" DUY " NHẤT. #AllCaptain
...
hiện tại đã tốt nghiệp và chẳng biết làm gì...
hai ba ngày trước tôi có xin làm thêm tại một quán cà phê cũng khá đông khách, lương cũng tạm ổn để tôi sống qua ngày và ăn chơi thỏa thích
đừng nhìn vậy mà nói tôi tiêu tiền hoang phí nhé
tôi chịu bán mình cho tư bản lắm, mà cuộc đời không cho phép
xin công việc tại công ty nào thì công ty đó đã đủ nhân lực...nên thôi, tôi cũng nản nên quyết định không xin việc vào công ty nữa
tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện...lớn lên phải ra ngoài tự lập và tách biệt với đám bạn ở trỏng...
nghĩ cũng buồn thật ha...mà số nó vậy rồi, chịu thôi chứ biết sao bây giờ
mà...tôi cũng không tò mò về ba mẹ của mình, có tò mò thì sao?
họ có chăm sóc tôi à? nhớ làm gì
hiện tại tôi đang bận rộn tay xách nách mang đem nước ra từng bàn cho khách
mệt, nhưng mà vui vì cũng có khá nhiều nhân viên chạy ra chạy vô đùa giỡn với nhau
cứ thế một ngày mệt mỏi lại trôi qua nhanh như gió thổi, chiều tới thì tôi tạm biệt mấy người bạn, anh chị trong quán rồi mới đạp xe về nhà
gió chiều lay nhẹ mái tóc đã bết mồ hồi của tôi, nhìn ra những cánh đồng mà lòng tôi thấy yên bình lạ thường...ngày nào cũng vậy
trên đường về nhà tôi, phải đi băng qua một vài cánh đồng rồi mới lên lộ lớn, chạy thêm vài cây số nữa là tới nhà tôi rồi
tôi cất xe đạp vào sân rồi mở cửa đi vào nhà, tiếng bật đèn được bật lên
tôi cởi giày rồi để trước bật thềm, chân mang vớ đi vào nhà trong
tôi lười tắm quá, cũng lười ăn...nên tôi đi về phòng của mình luôn
một ngày mệt mỏi, chắc tôi phải ngủ một giấc cho đã rồi dậy tắm, ăn sau cũng không nhầm nhò gì đâu...
học gì? tốt nghiệp rồi mà?
sáng sớm tôi thức dậy...cơ thể tự nhiên lại nhức mỏi ê ẩm lạ thường
cơ mà tôi cũng không quan tâm đâu...hôm nay hình như chủ nhật thì phải, hôm nay quán đông cửa rồi...
tôi nghĩ chắc phải ngủ nướng cho đã thôi...
#. Đức Duy.
" mà phòng mình nay hơi khác thì phải?"
#. Đức Duy.
//vùi mặt vào gối//
tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ sắp tới
#. Đức Duy.
" phiền phức thế!?"
#. Đức Duy.
" chủ nhật mà ai tới làm phiền vậy chứ..."
#. Đức Duy.
//uể oải ngồi dậy//
tôi ngáp một cái thật dài rồi lết thân xuống giường mở cửa phòng, xuống tới cửa chính tôi mở hé cửa, lú mỗi cái đầu trắng xám ra ngoài
trước mặt tôi là một cô gái ước khoảng 19 tuổi, mặc áo học sinh bình thường, nhan sắc thì khỏi phải nói rồi...
cô gái đó đứng đơ ra nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, cái nhíu mày chặt cứng
#. Ngọc Nhã.
mày bị sao vậy...?
#. Ngọc Nhã.
Không phải nay là thứ hai, nên đi học sao...?
#. Đức Duy.
hả? thứ hai gì..?
#. Ngọc Nhã.
chủ nhật gì chứ thằng này!?
#. Ngọc Nhã.
mày bị đánh riết sinh ra ảo giác hả, nay thứ hai đầu tuần mà?
#. Đức Duy.
//khó hiểu nhìn cô//
tôi cũng không biết tình huống hiện giờ là gì nữa, sao hôm nay lại là thứ hai được...rõ là chủ nhật cơ mà
Không lẽ nhân viên trong nhóm đến troll, mà cô gái này tôi có gặp trong quán bao giờ đâu?
#. Ngọc Nhã.
còn đứng đực ra đó nữa, lẹ đi thay đồ nhanh!
#. Ngọc Nhã.
trễ học bây giờ
#. Ngọc Nhã.
//đẩy cửa vào nhà, đẩy lưng em vào//
#. Đức Duy.
nh-nhưng mà học cái gì!? tôi tốt nghiệp rồi mà!
#. Ngọc Nhã.
sảng hả cha!?
#. Ngọc Nhã.
//đánh đầu em, kéo vào phòng//
cô mở tủ quần áo ra lấy bộ đồng phục học sinh đã được ủi tươm tất đưa cho tôi, rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh trong khi tôi chưa hiểu gì
#. Ngọc Nhã.
lẹ lên nha, trễ giờ bị đứng phạt là tại mày cả đấy!!
#. Đức Duy.
cái gì xảy ra vậy trời...?
tao thẳng mà?
Bỉm
ra nhiều fic quá t bí idea 😔
sau một hồi loay hoay trong nhà vệ sinh, thì tôi cũng chịu mở cửa bước ra ngoài...trong đầu vẫn một in câu hỏi...người trước mặt mình là ai...tôi nhìn kỹ lại phòng của mình, thì thấy nó rất khác...nói chung là khác hoàn toàn
#. Đức Duy.
" cái gì xảy ra trong lúc mình ngủ vậy hả trời..."
#. Ngọc Nhã.
xong rồi hả? đi nè
#. Đức Duy.
" chẵng nhẽ bị bắt cóc...làm gì có chuyện vô lý vậy!"
#. Ngọc Nhã.
lẹ lên mạy, chải tóc đồ đi
#. Ngọc Nhã.
lên lớp còn cua em bot kia nữa
#. Đức Duy.
" nói gì vậy trời?"
#. Đức Duy.
bot gì...? tôi- tao thẳng mà..
dù không biết chuyện gì xảy ra..
trước hết mình phải hoà nhập cái đã..
#. Ngọc Nhã.
//phán xét nhìn em//
#. Ngọc Nhã.
mày mà thẳng hả Duy...? cong hơn cây thước dẻo nhà tao
#. Ngọc Nhã.
nói không đúng hay gì mà mặt nhăn mày nhó
#. Ngọc Nhã.
hông ai thẳng mà suốt ngày bám theo người ta 24/24 hết á bây bi ơi
#. Đức Duy.
" hồi nào? bám ai?"
#. Ngọc Nhã.
" nói hơi gượng mồm chút chứ...nhìn thằng cha kia còn đô hơn nó "
#. Đức Duy.
//đang chải lại tóc, soi gương//
#. Ngọc Nhã.
nay điệu vậy má?
#. Đức Duy.
xàm quá à...đi học đi
#. Đức Duy.
//xua đuổi cô//
#. Ngọc Nhã.
mày đi với tao chứ, học chung lớp mà đòi đi sau? đá cái banh dái giờ
một lúc cả hai cũng kéo nhau lên trường
thật ra tôi bị kéo đi chứ tôi có biết đường đâu...chỗ nào mà lạ hoắc, đâu phải nơi tôi ở?
đi tới giữa sân trường thì có một đám thanh niên...chắc học sinh trong trường thôi, đang đi song song nhau nói cười vui vẻ
đi ở giữa là một người con trai...tóc nâu nhạt, dáng người...đô nha
#. Đức Duy.
//bị cô nắm tay kéo đi//
#. Ngọc Nhã.
ê bọn nó kìa, sáng rủ qua nhà mày gọi mày dậy sẵn ăn sáng luôn méo thằng lờ nào đi
#. Ngọc Nhã.
ghiền mắm bot đó đó
#. Ngọc Nhã.
khùng hả? bọn bạn mày hết đó, mà còn thiếu nhiều lắm
#. Ngọc Nhã.
tao thề tao không đếm nổi số bạn mà mày đang có luôn
#. Ngọc Nhã.
thêm tao nữa chắc..hàng chục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play