Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thành Phố Còn Mỗi Mình Em!

Chap 1 : MÙA CHIA TAY ĐẦU TIÊN

Hoàng Đức Duy (21 tuổi): Nghệ sĩ piano phòng trà, sống nội tâm, nhẹ nhàng, thủy chung. Là người viết bản nhạc “Thành phố còn mỗi mình em” trong những ngày cuối cùng của tháng Tư. Nguyễn Quang Anh (25 tuổi): Lính biệt phái, từng lạnh lùng và ít lời, nhưng yêu bằng trái tim thật thà. Cả đời chỉ nói “Anh yêu em” một lần, đúng lúc không còn kịp. (sau này): Xuất hiện cặp phụ Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng, cũng là một câu chuyện tình ngang trái giữa chiến loạn.
____
> "Em viết bản nhạc này… năm em 18. Là năm anh đi. Là năm thành phố bắt đầu vắng anh..."
____
Tháng Ba năm 1972. Mùa chia tay đầu tiên.
Sài Gòn không có mùa đông, nhưng gió từ sông Sài Gòn về sáng hôm đó lại lạnh hơn thường lệ. Đức Duy gói chiếc khăn tay bằng lụa trong túi áo sơ mi. Đó là món quà sinh nhật mà cậu định tặng, nhưng không kịp. Quang Anh đi trước ngày sinh nhật cậu một tuần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi công tác xa. Không lâu đâu. Đợi tôi.”
Câu nói ấy rơi nhẹ như một cơn mưa mỏng. Không có hứa hẹn, không có hôn, không có bất cứ điều gì giống một cuộc chia tay. Nhưng Đức Duy hiểu. Người như Quang Anh — yêu rất thật, nhưng lại không biết nói lời từ biệt.
Từ đó, căn gác nhỏ ở sau Nhà Thờ Đức Bà không còn hai người. Chỉ còn tiếng đàn đêm xuống, những bản nhạc không lời, và ly cà phê nguội lạnh.
Cậu vẫn đi chơi đàn ở phòng trà nhỏ tên là “Mây Trắng”, mỗi đêm chơi cùng một bản: bản nhạc cậu viết cho Quang Anh. Không ai biết bản ấy tên gì. Chỉ có Duy gọi thầm trong lòng: “Đó chỉ là thành phố của anh.”
Mỗi đêm, cậu để lại một cái ghế trống phía khán giả.
Như Chờ một người.
____
Rồi chiến tranh leo thang.
Thành phố bắt đầu loạn. Phòng trà thưa khách, những người quen dần biến mất. Người ta đồn nhau phải chuẩn bị rời đi. Có người sang Mỹ. Có người ra Bắc. Có người đào hầm trú bom.
Duy vẫn không đi đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nếu tôi đi… ai sẽ ở lại để nhớ thành phố này cùng anh?”
Cậu viết những dòng ấy vào một lá thư, không bao giờ gửi. Gấp gọn, nhét vào trong cuốn sổ nhạc, đặt lên cây đàn.
_____
Mùa hè 1975, thành phố sắp đổi màu. Người ta không chơi nhạc nữa. Tiếng đàn bị xem là lạc lõng, xa xỉ. Căn phòng gác mái chỉ còn tiếng gió, tiếng giấy nhạc lật từng trang như hồi chuông báo thức cho một giấc mộng sắp vỡ
Rồi một ngày, có người gõ cửa gác xép.
Ba tiếng gõ, chậm và chắc.
Đức Duy không cần nhìn qua khe cửa. Cậu biết đó là ai.
____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh về.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Anh trốn khỏi đơn vị. Bỏ cả quân phục. Bỏ cả cấp trên. Chỉ để biết… em còn chờ.”
Và rồi… họ đứng trước nhau. Một người mặc áo sơ mi trắng cũ. Một người mang vết thương chưa kịp lành. Giữa họ, là bản nhạc dang dở để lại trên cây đàn đứt dây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play