Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

The Last Signal : Khi Cảm Xúc Đạt 100%

ngày ánh sáng vụt tắt !

Hn.
Hn.
Hello
Hn.
Hn.
Đâm thẳng vấn đề
____
ĐOÀNG
1: mau gọi cứu hoả đi !!
2: CỨU NGƯỜI !!
3: khục khục … cứu tôi với
Pí po pí po
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Làm…làm ơn
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Cứu bố mẹ cháu với
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Bố mẹ cháu … còn đang ở trong đó
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
CHƯA THOÁT ĐƯỢC // gào khóc //
Đoàn cứu hoả chạy như gió , mặc kệ lời nói của chàng trai 17 tuổi ấy
Cứu hoả : Việc cứu người là quan trọng nhất
Cứu hoả : ƯU TIÊN NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM
cứu hoả : LÀM ƠN NÉ RA !!!
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
// chắp tay cầu nguyện //
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Con xin thần linh phù hộ cho ba mẹ con tai qua nạn khỏi
Mặt mũi lấm lem nước mắt , nhưng bàn tay bé nhỏ vẫn chắp vào nhau
Miệng liên tục cầu nguyện
Chân mềm nhũn , không còn sức đứng vững
Cậu quỳ rạp xuống đất .
Khi lửa vừa dập tắt , Duy chạy đến bên một nhân viên cứu hộ gần nhất
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Ba cháu đâu ? Mẹ cháu đâu ?… chú coi xem có ai như này không ? // đưa hình //
Cứu hộ : bên kia có những người vừa cứu được , một vài người nặng quá đã chuyển đi , nhưng chú e rằng không có người trong hình , còn lại trong số thiệt mạng thôi cháu à
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
// chạy đến // ba ? Mẹ ? Hai người đâu rồi
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
// dáo dác tìm // không có … TẠI SAO LẠI KHÔNG ? HÔM NAY BA MẸ CÒN HỨA VỚI CON SẼ ĐƯA CON ĐI CHƠI MÀ …. OAAA, hức hức . Làm ơn xuất hiện đi…
———
[Thông báo] : vụ nổ nhà máy vì rò rỉ khí ga tại thành phố (ẩn) đã làm rúng động cả mạng xã hội , tuy đã gọi cứu hoả đến sớm nhưng các tổn thất vẫn rất cao
[Thông báo] : gồm có 24 người bị thương , 14 người hôn mê , 6 người thiệt mạng…
Các thông báo đầy đau thương được in lên trang nhất của tờ báo
Hay được phát trên những kênh báo đài
Cả thành phố mà cậu đang ở đều nhuốm màu u tối , màu mất mát , màu tiếc thương
Trong căn nhà nhỏ bên bờ hồ
Trông có vẻ không giàu sang , nhưng cũng chẳng nghèo khó
Bóng lưng gầy gò đang ngồi trên ghế , ụp mặt xuống bàn gỗ . Run lên từng hồi
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hức…sao ba mẹ lại bỏ con
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Con đã làm gì sai ?
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Ba mẹ mất rồi … giờ con phải làm sao đây ? … hức
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Hoàng Đức Duy [ 17 tuổi ]
Oaaaa…con ghét ba mẹ , ba mẹ bỏ con đi rồi …
Tiếng khóc than vang vọng
Bên ngoài
NVP
NVP
1: thằng bé Duy nó mất cả ba lẫn mẹ
NVP
NVP
2 : thương nó , số nó xui . Không biết sau này nó sống sao nữa
NVP
NVP
2: đến giờ ba mẹ nó còn chưa trả về
NVP
NVP
2: mức nhiệt khủng khiếp quá nên thi thể không hoàn chỉnh được
NVP
NVP
1: thằng bé còn không thể làm tang lễ cho ba mẹ nó đường hoàng nữa…
———
Hn.
Hn.
Bai

cú va chạm thay đổi số mệnh

———
Sau 5 năm kể từ cái này định mệnh ấy
Hồi trước , Đức Duy luôn hiền hoà , vui tươi hay hoạt bát . Còn được các bà hàng xóm đặt cho cái danh xưng “mồm không hồi chiêu”
Vì em nói quá nhiều , không nói thì hát , không hát thì kể chuyện . Cứ líu lo như chú chim nhỏ ngày này qua ngày khác
Vậy mà giờ em lại là một con người trầm lặng
Sống như một bóng ma trong nỗi đau âm ỉ ở tận tấm lòng
Có lẽ…cái chết của ba mẹ em quá đột ngột
Làm Duy bị ảnh hưởng tới tâm lý
Giờ đây , cậu đang ngồi cạnh hai ngôi mộ nhỏ đã đầy cỏ xanh
Gió thổi nhẹ qua mái tóc em như một lời an ủi , một cái chạm vai để chia sẻ nổi buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không…chắc chắn là không thể như vậy”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ rõ ràng ba mẹ là người khó tính , không thể quên đóng bình gas được”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Có uẩn khúc … ”
đã từng đối chấp lý lẽ với cảnh sát nhiều lần , sự cứng đầu của cậu , đến cảnh sát còn chào thua
Nhưng … điều tra cũng chẳng có manh mối gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aishhh…//vò đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ…hai người đợi con được không …?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con tới với ba mẹ đây…//đứng dậy//
————
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lên xe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em đến cầu (ẩn) với
NVP
NVP
Tài xế : Đến nơi rồi… nhưng cháu biết không
NVP
NVP
Tài xế : cây cầu này vốn rất đẹp , nó cũng là nơi mà kết duyên chú với vợ chú đấy
NVP
NVP
Tài xế : đến mùa hạ là hai bên cầu sẽ đỏ rực bởi hoa phượng
NVP
NVP
Tài xế: Khi trời tối , không khí thoáng đãng , gió thổi nhẹ , dạo gần đây còn có mấy đứa trẻ chụp hình ở đây
NVP
NVP
Tài xế : đẹp lắm cháu ạ …
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NVP
NVP
Tài xế : vậy…cháu đến đây làm gì thế ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi dạo thôi ạ // cười //
Nụ cười của em đẹp lắm , như nắng mai đầu xuân
Rạng rỡ như sắc phượng đỏ rực của mùa hạ
Nụ cười nhẹ như gió thu , bình yên , ngọt ngào và thân thuộc
Ấm như cốc cacao nóng trong mùa đông giá rét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng trời cũng tối rồi… chú trở cháu về (ẩn) được không ạ …
NVP
NVP
Tài xế: ừ… cuốc này chú không lấy tiền .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú thả cháu ở đây là được rồi ạ , cháu tự đi bộ vào được…
NVP
NVP
Tài xế : //mở khoá cửa// cháu nhớ nhé
NVP
NVP
Tài xế : ngày mai bầu trời sẽ lại xanh thôi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ. Tạm biệt chú
Bước vào căn ngõ hẻm , nơi dẫn vào nhà của Duy .
Đường vào cũng được coi là khá nguy hiểm khi trời tối mà chỉ có vài ánh đèn nhấp nháy
Ngõ thì ngoằn nghèo
NVP
NVP
Báo: èn èn… bọn mày thấy bố lái đỉnh chưaaaa
NVP
NVP
Báo : đi thế này mới gọi là đi chớ // cười lớn //
NVP
NVP
Báo : né ra né r-
ĐÙNG
Tay cậu vẫn càm điện thoại , định lướt thêm chút tin nhắn từ ông sếp khó tính
Nhưng tiếng phanh gấp rít dài. Thân thể nhỏ nhắn của cậu ngã xuống nền bê tông
Cậu nhìn thấy mặt của người lái xe từ hoảng hốt rồi trắng bệch
Cuối cùng là … mọi thứ mờ dần , mùi sắt sộc lên mũi , tay chân không cử động được
————
Hn.
Hn.
Cắt giữa chừng cho nó kịch tính :)

Echo -người hướng dẫn-

————
Trong căn phòng trắng , đầy mùi…sát khuẩn
Duy nằm trên giường , đầu được quấn băng kín mất nửa mặt
Mí mắt nặng trĩu , cậu có cố mở cũng khó
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường , nghe rõ được tiếng máy đo nhịp tim hoạt động
Đột nhiên có tiếng người loáng thoáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ai vậy”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chắc…bác sĩ”
NVP
NVP
Bác sĩ : mạch ổn rồi , vẫn còn phản xạ đau , não chưa chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Aish,đúng là…có đau”
NVP
NVP
Bác sĩ : chuyển sang phòng theo dõi đi , trong 48 giờ tỉnh lại được thì còn cơ hội hồi phục
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tỉnh rồi nè…mà không mở mắt nổi thôi”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mà cũng buồn cười…chưa chết não mà chết tim rồi đó”
Tiếng xe của chiếc giường em đang nằm lăn bánh trên nền gạch
“Lạch cạch…lạch cạch”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Bà mẹ , chạy chậm coi , tao chưa có chết”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sóc lên đau thấy mồ”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Biết vậy chết luôn cho rồi, đỡ đau”
————
28 tiếng sau khi phẫu thuật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mở…được rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói…khó quá
NVP
NVP
Y tá : //bước vào//
NVP
NVP
Y tá : ủa em tỉnh rồi hả ?
NVP
NVP
Y tá : //chạy đi// để chị gọi bác sĩ , nằm im nha!!
.
NVP
NVP
Bác sĩ : tỉnh lẹ ha !
NVP
NVP
Bác sĩ : cậu tỉnh nhanh hơn bình thường đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
NVP
NVP
Bác sĩ : kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì lạ , nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nha
NVP
NVP
Bác sĩ : đừng vận động mạnh nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Số đen đéo chịu được”
[kết nối hoàn tất]
Một giọng nói vang lên , đều đều , như một con robot
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
[ chủ thể Hoàng Đức Duy , 22 tuổi ]
[tình trạng sức khoẻ : yếu]
[tình trạng hôn nhân : độc thân]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…giỡn mặt ? Tao ế kệ tao
[tình trạng gia đình: mồ côi]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đụng chạm quá rồi đó má
[Echo: người hướng dẫn]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đéo gì đang xảy ra vậy ?
Bịch
Trước mắt cậu xuất hiện một tiên nữ nhỏ bằng bàn tay
Dáng nữ cao ráo , mảnh mai . Tóc xanh ngọc xoã trên làn da trắng hồng , trên lưng là 6 chiếc cách lông vũ toả sáng như ánh trăng đêm khuya
Trên đầu cô là hai chiếc sừng nai
Cô cất tiếng
Echo
Echo
Chào cậu
Giọng Echo ngọt , không giống như giọng robot khi nãy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô…là ai ?
Echo
Echo
Không cần cố nói chuyện , cậu có thể nghĩ trong đầu , tôi có thể đọc … nếu cậu không muốn tôi đọc
Echo
Echo
Có thể nghĩ “tôi không muốn ai đọc được suy nghĩ của tôi”
Echo
Echo
Lúc đó tôi sẽ mất khả năng đọc suy nghĩ . Đương nhiên , tôi sẽ không phán xét cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhưng mà cô là ai ? Từ nãy giờ có một giọng nói robot là sao ?”
Echo
Echo
“Hệ thống trò chơi đã kết nối với cậu”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Hệ thống?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cái quái gì vậy?”
Echo
Echo
“Hừm…tôi hỏi cậu một vài câu”
Echo
Echo
“Cậu có thắc mắc sao cha mẹ cậu lại chết không?”
Echo
Echo
“Hay thắc mắc là tại sao vụ nổ lại diễn ra không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…có”
Echo
Echo
“Hệ thống này sẽ giúp cậu biết”
Echo
Echo
“Đổi lại , cậu phải làm nhiệm vụ để tích điểm và lấy gợi ý về người đấy”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nếu nói theo ý cô thì ba mẹ tôi không chết vì tai nạn mà là có hung thủ sao ?”
Echo
Echo
“Ừm”
Echo
Echo
“Còn nữa , lúc cậu đồng ý tham gia , cậu sẽ được cấy vào tim một con chip”
Echo
Echo
“Nếu cậu phản bội hệ thống…chip sẽ phát nổ”
Echo
Echo
“Nếu trả thù được … chip sẽ tự tiêu hoặc hệ thống sẽ tự huỷ”
Echo
Echo
“Bạn có đồng ý tham gia hệ thống này không ?”
Echo
Echo
“Tôi, Echo sẽ hướng dẫn cho cậu”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi…
————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play