Dâu Ngoan Họ Nguyễn
chap 1 : thuở nhỏ
Vài năm trước ở nhà ông Bá Hộ Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi! Duy ơi!!
Nguyễn Quang Anh
Mày đâu rồi tao có bánh cha tao mang từ tỉnh về ngon lắm ra đây tao cho mày này!
Con Sen từ trong nhà chạy ra vừa nhìn thấy cậu hai nhà ông Hội Đồng Nguyễn đến tìm cậu mình liền chạy vô kêu cậu
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì mà em chạy dữ vậy Sen
Con Sen
Dạ cậu. Cậu hai Quang Anh kím cậu ạ dạ cậu hai đang đợi cậu ở ngoài bàn trà đấy ạ
Hoàng Đức Duy
Cậu ra ngay, hèn gì cứ thấy ồn ào thì ra là cậu hai
Em vừa bước ra đã thấy hắn ngồi trên ghế ngoan tay cần gói bánh giữ như báo vật mặt thì hớn hở
Hoàng Đức Duy
Cậu haii Quang Anh! Cậu mang bánh qua cho em ạ
Nguyễn Quang Anh
Ừa tao mang bánh cho mày này bánh ngon lắm tao chỉ mới ăn một cái thôii còn nhiêu tao gói đem qua cho mày
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn xuông thế à
Em vừa ăn bánh khi nghe hắn nói câu đó liền ngước lên nhìn hắn ánh mắt khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Mày …. Mày ra đầu làng chơi với tao với mấy đứa kia điiii xem như lời cảm ơn
À thì ra rủ em đi chơi mới là ý chính
Hoàng Đức Duy
Đii chơii ạ Duy thích lắm mà cậu hai đợi Duy ăn cơm xong được không ạ
Hoàng Đức Duy
Cha nói Duy ăn cơm xong mới được đii chơiiii với cậu
Nguyễn Quang Anh
eo… mày ăn chạm muốn chết đợi mày ăn xong có khi trời tối còn chơi cái gì ở ngoải nữa
Hoàng Đức Duy
vậy….vậy cậu hai đii chơi đii ạ nay Duy không đii đâu
Hoàng Đức Duy
Duy chưa ăn cơm xong mà đi là cha đánh đòn đấy
Em khẽ cuối đầu giọng nhỏ lại dần và cặp mắt bắt đầu đỏ lên
Nguyễn Quang Anh
Sen! Sen đâu mang cơm của cậu Duy ra đây cậu hai đút cậu Duy của mày ăn
Con Sen
Dạ cậu hai cơm đây ạ
Hắn nhận tô cơm từ tay con Sen sau đó từ tốn bónn cho em từng muỗng một
Em khó hiểu nhìn Hắn nhưng vẫn mở miệng và nhận cơm Hắn bónn từng chút một
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì thế tại tao muốn mày đi chơi chung với tao nên t bónn mày ăn cho nhanh
Nguyễn Quang Anh
Đii chơi không có mày vui gì nữa thà tao về nhà tao kêu thằng Tèo làm ngựa cho tao cưỡi vui hơn
Nguyễn Quang Anh
Mày ăn nhanh đi có muốn đi chơi với tao không đấy?
Hắn ngồi bón cho Em từng muỗng một tuy chỉ lớn hơn em có một tuổi nhưng lại rất cưng chiều và yêu thương em
Tác giả
Lần đầu viết truyện, cũng như tác phẩm đầu tay của mình, đứa con tinh thần, rất mong mọi người đón nhận
chap 2 : đầu làng
Sau khi Hắn bónn cho Em ăn hết cơm thì cả hai cùng nhau ra đầu làng chơi
Nói muốn em ra chơi cùng chứ thật ra chỉ toàn em chơi cùng bạn chứ hắn có chơi đâu ngồi một chỗ ngắm em thoii
Em đang ngồi chơi với mấy đứa bạn thì có thằng bé kia xoa đầu em , em khẽ giật mình mà lùi xa nhưng cũng cho qua mà không để ý
Tới khi thằng bé đó tính xoa đầu em thêm cái nữa thì có bàn tay chặn tay nó lại
Nguyễn Quang Anh
Mày tính làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Mày biết nó là ai không mà đụng vào ! Tránh xa người của tao ra nếu không muốn bị tao đánh
Em đứng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Hắn kéo đi chỗ khác
Nguyễn Quang Anh
Nó xoa đầu mày sau mày không tránh ?! Hả?
Hoàng Đức Duy
Duy… Duy không biết
Nguyễn Quang Anh
Mai mốt cấm không được để cho ai xoa đầu nghe chưa!
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có tao mới được quyền đó
Hoàng Đức Duy
Tại sao chứ ?!
Hoàng Đức Duy
Không được đâu Duy không chịu
Hoàng Đức Duy
Tại cha cũng hay xoa đầu Duy mà , Duy không được cấm cha đâuu cha mắng Duy đấyy
Nghe đến đây hắn khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
Tao không phải có ý đó chỉ cấm những người xa lạ thôi
Hoàng Đức Duy
Ra là vậy, được ạ . Duy sẽ nghe lời cậu hai ạ
Hắn mỉm cười xoa đầu em khi nghe câu trả lời đúng ý mình
Nguyễn Quang Anh
Ngoan mai tao nhờ cha đi tỉnh mua kẹo về cho mày
Em nghe đến kẹo liền sáng mắt lên, cầm tay hắn nhảy lên miệng ríu rít nói
Hoàng Đức Duy
Thiệt hả cậu , Duy thích lắm, cậu nhớ mang nhiều cho Duy nhá cậu
Nguyễn Quang Anh
Ừa sau này lớn mày cưới tao đi ngày nào tao cũng cho mày kẹo luôn chịu không
Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không vui là mấy
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?!
Nguyễn Quang Anh
Không cưới tao thì mày cưới ai?!!
Hoàng Đức Duy
Tại cậu hai xấu
Hoàng Đức Duy
Duy muốn cưới người đẹp trai thoiiii
Nguyễn Quang Anh
Ừa….vậy thì tao ăn hết kẹo không cho mày luôn
Hoàng Đức Duy
Cậu haiii ơiiiiii
Hoàng Đức Duy
Đừng màaaaa
Hoàng Đức Duy
Cậu cho Duy kẹo vớiiiii
Nghe đến kẹo em lại hoảng lên, em thích kẹo lắm nhưng lâu lâu nếu em ngoan cha mới cho em thoi
Vì thế hắn biết điểm yếu của em nên lấy nó ra
Em chạy quanh hắn hắn lấy vạt áo hắn lắc lư năn nỉ
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi cậu cho Duy kẹo điiii mà
Nguyễn Quang Anh
Thế em khen tao một câu tao cho một cục kẹo
Hoàng Đức Duy
Cậu hai mà Duy biết thông minh
Hoàng Đức Duy
Yêu thương Duy
Hoàng Đức Duy
//lí nhí, nhỏ dần// nhưng rất hay chọc Duy làm cho Duy khóc
Nguyễn Quang Anh
Tao nghe đấy
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghỉ nói nhỏ tao không nghe
Hoàng Đức Duy
Ơ… Duy có nói gì đâuuuu
Hoàng Đức Duy
Cậu cho Duy kẹo nhé
Hoàng Đức Duy
Duy khen cậu rồi đấyyyy
chap 3 : suy sụp
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn
Vài năm sau đó ngày mẹ Em mất
Em bị trầm cảm cha em ông Bá Hộ vì quá đau lòng mà bỏ bê công việc
Nhà Em dần cạn kiệt số tài sản
Nguyễn Quang Anh
Duy ơiii ! Cậu muốn nói chuyện với em, em ra gặp cậu một chút thôi được không?!
Hắn lo cho Em lắm những ngày đám tang hắn đều qua nhà lo chuyện tiếp ông Bá Hộ
Em nghe tiếng Hắn bên ngoài nói vọng vào phòng nhưng không muốn tiếp chuyện
Nguyễn Quang Anh
Em ra ăn miếng cơm tí cậu sai thằng Tèo mua thật nhiều kẹo cho em được không?!
Nguyễn Quang Anh
Đã hai ngày rồi em không ăn cơm sức em sao chịu nổi, ngoann nghe lời cậu nhé
Nguyễn Quang Anh
Em không trả lời cậu đẩy cửa vào đấy nhé ?!
Hoàng Đức Duy
Cậu…. Cậu cứ kệ Duy
Hoàng Đức Duy
Duy mệt lắm không muốn ăn
Con Sen đứng kế cậu hai tay cầm tô cháo mà sốt hết cả ruột
Nguyễn Quang Anh
Đưa tô cháo cho cậu, mày ra trước xem phụ được gì thì phụ đi
Con Sen
Dạ cậu hai, cậu hai khuyên cậu Duy ăn giùm con nha cậu
Không đợi em cho phép Hắn gõ lên cửa vài tiếng sau đó đẩy cửa vào phòng Em
Nghe tiếng cửa mở em khẽ giật mình
Hoàng Đức Duy
Cậu điii ra đi…Duy không muốn ănn đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Em đã hai ngày không ăn tính chết đói à
Nguyễn Quang Anh
Em chết rồi ai làm vợ cậu cậu không cho phép
Hoàng Đức Duy
Aiii thèm làm vợ cậu….cậu đừng có mà nhận vơ
Nguyễn Quang Anh
Không cưới cậu thì em cưới ai được hử?
Em cuối đầu, giọng nhỏ dần
Hoàng Đức Duy
T…thì….thì Duy lấy người khác
Nguyễn Quang Anh
Em không có cơ hội đó đâu
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoann
Nguyễn Quang Anh
Ăn cháo nhé
Thấy Hắn đến gần Em muốn đuổi Hắn đi liền cầm gối trên giường quăng vào người Hắn
Hoàng Đức Duy
Cậu đi ra. Duy nói Duy không muốn ăn mà
Hoàng Đức Duy
CẬU Đi RA NGOÀI NGAY
Thấy em bướng hắn liền cau mày không vui
Để tô cháo lên bàn Hắn liền đi đến giường em cầm tay ép em vô vách tường
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Giờ đây chỉ còn cậu mới có thể cứu nhà em
Nguyễn Quang Anh
Em không muốn cha em và tất cả gia nô trong nhà phải ra đường thì ngoan chút đi!!!
Như một lời khả định chỉ hắn mới cứu được em nhưng trong đó lại có sự đe dọa
Em sợ lắm lúc đầu chỉ muốn đuổi hắn đi nhưng không ngờ lại làm hắn giận
Hoàng Đức Duy
hức…..hức đau, đau quá cậu buông Duy ra
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi Duy đau buông ra đi mà….hức
Nguyễn Quang Anh
Thế thì em lại ăn mau lên
Chỉ muốn dọa em một chút nào ngờ em khóc dữ quá
Thấy em khóc không hiểu sao lòng hắn nhói lên như có gì đâm vào tim vậy
Thật sự hắn chỉ muốn em khóc khi nằm dưới người hắn thôi còn tất cả hắn không cho phép em khóc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play