[All Hàm] Sự Yêu Thương Muộn Màng!!
chap 1
tui là tg
đây là bộ truyện đầu tiên của tui
tui là tg
Mn có thể góp ý tui sửa lại nha
Có một bóng người gầy gò, làn da trắng nằm trên nền nhà lạnh lẽo
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường củ kỹ đã ngã vàng theo năm tháng
đã gần tới giờ đến trường
Tả Kỳ Hàm
//đi tới một ngõ vắng//
Cậu nghe một giọng nói vang lên khiến cậu sợ hãi
cậu nghe thấy tiếng bước chân từ trong ngõ vọng ra...
thằng bắt nạt
chào buổi sáng bạn học tả~//đặt tay lên vai cậu//
Tả Kỳ Hàm
C..chào //hơi sợ//
thằng bắt nạt
Đã ai làm gì đâu mà bạn học tả kỳ hàm lại sợ thế~
thằng bắt nạt
Bạn có tiền không cho bọn tớ mượn một ít đi~
Nhân Vật Nam
đàn em¹: đúng đó, có tiền không cho bọn tao mượn
Nhân Vật Nam
đàn em⁴: này đại ca tao nói mày có nghe không thằng kia💢//đấm mạnh vào vai cậu//
Trong lòng kêu đau nhưng bên ngoài cậu vẫn im lặng chịu đựng
Tả Kỳ Hàm
Tớ...tớ không có tiền//run//
Người cậu bất giác run lên vì sợ hãi
thằng bắt nạt
mày không có tiền sao❄️
Cậu im lặng chỉ khẽ gật đầu
tên bắt nạt đứng suy nghĩ hồi lâu
thằng bắt nạt
Tao không lấy tiền mày nữa~//Cười nham hiểm//
thằng bắt nạt
Mày có muốn từ nay không bị bắt nạt nữa không?~
Cậu chỉ gật đầu không đáp
tên bắt nạt cười ghé sát vào tai cậu thì thầm nói
thằng bắt nạt
muốn không bị bắt nạt nữa thì...cậu ngủ với tôi đi~//cười//
Hắn cười, một nụ cười đầy biến thái
Cậu nghe tới đó cơn giận bùng lên
Cậu quay sang tát tên bắt nạt một cái đau điến
Nhưng lại bị một tên đàn em kéo lại
Hắn kêu đám đàn em kéo cậu vào con ngõ
bọn chúng đánh cậu, mắng cậu...
Nhân Vật Nam
Đàn em³: Thứ mồ coi như mày mà dám đánh đại ca của bọn tao sao💢
Nhân Vật Nam
đàn em⁷: thứ rác rưỡi💢
để lại mình cậu nằm trên nền đất dơ bẩn
Cậu cứ nằm đó lấy lại sức
trong lúc nắm lấy lại sức cậu cứ suy nghĩ
cậu là đứa mồ coi không cha, không mẹ
Chỉ có chính bản thân cậu tự đi làm kiếm từng đồng trang trãi cuộc sống
Nhiều khi cậu nằm suy nghĩ về ba mẹ
lúc nhỏ thấy người khác được ba đưa mẹ đón cậu cũng muốn có ba mẹ bên cạnh
Bame cậu đã qua đời vào năm cậu 5 tuổi
trước đây thì bà là người nuôi cậu
Cậu càng lớn thì bà cậu càng già đi
Không còn sức lực đi làm nên mọi chi phí trong gia đình đều đặt hết lên vai cậu
Nào là tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền học, tiền viện phí của bà,...
nằm suy nghĩ về hoàn cảnh của mình một lúc lâu
Cậu vì mệt mà thiếp đi trong con ngõ
Chap 2
Cậu lê thân xác đầy thương tích về căn nhà trọ cũ kỹ
Cậu nhìn căn phòng trống trãi
Trong tủ chỉ có vài bộ đồ
Nệm không mềm ngược lại còn thấy cứng
Cậu lại thiếp đi một lần nữa
Trong giấc mơ, cậu chỉ thấy những lần bị đánh và những lần bị mắng chửi thậm tệ
"nghèo còn đi học làm gì, nghĩ đi cho đỡ làm ngứa mắt người khác"
"dcm thằng dơ bẩn cút đi cho khuất mắt tao"
"mày còn đứng trước mặt tao nữa là ăn đấm nghe chưa thằng nghèo"
Còn nhiều những lời nói khó nghe khác nhưng cậu đã tỉnh giấc
đối với cậu những giấc mơ như vậy xuất hiện rất nhiều
Cậu đã quen với những giấc mơ
Nhưng lúc thức giấc cậu lại bất giác sợ hãi
Cậu ngồi co ro trong góc phòng
Nhìn vào khoảng không vô định
Nhìn lúc lâu sau cậu lấy lại bình tĩnh
Nhìn số tiền mình đang có
Cậu lấy một ít tiền mua đồ ăn
Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần trọ
Tả Kỳ Hàm
//bước vào cửa hàng tiện lợi//
Cậu bước vào lấy một số món đồ cần thiết
Trương Hàm Thụy
Tính tiền❄️
Nhân Vật Nữ
thu ngân:của anh hết...
Trương Hàm Thụy
//đưa tiền//
Tả Kỳ Hàm
Tính tiền cho em đi chị
Nhân Vật Nữ
thu ngân:của em hết...
Tả Kỳ Hàm
//đưa tiền// em đi nha chị
Nhân Vật Nữ
Thu ngân: em đi cẩn thận nha
cậu khá thân với những người xung quanh
nên cậu nói chuyện với họ rất vui vẽ
Trương Hàm Thụy
//nhìn cậu//
Trương Hàm Thụy nhìn cậu một lúc sau đó cũng rời đi
Trương Hàm Thụy
//rời đi//
Cậu rời đi nhưng không vội về trọ
đi xung quanh tìm nơi ngồi hóng mát
Cậu tìm thấy một cái ghế gần đó
Tả Kỳ Hàm
//ngồi xuống ghế//
Cậu ngồi đó cuối đầu ăn bánh
Trương Hàm Thụy
//đi ngang qua//
Hàm Thụy đi ngang liếc nhẹ qua phía cậu
Trương Hàm Thụy
//dừng lại//
Hàm Thụy dừng lại cái ghế gần Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy
//ngồi xuống ghế//
Hàm Thụy ngồi một lúc sau có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt Hàm Thụy
Nhân Vật Nam
???: này Hàm Thụy❄️
Trương Hàm Thụy
//ngước lên//
Trần Dịch Hằng
Mày có lên xe nhanh không❄️
Trần Dịch Hằng
Lên chậm tao kêu tài xế lái đi luôn giờ❄️
Trương Hàm Thụy
//bước lên xe//
Tả Kỳ Hàm
*tưởng bắt cóc*//nhìn theo chiếc xe//
Cậu đứng dậy đi về căn trọ của mình
Từng bước đi chậm rãi không vội vàng
Cậu tiến về căn phòng trọ tối tâm
tui là tg
Mong mn ủng hộ truyện
chap 3
Từ nay cậu sẽ không học ở ngôi trường bạo lực đó nữa
Bây giờ cậu thấy trời hôm nay xanh, mây trắng, nắng vàng ấm áp chiếu vào căn phòng tối tăm, âm u
Cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, diệu dàng của cậu thiếu niên bị bạo lực học đường
Cậu không còn nhớ đã bao lâu mình không còn nỡ nụ cười ấy
Hình như lần cuối cùng cậu nỡ nụ cười là khi chưa chuyển vào ngôi trường cậu đang theo học
Năm đó cậu chỉ là một cậu thiếu niên ngây thơ, ngây ngô, trong sáng và yêu đời
Nhưng kể từ ngày cậu bị BLHĐ...
Cậu đã trở thành một người khác hoàn toàn
một người trầm tính, ít nói, rụt rè,...
Những ngày đi học đều như cực hình đối với cậu
Họ không xem cậu là con người, họ xem cậu như rác rưởi
Tả Kỳ Hàm
//từ nhà vs bước ra//
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay trời đẹp thế//nhìn ra cửa sổ//
Tả Kỳ Hàm
//mở cửa bước ra ngoài//
Ánh sáng ấy đối với người khác nó rất bình thường, nhưng đối với cậu ánh sáng ấy thật đẹp làm sao
Từ nay cậu sẽ không bị các bạn học trường cũ bắt nạt nữa
Vì cậu đã đạt được học bổng của một trường học khác
Cậu nghĩ rằng khi đến trường mới mình sẽ không bị bắt nạt nữa...
Nhưng một ngôi trường chỉ toàn con nhà giàu họ luôn khinh thường, bắt nạt những người nghèo thì cậu nghĩ mình sẽ không bị bắt nạt???
Mọi thứ sẽ chưa bắt đầu nếu cậu chưa bước vào ngôi trường đó
Nhân Vật Nam
???://va vào cậu//
Nhân Vật Nam
???:xin lỗi❄️
Tả Kỳ Hàm
//nhìn// không sao
Nhân Vật Nam
???://nhìn theo//
Nhân Vật Nam
???://rời đi//
Tả Kỳ Hàm
ưm//đi chạm rãi//
Nhân Vật Nữ
chị hàng xóm: này Kỳ Hàm!!
Tả Kỳ Hàm
Dạ, có gì không chị//đi đến//
Nhân Vật Nữ
Chị hàng xóm: em có rảnh không
Tả Kỳ Hàm
Dạ có//gật đầu// sao vậy chị
Nhân Vật Nữ
Chị hàng xóm: em đi mua giúp chị ích đồ được không //ánh mắt long lanh//
Tả Kỳ Hàm
//nhìn chị cười mỉm// dạ được, để em mua cho
Nhân Vật Nữ
Chị hàng xóm: chị cảm ơn //đưa tiền cho cậu//
Nhân Vật Nữ
Chị hàng xóm: em mua giúp chị... Mua ở tiệm tạp hoá bên kia nha em //chỉ//
Nhân Vật Nữ
Chị hàng xóm: //vẫy tay//
Tả Kỳ Hàm
//vẫy tay + rời đi//
Một lúc sau, cậu mua đồ xong quay lại
Tả Kỳ Hàm
//đưa đồ + tiền thừa//
Nhân Vật Nữ
Chị hàng xóm: //lấy đồ// tiền còn lại là tiền công của em
Tả Kỳ Hàm
Dạ thôi không cần đâu chị//xua tay//
Nhân Vật Nữ
Chị hàng xóm: không cần gì chứ, làm giúp thì phải có tiền công, em cứ cầm đi
Chị hàng xóm nói xong xoay người vào nhà để lại cậu ngơ ngác đứng đó
Tả Kỳ Hàm
Chị...chị ơi tiề-
Nhân Vật Nữ
Chị hàng xóm://nói vọng ra// đó là tiền công của em, cứ cầm đi
Cậu im lặng nhìn số tiền trong tay một lúc rồi xoay người về trọ
Tả Kỳ Hàm
*giúp mọi người cũng vui* //cười nhẹ//
tui là tg
Mong mn ủng hộ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play