[Lichaeng]Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
Chap 1 : Lucifer
Trời mưa như đang gào khóc cho một số phận
Lalisa Manobal(Em bé)
Oa oa oa (nằm trong nôi khóc)
Lalisa Manobal(Em bé)
[Lalisa Manobal con gái của chủ tịch Kim danh giá,vừa mới sinh ra]
Jung Hunsoek(Ông ta)
(Lấp ló ngoài phòng em bé,trên tay bế một đua bé)
Jung Hunsoek(Ông ta)
[Jung Hunsoek gã đàn ông tệ nạn vừa ra tù]
Park Chaeyoung(Em bé)
Oa oa oa (khóc nhỏ)
Park Chaeyoung(Em bé)
[Park Chaeyoung lúc mới sinh,con của ông ta và bà ta]
Jung Hunsoek(Ông ta)
Con gái,gia đình ta nghèo chỉ có thể trong chờ vào sau này con kiếm được bao nhiêu tiền từ nhà họ Kim rồi quay về báo hiếu cho việc làm hôm nay của ta (ông ta nói rồi lén lút đi vào phòng em bé tráo đổi nàng và cô)
Sấm chớp nổ ra vang trời,ông ta bế cô trên tay rời đi dưới màn mưa mặc kệ đứa bé bị nước mưa tạt đến mức khóc đỏ mặt
Jung Hunsoek(Ông ta)
(nhìn đứa bé trong tay) từ nay gọi mày là Lucifer,mày chỉ xứng sống trong địa ngục thôi
Kim Jungsuk(Bố)
(Hôn trán mẹ,bế nàng trên tay) cảm ơn em đã sinh cho anh một cô công chúa,con bé sẽ theo họ em
Kim Jungsuk(Bố)
(Nhìn nàng trong tay) Từ nay gọi con là Park Chaeyoung nhé…viên pha lê trong tay bố mẹ
Park Chaeyoung(con nít)
Aha ba ơi bế connn (dang tay)
Lalisa Manobal(Con nít)
Hức…ba ơi đừng đánh nữa…ba ơi đừng đánh nữa…con lạy ba… (ôm cơ thể bầm dập co ro góc tường)
Park Chaeyoung(con nít)
Mẹ ơii~ cho con ra ngoài chơi đi màaaaa
Lalisa Manobal(Con nít)
(Đứng dưới trời tuyết ôm cơ thể ướt sũng gõ cửa nhà) mẹ ơi…cho con vào nhà với mẹ ơi…lạnh quá
Park Chaeyoung(con nít)
Ba ơi ba con hog ăn rau đâuuu (đẩy chén cơm ra)
Lalisa Manobal(Con nít)
(Quỳ dưới đất ăn bát cơm cho chó)
Lalisa Manobal(Con nít)
(Chấp tay quỳ lạy,mặt mũi sưng tấy) ba ơi…hức..hơ…đau quá…đừng đánh nữa con lạy ba…tha cho con…
Jung Hunsoek(Ông ta)
(Đạp liên tục vào mặt cô) Thứ mày chết quách đi cho rồi!
Jung Hunsoek(Ông ta)
Tao nuôi mày tới hôm nay là ân huệ rồi đấy (nắm đầu cô ấn vào thùng nước)
Lalisa Manobal(Con nít)
Ọc…ọc..(gáng thở)
Nước tràn vào hay tràn ra Lalisa chẳng thể cảm nhận được
Chỉ có thể thấy một mảng tối đen
Lalisa năm 4 tuổi…à không,phải là Lucifer
Jung Hunsoek(Ông ta)
(Đạp cô thẳng ra đường) CÚT!
Jung Hunsoek(Ông ta)
Mày lớn rồi! Đừng có mà là gánh nặng cho tụi tao!
Hwa Cheomi(Bà ta)
(Hất xô nước bẩn vào người cô) hôi thối
Lucifer nhiều lần tự hỏi tại sao nhưng cuối cùng cũng không thể trả lời,chỉ biết rằng mình bị như vậy vì mình xứng đáng theo lời bố mẹ
Mặt mũi Lucifer xưng tấy máu đầy mặt nhìn không ra con người
Lalisa Manobal(Con nít)
(Lòm còm bò dậy)
Lucifer đi từng bước dựa vào tường máu cứ thế dính lên vách tường
Lalisa Manobal(Con nít)
(Ngất xỉu)
Kim Jisoo(con nít)
Hở…ai vậy ta..(chạy lại)
Kim Jisoo(con nít)
[Kim Jisoo lúc con nít 4 tuổi,cũng là trẻ mồ côi nghèo khó]
Kim Jisoo(con nít)
(Lay người cô) cậu ơi…cậu ơi!
Lalisa Manobal(Con nít)
(Từ từ mở mắt)
Nơi này tối tâm,nhưng đôi mắt từ lâu đã quen với bóng tối của Lucifer nhìn ra được đây là một góc lều nhỏ nằm trong góc đen tối nói lều cũng không đúng vì nó chỉ là những tấm bạc và quần áo cũ dơ bẩn tạo lên
Kim Jisoo(con nít)
(Mừng rỡ) cuối cùng cậu cũng tỉnh
Lalisa Manobal(Con nít)
Cậu…cậu là ai vậy…
Vừa mở miệng Lucifer đã nhăn mặt vì đau đớn những vết thương trên mặt
Kim Jisoo(con nít)
Thôi thôi,cậu đừng nói chuyện,mặt của cậu như mới bị 2 cái búa nện liên tục vào vậy,tớ là Kim Jisoo,tớ thấy cậu ngất xỉu bên đường nên đưa về nhà
Lalisa Manobal(Con nít)
(Gật đầu hiểu)
Kim Jisoo(con nít)
Hihi…nếu không có nơi nào đi thì ở đây với tớ đi…đây là lâu đài của tớ đó~
Lalisa Manobal(Con nít)
(Suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu)
Kim Jisoo(con nít)
À mà tớ không có đồ ăn đâu…tớ chỉ có nơi này thôi…cậu muốn ăn thì phải tự kiếm nhé!
Lalisa Manobal(Con nít)
(Gật đầu)
Kim Jisoo(con nít)
Giờ tớ phải đi xin ăn đây,cậu ở đây đi nhé (đứng dậy phủi quần rồi chạy đi)
Lalisa Manobal(Con nít)
(Bụng kêu không ngừng)
Lucifer mò mẫm ra khỏi góc nhỏ nhìn thấy một thùng rác kế bên lập tức nhảy vào tìm kiếm,đây chẳng phải gì xa lạ cả ở nhà cũ lúc nào cũng đói
Chẳng có gì ăn,Lucifer nhìn vào một góc khác có đám mèo hoang tụ tập…à thì ra có người cho mèo thức ăn
Lucifer chập chững đi lại gần,các con mèo thấy gương mặt đáng sợ liền chạy đi chỉ có 2 con gầm gừ ở lại
Cuối cùng Lucifer bị cào vài nhát vào tay chân và đuổi được 2 con mèo đi,ngồi thụp xuống góc bắt đầu bỏ ngấu nghiến thức ăn hạt cho mèo vào miệng
Lalisa Manobal(Con nít)
(Nhai không ngừng,nhăn mặt,nước mắt rơi ra từ khóe mắt)
Cảm giác cứng,tanh hôi liên tục sộc lên muốn ói nhưng cũng chẳng thể nếu ói thì sẽ phải nuốt lại bãi ói đó để sống
Lalisa Manobal(Con nít)
(Nhắm chặt mắt nuốt hết xuống)
Lalisa Manobal(Con nít)
(Ngửa cổ lên trời há miệng uống nước mưa)
Sau khi hết khát Lucifer trở lại lều nhỏ ngồi
Kim Jisoo(con nít)
(Dầm mưa chạy tới) ah!! Mệt thật chứ chẳng tìm được thứ gì
Kim Jisoo(con nít)
(Ngồi xuống cạnh Lucifer,bụng kêu không ngừng) Haiz…tớ còn định tìm đồ ăn cho cậu mà xem ra…đến tớ còn đói…
Lalisa Manobal(Con nít)
(Lấy ra một nấm hạt thức ăn mèo từ túi đưa cho Y)
Kim Jisoo(con nít)
(Mở to mắt cắn nhẹ môi,chảy nước mắt) trời ạ…hức…cảm ơn
Y nắm lấy nấm thức ăn nhét vào miệng nhắm mắt nuốt xuống từng đợt
Kim Jisoo(con nít)
Oẹ…(bịt miệng lại cố nuốt xuống)
Lalisa Manobal(Con nít)
(im lặng vỗ nhẹ lưng cho Y)
Kim Jisoo(con nít)
(Cười nhẹ) không sao đâu…ít nhất còn có thể sống
Hai đứa trẻ bốn tuổi…thật kinh khủng
Kim Jisoo(con nít)
Này,cậu tên gì?
Lalisa Manobal(Con nít)
….Lucifer (thều thào)
Kim Jisoo(con nít)
(im lặng)
Kim Jisoo(con nít)
Từ giờ gọi cậu là Lalisa…được nhiều người gọi nhắc tên..
Lalisa Manobal(Con nít)
(Gật đầu nhẹ,ánh mắt hơi lấp lánh)
Kim Jisoo(con nít)
Lalisa Manobal,Manobal là họ của mẹ tớ còn Kim là họ ba tớ,từ giờ tớ với cậu xem như anh em ruột (cười tươi)
Lalisa Manobal(Con nít)
…bố mẹ cậu đâu..?
Kim Jisoo(con nít)
Chết hết rồi,chết lúc tớ 2 tuổi,bác tớ nhận nuôi tớ để chiếm tài sản sau cùng là đuổi tớ ra khỏi nhà
Lalisa Manobal(Con nít)
(im lặng)
Lalisa biết mình đã hỏi sai nhưng càng không biết mình phải nói gì tiếp theo ngoài im lặng
Kim Jisoo(con nít)
Mẹ tớ hiền lành,giỏi giang,cậu theo họ mẹ tớ thì cũng sẽ như vậy! (Cười ngây Ngô)
Lalisa Manobal(Con nít)
….(gật đầu)
Công việc hằng ngày là đi ăn xin,nếu không thì nhặt thùng rác,lụm chai nhựa đem bán,nếu không có nữa thì dành thức ăn với chó mèo hoang còn không thì mang bụng đói đi ngủ
Đôi khi ăn xin còn bị người ta đánh bầm dập,lục thùng rác thì bị chó mèo cào may là không bị cắn
Chap 2 : Không đồng ý
Lalisa Manobal năm sáu tuổi
Kim Jisoo(con nít)
(Khoác vai cô ngồi bên vệ đường một trường tiểu học)
Lalisa Manobal(Con nít)
(im lặng nhìn cổng trường)
Y và cô đang ngồi nhìn các bạn đồng trang lứa được ba mẹ dẫn vào trường
Tuy đã sáu tuổi nhưng cô và Y vẫn gầy gò như trẻ 4 tuổi
Lalisa Manobal(Con nít)
(Khao khát nhìn mãi)
Kim Jisoo(con nít)
Này Lili nếu không đi nhanh thì sẽ không nhặt được nhiều chai nhựa đâu (bĩu môi)
Cô vẫn chăm chú nhìn về phía cổng trường,chút lưu luyến cùng chút khao khát được giấu đi sau cái cụp mắt,đôi mắt buồn ánh lên sự bất lực
Lalisa Manobal(Con nít)
Được rồi Soo chúng ta đi thôi (đỡ Y đứng dậy phủi quần áo cho cả hai)
Mặt cô trở lại bình thường vết bụi đen trên mặt không thể che đi gương mặt mang chút lạnh lùng cùng đôi mắt ánh lên tia sáng của sự thông minh
Cô và Y bầm theo chiếc túi bắt đầu đi mò các thùng rác và nhặt từng chai nhựa
Đến 16:00 trưa cả hai ngồi phịch xuống bên đường với hai túi đầy ve chai
Dù ngày nào cũng vậy nhưng vẫn mệt đến mức hai chân tê lên
Kim Jisoo(con nít)
Nếu bán có lẽ sẽ mua được bánh mì (cười vui vẻ)
Lalisa Manobal(Con nít)
(Cóc nhẹ đầu Y) Soo ngốc quá,chúng ta đã thống nhất sẽ không bán đóng này mà
Kim Jisoo(con nít)
(Bĩu môi ôm chỗ cô vừa cóc) tớ biết là vậy nhưng mà…
Lalisa Manobal(Con nít)
Nếu chúng ta bán hết thì cùng lắm chỉ được 30k,cậu tin tớ đi tớ sẽ kiếm được nhiều hơn cho chúng ta (xoa đầu Y)
Kim Jisoo(con nít)
…được rồi
Lalisa Manobal(Con nít)
Vậy cậu đi kiếm dây thun và đá tròn hoặc bi đi tớ sẽ làm đóng này gặp lại ở lâu đài nhé,tin tớ đi (vác hai bao ve chai lên vai bước đi)
Lalisa Manobal(Con nít)
(Tập chung dùng dao gọc giấy chế tác các chai nhựa)
Kim Jisoo(con nít)
(Chăm chú nhìn)
Lalisa Manobal(Con nít)
Xong,chúng ta có 20 cái bây giờ chỉ cần đem ra khu bãi chơi bán cho đám nhóc con nhà giàu là chúng ta có thể ăn vài ngày rồi (cười)
Kim Jisoo(con nít)
(Vỗ tay cười) Lili giỏi quáaa
Các mẫu chai nhựa cô làm thủ công khá tỉ mỉ có cái làm thành lồng đèn có cái thì thành con vật,mặt nạ và có cái trở thành một cây súng bắn bi
Khi cô và Y đem ra thì ngay lập tức đám trẻ liền bu lại,chúng cũng chẳng phải gia đình giàu có gì nhưng đối với cô và Y chúng có đồ sạch sẽ để mặc không cần phải nhịn đói đến mức ngất đi,có nhà để về thì chúng đã rất giàu
Lalisa Manobal(Con nít)
Lồng đèn và con vật thì 5k,mặt nạ thì 6k còn súng thì 8k nhé mọi người
Kim Jisoo(con nít)
(Canh gác) bán xong chưa Lili…đám thằng mập chưa đến nhưng chắc chúng sắp đến rồi đấy
Lalisa Manobal(Con nít)
Sắp xong rồi Soo
Đám thằng mập là đám chuyên bắt nạt trong xóm nhỏ,chúng thường bắt nạt miệt thị hoặc trấn lột đồ của những đứa trẻ mồ côi và có hoàn cảnh như Y và cô
Lalisa Manobal(Con nít)
Hết rồi,chạy nhanh (cong Mông chạy)
Kim Jisoo(con nít)
Áaa Lili đợi tớ!!
Lalisa Manobal(Con nít)
120…130….135! Yeah vậy là tụi mình có thể ăn vài ngày rồi! (Đập tay với Y)
Kim Jisoo(con nít)
Yeah!!! Tớ muốn ăn thử bánh mì trứng! Bánh mì trứng!
Lalisa Manobal(Con nít)
Được thôi! Ehe
Lalisa Manobal(Con nít)
Hôm nay chúng ta sẽ ăn 35k và để 100k tiết kiệm nhé Soo,ngày mai chúng ta sẽ đi nhặt vỏ lon nước loại bằng nhôm hay gì ấy,tớ có ý tưởng mới!
Kim Jisoo(con nít)
Oke! Tớ hiểu rồi,thật may là có Lili (ôm chầm lấy cô)
Lalisa Manobal(Con nít)
(Ôm Y) hehe thật may vì có chúng ta
Cô và Y đi lon ton trên đường đến tiệm bánh mua 2 ổ bánh mì trứng và hai chai nước lọc hết 32k sau đó về lâu dài ngồi vui vẻ ăn cùng nhau
Lalisa Manobal(Con nít)
(Nhai bánh mì) hôm nay tiết kiệm được 103k,Soo uống ít nước thôi để cho ngày mai nữa nhé
Kim Jisoo(con nít)
(Một miệng bánh mì) nh-ô nhê!
Cô và Y một ngày chỉ ăn một bữa nên không bao giờ có cảm giác no,ngày có được một bữa đã mừng có ngày còn chẳng có gì
Nhân vật phụ (nhiều)
Ông chủ,bà chủ đã tìm được tiểu thư thật sự rồi tên là Lalisa Manobal !
Park Hyeri(mẹ)
…nhưng nếu vậy thì Chaeyoung….
Kim Jungsuk(Bố)
Dù có thế nào cũng phải đưa con bé về,nó bao năm qua bên ngoài chịu khổ…chúng ta không thể-..
Kim Taehyung(V)
Con không đồng ý
Kim Taehyung(V)
Con chỉ có mỗi Park Chaeyoung là em gái
Park Hyeri(mẹ)
Chaeyoung con bé sẽ tổn thương,liệu mang Lisa về Lisa sẽ chịu để Chaeyoung ở lại bên chúng ta không? Mọi người sẽ ra sao nếu biết Chaeyoung không phải con ruột chúng ta? Lỡ con bé bị ghét,kì thị thì sao?
Kim Taehyung(V)
Lỡ con nhỏ nó hãm hại Chaeyoung thì sao? Nó bao năm đầu đường xó chợ từ lâu có lẽ đã quen với cái khu dốt nát ngu ngốc đó rồi cũng là thành phần như vậy thôi con không chấp nhận đứa em gái như vậy,nếu nó ghét sinh hận Chaeyoung bao năm qua cướp vị trí của nó rồi nó hại,tính kế con bé thì sao? Ba có chịu trách nhiệm nổi không?
Park Hyeri(mẹ)
…Lisa bao năm qua sống ở đó có lẽ đã quen rồi…còn Chaeyoung từ nhỏ như vàng bạc trong tay chúng ta,nếu bây giờ nói con bé nghe thì tôi sợ con bé không chịu nổi….thôi..hay chúng ta cứ để Lisa ở đó thêm vài năm đi dù sao…
Kim Jungsuk(Bố)
Tôi không biết các người nghĩ cái quái gì trong đầu!
Kim Jungsuk(Bố)
Lalisa mới là con ruột của tôi và bà,mới em ruột là của mày! Dù thương Chaeyoung nhưng đó là sự thật không thể chối cãi! Còn mày mở miệng nói ra những câu đó thì xem lại còn người mình đi! (Chỉ vào mặt V)
Kim Taehyung(V)
Con không quan tâm! Con không đồng ý! Nếu muốn thì cũng phải đợi Chaeyoung học xong cấp hai!
Park Hyeri(mẹ)
Tôi …(ngập ngừng)
Park Hyeri(mẹ)
Dù sao…con bé Lisa 10 năm qua nó sống vẫn được…có nghĩa nó có thể sống với môi trường đó…thôi cứ đợi thêm 5 năm nữa khi cả Lisa và Chaeyoung đều trưởng thành hơn ông nha? (Nắm tay ba)
Kim Jungsuk(Bố)
Các người! Thật hết nói nổi!
Ông Kim tức giận đùng đùng bỏ đi
Chap 3 : Về nhà
Lalisa Manobal(Cô)
Hả…? Anh nói gì?
Nhân vật phụ (nhiều)
Vệ sĩ : Thưa tiểu thư,cô là con gái bị đánh tráo của chủ tịch Kim,mong cô về nhà mọi người đang chờ
Kim Jisoo(Y)
(Núp sau lưng cô) này…bắt cóc đấy Lili
Lalisa Manobal(Cô)
Uhm…bắt cóc giờ tinh vi thật…
Cô và Y đã nhiều lần bị bắt cóc đánh đập tàn nhẫn nhưng cũng may là bỏ trốn thành công
Nhân vật phụ (nhiều)
Vệ sĩ : Không,tôi không phải là bắt cóc
Nhân vật phụ (nhiều)
Vệ sĩ : Làm ơn tin tôi thưa cô chủ,ở nhà có bà chủ,cậu chủ và tiểu thư đang đợi
Lalisa Manobal(Cô)
…là gia đình thật sự của tôi sao?
Nhân vật phụ (nhiều)
Vệ sĩ : Đúng vậy!
Lalisa Manobal(Cô)
Vậy tại sao họ không tự đến đón tôi?
Nhân vật phụ (nhiều)
Là…là vì..vì…”Họ sợ tiểu thư tổn thương”….vì….
Sau một lúc vệ sĩ thuyết phục cô không được họ bắt đầu cưỡng ép cô lên xe
Kim Jisoo(Y)
NÈ TÔI BÁO CÔNG AN ĐẤY! (Ôm chặt cô)
Có một tên vệ sĩ đạp Y té xuống đất
Lalisa Manobal(Cô)
(Tát tên đó,chạy lại bên Y) SOO!
Kim Jisoo(Y)
Lili…đừng sợ tớ sẽ báo công an..(ôm vai bị đá)
Vệ sĩ rất đông gần 20 người
Cô cắn môi nhìn lên họ rồi lấy tất cả tiền tích góp bao năm qua nhét vào tay Y cùng gần hơn chục triệu
Lalisa Manobal(Cô)
Họ muốn bắt tớ…cứ để tớ đi với họ đi…tớ sẽ quay về tìm cậu (thì thầm)
Kim Jisoo(Y)
Không được…không được đâu Lili ơi…
Lalisa Manobal(Cô)
Ngoan,nghe lời tớ họ đông lắm chúng ta không có cách
Nói xong rồi cô bị một đám người kéo lên xe họ không dám mạnh tay với cô nhưng cũng không cho cô cơ hội phản kháng
Kim Jisoo(Y)
(Chạy theo chiếc xe,khóc không ngừng,xiết chặt tiền trong tay) Li ơi! Li ơi! Đừng mà…đừng mà trả Li lại cho Soo…đừng mà!!!
Lalisa Manobal(Cô)
(Rưng nước mắt nhìn Y)
Cuối cùng Y trượt té lăng vài vòng và chiếc xe đi mất
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà sang trọng to lớn
Lalisa Manobal(Cô)
(Mở to mắt nhìn,vô thức rơi nước mắt)
Nhân vật phụ (nhiều)
Vệ sĩ : Mời cô chủ vào
Cô đi vào nhà từng bước tay báu nhẹ vạt áo,cơ thể dơ bẩn của cô chẳng phù hợp với nơi này một chút nào
Kim Taehyung(V)
(Ngồi trên ghế mặt nhăn nhó)
Park Hyeri(mẹ)
(Ngồi bên cạnh nàng)
Lalisa Manobal(Cô)
(Rón rén bước từng bước vào nhà
Park Chaeyoung(Nàng)
(Yếu đuối lau nước mắt)
Kim Taehyung(V)
Chaeng! Đừng sợ,không ai trong nhà này dám động đến em đâu,dù trời có sập thì anh chỉ có một cô em gái cưng là em
V vừa nói vừa đem ánh mắt không thiện cảm nhìn cô
Lalisa Manobal(Cô)
“woa…là anh trai sao…thật mạnh mẽ….”
Kim Taehyung(V)
(Nhìn cô nhăn mặt) Đây mà là em gái ruột của tôi sao? Nhìn khác nào con chó hoang ngoài đường không?
Lalisa Manobal(Cô)
(Sợ,run lên)
Cô đưa mắt nhìn khắp nơi cuối cùng núp sau lưng người phụ nữ nhìn có vẻ thân thiện phúc hậu
Lalisa Manobal(Cô)
“Đây…là mẹ sao?…thật đẹp..”
Lalisa Manobal(Cô)
mẹ… (thì thầm)
Park Hyeri(mẹ)
(Bối rối)…uhm..chào con
Park Chaeyoung(Nàng)
(Đau lòng cụp mắt)
Park Hyeri(mẹ)
Con là Lalisa đúng không? Đứa trẻ ngoan,con đã về nhà rồi bao năm qua để con chịu khổ nhiều rồi
Trái tim cô hụt đi một nhịp
Cảm giác phấn khích từ đâu trào đến
Lalisa Manobal(Cô)
(Gật đầu liên tục,rưng nước mắt) “tốt quá rồi…”
Park Chaeyoung(Nàng)
(Nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô,cao hơn cô một chút)
Bàn tay trắng trẻo mềm mại nhỏ nhắn của nàng vương ra nắm lấy bàn tay thô ráp của cô
Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đỏ nhẹ lên vì nước mắt cố nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô
Park Chaeyoung(Nàng)
(cười nhẹ) chị ơi…chị…chào mừng chị về nhà..
Trái tim Lalisa như muốn móc ra đưa cho cô bé
Xinh đẹp như vậy…trắng trẻo như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy,giọng nói ngọt ngào gọi cô là chị khiến trái tim cô run rẩy
Lalisa Manobal(Cô)
(Cười nhẹ) “xinh quá…”
Nàng tiến lại gần với đôi mắt to tròn lấp lánh hiện lên chút tia ác ý nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô
Park Chaeyoung(Nàng)
đừng có mà không biết điều…chị không đấu lại em đâu…nên biết thân biết phận đi (thì thầm)
Cô ngây ngốc nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng
Lalisa Manobal(Cô)
(Má hơi đỏ lên cuối thấp đầu)
Lalisa Manobal(Cô)
(Thì thầm) em xinh thật đấy….giọng nói cũng ngọt ngào nữa…
Park Chaeyoung(Nàng)
(Ngơ ngác)
Sau đó nàng bật cười nhỏ mang chút chế nhạo
Park Chaeyoung(Nàng)
(Nhỏ giọng) đồ thần kinh
Sau đó ai cũng vào ghế ngồi chỉ có cô đứng giữa nhà
Cô nhìn chằm chằm xuống dưới nền nhà không biết đứng đâu cho đúng nơi này thật sự quá cao quý,nền nhà sạch bóng càng khiến cô bối rối
Park Chaeyoung(Nàng)
Chị..chị trở về đột ngột quá…phòng của chị vẫn chưa dọn dẹp kịp (lau khóe mắt còn chút nước,giọng áy náy)
Park Chaeyoung(Nàng)
Đều là tại em…chị đừng trách mẹ nhé,nếu không thì chị ngủ trong phòng em đi,em ra phòng chứa đồ ngủ cũng được (hóc mắt đỏ lên)
Dáng vẻ xinh đẹp ủy khuất của nàng làm ai cũng phải động lòng
V nghe vậy thì mặt tối sầm lại giọng lạnh lùng hừ một tiếng
Kim Taehyung(V)
Chaeyoung! Em từ nhỏ đã là công chúa của cả nhà,làm sao cái thể ngủ nơi như thế được??
Sau đó V quay qua nhìn cô vẻ mặt ghét bỏ đến cùng cực
Kim Taehyung(V)
Còn cô thì hôi thối dơ bẩn không chịu được nổi ! Cứ ở phòng chứa đồ vài ngày đi
Giọng V vang lên rõ ràng và không có chỗ để tranh cãi
Nghe vậy cô lập tức gật đầu lia lại không dám chậm một giây
Lalisa Manobal(Cô)
(Gật đầu vội)
Mẹ Park lúc đầu còn định giải thích vài câu nhưng thấy cô hoàn toàn không có ý phản kháng bà cũng không nói gì nữa
Tác giả
Vào nhóm nhe mọi ngườiiii
Tác giả
Cập nhật tin tức của truyện mới và truyện cũ
Tác giả
Tương tác với tui đi 😭😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play