[001x456] Tình Địch Cũ Của Người Yêu Cũ. (Squidgame)
Chương 1: Gặp lại cũng là định mệnh khốn nạn.
Đây là tác phẩm hư cấu, mọi tên, nhân vật, địa điểm, sự kiện, các vật phẩm được miêu tả trong câu chuyện đều không liên quan đến thế giới thực và sự kiện lịch sử.
Cửa thang máy “ting” một tiếng.
GiHun bước ra, sơ mi trắng gọn gàng, tóc chải gọn ra sau gáy, gương mặt lạnh như tảng đá vừa được khui từ tủ đông.
Đôi mắt hắn lia một vòng văn phòng, đến khi dừng lại ở cái tên dán trước cửa phòng giám đốc: “HwangInHo” – là hắn, không sai được.
Người từng giành giật người yêu cũ của mình.
Và giờ là... sếp mới của mình.
Cười mỉa một cái, GiHun chỉnh lại cà vạt, gõ cửa ba lần, đẩy vào.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên.
InHo nói, giọng trầm ấm, lịch thiệp.
HwangInHo
Tôi là HwangInHo – CEO của V:Fashion.
HwangInHo
Chào mừng cậu đến với công ty.
SeongGiHun
Tôi là SeongGiHun– quản lý truyền thông mới.
SeongGiHun
Không ngờ người phỏng vấn tôi là phó phòng, còn người làm sếp tôi là anh...còn là người từng hẹn hò với bạn trai cũ của tôi.
InHo ngẩng lên, nhướng mày một cái.
HwangInHo
Tôi tưởng cậu quên rồi.
HwangInHo
Chuyện đó... cũng 4 năm rồi nhỉ?
SeongGiHun
Người ta quên kẻ cướp đồ của mình thì có vẻ hơi thánh thiện quá, phải không?
Không khí trong phòng lập tức tụ lạnh.
Dù ánh nắng ngoài trời có chiếu xuyên kính cũng không làm ấm nổi hai con người đang đứng đối mặt nhau.
GiHun hơi nghiêng đầu, nụ cười cong cong.
SeongGiHun
Giờ tôi làm thuê cho anh.
SeongGiHun
Cũng coi như... ăn tiền của kẻ từng phá hoại hạnh phúc mình.
SeongGiHun
Vị hơi mặn, nhưng nuốt được.
HwangInHo
Miệng vẫn độc như xưa.
InHo đứng dậy, kéo ghế cho GiHun ngồi.
HwangInHo
Tôi thích mấy người miệng độc.
SeongGiHun
Anh yên tâm, tôi đến làm việc.
SeongGiHun
Không phải đào lại quá khứ hay giở trò.
InHo đáp, tay vẫn đặt trên thành ghế, ngón tay gõ nhịp chậm.
HwangInHo
Vì nếu cậu định chơi bẩn... tôi cũng đâu ngại chơi cùng.
GiHun quay đi, giày nện xuống sàn lộp cộp.
Cánh cửa khép lại, InHo nhếch môi.
Nhưng ánh mắt... không còn buồn nữa.
Càng sắc, càng đáng để chiếm lấy.
Chương 2: Cậu cũng là đồ ngu như tôi.
Đây là tác phẩm hư cấu, mọi tên, nhân vật, địa điểm, sự kiện, các vật phẩm được miêu tả trong câu chuyện đều không liên quan đến thế giới thực và sự kiện lịch sử.
Quán cà phê ngày ấy, góc phố nhỏ bên đường quen thuộc, vẫn còn bảng hiệu cũ kỹ.
GiHun ngồi xuống, chờ cà phê được mang ra.
Mùi cà phê đắng xộc vào mũi khiến cậu ho khẽ.
Cậu nhớ rất rõ…
4 năm trước – cũng tại chính nơi này – cậu từng vứt ly cà phê vào mặt InHo.
SeongGiHun
Anh biết rõ tôi và SungKim đang quen nhau, còn chen vào làm gì?
InHo lúc đó chỉ mới 24 tuổi, còn trẻ nhưng mặt đã lạnh tanh:
HwangInHo
Tôi không chen vào.
HwangInHo
Là anh ta chọn tôi.
Ly cà phê đá rơi xuống, vỡ tan.
SeongGiHun
Sau ba năm yêu tôi, nói câu đó là xong hả?
InHo lau cà phê dính trên má, không phản kháng, chỉ nói:
HwangInHo
Tôi không biết hai người yêu nhau lâu thế.
HwangInHo
Cậu ta nói hai người chỉ là bạn thân.
SeongGiHun
Bạn thân cái đ**!
GiHun gào lên, tay run vì giận.
HwangInHo
Và cậu nghĩ tôi biết hết mọi chuyện à?
HwangInHo
Cậu cũng ngu như tôi thôi, GiHun.
Hắn nhắm mắt, ngửa người ra sau.
Giữa hắn và InHo, chưa từng có kết thúc.
Chỉ là cả hai chọn lờ đi.
Cho đến bây giờ, định mệnh buộc họ ngồi lại bàn làm việc cùng nhau.
Ảnh nền vẫn là một tấm ảnh bầu trời xám xịt – chụp đúng ngày SungKim gửi tin nhắn cuối:
"Anh xin lỗi. Anh yêu người khác rồi."
Cậu đã luôn nghĩ chắc chắn InHo đã dụ dỗ SungKim để khiến SungKim rời mình.
Giờ hắn lại phải làm việc cùng tình địch cũ, cũng là nạn nhân của trò lừa ấy.
Hai người từng lao vào nhau như chó mèo vì một tên phản bội.
Giờ lại phải ngồi cùng phòng, cùng thở, cùng nhìn mặt nhau mỗi ngày.
Dù sao cậu cũng không ưa hắn, từ lâu đã hình thành nên việc xem hắn như kẻ thù.
Chương 3: Đã ghét còn làm chung.
Đây là tác phẩm hư cấu, mọi tên, nhân vật, địa điểm, sự kiện, các vật phẩm được miêu tả trong câu chuyện đều không liên quan đến thế giới thực và sự kiện lịch sử.
Buổi họp đầu tiên ở phòng truyền thông, không khí lạnh tới mức quạt cũng phải ngừng quay vì sợ rét.
GiHun đứng trình bày kế hoạch truyền thông cho bộ sưu tập mới.
Slide gọn gàng, lời nói rành mạch.
Duy chỉ có InHo ngồi cuối bàn – khoanh tay, mặt không cảm xúc.
Khi GiHun vừa dứt lời, InHo nhấc micro:
HwangInHo
Cắt đoạn chạy quảng cáo trên TikTok.
HwangInHo
Mẫu câu yếu, concept này lỗi thời rồi.
Ai cũng biết: đây là đoạn GiHun mất 3 đêm làm liên tục.
GiHun không thèm quay lại nhìn hắn.
SeongGiHun
Anh có thể cụ thể hơn không, giám đốc Hwang?
HwangInHo
Thứ nhất, câu ‘Người yêu em chưa chắc đã mặc đẹp bằng em’—nghe ớn tới tận óc.
HwangInHo
Thứ hai, dùng lại concept ‘nữ quyền’ kiểu rẻ tiền sẽ khiến sản phẩm bị phản cảm.
SeongGiHun
Vậy anh muốn ‘phụ nữ đẹp là để làm hài lòng đàn ông’ à?
HwangInHo
Tôi chỉ muốn… phụ nữ đẹp vì chính họ.
HwangInHo
Xinh đẹp vì cứng đầu, không vì ai cả.
Mấy chị nhân viên trố mắt.
Đù má… ông sếp đang... thả thính?!
Đang đùa giỡn với quản lý truyền thông mới á!!!
GiHun liếc sang, thấy môi InHo cong lên đúng kiểu "tôi cố ý đùa giỡn với cậu".
Được lắm, anh muốn chơi trò tâm lý phải không?
Buổi họp kết thúc, GiHun bước nhanh ra ngoài.
InHo thong thả đi theo, tay bỏ túi, dáng ung dung như chưa có gì xảy ra.
SeongGiHun
“Đùa kiểu đó vui không?”
GiHun hỏi khi cả hai vào thang máy.
HwangInHo
Tôi chỉ nghĩ... thù riêng để sau, còn công việc vẫn phải chỉn chu.”
GiHun quay sang, hơi nhướng mày.
SeongGiHun
Anh bắt bẻ tôi vì công việc, hay vì muốn moi lại có chuyện cũ để trêu chọc tôi?
InHo không đáp, chỉ nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
Cửa thang máy mở ra đúng lúc, không ai nói thêm gì.
Chỉ có GiHun biết, cái cảm giác khi bị InHo nhìn chằm chằm…
Không còn là căm ghét, mà là thứ gì đó khiến cậu nao nao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play