[Đam Mỹ] Trở Thành Bé Ngoan Của Năm Tên Thiếu Gia!?
Chap 1. Thật sao?...
Tác giả dthw
Helloo mấy bàa
Tác giả dthw
Đây là bộ truyện đầu tiên tui làm
Tác giả dthw
Nên có sai sót gì thì mong mấy bà bỏ qua nha
Tác giả dthw
Có vài đợt tui bị ghi sai chính tả một chút, mấy bà thông cảm cho tui nha
Tác giả dthw
Mong mấy bà ủng hộ truyện của tuii
Tác giả dthw
Vô truyện thôii!
Tuấn Hy
Hửm? Sao ạ / Ngước lên /
Minh Nguyệt
Ra ngoài dạo tí đi, sao suốt ngày em bấm điện thoại hoài vậy?
Minh Nguyệt
Nghe lời chị nào
Minh Nguyệt
Cãi? / Cầm chổi lên/
Tuấn Hy
Ơ ơ, k..không không cãi / Xua tay/
Tuấn Hy
Em đi ngay ạ.. / Gượng cười/
Minh Nguyệt
Lúc đầu như vậy có phải nhanh không.
Cậu mang theo vẻ mặt không can tâm đi ra ngoài
Tuấn Hy
Trời nóng thế này sao đi dạo trời / Nói nhỏ/
Tuấn Hy
Ụa, gì kia / Tò mò/
Cách đó không xa có một đám người đang bu đông nghẹt, gần như bu hết cả con đường khiến xe không đi qua được
Tuấn Hy
/ Ngó ngó nhón nhón/ "Chả nhìn thấy gì cả"
Khi chen vào được thì cậu thấy có hai mẹ con và một ông chú đang đứng cãi nhau ầm ĩ
Dù cậu không biết chuyện gì nhưng mọi người xung quanh ai cũng chửi xối xả vào ông ta
Người phụ nữ kia nước mắt lã chã, giọng nói run rẫy
Sau lưng bà là một cô bé khoảng tầm 4-5 tuổi đang nức nở khóc, trên người cả hai mẹ con vô số vết bầm tím
???
Này! Ông đừng có giở trò ở đây!
???
Ở đây ai cũng biết bản mặt thật của ông, ông đừng có biện minh!
???
Mày có im không!? Mau về nhà đừng có ở đây gây chuyện nữa!
Tuấn Hy
"Đây không phải cô Chu sao?" / Thầm nghĩ/
???
Tôi ngu gì mà về! Về để ông hành hạ đánh đạp tôi à!? Hức!
???
ĐM, giờ mày có về không hả!? Đừng có gây sự chú ý của người khác!!
???
Tôi đã nói..ức..hức..là không về! Ông đừng bắt ép tôi giữa bao nhiêu người thế này..hức!!
Hướng cậu đang đứng có thể nhìn rõ mọi hành động của người đàn ông đang bị chửi bới kia
Cậu thấy ông ta từ từ rút trong túi quần ra một chiếc dao nhỏ sắt bén
Tuấn Hy
Cô Chu! Cẩn thận! / Lao tới/
Hắn ta rút con dao ra và đâm về phía bà Chu, có lẽ hắn đã mất kiểm soát vì quá tức giận
Cậu lao tới và.. đỡ nhát dao đó cho bà
Tuấn Hy
Ức!.. "Đm đau vậy" / Cắn chặt môi/
Theo thói quen, mỗi lần bị đau hay lo lắng, cậu sẽ đều cắn môi, môi cậu bị rách, máu từ vết rách trên môi chảy ra
Tuấn Hy
"Chóng mặt quá" / Mơ hồ/
Cậu dần dần nhắm mắt lại, mọi thử trở nên đen kịt, bên tai lãng vãng như tiếng la hét, xì xào
???
Này, mau gọi cứu thương đi!
Tuấn Hy
" Mình chết nhanh vậy sao.."
???
1 : Chậc, còn trẻ vậy cơ mà
???
2: Tội nghiệp thật / Bàn tán /
???
Ráng lên nhé Hy Hy, cô gọi xe cứu thương rồi!.. / Lo lắng /
Cơn đau ở thắt lưng ngày càng mạnh, cậu không ráng gượng được nữa
Chap 2. Giới thiệu
Sở Lam Nhiên_Cậu
Ư..ưm / Mơ hồ /
Sở Lam Nhiên_Cậu
tsk.." Đau đầu quá " / Nhăn mặt /
Cậu nhắm chặt mắt, đợi cơn đau đầu qua đi, mở mắt ra cậu choáng váng trước khung cảnh xung quanh
Sở Lam Nhiên_Cậu
Ơ..d-đây là đâu!!? / Giật mình/
Sở Lam Nhiên_Cậu
"K-không lẽ mình bị bắt cóc sao!?" / Lo lắng/
Cậu hơi rén với suy nghĩ ấy, chầm chậm lùi lại phía sau thì đụng trúng gì đó
Sở Lam Nhiên_Cậu
Éc!! / Giật mình ×2/
Cậu quay lại nhìn mới biết đó chỉ là chiếc gấu bông
Sở Lam Nhiên_Cậu
"Đ..đúng là tự mình dọa mình mà.." / Nhìn quanh một lượt/
Cậu dè chừng nhìn quanh, xuống giường và cẩn thận bước đi
Sở Lam Nhiên_Cậu
"Nơi này không giống nơi để bắt cóc.."
Cậu mở cửa, xem có ai không mới bước ra ngoài
Đi quanh một vòng cậu nhìn thấy những bức tranh được treo trên tường, trong đó là một cậu thiếu niên trẻ
Sở Lam Nhiên_Cậu
Hưm..cậu ta đẹp thật đấy../ Nhận xét/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Nhưng không đẹp trai bằng tôi / Tự luyến/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Nhưng nhìn những bức tranh này.. mới nhớ ra..hình như sao mình lại ở đây nhỉ?... / Chợt nhớ ra/
Cậu vội vàng kiếm nhà vệ sinh để rửa mặt và tỉnh táo lại
Sở Lam Nhiên_Cậu
Ơ..ơ?? / Giật mình/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Đ-Đây đâu phải là mình!?..
Nhìn vào chiếc gương trước mặt
Cậu vội tát vào mặt mình, cơn đau rát khiến cậu chắc chắn không nhìn nhằm
Sở Lam Nhiên_Cậu
S-sao lại thế này...
Cậu hoảng đến mức chân mềm nhũn, dội nước vào mặt mấy lần
Tống Thanh Như
Lam Nhiên! Lam Nhiên! / Kêu lớn/
Từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Tống Thanh Như
Sở Lam Nhiên_Cậu
Ơ..ư?? / Ngơ/
Sở Lam Nhiên_Cậu
"G..giờ mình phải làm gì.." / Bồn chồn/
Sở Lam Nhiên_Cậu
"Đm thiệt.."
Tống Thanh Như
Lam Nhiên à, mở của cho tớ vào vớiii!!
Sở Lam Nhiên_Cậu
" C..chắc gọi mình nhỉ?.., thôi kệ cứ mở thử, không phải thì cứ bảo nghe lộn tên là được ha..." / Bước đến mở cửa/
Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, da trắng, lùn lùn mà nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng, nhìn giống như một cô tiểu thư được nuôi dưỡng kĩ lưỡng vậy, trên lưng còn mang chiếc ba lô màu trắng hồng
Tống Thanh Như
Ố, sao lâu thế? Làm gì mờ ám à / Ngó vào/
Sở Lam Nhiên_Cậu
C..cậu gọi tớ à? " Bình tĩnh nào"
Tống Thanh Như
Ô, cậu bệnh nặng quá nên bị úng não luôn rồi à, không gọi cậu thì gọi ai? / Ngơ ngác/
Sở Lam Nhiên_Cậu
... / Nhìn người trước mắt/
Mạc Nhất Bảo
Ố hố hố / Chạy tới/
Mạc Nhất Bảo
Đỡ bệnh chưa? / Hỏi thăm/
Sở Lam Nhiên_Cậu
A ơ, chắc..chắc rồi / Gượng cười/
Mạc Nhất Bảo
Gì vậy? Đỡ bệnh hay chưa còn không biết nữa à.
Sở Lam Nhiên_Cậu
Vào đi, đừng đứng ngoài này nữa / Chuyển chủ đề/
Tống Thanh Như
Um / Bước vào/
Mạc Nhất Bảo
Thế tao xin phép nhá / Lon ton đi vào/
Tống Thanh Như
Cô Lạc ơi! / Tìm kiếm/
Lạc Hạ
Ơi, có tôi đây tiểu thư ạ. / Bước ra/
Tống Thanh Như
Cô để bánh ngọt ở đâu vậy ạ? / Lễ phép/
Lạc Hạ
Ahaha, tôi vừa nghe giọng của tiểu thư là tôi vào chuẩn bị rồi ạ.
Tống Thanh Như
Cô Lạc chu đáo quá / Cười tươi/
Sở Lam Nhiên_Cậu
... " Đây là ai vậy, nhìn vậy chắc đã quen lâu rồi.."
Mạc Nhất Bảo
Lam Nhiên, qua đây ngồi nói chuyện đi làm gì đứng đơ ra đó vậy? /Vỗ xuống sofa/
Sở Lam Nhiên_Cậu
À ừ ừ / Đi tới/
Lạc Hạ
Bánh kẹo của mọi người đây ạ. / Bưng lên/
Tống Thanh Như
Cảm ơn cô Lạc nhé.
Lạc Hạ
Việc tôi phải làm thôi tiểu thư ạ. / Cười/
Sở Lam Nhiên_Cậu
À mà ừ... / Ngập ngừng/
Mạc Nhất Bảo
Sao thế, sốt nặng hơn rồi à / Sờ trán cậu/
Sở Lam Nhiên_Cậu
K-Không..
Tống Thanh Như
Nhìn cậu trông nay lạ lắm. / Lo lắng/
Tống Thanh Như
Cậu làm sao, nói đi chúng tớ nghe. / Hỏi thăm/
Sở Lam Nhiên_Cậu
À um ờ... Cho hỏi..các cậu tên gì vậy..? /Ngập ngừng/
Mạc Nhất Bảo
Gì vậy bố!?? / Hoảng/
Tống Thanh Như
S-sao cơ?? / Ngơ ngác/
Mạc Nhất Bảo
Không đùa nha cha!! / Chợt đặt tay lên vai cậu/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Um..ờ.. nhưng xin lỗi..t..tớ không nhớ gì cả. "Phản ứng mạnh vậy má, giật cả mình" /Gượng cười/
Tống Thanh Như
G..gì vậy chứ?..
Mạc Nhất Bảo
Thua kèo gì nên chọc bọn này à?? / Lo lắng/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Cậu b..bình tính chút đi / Né né/
Sau một hồi, Mạc Nhất Bảo và Tống Thanh Như mới định thần lại tinh thần, bình tĩnh
Sở Lam Nhiên_Cậu
Các cậu có thể giới thiệu chút được không..
Mạc Nhất Bảo
Tôi là Mạc Nhất Bảo, là thằng cốt đẹp trai tài giỏi thượng đẳng của cậu. 11/6/2009 khối 11A7 là người bạn thân chí cốt mà cậu chăm sóc, hầu hạ và là đại ka vĩ đại của cậu
Tống Thanh Như
Dài dòng mà toàn nói xàm xàm
Tống Thanh Như
Tớ là Tống Thanh Như lớp phó học tập khối 11A7 Trường Phổ Thông trọng điểm số 1.
Tống Thanh Như
Cậu và chúng tớ đã chơi với nhau được hơn 10 năm, là khi chúng ta 7 tuổi đã quen nhau
Sở Lam Nhiên_Cậu
Cho tôi hỏi...Tôi tên là gì và đây là đâu được không?.. / Do dự/
Mạc Nhất Bảo
Cậu còn không biết bản thân là ai luôn à, đừng lừa bọn này chứ!/ Mở to mắt, há hóc mồm/
Tống Thanh Như
Im nào / Nhỏ nhẹ/
Tống Thanh Như
Cậu tên là Sở Lam Nhiên, học khối 11A7 Trường Phổ Thông trọng điểm số 1. Sinh nhật là 21/4/2009 và cậu có một đứa em trai tên Sở Minh Lăng, cậu ta học dưới cậu một khối, 10A5 sinh nhật 27/8/2010 và cùng trường với chúng ta
Tống Thanh Như
Và đây là nhà của cậu và cậu ta
Sở Lam Nhiên_Cậu
Vậy sao..
Mạc Nhất Bảo
Xì, chắc sốt cao quá nên bị mất trí nhớ rồi chớ gì.
Sở Lam Nhiên_Cậu
...Có lẽ thế /Gượng cười/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Vậy hôm nay có đi học không?
Chap 3. Gặp mặt.
Tống Thanh Như
Có chứ, chúng tớ đang qua chờ cậu đi học nè
Tống Thanh Như
Mà đâu ngờ cậu lại bị mất trí nhớ
Sở Lam Nhiên_Cậu
Ơ, vậy sao..
Sở Lam Nhiên_Cậu
Tớ xin lỗi nhé / Ngượng/
Tống Thanh Như
Không sao cả, cậu bị mất trí nhớ thì cứ đi theo hai đứa tớ
Mạc Nhất Bảo
Tụi tao bảo kê mày / Nhếch mép/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Cảm ơn nhé / Cười/
Cậu lên lầu bước vào phòng ngủ nơi cậu xuất hiện ở đây, cậu lục tìm chiếc balo chẳng biết để ở đâu
Kiếm một hồi cậu thấy nó ở dưới chân bàn học, nơi góc khuất mà đèn không chiếu tới
Mạc Nhất Bảo và Tống Thanh Như dẫn cậu tới lớp và kể cho cậu nghe nhiều thứ về ngôi trường PT số 1 này
Trường PT số 1 được danh nổi tiếng vì có nhiều tài năng, học bá hay những người có thể chất tốt về thể thao
Còn có thể nổi tiếng vì ở đây chủ yếu là nhan sắc cực phẩm, đẹp si mê
Bỗng Tống Thanh Như nhắc nhỡ cậu
Tống Thanh Như
Lam Nhiên này, nếu cậu thấy có một bạn nam cao ráo, tóc vàng và trên người có vài vết thương thì tốt nhất cậu nên tránh đi nhé / Nhắc nhỡ/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Sao vậy? / Dò hỏi/
Tống Thanh Như
Cậu ta ít khi đi học lắm, nhưng một khi đã đi học thì ít nhiều gì cũng gây chuyện đánh nhau, trốn học đi chơi thể thao..Nhưng dù vậy, điểm học tập của cậu ta cũng tốt lắm, không tệ
Sở Lam Nhiên_Cậu
À, vậy sao
Mạc Nhất Bảo
Nhưng được cái cậu ta đẹp trai lắm / Thì thầm/
Tống Thanh Như
Nhất Bảo, cậu đừng nói mấy thứ đó với Lam Nhiên nữa
Mạc Nhất Bảo
Được được, biết rồi biết rồi
Mạc Nhất Bảo
Cậu ta học chung lớp với mình đó
Mạc Nhất Bảo
Ngày nào không nghe câu " Lý Tử Vương đâu?" là không được
Mạc Nhất Bảo
Cậu ta trước còn túm tóc nữ sinh kia vì dám chen vào khi họ đang bắt nạt nam sinh khác
Sở Lam Nhiên_Cậu
Hung dữ vậy.." Nghe là thấy không nể lòng ai rồi, sau này phải cẩn thận mới được"
Mạc Nhất Bảo
Không chỉ vậy, cậu ta còn tát bạn nữ đó một cái đau điếng để cảnh báo đó, hôm sau vẫn còn thấy má cô ấy vẫn đỏ, còn hơi tím nữa / Rén/
Tống Thanh Như
Đừng kể nữa nào, vào học rồi đó. / Về chỗ ngồi/
Theo như lớp phó chỉ, cậu được ngồi bên một chiếc ghế trống trơn
Lúc này Mạc Nhất Bảo mới nhớ ra rồi nói nhỏ với cậu
Mạc Nhất Bảo
Chỗ đó là nơi cậu ta ngồi đó / Thì thầm/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Ý..ý cậu là người mà các cậu mới kể sao?
Mạc Nhất Bảo
Um, cẩn thận nha. Có gì thì kêu Thanh Như hay lớp trưởng Lưu Nhất Diệp giúp đỡ khi cậu ta gây khó dễ nha
Sở Lam Nhiên_Cậu
À..um, cảm ơn đã nhắc tớ nhé " Vãi thiệt, sao xui dữ vậy nè" / Thầm nghĩ/
Mạc Nhất Bảo
Mong cậu ta không đi học / Về chỗ/
Ngoài cửa một bóng người bước vào, thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng trên người có vài vết thương, cậu ta bước đến chỗ cậu
Mạc Nhất Bảo
Chết mom rồi / Ngó về phía cậu/
Sở Lam Nhiên_Cậu
" Ơ ơ, xui xui dữ vậyy"
Lý Tử Vương ( Tứ thiếu gia )
Tránh / Nhạt nhẽo/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Ơ, a um " Đu. má khí chất này là đang dọa tôi à, tôi đell sợ đâu nhé" / Lắp bắp/
Cậu ta đi vào bên trong, ngồi xuống
Sở Lam Nhiên_Cậu
" tránh xa ra thì hơn"/Ngồi xuống/
Cậu kéo ghế ngồi sát góc bàn
Chừa khoảng trống lớn ở giữa cho Lý Vũ Vương
Người ngồi trước mặt cậu quay xuống, bắt chuyện
Nhan Ánh Thủy
Đỡ bệnh chưa? / Hỏi thăm/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Đỡ rồi đỡ rồi / Cười/
Nhan Ánh Thủy
Mày bệnh làm tao lo lắm đó biết không? / Kể lể/
Sở Lam Nhiên_Cậu
Xin lỗi, xin lỗi mà / An ủi/
Lý Tử Vương ( Tứ thiếu gia )
Tsk. / Nhăn mặt/
Sở Lam Nhiên_Cậu
.... /Nhìn anh/
Nhan Ánh Thủy
Chúng ta ngưng nói thôi, xíu ra chơi thì nói tiếp /Nói nhỏ/
Sở Lam Nhiên_Cậu
/Gật đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play