[RhyCap] Trộm Thương
Duyên định
Vào những năm 1945 tại Việt Nam, ở thôn Yên Vân không ai là không biết nhà phú hộ Nguyễn giàu bậc nhất cái xứ Nam Kỳ
Người ta truyền tai nhau rằng nhà họ Nguyễn có ba người con trai, người con cả không may đã mất từ khi mới sinh, người con thứ hai - Minh Quang, tư chất tầm thường không quá nổi bật, tính tình hiền lành ôn hòa nhưng trái lại người con thứ ba - Quang Anh, lại được ông hội đồng Nguyễn ưu ái hết cỡ, chàng ta tướng mạo khôi ngô, nổi tiếng tài giỏi, thông minh nhất vùng
Tuy nhiên cậu lại là người vô cùng khó chiều và tàn nhẫn, một khi đã làm phật ý cậu thì chỉ còn nước bỏ xứ mà đi nếu không cậu nhất định sẽ khiến người đó nhìn thấy địa ngục trần gian ngay trước mắt....
Nguyễn Quang Anh
Cha, con không lấy cô ta...
Quang Anh cầm một bức tranh ném xuống mặt bàn, khuôn mặt thánh thoát ấy khẽ cau mày không vừa ý khi ông hội đồng bắt cậu phải cưới Ngọc Cầm - tiểu thư nhà họ Dương
Ông hội đồng thấy vậy cũng không một tiếng trách mắng mà còn kiên nhẫn giải thích với cậu
Ông hội đồng Nguyễn
Con trai à, nhà ta và nhà họ Dương lâu nay đã có mối giao hảo tốt, khi xưa ta và Dương Bảo An - ông hội đồng Dương, còn là hảo bằng hữu tốt, hứa hẹn sẽ se duyên kết thông gia
Ông hội đồng Nguyễn
Vả lại con nhìn xem con gái nhà họ tư dung phẩm hạnh đều rất tốt, lại nổi tiếng xinh đẹp trong cái thôn này, tiểu thư nhà người ta lại một lòng si tình con, con nói xem Ngọc Cầm có điểm nào khiến con không hài lòng hả?
Quang Anh nhìn qua bức họa chân dung của vị tiểu thư kia một lúc, cậu không phủ nhận vẻ đẹp kiều diễm của nàng ta nhưng cậu không phải hạng người háo sắc, niềm vui lớn nhất của cậu đó chính là nuôi mèo
Khi từ Pháp trở về cậu có mang theo một bé mèo ba tư và cậu đặc biệt yêu thích nó, còn đối với chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường thì cậu không mặn mà cho lắm, vì thế mà ông hội đồng mới nằng nặc sắp xếp cho cậu một đám cưới ngay trong năm nay
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đến gặp mặt cũng chưa gặp lần nào, sao con có thể lấy cô ta được?
Ông hội đồng Nguyễn
Vừa hay trưa nay ông hội đồng Dương có mời ta sang ăn cơm, con cùng ta sang đấy để gặp gỡ con gái nhà người ta luôn
Quang Anh biết nếu cậu có từ chối thì ông cũng sẽ kiếm hết cách này đến cách khác để bắt cậu đi xem mắt cho bằng được mà thôi, tính tình cha mình như thế nào, cậu còn lạ gì nữa chứ!
Nguyễn Quang Anh
//miễn cưỡng gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, nhưng con không hứa sẽ lấy cô ta đâu đấy
Đến giữa giờ Ngọ, Quang Anh cùng với cha đi đến nhà hội đồng Dương, chỉ mới bước đến cổng Dương Bảo An đã đứng chờ sẵn
Ông hội đồng Dương
Nào nào anh bạn già mau vào trong đi
Ông hội đồng Dương
//đảo mắt sang cậu//
Ông hội đồng Dương
Đây có phải là Quang Anh không?
Ông hội đồng Nguyễn
Nó đấy
Ông hội đồng Dương
Ôi dào ơi, thằng nhóc này đã lớn thế rồi à? Nào vào trong đi, Ngọc Cầm nó cứ nhắc con suốt đấy
Từ đầu đến cuối Quang Anh đều không nói gì, cậu chỉ ngồi chơi đùa với Miu miu (con mèo). Quang Anh nhớ lúc nhỏ cậu hay trốn cha sang nhà ông hội đồng Dương chơi, bởi vì Dương Bảo An từng nuôi một con chó rất dễ thương tên Tiểu Bảo nhưng từ khi nó mất cậu cũng không sang đây nữa, thấm thoát cũng hơn 10 năm rồi
Ông hội đồng Dương
Nào ngồi đi
Ông hội đồng Dương
//nói nhỏ với người hầu//
Ông hội đồng Dương
A hoàng, ngươi đi gọi tiểu thư ra đây
A hoàng - người hầu
Dạ vâng
Ông hội đồng Dương
Đây là ông hội đồng Nguyễn, bằng hữu tốt của cha còn kế bên là cậu Quang Anh - là con trai của ông ấy, con mau qua đó chào hỏi họ
Ngọc Cầm lễ phép chào hỏi 2 người họ như lời cha dặn
Ngọc Cầm
Dạ em chào cậu ba
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu nhẹ// ừm...
Quang Anh mặt lạnh như sương, mắt sâu như đáy hồ yên tĩnh, ít nói, ít cười, nhưng lại khiến cho Ngọc Cầm tương tư suốt ngần ấy năm. Vẻ đẹp ấy trầm tĩnh, lạnh lùng mà cuốn hút đến lạ
Ông hội đồng Nguyễn
Chẳng là tôi hôm nay sang đây cũng muốn bàn về hôn sự giữa Quang Anh và Ngọc Cầm
Ông hội đồng Dương
//cười khà khà//
Ông hội đồng Dương
Thật trùng hợp, tôi cũng đang định bàn bạc với ông về chuyện này
Ông hội đồng Dương
Con gái tôi Ngọc Cầm gần đây nó cứ một hai xin tôi được gả cho cậu Quang Anh đây, đúng là làm cái lão già này đau đầu chết đi được
Ngọc Cầm
Kìa cha, sao lại nói chuyện đó lúc này chứ...
Tiểu thư Ngọc Cầm hướng ánh mắt ngại ngùng nhìn sang Quang Anh, trái ngược với nàng, gương mặt cậu không chút biến sắc, cũng không tập trung là mọi người đang nói gì, dường như trong mắt cậu chỉ có Miu Miu mà thôi
Ông hội đồng Nguyễn
Này Quang Anh
Ông hội đồng Nguyễn
Con mau đưa Miu miu cho A hoàng chăm sóc, nghiêm chỉnh một chút
Mặc dù có chút khó chịu nhưng cậu vẫn nghe theo lời cha đưa Miu miu cho A hoàng
Ông hội đồng Dương
Cậu ba nhà họ Nguyễn không những khôi ngô, anh tuấn mà còn là người yêu thương động vật, chả trách con gái nhà tôi lại ngày nhớ đêm mong như thế...
Ông hội đồng Dương
//nhìn con gái hiểu ý//
Ông hội đồng Dương
Này ông hội đồng Nguyễn, tôi xưa nay chỉ có một đứa con gái là Ngọc Cầm, tôi yêu thương nó hơn báu vật, nay thấy nó một lòng si tình với Quang Anh, lão già này mặt dày muốn kết thông gia, ông thấy thế nào?
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Dương khách sáo quá rồi, tôi cũng rất ủng hộ mối lương duyên này
Ông hội đồng Nguyễn
//quay sang cậu//
Ông hội đồng Nguyễn
Quang Anh, con có chuyện gì muốn nói với tiểu thư Ngọc Cầm không?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
//quay sang//
Nguyễn Quang Anh
Tiểu thư Ngọc Cầm có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một lát không?
Quang Anh đi ra ngoài trước, Ngọc Cầm cũng e thẹn chậm rãi theo sau. Nhìn thấy cảnh này, hai lão già cười khoái chí lắm, vừa nhâm nhi tách trà vừa tán gẫu chuyện tương lai...
Gió thoảng qua tim
Ngọc Cầm
Dạ cậu có chuyện gì muốn nói với em ạ?
Nguyễn Quang Anh
Hủy hôn đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có tình cảm với cô, lấy nhau về chỉ làm khổ cả hai mà thôi
Ngọc Cầm
Nhưng chẳng phải lúc nhỏ, cậu vẫn hay trèo tường sang nhà gặp em sao, cậu không có tình cảm với em sao?
Lúc ấy cậu trèo tường sang Dương phủ là vì chú chó tên Tiểu Bảo chứ nào có tơ tình gì với nàng ta, cậu chỉ đụng mặt nàng vài lần, sau đó cũng quên mất. Cậu không nghĩ vì chuyện này mà nàng hiểu lầm như vậy
Nguyễn Quang Anh
Đó chỉ là chuyện quá khứ, tôi sớm đã quên rồi
Ngọc Cầm
Cậu ba, em thương cậu là thật lòng mà...//nắm lấy tay Quanh Anh//
Nguyễn Quang Anh
//gạt tay cô ra//
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhắc lại, giữa tôi và cô không hề có tình cảm nam nữ, nếu cô cứ nhất quyết không buông, hậu quả về sau cô tự mình nhận lấy
Nguyễn Quang Anh
//quay lưng bỏ đi//
Quang Anh không trở về gặp cha ngay mà đi lang thang khắp trong phủ, mục đích là đi tìm Miu Miu
10 phút trước, tại nhà bếp
A hoàng - người hầu
Ui da, cái con mèo này sao mà hung dữ vậy?
Miu miu liên tục vẫy vùng không chịu nằm yên khiến A hoàng vô cùng khó xử, vốn biết cậu ba nhà họ Nguyễn nổi tiếng là khó chiều và tàn nhẫn, con mèo này lại là thú cưng cậu yêu quý nhất, A hoàng càng run sợ hơn, nếu Miu miu mà mất một cộng lông nào chắc cậu ba lột da nó mất
A hoàng - người hầu
A...có cách
A hoàng - người hầu
Đức Duy đâu, lại đây tao biểu
Hoàng Đức Duy
Dạ chị gọi em
A hoàng - người hầu
//cười nham hiểm//
A hoàng - người hầu
Lão gia dặn mày trông chừng bé mèo này, không được để cho nó bị thương nghe chưa
Hoàng Đức Duy
//lau tay vào áo sau đó ôm lấy Miu miu//
Hoàng Đức Duy
*dễ thương quá*
A hoàng - người hầu
//cười thầm trong lòng//
A hoàng - người hầu
*Lần này mày chết chắc*
A Hoàng là nô tì hầu hạ bên cạnh tiểu thư Ngọc Cầm, bình thường cô ta rất kiêu căng, ỷ lại mình được tiểu thư chống lưng nên vô cùng hống hách không xem ai ra gì
Hoàng Đức Duy - em là con nhà nông, do gia đình nghèo khó nên từ nhỏ em đã không được đi học mà thay vào đó phải đi làm kiếm tiền, trong khi em gái của Đức Duy lại được cha mẹ cưng chiều hết mực, còn được cho đi học chữ. Mặc dù bị đối xử bất công là thế nhưng em lại không hề oán giận họ. Do tính tình hiền lành, nhúc nhát mà em rất hay bị A hoàng bắt nạt, nhưng do cần tiền trả nợ cho gia đình nên em không dám than vãn với ai cả
Miu miu lúc nảy còn khó chịu, vùng vẫy khi được A hoàng bế nhưng khi đổi sang cho Đức Duy, Miu miu lại vô cùng ngoan ngoãn, nó dúi đầu vào lòng em, khẽ kêu lên mấy tiếng meow meow
Hoàng Đức Duy
//vuốt lông Miu miu//
Hoàng Đức Duy
Em đói không, bé mèo nhỏ?
Dường như hiểu ý em, Miu miu kêu lên hai tiếng meow meow nữa
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
//đi đến nhà bếp//
Nguyễn Quang Anh
A hoàng đâu???
A hoàng - người hầu
//run//
A hoàng - người hầu
Dạ có con thưa cậu
Nguyễn Quang Anh
Miu miu đâu?
A hoàng - người hầu
//chỉ tay vào trong xó bếp//
A hoàng - người hầu
Dạ Đức Duy đang giữ Miu miu ạ
Quang Anh bước nhanh qua A Hoàng, cô ta nảy giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ khi cậu đi khuất rồi cô ta mới dám thở phào nhẹ nhõm, không quên cười thầm trong lòng
A hoàng - người hầu
*Nhìn cậu ba tức giận như vậy chắc chắn sẽ không tha cho Đức Duy, mày chết chắc rồi Duy à haha*
Quang Anh bước xuống gian bếp, trước mắt cậu là hình ảnh một cậu nhóc nhỏ nhắn xinh xắn đang nhẹ nhàng xoa đầu và đút từng miếng cá khô cho Miu miu ăn, cậu khẽ cau mày
Nguyễn Quang Anh
*Bình thường Miu miu rất hung dữ với người lạ, không để ai chạm vào đầu mình, vậy mà lại để im cho một cậu nhóc vuốt lông, xoa đầu, lạ thật*
Nguyễn Quang Anh
//đứng yên quan sát//
Hoàng Đức Duy
//xoa đầu Miu miu//
Hoàng Đức Duy
Nhìn mày nhỏ con vậy mà không ngờ lại ăn khỏe thế cơ đấy!
Hoàng Đức Duy
Dễ thương thật...
Lúc em vừa định đứng dậy đi nấu cơm thì vô tình nhìn thấy Quang Anh đang đứng lù lù chắn trước lối đi, nhìn trang phục người này tao nhã, lịch thiệp em đoán đây là khách mà ông chủ mời đến hôm nay
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu tìm ai ạ
Hoàng Đức Duy
//bế em mèo lên đưa cho cậu//
Mặc dù Miu miu đã được Quang Anh bế nhưng nó vẫn gào lên như không muốn rời xa Đức Duy, điều này làm cậu vô cùng khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Này Miu miu mày bị làm sao vậy?
Trước giọng điệu đe dọa của Quang Anh, Miu miu vẫn không hề sợ hãi mà còn gào lớn hơn, vùng vẫy như muốn thoát ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Này! Mày mà còn làm loạn là tao quăng mày ra ngoài đường đấy, nghe không?
Đứng một bên quan sát có lẽ Đức Duy biết Miu miu muốn gì, em nhẹ nhàng cuối xuống lấy trong đĩa ra một con cá khô
Hoàng Đức Duy
//tiến lại gần đưa cho Miu miu con cá khô//
Hoàng Đức Duy
Em tên là Miu miu à? Cái tên này rất hợp với em đó, bé mèo nhỏ
Miu miu vui vẻ đón lấy con cá khô, vừa ăn vừa meow meow mấy tiếng làm ra vẻ hài lòng lắm
Hoàng Đức Duy
//cười xinh//
Hoàng Đức Duy
Xem ra Miu miu vẫn còn đói nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//đưa thêm cá//
Nguyễn Quang Anh
//khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
Mày ham ăn quá đấy, đúng là không có tiền đồ, chỉ biết bôi xấu mặt tao
Tơ hồng đã buộc
Mặc dù quở trách vậy thôi nhưng cậu vẫn để im cho Miu miu ăn, ánh mắt cậu lại vô cùng dịu dàng, khác xa lúc nhìn người khác, người ngoài nhìn vào còn tưởng Miu miu mới chính là bạch nguyệt quang trong lòng cậu ba
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu gọi con?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tên gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ Hoàng Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Làm ở đây lâu chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ từ lúc 10 tuổi con đã vào làm việc ở đây rồi
Nguyễn Quang Anh
Mấy con cá khô này nhóc tự làm à?
Hoàng Đức Duy
Dạ, cứ chiều chiều là mấy bé mèo hoang trong xóm sẽ đến đây chơi nên con làm một ít thức ăn cho chúng
Nguyễn Quang Anh
*hèn gì Miu miu lại quý cậu nhóc này đến vậy*
A hoàng - người hầu
Hoàng Đức Duy, mày còn không mau đi nấu cơm, định lười biếng trốn việc à? //quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Dạ em đi làm liền
Hoàng Đức Duy
Không có việc gì nữa con xin phép đi trước ạ
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Quang Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng em đi khuất, cậu tựa đầu vào khung cửa, tay vẫn vuốt ve Miu miu trong lòng
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười//
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy không ai có thể đoán biết được trong lòng Quang Anh đang nghĩ gì...
Ông hội đồng Nguyễn
Con la cà ở đâu mà giờ mới về, có biết mọi người đang chờ con không huh?
Ông hội đồng Nguyễn cau mày nhìn con sinh vật lắm lông trên người cậu
Ông hội đồng Nguyễn
*Cái thắng nhóc này sơ hở ra là lại chạy đi kiếm Miu miu*
Nguyễn Quang Anh
Dạ đi loanh quanh thôi ạ
Ông hội đồng Dương
Được rồi, Quang Anh cũng đã về, nào chúng ta mau dọn cơm ăn thôi, ta đói bụng lắm rồi
Ông hội đồng Dương
//cười khà khà//
Ngọc Cầm
Cha cùng mọi người ăn trước đi, con về phòng trước ạ //mắt rưng rưng//
Ông hội đồng Dương
Này Ngọc Cầm...
Ông hội đồng Dương
Ashh...hai cha con ông cứ ăn trước đi, ta về phòng xem con bé sao đã
Ông hội đồng Nguyễn
Được...được ông đi nhanh đi //lo lắng//
Ông hội đồng Nguyễn
//quay sang lườm cậu//
Nguyễn Quang Anh
//ăn ngon lành//
Ông hội đồng Nguyễn
Này, Quang Anh
Ông hội đồng Nguyễn
Lúc nảy con nói gì với Ngọc Cầm mà bây giờ con bé khóc sướt mướt thế kia?
Nguyễn Quang Anh
Con có làm gì đâu?
Nguyễn Quang Anh
Cha muốn con đi xem mắt, con cũng đi rồi, giờ cha lại cằn nhằn con gì nữa?
Ông hội đồng Nguyễn
//làm giọng đau khổ//
Ông hội đồng Nguyễn
Ông trời ơi, ngó xuống mà xem cái thằng nghịch tử nhà tôi, đã 26 tuổi đầu rồi chứ còn trẻ trung gì đâu mà chưa chịu thành gia lập thất, nó muốn đợi cái lão già này xuống lỗ luôn mới chịu sinh con đẻ cái nối dõi tông đường hay gì mà, trời ơi, tôi khổ quá mà!
Ông hội đồng Nguyễn
//giả bộ lau nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
//khó chịu//
Màn kịch "than thân trách phận" này không phải Quang Anh lần đầu gặp nhưng cậu không ngờ ở nhà người ta mà cha mình cũng không hề kiêng nể gì, đến cậu cũng chịu rồi!
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, thế giờ cha muốn sao nữa?
Dù có ngang bướng nhưng Quang Anh vẫn rất thương cha, ông hội đồng Nguyễn biết mình đã đạt được mục đích thì liền dừng giả bộ khóc ngay, giọng nghiêm chỉnh
Ông hội đồng Nguyễn
Giờ ta cho con hai lựa chọn
Ông hội đồng Nguyễn
Một là cưới tiểu thư Ngọc Cầm hai là về thừa kế gia sản, quán xuyến đồn điền, đất đai ở nhà, con chọn đi
Quang Anh là người thích tự do, mặc dù là con trai của nhà họ Nguyễn - gia tộc giàu nhất xứ Nam Kỳ, nhưng cậu chẳng mặn mà việc thừa kế, tất cả đều giao cho anh hai, còn cậu thì muốn tự lập nghiệp và sống một cuộc sống của riêng mình
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Cha ép con?
Ông hội đồng Nguyễn
Quang Anh, từ trước đến nay mọi việc ta đều chiều theo ý con nhưng lần này con bắt buộc phải lựa chọn, tiểu thư Ngọc Cầm có gì không tốt? Con bé hiền dịu xinh đẹp có thể bây giờ con chưa thích con bé nhưng sau này dần sẽ có cảm tình, như vậy cũng không khiến hai bên phải khó xử
Quang Anh im lặng một lúc, cậu biết cha mình là người rất coi trọng chữ tín, một khi hứa thì nhất định sẽ làm, hơn nữa Dương Bảo An lại là chỗ thân tình, có lẽ cậu muốn từ chối cũng chẳng được rồi
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Được, nhưng con có một điều kiện
Ngọc Cầm
Các ngươi đừng cản ta, ta không thiết sống nữa...
A hoàng - người hầu
Tiểu thư ơi đừng làm vậy mà..
Trong phòng vô cùng hổn loạn, người hầu kẻ hạ hoảng sợ khi thấy tiểu thư Ngọc Cầm muốn treo cổ tự s.át
Lúc vị tiểu thư ấy vừa định tròng c.ổ qua chiếc thòng lọng thì...
Ông hội đồng Dương
Ngọc Cầm, con làm gì vậy???
Ngọc Cầm
Cha...//khóc lóc//
Ngọc Cầm
Ngọc Cầm không thiết sống nữa
Ông hội đồng Dương
//hoảng hốt//
Ông hội đồng Dương
Con gái bình tĩnh, có chuyện gì nói cha nghe, cha sẽ chủ trì công đạo cho con
Thật ra Ngọc Cầm không có ý định tự s.át, nàng ta biết cha rất yêu thương mình nên cố ý lấy cái c.hết ra để cầu xin một chuyện
Ngọc Cầm
Cha...//sụt sùi//
Ông hội đồng Dương
//nắm lấy tay Ngọc Cầm//
Ông hội đồng Dương
Con nói đi, ai bắt nạt con, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con
Ngọc Cầm
Cha, con gái thật lòng thích cậu Quang Anh...nhưng cậu ấy...cậu ấy nói muốn hủy hôn, chuyện con thích cậu ấy trong thôn ai cũng biết nếu giờ mà hủy hôn, con gái không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa
Ông hội đồng Dương
Chẳng phải lúc nảy ông hội đồng Nguyễn đã chấp nhận mối hôn sự này rồi sao...
Ông hội đồng Dương
Thôi được rồi, con theo ta ra gặp mặt họ ba mặt một lời...
Ngọc Cầm
Dạ //cười thầm trong lòng//
Trên đời này con người có thể bất chấp mọi thứ để có thể đạt được điều mình mong muốn, tôi tự hỏi liệu nó có đáng không? Liệu mối lương duyên ép buộc này sẽ có một kết thúc có hậu chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play