Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đầu Xuân Cô Ấy Sẽ Trở Về

Chương 1

RẦM RẦM
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* mở mắt *
lại nữa rồi
chào đón một ngày mới bởi tiếng đập đồ chửi rủa của cha mẹ mình
Minjeong vẫn nằm đó
ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà
chiếc tai nghe nàng đeo đêm qua đã rời khỏi tai từ khi nào, để rồi sáng hôm nay nàng mới phải nghe tiếng cãi nhau mà tĩnh dậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhìn lên trần nhà *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
haizzzz
Cửa sổ không kéo rèm, mặc cho những tỉa nắng nghịch ngợm chạy vào trong phòng
Nàng vẫn nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà
Kim Minjeong
Kim Minjeong
mệt mỏi thật
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* rời khỏi phòng *
Bà Kim
Bà Kim
Minjeong! con coi đó! cha con mới sáng đã đi nhậu về say bí bì
Bà Kim
Bà Kim
chưa kể lại còn lải nhải những chuyện không đâu
Bà Kim
Bà Kim
đã vậy còn chửi mẹ nữa chứ! mẹ tức quá mẹ chọi hết đồ!
Bà Kim
Bà Kim
giờ lại vác xác đi đâu nữa rồi * chống hông *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đi rồi lát cũng về mà
nàng đã quá quen với hình ảnh này, cũng không còn tâm trạng để quan tâm nữa
Bà Kim
Bà Kim
con tính đi đâu? * nhìn nàng *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
hóng gió * rời đi *
-----
Rời xa ngôi nhà xa hoa, Minjeong đi đến ngôi nhà bị bỏ hoang gần khu vực mình đang sống
thả người trên chiếc sofa cũ kỹ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhìn trên trần nhà *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
mệt mỏi thật
Chép chép miệng một hồi, nàng liền lấy chiếc đàn guitar ra
âm thanh nhẹ nhàng thánh thót, êm dịu như dòng suối giúp xoa dịu đi phần nào tâm hồn bị nhàu nát
♬♫♪♩♫♬♫♩♩♫♬♬♬♪♪♩♫
dạo nhạc một lúc bổng nàng nghe thấy âm thanh lạ
XỘT XOẠT XỘT XOẠT
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ai đó!
bổng bên ngoài có một người rụt rè đi vào trong
Yu Jimin
Yu Jimin
ờm... xin lỗi
Yu Jimin
Yu Jimin
tôi nghe thấy tiếng đàn hay quá
Yu Jimin
Yu Jimin
nên muốn đến nghe thử
Yu Jimin
Yu Jimin
làm phiền cậu sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* không quan tâm *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* tiếp tục chơi đàn *
Yu Jimin
Yu Jimin
" người gì mà lạnh lùng dữ "
Nghĩ là vậy nhưng Jimin vẫn nhẹ nhàng đi vào trong tránh làm phiền nàng đang chơi đàn
càng lại gần Jimin càng thấy rõ nhan sắc của con người lạnh lùng ấy. Mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt thanh tú không cảm xúc nhưng lại toát lên vẻ đẹp cuốn hút đến khó tả
Yu Jimin
Yu Jimin
" ngầu thật "
Yu Jimin
Yu Jimin
* ngồi ở vách tường *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhìn sang *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
sao lại ngồi đó?
Yu Jimin
Yu Jimin
hả? mình á?
Yu Jimin
Yu Jimin
ờm... mình sợ làm phiền cậu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
tôi có ăn thịt cậu đâu
Như một lời cho phép, Jimin vui vẻ tiến lại gần nàng
ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ lắng nghe giai điệu du dương mà nàng đánh ra
lâu lâu cô còn ngân nga theo bài hát
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đi đâu mà đến đây?
Yu Jimin
Yu Jimin
đi dạo thôi, trời hôm nay đẹp mà
Yu Jimin
Yu Jimin
* cười *
Yu Jimin
Yu Jimin
ngày nào cậu cũng ra đây chơi đàn hết hả?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
siêng thì đi
Yu Jimin
Yu Jimin
* cười * cậu tên gì?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Minjeong
Yu Jimin
Yu Jimin
* đứng dậy *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* giật mình *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" tính đánh mình hay gì? "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* ngẩng đầu nhìn *
Yu Jimin
Yu Jimin
* đưa tay ra *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
???
Kim Minjeong
Kim Minjeong
gì đây?
Yu Jimin
Yu Jimin
mình tên Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhẹ nhàng bắt tay lại *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chào
Yu Jimin
Yu Jimin
cậu đàn hay vậy sao không đàn cho mọi người nghe
Kim Minjeong
Kim Minjeong
không thích
Kim Minjeong
Kim Minjeong
phiền lắm
Yu Jimin
Yu Jimin
" nói chuyện gì cục mịch vậy trời "
----
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhìn cô *
Yu Jimin
Yu Jimin
* chớp chớp mắt *
Yu Jimin
Yu Jimin
sao vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
....
Kim Minjeong
Kim Minjeong
không hỏi gì nữa à?
Yu Jimin
Yu Jimin
cậu muốn nói chuyện với mình hả? * vui vẻ ra mặt *
vừa nhìn thấy nét vui tươi trên khuôn mặt cô, đột nhiên nàng cảm thấy trái tim mình đập liên hồi như trống
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ờ... ừ... lâu rồi không ai nói chuyện
Yu Jimin
Yu Jimin
nhà cậu ở đâu?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ở dinh thự Kim gia
Yu Jimin
Yu Jimin
* tay che miệng *
Yu Jimin
Yu Jimin
thật á!
Yu Jimin
Yu Jimin
cậu là tiểu thư độc nhất trong lời đồn đó sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
người ta nói nhiều về cậu lắm, toàn mấy chuyện gì đâu không à * nhích lại *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
....
Từ lâu nàng đã nghe nhiều tin đồn thất thiệt về mình
nhưng không ngờ lại có người nói thẳng mặt như thế này
Yu Jimin
Yu Jimin
nào là tiểu thư mắc bệnh nan y nên không bao giờ đi ra ngoài nè * nhích lại *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhích ra *
Yu Jimin
Yu Jimin
nào là dị dạng sợ làm xấu mặt mũi gia đình nên bị nhốt xuống hầm * nhích lại *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhích ra *
Yu Jimin
Yu Jimin
à!
Yu Jimin
Yu Jimin
có người đồn cậu bị câm nữa * nhích lại *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
hết chỗ rồi bà! 😑
Yu Jimin
Yu Jimin
oh! xin lỗi * cười *
Yu Jimin
Yu Jimin
mà giờ mới thấy cậu
Yu Jimin
Yu Jimin
* chống cằm *
Yu Jimin
Yu Jimin
quả nhiên tin đồn mãi là tin đồn
Kim Minjeong
Kim Minjeong
nhà cậu ở đâu?
Yu Jimin
Yu Jimin
mới tới ở gần vườn bắp á
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* suy nghĩ *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
à~~
Kim Minjeong
Kim Minjeong
có nghe
Kim Minjeong
Kim Minjeong
lão phú hộ họ Yu mới chuyển đến đã mang tiếng là giàu nhất khu này rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ê ê ngồi xích ra * đẩy cô *
Yu Jimin
Yu Jimin
* gãi đầu * so với nhà cậu thì cũng chỉ thuộc tầng lớp bình thường thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
sao không đi thưởng thức trà, ngắm hoa ăn bánh như mấy đứa tiểu thư khác?
Yu Jimin
Yu Jimin
vì mình muốn nghe tiếng đàn của cậu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* híp mắt nghi ngờ *
Yu Jimin
Yu Jimin
đùa thôi, mình không thích!

Chương 2

Hôm sau
Như thường lệ Minjeong đi đến ngôi nhà hoang để thư giãn
vừa đến nơi nàng đã thấy Jimin ngồi đợi trên sofa
Yu Jimin
Yu Jimin
* đứng dậy * cậu đến rồi!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ủa?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
làm gì mà vui dữ vậy?
Yu Jimin
Yu Jimin
mình không biết
Yu Jimin
Yu Jimin
mình chỉ biết điều mình mong chờ đã đến và mình thấy vui
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhíu mày *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
mong chờ?
Yu Jimin
Yu Jimin
* gật đầu *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
mong chờ cái gì?
Yu Jimin
Yu Jimin
mình chờ cậu đến
chỉ với một câu nói đơn giản mà lại khiến con tim Minjeong đập liên hồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" chuyện gì vậy trời? "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" mình bị gì vậy? "
Yu Jimin
Yu Jimin
hôm nay cậu hát bài gì?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* đi lại sofa * chưa biết
Yu Jimin
Yu Jimin
* tung tăng chạy theo sau *
Yu Jimin
Yu Jimin
hmmmm * suy nghĩ *
Yu Jimin
Yu Jimin
trời hôm nay đẹp nè
Yu Jimin
Yu Jimin
cậu hát bài nào vui vui đi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
nhưng tôi không vui * lườm *
Yu Jimin
Yu Jimin
ờmmmmm
Yu Jimin
Yu Jimin
vậy... bài nào cũng được * rụt rè *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* bật cười *
Khi tiếng cười của bản thân bật ra, Minjeong mới biết bản thân vừa cười
nàng bật cười vì dáng vẻ rụt rè của một người chỉ vừa quen có một ngày
bật cười vì một điều mà chính nàng cũng không biết mình đã bật cười
Yu Jimin
Yu Jimin
cậu sao vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
à... không có gì
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* hằng giọng *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
e hèm
Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của bản thân, Minjeong lấy cây đàn quen thuộc của mình
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ICU~~~
Tiếng đàn du dương vang lên cùng chất giọng ngọt ngào của Minjeong
tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn
Jimin ngồi đó, cô đung đưa theo giai điệu
Yu Jimin
Yu Jimin
" cậu ấy hát hay quá "
Yu Jimin
Yu Jimin
" mình ước có thể nghe cậu ấy hát nhiều hơn "
giọng hát trong trẻo như tiếng suối trong veo càng khiến cô tham lam muốn nghe nhiều hơn rồi lại chợt nở một nụ cười buồn
bổng nhiên tiếng đàn dừng lại
tiếng hát cũng ngưng theo
Yu Jimin
Yu Jimin
* nhìn nàng * sao cậu không hát nữa?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
cậu bị làm sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
hả?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* hất cằm về phía gót chân *
Yu Jimin
Yu Jimin
à! * nhanh chóng che đi *
Yu Jimin
Yu Jimin
ban nãy mình chạy đến đây
Yu Jimin
Yu Jimin
vô tình bị ngã
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" đường phẳng cũng ngã được sao? "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" thôi không phải chuyện của mình "
Yu Jimin
Yu Jimin
" cậu ấy không để ý chứ? "
Yu Jimin
Yu Jimin
" mình bất cẩn quá "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
nếu không đến đây thì cậu sẽ đi đâu?
Yu Jimin
Yu Jimin
đi lang thang
Kim Minjeong
Kim Minjeong
?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
lang thang?
Yu Jimin
Yu Jimin
* gật đầu *
Yu Jimin
Yu Jimin
đi bất cứ đâu
Yu Jimin
Yu Jimin
dù sao cũng mới chuyển đến mà
Yu Jimin
Yu Jimin
đi đây đi đó cho vui
Kim Minjeong
Kim Minjeong
sao không đi nữa
Yu Jimin
Yu Jimin
" vì mình đã tìm thấy một nơi để ở lại "
Yu Jimin
Yu Jimin
" nơi mà mình không cần đi nữa "
Yu Jimin
Yu Jimin
vì ngồi nghe cậu hát cũng vui mà
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ngồi nghe mà vui á? * trêu *
Yu Jimin
Yu Jimin
vui chứ!
Yu Jimin
Yu Jimin
cậu hát hay lắm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
cám ơn à
Yu Jimin
Yu Jimin
ngày nào mình cũng sẽ ra đây
Yu Jimin
Yu Jimin
đợi cậu đến để hát
Kim Minjeong
Kim Minjeong
cũng rãnh
Yu Jimin
Yu Jimin
đang hè mà
Yu Jimin
Yu Jimin
thời gian bao la!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
tùy
và đúng như những gì cô đã nói
những ngày sau đó ngày nào Jimin cũng đợi Minjeong đến để nghe nàng hát
hôm nay cũng không ngoại lệ
nhưng có một chuyện
Yu Jimin
Yu Jimin
cậu đến rồi?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
mặt bị sao vậy?
Yu Jimin
Yu Jimin
à mình bất cẩn nên bị té
Kim Minjeong
Kim Minjeong
có ai té mà in năm dấu tay không?
Chung Jiwon
Chung Jiwon
Minjeong!
Chung Jiwon
Chung Jiwon
ra là cậu không ở nhà mà đi đến cái nơi thối nát này
Chung Jiwon
Chung Jiwon
với cái con này á hả? * chỉ vào Jimin *
Yu Jimin
Yu Jimin
....
Kim Minjeong
Kim Minjeong
thì sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
cút
Chung Jiwon
Chung Jiwon
ơ
Chung Jiwon
Chung Jiwon
chưa gì đã đuổi người ta
Chung Jiwon
Chung Jiwon
người ta giận đó nha! * bĩu môi *
Minjeong liếc nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kinh bỉ vô cùng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
mỏ như mỏ bò vậy á BỚT CHU LẠI!
Chung Jiwon
Chung Jiwon
nè!
Chung Jiwon
Chung Jiwon
cậu đừng nói những lời đó với mình có được không?
Chung Jiwon
Chung Jiwon
không tin mình giận cậu à?
Không thèm quan tâm đến Jiwon, Minjeong đi đến bên Jimin người vẫn đang ngồi đó
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đi thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
chỗ này không yên tĩnh
Jimin không nói gì chỉ biết nghe theo lời nàng
Chung Jiwon
Chung Jiwon
con kia!
Chung Jiwon
Chung Jiwon
bị tát một cái vẫn chưa chừa?
Vừa nghe xong, mặt nàng liền tối sầm lại cộng thêm Jimin đang nép vào người mình như đang sợ sệt một thứ gì đó
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nghiến răng * cậu làm gì cậu ấy?
Chung Jiwon
Chung Jiwon
chỉ tát có....
kịp dứt lời khuôn mặt Jiwon đã lệch sang một bên
Chát
Chung Jiwon
Chung Jiwon
* chao đảo *
* lao đến tát thêm vài cái *
Chát Chát Chát
bị tát liên tục khiến Jiwon mất thăng bằng té xuống đất, cô vẫn không tin rằng Minjeong lại có thể nhẫn tâm ra tay mạnh đến vậy
Chung Jiwon
Chung Jiwon
Min... Jeong.... * rưng rưng *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
bị OCD thích tán hai bên cho đều!
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong à * nắm lấy bắp tay nàng *

Chương 3

Chung Jiwon
Chung Jiwon
cậu... cậu dám đánh mình?
Chung Jiwon
Chung Jiwon
cậu chưa bao giờ đánh mình!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
thì giờ đánh
Kim Minjeong
Kim Minjeong
làm sao? * lao đến *
Yu Jimin
Yu Jimin
* kéo lại *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
nó đánh cậu mà?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
không biết đánh lại còn bênh?
Yu Jimin
Yu Jimin
" sao quát luôn mình rồi? "
Yu Jimin
Yu Jimin
cũng chỉ là cái tát thôi mà
Yu Jimin
Yu Jimin
mình không sao mà
Chung Jiwon
Chung Jiwon
nghe chưa?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
nín!
Chung Jiwon
Chung Jiwon
* run rẩy *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
tát được lần một sẽ có lần hai
Kim Minjeong
Kim Minjeong
thà đánh lại cho khỏi có lần sau!
Yu Jimin
Yu Jimin
thôi mà
Phải chật vật một lúc lâu thì Jimin mới ngăn được Minjeong không lao đến đánh Jiwon
Cả hai giờ đang đi trên đường đến thị trấn
Kim Minjeong
Kim Minjeong
sao cậu không để mình đánh cậu ta?
Yu Jimin
Yu Jimin
đâu đến mức cậu đánh người ta đến đến bầm hết mặt?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đáng lắm! * khoanh tay *
Yu Jimin
Yu Jimin
" nóng tính thật "
Yu Jimin
Yu Jimin
" khi lạnh khi nóng, không biết đường nào mà lần "
khi đang dạo bổng có âm thanh vang lên
ọt~~~ọt~~
Yu Jimin
Yu Jimin
* chạm tay lên bụng *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhìn *
Yu Jimin
Yu Jimin
* đỏ mặt *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đói thì đi ăn gì đó đi
Yu Jimin
Yu Jimin
* gật đầu *
thế là cả hai quyết định đi đến một quán ăn gần đó
đồ ăn vừa mang đến còn nóng hổi, Minjeong vẫn đang ngồi lau đũa thì Jimin đã
Yu Jimin
Yu Jimin
* măm..măm...rôt rột *
Yu Jimin
Yu Jimin
* nhai nhồm nhoàm *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhìn *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* chớp chớp mắt *
Yu Jimin
Yu Jimin
* vẫn tập trung vô ăn *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" ăn khỏe dữ thần "
Yu Jimin
Yu Jimin
* nhồm nhoàm nhồm nhoàm *
Yu Jimin
Yu Jimin
* co chân lên ghế ngồi ăn *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* vẫn chưa động đũa *
Yu Jimin
Yu Jimin
nhăn nhi nhăn nhi!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
hả?
Yu Jimin
Yu Jimin
* nhốt *
Yu Jimin
Yu Jimin
ăn đi!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ờ... * chậm rãi gắp đồ ăn vào chén *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* nhai nhai *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đói lắm hả?
Yu Jimin
Yu Jimin
* rộttttttt *
Yu Jimin
Yu Jimin
khụ... khụ..khụ.. * sặc mì lên lỗ mũi *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ăn từ từ thôi * lấy khăn cho cô *
bị sặc mì lên mũi, Jimin đành ngại ngùng lấy tay che lại để kéo sợ mì ra
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* vươn người tới che cho cô *
Yu Jimin
Yu Jimin
" rát mũi quá 🥲 "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ăn gì mà dữ vậy?
Yu Jimin
Yu Jimin
tại bình thường mình không ăn nhiều món ngon đến vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
bình thường ăn gì?
Yu Jimin
Yu Jimin
vậy thường ngày Minjeong ăn gì? * hỏi ngược lại *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
người làm nấu gì ăn đó
Kim Minjeong
Kim Minjeong
có khi không ăn
Yu Jimin
Yu Jimin
mình cũng vậy * cười *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
hửm?
Yu Jimin
Yu Jimin
mình hiếm khi ăn ở nhà lắm
Yu Jimin
Yu Jimin
chỉ là có cảm giác không ngon miệng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
vậy cậu hay ra ngoài ăn à?
Yu Jimin
Yu Jimin
* lắc đầu *
Yu Jimin
Yu Jimin
ban đầu mình thường đi dạo
Yu Jimin
Yu Jimin
cái đi sao mình quên bản thân đói mất tiêu * gãi đầu *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" bó tay "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
thế đã no chưa?
Yu Jimin
Yu Jimin
* gật đầu *
Yu Jimin
Yu Jimin
" thật ra vẫn còn hơi đói "
Yu Jimin
Yu Jimin
mình no rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ăn thêm đi
Minjeong nhẹ nhàng đẩy phần ăn của mình qua cho cô
Yu Jimin
Yu Jimin
sao... sao lại...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ăn thêm đi cho no
Yu Jimin
Yu Jimin
" sao cậu ấy biết mình còn đói? "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" cười sượng trân, trả lời miễn cưỡng, chần chừ nhìn bàn ăn haizzzz muốn ăn thì cứ ăn đi chứ "
Yu Jimin
Yu Jimin
" cậu ăn có nghĩ mình ham ăn không? "
Yu Jimin
Yu Jimin
" chết rồi! lo ăn mà quên giữ hình tượng... không biết cậu ấy có muốn chơi với mình không nữa... "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
sao vậy? 🤨
Yu Jimin
Yu Jimin
😶
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* hất cằm *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ăn đi
Yu Jimin
Yu Jimin
nhưng mà....
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* gắp vào chén cô *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ăn nhiều vào
nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nàng khiến Jimin càng không dám động đũa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
sao đói mà lại không ăn?
Yu Jimin
Yu Jimin
...
Yu Jimin
Yu Jimin
mình... thấy cậu không vui....
Yu Jimin
Yu Jimin
nên...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
vui hay không liên quan gì đến cậu để bụng đói? * nhíu mày *
Yu Jimin
Yu Jimin
mình ăn nhiều
Yu Jimin
Yu Jimin
ăn uống.... cũng không đoàng hoàng nữa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
mình có bảo gì đâu * khoanh tay lên bàn *
Yu Jimin
Yu Jimin
nhưng mà....
Yu Jimin
Yu Jimin
trông cậu cứ khó chịu với mình
Kim Minjeong
Kim Minjeong
....
Kim Minjeong
Kim Minjeong
bộ... mặt mình trông khó ở lắm hả?
Yu Jimin
Yu Jimin
* gật đầu *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
....
lần đầu tiên có một người dám nói mặt nàng khó ở, tuy có chút bất ngờ nhưng Minjeong nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh của mình
Kim Minjeong
Kim Minjeong
e hèm!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
do cơ địa thôi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
không có ý gì đâu, cậu cứ ăn đi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ăn mọi thứ cậu thích
Yu Jimin
Yu Jimin
* nhìn nàng *
Yu Jimin
Yu Jimin
thật không?
Yu Jimin
Yu Jimin
cậu không ghét mình đúng không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
tại sao phải ghét?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
ăn đi
lòng cô sung sướng vô cùng, tim đập như trống vì hạnh phúc.
Trước giờ cô phải ăn uống theo chế độ, không được ăn cái này không được ăn cái kia. Cả tư thế ăn uống cũng phải bị chỉnh đốn sao cho đúng
mỗi bữa ăn là một áp lực
cho đến khi cô dùng bữa với Minjeong
Yu Jimin
Yu Jimin
" nhồm nhoàm nhồm nhoàm "
Kim Minjeong
Kim Minjeong
* bật cười *
Kim Minjeong
Kim Minjeong
" y như con nít "
có lẽ Minjeong không biết rằng đó là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời Jimin và cũng là những lần hiếm hoi Minjeong bật cười vì những điều đơn giản nhất

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play