đứng sau? Hay…
Dao lóe sáng trong bóng tối. Máu bắn tung như cơn mưa nhỏ.
Tên đứng đầu đổ sập xuống ngay trước mặt Tiêu Chiến. Cổ hắn trào máu, mắt trợn.
Một người đàn ông bước ra.
Vương Nhất Bác
//liếc lũ còn lại, giọng đều đều, tay vẫn cầm dao dính máu// Cút
Ba tên kia sững lại. Một nhịp. Rồi rút nhanh như chuột chạy lũ. Không ai dám cãi lời.
Tiêu Chiến
//chống tay bật dậy, mắt vẫn không rời hắn// Anh là ai…?
Vương Nhất Bác
//liếc qua người anh// Cậu sống kiểu gì mà để người ta dí đến thế?
Tiêu Chiến
//siết chặt quai súng, môi mím lại// Tôi không cần anh cứu
Vương Nhất Bác
//bước ngang qua, hờ hững// Không ai rảnh để cứu một kẻ sắp chết nếu không có lý do.
Hắn đi vài bước, rồi dừng lại. Không quay đầu
Vương Nhất Bác
//giọng trầm thấp// Nếu không muốn chết, đi theo tôi. Bây giờ.
Tiêu Chiến
//đứng im. Nhìn theo bóng hắn. Rồi cắn răng bước theo//
Anh biết rõ, kể từ khoảnh khắc này, bản thân đã bước vào vũng lầy.
Và người kia – là điểm không lối thoát.
Chapter 2
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa. Mùi thuốc sát trùng nhẹ phảng phất trong không khí.
Tiêu Chiến
//chậm rãi mở mắt, nhíu mày vì ánh sáng gắt//
Trần nhà màu xám, trần thấp, không có camera, không có cửa sổ ngoài. Không phải bệnh viện. Là một căn phòng kín.
Anh chống tay ngồi dậy. Áo sơ mi đã được thay, vết thương sau lưng được băng kỹ. Tay phải truyền nước, cổ tay dán băng dán y tế.
Tiêu Chiến
//cười nhạt, tự nói nhỏ// Chắc không phải thiên thần cứu.
Cửa mở. Một tiếng “cạch” khô lạnh. Vương Nhất Bác bước vào, vẫn bộ đồ đen, tay cầm ly cà phê bốc khói.
Vương Nhất Bác
//đặt ly lên bàn cạnh giường, giọng đều đều// Còn sống.
Tiêu Chiến
//nhướng mày, liếc nhanh ly cà phê rồi nhìn hắn// Anh tưởng tôi chết à?
Vương Nhất Bác
//ngồi xuống ghế đối diện, mắt không đổi sắc// Nếu tôi muốn cậu chết, cậu đã không tỉnh ở đây.
Tiêu Chiến
//cười nhẹ, nhưng giọng châm ngòi// Vậy anh muốn gì?
Vương Nhất Bác
//ngẩng mặt lên, nhìn thẳng anh// Một lời giải thích.
Tiêu Chiến
//tim khựng một nhịp, rồi gật đầu, giọng bình tĩnh như thường// Tôi bị kéo vào một phi vụ bất thường. Người giới thiệu tôi hôm qua đã chết, tôi chỉ còn cách tiếp tục để giữ mạng.
Vương Nhất Bác
//im lặng vài giây// Lý lịch của cậu sạch đến mức đáng ngờ. Cậu không phải người của giới này.
Tiêu Chiến
//nhún vai, ánh mắt không né tránh// Tôi biết giết người. Biết tháo súng. Biết câm miệng. Đủ chưa?
Vương Nhất Bác
//nghiêng đầu, nheo mắt// Cậu nói dối giỏi đấy. Nhưng tôi vẫn chưa tin.
Tiêu Chiến
//siết nhẹ khăn trải giường dưới tay, giọng khẽ// Tôi cũng chưa tin anh là người tốt.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một lạnh, một sắc. Không tin tưởng. Nhưng không ai lên tiếng.
Không khí ngưng lại trong vài giây.
Vương Nhất Bác
//đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa// Tạm thời ở lại đây. Khi nào cậu tin tôi, và tôi tin cậu, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp
Tiêu Chiến
//giọng thấp, mang chút thăm dò// Nếu tôi không muốn?
Vương Nhất Bác
//dừng lại trước ngưỡng cửa, không quay đầu// Vậy cậu có thể đi. Cánh cửa không khóa.
Hắn rời khỏi, để lại một khoảng im lặng nặng nề trong căn phòng bé hẹp
Tiêu Chiến
//nhìn ly cà phê đang bốc khói, ánh mắt sâu không đáy// Người không có hồ sơ… thì mình điều tra từ đâu?
Chapter 3
Tiêu Chiến
//bước xuống giường, chân còn hơi tê, nhưng ánh mắt sắc như dao//
Căn phòng đơn giản. Một giường, một bàn gỗ cũ, một cửa sổ nhỏ bị đóng chặt. Không camera. Không ổ khóa. Không dấu vết của tổ chức.
Tiêu Chiến
//tiến đến cửa, mở hé, liếc nhìn ra ngoài//
Hành lang yên ắng, không ai canh. Xa xa là ánh đèn mờ xanh. Vài cánh cửa khép kín. Mọi thứ yên tĩnh đến bất thường
Tiêu Chiến
//lùi vào trong, mở ngăn kéo bàn, lục tìm, tay không ngừng di chuyển//
Không vũ khí. Không điện thoại. Nhưng có một tập hồ sơ mỏng, bị xé đôi – như cố tình.
Tiêu Chiến
//mắt nheo lại khi thấy một mẩu giấy sót lại có dòng chữ viết tay mờ mực// “V.N.B – không mã số – không hồ sơ – không quốc tịch.”
Tiêu Chiến
//siết tờ giấy, lẩm bẩm// Hắn là ai?
Một căn phòng khác.
Vương Nhất Bác đứng dựa vào lan can tầng thượng, gió tạt mái tóc ướt nước mưa chưa kịp khô.
Đằng sau là một người đàn ông lạ mặt, mặc vest xám, gương mặt bị khuất trong bóng tối.
Người đàn ông
📞: "Cậu cứu hắn vì tò mò?"
Vương Nhất Bác
//rút điếu thuốc trong túi, châm lửa, giọng nhàn nhạt// 📞: "Vì hắn thông minh."
Người đàn ông
📞: "Thông minh thường là người nguy hiểm."
Vương Nhất Bác
//nhả khói, nhìn xa xăm// 📞: "Chúng ta cần nguy hiểm. Lúc này… lại càng cần."
Người đàn ông
📞: "Cậu chắc chứ? Nếu hắn là người bên kia?"
Vương Nhất Bác
//quay mặt lại, mắt ánh lên sự lạnh lẽo khó đoán// 📞: "Vậy thì càng thú vị"
Tiêu Chiến
//đứng bên cửa sổ, nhìn lên tầng trên của tòa nhà đối diện, nơi có một đốm sáng chập chờn//
Tiêu Chiến
//nói khẽ, ánh mắt nghi hoặc// Rốt cuộc… anh là ai, Vương Nhất Bác?
Tác giả xồn làm
Nãy t lướt tiktok thì t lướt trúng bài "Criminal" nghe hồi thì t có ý tưởng viết bộ này luôn 🗿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play