[AllKieu] Trái Tim Làm Bằng Đá…?
Chương 1
một tình yêu đơn phương là như thế nào?
là một người yêu những người khác mà mặc kệ chính bản thân mình
nhưng kẻ được yêu kìa thì lại mặc kệ người đang yêu lấy mình
chính bản thân em là người đơn phương trong chính câu chuyện của bản thân mình
em và bọn họ là một cuộc hôn nhân hợp đồng
tới bây giờ cũng đã 3 năm bên nhau rồi
bọn họ có em nhưng không biết trân trọng em mà đi trân trọng kẻ thứ 3 chen vào tình yêu này
à không phải là tình yêu thông thường mà là tình yêu đơn phương
trong căn nhà rộng lời đó
chỉ một mình không có bất kì ai trong căn nhà đó ngoài những con mèo và những chú cún
Nguyễn Thanh Pháp
chán quá…
Nguyễn Thanh Pháp
không được đi chơi
tuy là nhà có một mình nhưng tôi không được đồng ý bước ra đường thì là không được
nhưng rồi em vẫn cố gắng lấy điện thoại ra rồi nhắn thử một dòng tin nhắn với Lê Quang Hùng
*nhỏ phiền phức đã gửi một tin nhắn*
Nguyễn Thanh Pháp
📲: em đi ra ngoài nhé
nhỏ phiền phức là cái biệt danh mà Quang Hùng để cho em
khi nhận được câu trả lời ‘ừm’ lạnh nhạt từ phía đối phương thì em cũng đứng lên đi ra khỏi căn nhà đó
cánh cổng lớn của căn biệt phủ đó vừa đóng lại thì em bắt đầu bước từng bước đi ra khỏi khu vực đó
vừa đi ra khỏi khu biệt phủ đó rồi cứ đi hóng từng cơn gió lạnh chiều
vừa mệt mỏi ủ rủ đi trên đường
tuy là tình yêu hợp đồng nhưng em là người có tình cảm đơn phương với họ thôi nên cũng không nhận được sự yêu thương của họ
Nguyễn Thanh Pháp
bên kia đông nhờ /xoa rối tóc/
bên phía bên kia rất đông đúc người đứng và còn những tiếng hét ồn ào
có thể là idol nổi tiếng gì đó bị bắt gặp ngoài đường
nhưng khi cố gắng nheo mắt lại nhìn
thấy những bóng dáng quen thuộc bóng dáng em luôn nhung nhớ
nhưng có một đoá bạch liên hoa nhỏ nhắn đứng ở giữa bọn họ
tiểu tam mà họ nuôi bên ngoài
đẹp tới nổi đôi mắt em không thể nào dứt ra được
nhưng mà cách họ đối xử với cô gái đó khác hoàn toàn với cách họ đối xử với em
Trần Đăng Dương
em muốn ăn gì không?
Trần Đăng Dương
sáng giờ thấy em chưa ăn gì hết ấy /xoa má Trăm/
Đăng Dương nhẹ nhàng xoa cánh má Trăm
Trăm là người yêu công khai của bọn họ
cả showbiz ai chả biết điều đó
Thiều Ngọc Trăm
em hăm có đói bụng
Trần Minh Hiếu
nhưng cô nương nhỏ nhà tôi chưa ăn gì mà
Thiều Ngọc Trăm
thế mình đi ăn đồ hàn đi nha!
Thiều Ngọc Trăm
em thèm đồ ăn quá /cười tươi/
lúc họ nói chuyện đường mật thì đám đông đã giải tán ra hết
Ngọc Trăm cười tươi như một đoá hoa
chả giống em một tí nào cả
trên người có những vết sẹo đánh đập có bị té do bất cẩn có
chi chít những vết thương đè lên nhau
Nguyễn Thanh Pháp
“về thôi” /vươn vai/
bước chân định tiếng lên của em đã rụt lại
quay mặt về phía đằng sau rồi sải những bước thật nhanh nhất có thể
không muốn nhìn thấy bọn họ hạnh phúc dù chỉ một giây nào nữa
bọn họ về tới nhà cùng với Ngọc Trăm
trên tay còn cầm một bịch đồ ăn
Nguyễn Ngọc Dương
THANH PHÁP /hét to/
Ngọc Dương hét to tên em khiến em phải lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng của mình
ánh mắt lờ đờ vẫn chưa hề tỉnh dậy
bước ra khỏi phòng mình đi xuống cầu thang xem ai kêu mình
Nguyễn Thanh Pháp
em nghe?
Nguyễn Tuấn Duy
Ngọc Trăm có mua cháo tôm cho cô nè
Nguyễn Thanh Pháp
cháo tôm…?
chắc họ quên rằng một điều rằng em dị ứng tôm không có ăn được tôm…
Nguyễn Thanh Pháp
nhưng em dị ứng
Phạm Bảo Khang
lo xuống ăn đi
Bảo Khang buông ra một câu chửi thề rồi lấy hộp cháo từ tay Ngọc Trăm đặt xuống bàn
xong rồi họ cũng kéo nhau hết ra đằng sau chỉ để em lại một mình bơ vơ đứng trên cầu thang
từng bước chân nặng trĩu bước xuống bậc cầu thang
lòng thì nặng trái tim cũng theo đó mà nặng theo
đi lại gần chiếc bàn có để hộp cháo tôm trên đó
vừa mở nắp ra là một mùi hương nông nặc của đồ ăn cũ
hải sản để quá lâu thì nó sẽ hôi thối như thế
tuy rằng là mình dị ứng tôm nhưng khi bọn họ ép buộc em ăn thì phải ăn nó không được bỏ
em múc từng muỗng cháo một bỏ lên miệng rồi nhai một cách chậm chạp
Nguyễn Thanh Pháp
/nhai chậm/
cảm giác buồn nôn truyền lên thẳng cổ họng của em như muốn nôn ói ra hết
khi ăn hết được hộp cháo đó thì tay chân em bắt đầu ngứa rang lên mà chả làm được gì
cơn buồn nôn cứ truyền tới dần
dọn dẹp xong hết đống đó thì em cũng phải nhanh chóng lên phòng để nôn ra hết
nôn hết đống cháo mình vừa cố gắng nuốt
vừa nôn còn phải vừa lắng nghe xem có tiếng động gì hay không
sau khi nôn được xong thì cơ thể em được thư giản ra
Nguyễn Thanh Pháp
mệt quá /xoa xoa thái dương/
em xoa xoa 2 bên thái dương đầu mệt mỏi
chả còn muốn làm chuyện gì nữa cả
chỉ muốn ngã lưng ra rồi thiếp đi tiếp mà thôi
ngã lưng lên giường và thiếp đi vào một giấc ngủ mới
Chương 2
em tỉnh dậy vì cơn ngứa rang lên trong người
dị ứng sẽ có những phản ứng như ngứa và tay chân sưng phồng
những triệu chứng trên đó cũng là triệu chứng của em hiện tại
tay chân em bị gãi đến sưng lên rồi có mấy vết thương chảy máu
em khẽ tặc lưỡi vì cơn ngứa cứ truyền lên liên tục
với tay ra kiếm lọ thuốc dị ứng của mình
tìm mãi trên đầu tủ vẫn không thấy lọ thuốc dị ứng đó của mình đâu
đầu em liền nhảy số tới tình huống tệ nhất chính là Ngọc Trăm đã lấy lọ thuốc dị ứng của mình đi rồi
móng tay dài của em cào mạnh lên phần da thịt của mình
cào mạnh bạo để nó không còn cảm giác ngứa nữa
nhưng càng gãi thì càng ngứa
Nguyễn Thanh Pháp
ngứa c.h.ế.t đi mất
vừa gãi vừa khó chịu lom khom ngồi dậy
giây phút này phải đi kiếm lọ thuốc dị ứng
nếu không có thì em sẽ gãi nát da mình mất
cánh cửa phòng vừa mở ra thì từng ánh sáng màu vàng nhạt rơi vào bên trong căn phòng tối tăm
những tiếng ồn ào xôn xao ở dưới đã tan biến từ 1 tiếng trước
nhưng bây giờ đã là 12 giờ khuya nên cũng không còn tiếng ồn nào nữa
Nguyễn Thanh Pháp
thuốc dị ứng
Đỗ Hải Đăng
Ngọc Trăm thấy lọ đó xong cái tôi hỏi em ấy thì em ấy nói hết rồi
Đỗ Hải Đăng
nên vứt hết vào thùng rác rồi rồi
Nguyễn Thanh Pháp
5 lọ lận mà?
Nguyễn Thanh Pháp
1 lọ gần hết còn 4 lọ còn nguyên mà?
em tức giận mà đặt cả hai câu hỏi là hỏi tên đ.i.ê.n si tình đó
Nguyễn Thanh Pháp
não có anh bị úng hả?
Nguyễn Thanh Pháp
biết tin lời chứ không biết sự thật
Đỗ Hải Đăng
dám cãi lời tao hả?
Đỗ Đăng dậm mạnh chân chạy lại chỗ cầu thang em đang đứng
lần đầu tiên sao bao nhiêu năm em dám mắng lại những người này
họ chỉ biết là em dám yêu họ
nhưng em không có đủ can đảm để đứng lên mắng họ
bây giờ và hiện tại em đã không còn muốn nhường nhịn nữa
tất cả là em cãi không được nên cũng cầm lấy tiền và điện thoại mình rời khỏi nhà đi mua thuốc dị ứng
Hải Đăng tính níu em lại nhưng giờ này đã khuya rồi
không kịp níu lấy em thêm lần nữa
em đã rời khỏi căn nhà để đi mua thuốc
trên con phố Sài Gòn tấp nập của bữa sáng bây giờ chỉ còn là một màn đêm tối chỉ có những chiếc xe lát đác trên đường đang chạy qua
một góc vỉa hè nhỏ trên đó có một bóng dáng nhỏ con
hai tay ôm lấy bờ vai mình rồi xoa xoa liên tục
Nguyễn Thanh Pháp
lạnh thế…?
giọng nói khe khẽ của em bật ra một tiếng than thở vì trời quá lạnh
tiệm thuốc tây khá xa ngôi nhà em đã ở
đi xe thì sẽ nhanh chắc tầm 6 phút
còn đi bộ thì chắc tầm 20 phút
tiệm thuốc tây mở 24/24 nên cũng không đáng là bao khi phải đi xa
nhưng trên đường đi em cứ vừa gãi mạnh vào tay mình rồi tới chân mình, gãi tới nổi nó đã bật máu
Nguyễn Thanh Pháp
tôi ghét Ngọc Trăm ghét cả những thứ Ngọc Trăm sở hữu /đá mạnh vào lá cây/
em đá mạnh vào những chiếc lá cây gần đó
vừa đá vừa thì thầm chửi mắng Ngọc Trăm
Nguyễn Thanh Pháp
nhưng không ghét người Ngọc Trăm sở hữu…/cụp mắt/
đôi mắt em cụp hẳn xuống khi nghĩ tới những thứ mà Ngọc Trăm có được…
những thứ em không bao giờ cố chỉ có mỗi sự đau đớn nhưng vẫn cố gắng vực dậy tin thần
tuy rất cố chấp yêu họ nhưng thật sự mệt lắm, nhưng em đang cố gắng để họ chấp nhận yêu em như cách họ yêu Ngọc Trăm
đi vật vờ 20 phút thì em cũng đã tới tiệm thuốc tây mở 24/24
khi vừa mới thì em liền bước từng bước chậm rãi lên từng bậc thang để tới chỗ bán
Nguyễn Thanh Pháp
bán cho em liều thuốc dị ứng ạ
đa nhân vật nữ
người bán: vâng ạ, đợi em một xíu
nhân viên bán thuốc tây đi vào bên trong quầy thuốc lấy loại em mong muốn mua
khi người bán đi ra khỏi quầy lấy thuốc
nó là một hộp thuốc tây 10 viên không giống như loại em hay mua nhưng cũng không sao
Nguyễn Thanh Pháp
bao tiền ạ?
đa nhân vật nữ
người bán: 90k ạ
Nguyễn Thanh Pháp
cho em thêm một chai nước suối ạ
đa nhân vật nữ
người bán: vâng
đa nhân vật nữ
người bán: của cậu hết 100 đồng ạ
người bán đưa 2 mon đồ đo cho em
em đưa tiền lại cho người đó rồi cầm lấy 2 món đó rời khỏi nơi đó
Nguyễn Thanh Pháp
lại thèm thuốc…
(nội dung Kiều h.ú.t t.h.u.ố.c trong TTLBĐ là giả không áp dụng đời thực)
miệng em chóp chép liên tục vì cơn thèm thuốc của mình
em đã từng h.ú.t t.h.u.ố.c nhưng khi cưới họ thì đã bỏ việc hút thuốc đi khá nhiều vì họ không thích mùi đó
Nguyễn Thanh Pháp
/uống thuốc dị ứng/
em nốc một viên thuốc dị ứng rồi uống một ngụm nước lớn
cất hộp thuốc dị ứng vào trong túi quần
uống hết chai nước suối còn vứt nó qua một bên
Nguyễn Thanh Pháp
“không được h.ú.t, không được” /xoa trán/
em xoa mạnh trán mình để quên đi cơn thèm của mình
nhưng rồi cũng phải chịu thua mà mò lầy ra từ trong túi quần một hộp thuốc lá
vừa mở đầu hộp ra thì chỉ còn đúng 1 điếu
một hộp hút trong ba tháng trời
Nguyễn Thanh Pháp
/bật lửa/
chiếc hột quen màu trắng tin được bật lửa lên sáng chói
bắt đầu rít nhẹ từng ngụm thuốc lá
điếu thuốc vừa vơi đi một tí thì em bỏ ra không rít thêm nữa
dập tắt điếu thuốc xong đứng dậy rời đi vì không muốn mùi thuốc lá nồng nặc
xải từng bước đi về lại căn nhà của mình
dạo này em stress quá nặng khiến cơn thèm thuốc của em càng nhiều hơn
妻子🫀
ai biết chỗ pass cái nút mà anh T.O.P trong squid game còn được gọi là Thanos hun không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play