Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bên Anh, Em Được Bình Yên

1

Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Xin dì đó đừng đánh nữa /Ôm người/
Tố Li Hoa
Tố Li Hoa
Mày còn dám cãi nữa không hả /Đá mạnh vào Khả Lam/
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Không không ạ
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
/Cười hả hê/
Trên nền gạch lạnh như băng, Lâm Khả Lam ngồi co ro, thân thể chi chít những vết thương chồng chéo. Khuôn mặt từng xinh đẹp rạng ngời, giờ chỉ còn đọng lại giọt nước mắt rơi mãi không ngừng từng giọt, từng giọt như tiếng lòng nứt vỡ
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
Mẹ chúng ta đi mua sắm thôi
Tố Li Hoa
Tố Li Hoa
Được
Tố Li Hoa
Tố Li Hoa
Con kia cút vào bếp đi
Tố Li Hoa
Tố Li Hoa
Chước mắt
Khả Lam lê từng bước nặng nề vào bếp, mỗi cử động như xé toạc da thịt, nhưng cô vẫn gắng gượng
Rầm
Tiếng cánh cửa khép lại. Mẹ con Lâm Di Kì đã rời đi. Cô như được giải thoát thân thể không còn chống đỡ nổi nữa, Khả Lam ngã gục xuống sàn nhà. Thân xác bầm tím, rớm máu, đau đến mức chẳng còn cảm giác
Tôn Tịnh Ninh
Tôn Tịnh Ninh
Cô chủ...
Tôn Tịnh Ninh
Tôn Tịnh Ninh
/Đỡ Khả Lam lên ghế/
Tôn Tịnh Ninh
Tôn Tịnh Ninh
Để em đi lấy hộp y tế /Rời đi/
Tiếng lục đồ vang lên từ phía bếp Khả Lam gục đầu xuống bàn, mắt nhắm hờ. Cô còn nghe loáng thoáng vài tiếng Tịnh Ninh, nhỏ thôi mơ hồ như vọng từ xa. Rồi... không còn gì nữa mọi thứ tối sầm lại. Cô ngất.
_
Bệnh viện D
NV phụ
NV phụ
Bác sĩ: Người nhà bệnh nhân Lâm Khả Lam là ai?
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Tôi... Tôi là người nhà của bệnh nhân
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Cô ấy ổn hơn chưa bác sĩ
NV phụ
NV phụ
Bác sĩ: Cô ấy hiện tại thì ổn rồi nhưng sức khoẻ vẫn chưa ổn định
NV phụ
NV phụ
Mong người nhà quan tâm chăm sóc và cũng tìm hiểu kĩ về các vết thương trên người bệnh nhân
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Vết thương ạ?
NV phụ
NV phụ
Đúng vậy cô là người nhà bệnh nhân mà không biết sao?
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
À không tôi sẽ tìm hiểu kĩ ạ
NV phụ
NV phụ
Bệnh nhân đang truyền nước biển người nhà có thể vào thăm
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Cảm ơn bác sĩ /Cúi đầu/
Tôn Tịnh Ninh
Tôn Tịnh Ninh
Chị Gia Linh... Chị có thể giúp cô chủ em rời khỏi căn nhà đó không? /Cúi đầu/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Tịnh Ninh em về Lâm Gia trước đi
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Khả Lam sẽ ổn thôi
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Còn việc đưa Khả Lam rời khỏi Lâm Gia chị sẽ tìm cách
Tôn Tịnh Ninh
Tôn Tịnh Ninh
Vâng
_
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
/Ngồi nhìn ra cửa sổ/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Nè sao mày không phản kháng chứ
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Chức vô địch võ karate của mày để trưng hả
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Rồi là tao sai
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
/Lắc đầu/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Rồi sao mai mày đi học đây?
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Thì...
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Tạm nghĩ đi... Tao xin cô cho mày
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Không cần đâu tao mặc áo khoác vào là được
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Còn chân thì sài kem che khuyết điểm là được mà
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Hết nói mày rồi đó
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Thôi thôi mày về đi truyền xong nước biển tao tự về
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Tao ở đây đợi mày về luôn
_
GTNV
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh Tình trạng: Độc thân Lớp: Học sinh lớp 11A1 – cấp 3 Xuất thân: Là con gái của một gia đình danh giá: Bố là chủ tịch tập đoàn lớn, có chi nhánh trải dài từ Mỹ, Úc, Hàn Quốc đến nhiều quốc gia khác. Mẹ là bác sĩ thẩm mỹ tiếng tăm, đồng thời là chủ của chuỗi bệnh viện thẩm mỹ cao cấp. Cuộc sống: Từ nhỏ sống trong nhung lụa, Gia Linh được nuông chiều hết mực. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề cô chưa từng biết đến cảm giác thiếu thốn là gì. Là hot girl mạng xã hội, người mẫu quảng bá cho nhiều nhãn hàng thời trang, mỗi bài đăng của cô cũng thu về từ 1–2 triệu đồng. Ngoại hình – khí chất: Xinh đẹp, sang chảnh và luôn nổi bật giữa đám đông, Gia Linh là hình mẫu của cuộc sống xa hoa mà nhiều người mơ ước.
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam Tình trạng: Độc thân Lớp: Học sinh lớp 11A1–3 Xuất thân: Gia đình thuộc dạng khá giả, bố là chủ tịch một tập đoàn nhỏ có tiềm năng phát triển cao. Cuộc sống: Hiện sống cùng bố, mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ. Từ ngày bố tái hôn, Khả Lam trở thành cái bóng trong chính ngôi nhà mình bị đối xử lạnh nhạt, đánh đập, phải gánh vác phần lớn việc nhà như một người giúp việc không công. Cấp 2 là chuỗi ngày u tối khi cô trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Vừa chịu tổn thương ở nhà, vừa không có ai bảo vệ ở trường, Khả Lam học cách im lặng, chịu đựng và tự mình đứng dậy. Cô không thường xuyên đăng bài hay truy cập mạng xã hội, sống khá khép kín. Thế nhưng chỉ cần một vài bức ảnh được chia sẻ, vẻ đẹp mong manh của cô cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt. Ngoại hình – Khí chất: Xinh đẹp theo kiểu dịu dàng, trầm lặng ánh mắt như ẩn giấu điều gì đó chưa từng được kể ra. Dù ăn mặc giản dị, không cầu kỳ hay chạy theo xu hướng, cô vẫn luôn nổi bật theo cách rất riêng. Chẳng cần màu mè, khí chất của Khả Lam là thứ khiến người khác ngoảnh lại dù cô chưa từng cố gắng gây ấn tượng.
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì Tình trạng : có qua lại với vài người Lớp: học lớp 10D2 Xuất thân: (giống cô) Cuộc sống: có thể nói là hạnh phúc khi bố và mẹ nuông chìu, có thứ để đánh đập khi tức giận, tiền sài không cần suy nghĩ, thành tích chưa bao giờ đè nặng Hưởng thụ cuộc sống đầy xa hoa, đi bar là chuyện bình thường. Ngoại hình- khí chất: Gương mặt bình thường không quá đặt biệt vóc dáng có thể tạm ổn nhìn vào chưa có gì ấn tượng. Tham gia mạng xã hội hăng hái chỉ là chưa bật lên, được đa phần đăng những món hàng hiệu và khoe mẻ về cuộc sống hiện tại. Số lượng người theo dõi chỉ vỏn vẹn 2 nghìn người theo dõi, mỗi bài đăng lượt tim cũng ít ỏi đến đáng thương.

2

NovelToon
NovelToon
đồng phục trường
_
Ngày hôm sao
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Đến trễ quá đó
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Chân hơi đau nên đi chậm thôi
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Sao mày không kêu tao đón
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Mắc công lắm nhà mày với nhà tao ngược đường mà
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Bạn hiểu chuyện quá rồi đó
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
/Cười nhẹ/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Mà hôm nay nghe nói có học sinh mới đó
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Thật sao?
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Ừ... Không biết có đẹp trai không nhỉ?
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Đại tiểu thư Trần gia thiếu gì trai đâu?
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Lâu lâu mới có học sinh mới chuyển vào phải mong chứ
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
/Lật sách/ Hết nói nổi
Giáo viên
Giáo viên
Các em trật tự
Một cô giáo vẻ mặt nghiêm nghị bước vào
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay có 2 bạn mới chuyển vào lớp
Giáo viên
Giáo viên
Các em vỗ tay chào mừng bạn mới
Trong tiếng vỗ tay 2 bạn nam bước vào
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Chào các bạn mình tên Cố Khánh Nhiên
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Chào, tên Thẩm Minh Thần
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
/Nhìn 2 thanh niên trên bục giảng/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
/Dụi mắt/
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Mày sao thế
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
À không gì
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
/Cúi đầu/ *Nghiệp mình cũng nặng quá đó*
Giáo viên
Giáo viên
2 em ngồi bàn cuối dãy 2 nhé
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
*Dãy 2 bàn cuối* /Quay xuống/
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
/Nhíu mày/
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Chào người yêu cũ nhé!
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Lâu không gặp
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Biến chỗ khác chơi
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Mày qua ghế bên kia đi tao ngồi bên này cho
Thế là Minh Thần ngồi dưới cô, Khánh Nhiên ngồi dưới Gia Linh
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
*Một bên là anh họ một bên là người yêu cũ... Quái vật cũng vật không được cái nghiệp này*
3 tiết đầu tiên Gia Linh không dám nói 1 lời chỉ im lặng ngồi học khác với thường ngày lúc nào cũng nói kể cho cô nghe chuyện trên trời dưới đất dù cô không mấy thích thú chỉ cười đôi lúc dằn thêm vài câu.
Ra chơi
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Đi ăn thôi Khả Lam
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Từ từ mày dẹp tập sách đi chứ
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Dẹp làm gì để đó đi /Kéo cô rời khỏi lớp/
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Mày làm anh họ kiểu gì mà em họ cũng không chào thế
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Mày cũng nhìn lại đi
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Người yêu cũ làm gì người ta mà mới gặp đã kêu mày biến
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Đừng có mà nói thế
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Thì mày cũng đừng có cố khịa
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Giống nhau cả mà khịa lắm thế
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
...
_
Ra chơi kết thúc cô và Gia Linh quay trở lại lớp
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Anh họ lâu không gặp /Cười giả trân/
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Này cái người kế cô là ai thế?
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Đừng có mà đụng vào
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
WHY?
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Mày không học bài xíu kiểm tra à
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
À yên tâm điểm thấp quen rồi
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Cái gì kiểm tra
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Xíu nữa kiểm có gì sao?
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
*Xui quá rồi tối nay phải đi giải nghiệp thôi*
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Này Thần mày biết gì không?
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Không biết
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Tao như mày biết gì được
Giáo viên
Giáo viên
Các em lấy giấy kiểm tra ra
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay chúng ta kiểm tra 1 tiết
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Ê Lam mày có giấy không?
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Tao đang tính hỏi mày luôn đấy
Cả 2 nhìn nhau rồi cũng phải mở miệng xin mọi người xung quanh, nhưng đa phần đều không có, có thì cũng ở xa mà xa thì sao mà xin được
Vốn dĩ cũng đã gần cuối kì 1 nên tập cũng qua trang giữa cả rồi
Giáo viên
Giáo viên
Em nào không giấy thì liệu hồn /Đi xung quanh/
Giáo viên
Giáo viên
Tôi đã thông báo trước rồi mà còn không chuẩn bị
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Anh họ giúp tụi em đi
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Không là die em không đến viếng đâu đó
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
/Chấp tay trước mặt/
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Tao ch** cần mày đến viếng à
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Mà chưa biết ai die trước ai đâu
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Lam mày cũng đâu muốn không có điểm
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Nên xin 2 ông khó ưa đó đi
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
À thì...
Giáo viên
Giáo viên
2 em này sao còn chưa có tờ giấy nào
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
...
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
2 em đang đợi 2 bạn dưới bức giấy á cô
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
2 em hết giấy nên xin 2 bạn ấy
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Đúng rồi đó cô
Giáo viên
Giáo viên
Ừm /Rời đi/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
/ Dơ 👍 với cô/
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Cô nương này nhìn khờ mà thông minh phết nhỉ
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Nhìn mặt mà biết khờ chắc cũng nhiều người nói cậu khờ rồi nhỉ
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
/Cười nhẹ/
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Nói gì đi chứ /Nhìn Khánh Nhiên tiện tay đặt giấy vào tay cô/
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Ok quân tử trả thù 10 năm chưa muộn
Giáo viên
Giáo viên
Đề trên bảng các em ghi đề rồi làm đi
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Giấy đâu?
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Anh họ mày đưa tao có 1 tờ
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Anh đây có lòng tốt đấy /Đưa giấy cho Gia Linh/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Không cảm ơn anh nhá /Cầm tờ giấy quay lên bảng viết đề/

3

Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Để tao đưa mày về
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Không cần đâu tự về được mà
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Mày tính lê cái chân đầy thương tích đi về à
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Bớt đi để tao đưa mày về
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Mày không bận gì à?
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Yên tâm nay tao rảnh
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Hay mày về nhà tao ở đi
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Thuận tiện vã lại cũng...
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Thôi đi tao phải làm tan nát mọi thứ thì tao mới rời khỏi đó được
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
*Lâu ngày... Mình quên nó cũng có mục đích riêng của nó*
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Ờ vậy được rồi
2 cô rời khỏi lớp mà 2 cậu ngồi đằng sao thì vẫn ngồi
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Thú vị thật nha
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Lâm gia nhỏ bé đó đụng gì đến tiểu thư của mình vậy chứ
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Mày có điếc không?
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
Không nghe ghệ cũ mày nói gì à
Cố Khánh Nhiên
Cố Khánh Nhiên
Đừng có nhắc ghệ cũ nữa trời ạ
Thẩm Minh Thần
Thẩm Minh Thần
/Đeo balo đi về/
_
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
Bà chị về rồi à?
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
Mau vào nấu cơm đi
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
Tôi rất muốn ăn cơm bà chị nấu đó /Cười giễu cợt/
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
/Nắm chặt tà váy/
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Được... Chị sẽ nấu
Cô lên lầu thay đồ sao đó đi xuống nấu cơm công việc của người giúp việc trong nhà
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
Bố về rồi ạ
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Ừm con gái bố sao rồi
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
Rất tốt chỉ là tiền...
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Được xíu bố sẽ chuyển tiền cho con
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Cứ xài thoải máy
Lâm Chí Khanh bố của cô và Lâm Di Kì
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
*Lâm Chí Khanh ông đang làm gì vậy?*
Cô không chú ý nên cắt vào tay cô vẫn không hay biết máu vẫn chảy ra từng giọt một. Ruốt cuộc tại sao cô không rời khỏi đây? tại sao lại không phản kháng dù bị đánh đến bầm dập chứ? Và dòng suy nghĩ đó là sao? Có lẽ chỉ mình cô biết
Tôn Tịnh Ninh
Tôn Tịnh Ninh
Cô chủ người bị chảy máu rồi kia
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Không sao chỉ là nhẹ thôi
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Có nấu cơm thôi cũng không xong vô dụng
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
/Cầm chặt con dao/
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
*Nhẫn nhịn đi Khả Lam mày nên nhớ mọi thứ sắp kết thúc rồi*
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
*Mày nhịn bao lâu rồi chả lẽ bây giờ không được nữa à*
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
Con... Xin lỗi bố
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
/Cúi đầu/
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Vô dụng giống hệt mẹ mày suốt ngày chỉ xin lỗi
Lâm Di Kì
Lâm Di Kì
Chị ấy vốn không thông minh như bố mà /Nhìn cô đầy mỉa mai/
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Đúng vậy
Vài lời chê bai cô không trả lời chỉ cúi đầu cắt rau, gương mặt không một chút giao động, cánh tay thì bóp chặt con dao đến mức trắng bệch
_
Đúng giờ bữa cơm được dọn lên
Tố Li Hoa
Tố Li Hoa
Chồng à... Anh không có nhà Khả Lam chả nghe lời em gì cả
Tố Li Hoa
Tố Li Hoa
Còn đánh cả Di Kì
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Có chuyện này thật sao?
Tố Li Hoa
Tố Li Hoa
Anh không tin em à
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Được anh sẽ cho người dạy lại nó
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
2 mẹ con cứ yên tâm
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
/Lạnh sống lưng/
Sao bữa cơm cô bị lôi ra sân sao của căn biệt thự rộng lớn
Tiếng đòn roi vang lên khắp biệt thự có vài tiếng la chỉ là càng ngày càng nhỏ rồi tắt dần
Buổi chiều ánh hoàng hôn chiếu vào cánh đồng hoa rộng lớn của Lâm gia giữa cánh đồng hoa ấy lại xuất hiện ngôi mộ nằm cô đơn ở đó cái tên Lưu Giai Giai ra đi lúc còn rất trẻ chỉ vỏn vẹn 30 tuổi
Gần đó cũng có một căn nhà gỗ cũ kĩ, chỉ là ánh sáng của hoàng hôn không chiếu tới đó, nơi có cô gái bị đánh đầy tàn nhẫn, bị hành hạ đủ đường, thân thể có vết bầm chưa lành lại chồng lên vết thương mới. Nằm trên sàn bụi bẩn mà nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp đó lại.
Lâm Khả Lam
Lâm Khả Lam
*Cố thêm chút nữa thôi rồi mày sẽ hạnh phúc mà đúng không Khả Lam?*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play