Lấy Mạng Em Ra Cược Nhé? [ DuongHung, HieuSol, TàiAn, RhyCap, DooGem, ApLou, LuânTus]
Chương 1 : Thầy dạy piano
mấy chap đầu không có h đâu, mấy chap cuối t cho sập sàn lun
hồi đó viét h dữ dằn giờ ngại quó:))
honggg cho toxicc otp tuii nha!!
lấy ý tưởng chính từ bộ kakegurui (học viện đỏ đen)
và tất nhiên hong giống bản gốc 100% đâu-)
mê bộ đó vai lon, xem het từ truyện đến phim đến anime lun:)
biết là otp của tui ít ai ship..
/Hành động/
*Suy nghĩ*
NHẤN MẠNH, HÉT
💬Nhắn tin
📞Gọi điện
📢Loa thông báo
Hắn là một đứa trẻ luôn luôn một mình từ nhỏ, sống khép kín với xã hội bên ngoài. Những ngày trôi qua với hắn như một cuốn sách không chữ — tĩnh lặng, lạnh lẽo và lặp lại đến mức vô hồn. Hắn không tin vào thứ gọi là “tình cảm”, càng không tin rằng có người nào đủ kiên nhẫn để bước vào vùng đất cằn cỗi mang tên trái tim hắn.
Nhưng hôm nay… có một người đã xuất hiện.
Không báo trước, không gõ cửa, người ấy nhẹ nhàng len vào thế giới của hắn như một làn gió mùa thu — dịu dàng nhưng đủ khiến mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn lay động. Ánh sáng nhỏ tinh nghịch này sẽ chính là vầng sáng duy nhất soi rọi bóng tối lặng lẽ trong hắn suốt những năm tuổi trẻ nhạt nhẽo.
Chị Jasmine đẩy cửa bước vào phòng hắn, không gõ cửa - đi vào một cách bất ngờ
Jasmine [Chị Dương Domic]
Dương ơi.
Trần Đăng Dương
/Mặt dán vào sách không ngẩng đầu lên/
Trần Đăng Dương
Chị không biết phép lịch sự cơ bản là gõ cửa à?
Jasmine [Chị Dương Domic]
Thằng nhóc này ngại gì chứ! /Cười khà khà/
Jasmine [Chị Dương Domic]
Chị mới tuyển được thầy dạy piano cho em này.
Trần Đăng Dương
/Ngước lên/ Hửm?
Lê Quang Hùng
A..à thầy chào em!! /Lúng túng/
Jasmine [Chị Dương Domic]
/Cau mày/
Jasmine [Chị Dương Domic]
Thằng nhóc này chào thầy đi.
Lê Quang Hùng
/Cười khẽ/ Em chị dễ thương thật đấy Jasmine.
Jasmine [Chị Dương Domic]
Dễ thương? /Bất ngờ/
Jasmine [Chị Dương Domic]
Ôi trời em ấm đầu hả?
Trần Đăng Dương
*Dễ thương?*
Lòng hắn như mặt hồ gợn sóng, bất giác tim lại chệch vài nhịp. Anh ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khen hắn như vậy.. Cảm giác thật lạ làm sao.
Chương 2 : Phím đàn chứa tình
Lê Quang Hùng
Đánh lại bài Moonlight Sonata đi. /Nghiêm khắc nhìn/
Trần Đăng Dương
Được rồi /Đánh phím đầu tiên/
Em khẽ bước đến, hơi thở nhẹ như gió thoảng, rồi áp sát phía sau hắn trong một khoảng cách mỏng manh đến nghẹt thở. Hai cánh tay vươn tới, vòng qua người hắn một cách đầy tự nhiên mà không hề vụng về, đầu ngón tay chạm lên từng phím đàn như đang vẽ lại những thanh âm đã lạc lối.
Lê Quang Hùng
Không.. em đánh tay sai rồi
Hắn lặng người. Đôi mắt vô thức liếc sang, rồi như bị giam cầm bởi hình bóng của em ở khoảng cách quá gần. Một làn hương ngọt ngào — mơ hồ như hoa quế thoảng trong sương sớm, mà cũng mãnh liệt như hương rượu chát ủ trong lòng tay áo — bất chợt len vào khứu giác, trườn qua từng tầng da thịt hắn một cách mê hoặc.
Nó không chỉ là mùi nước hoa. Đó là thứ dư vị khiến tim hắn loạn nhịp, khiến lý trí hắn muốn lặng im mà trái tim lại gào thét muốn giữ lấy giây phút ấy mãi mãi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn không còn nghe thấy tiếng đàn — chỉ nghe tiếng im lặng giữa hai nhịp thở.
Và lần đầu tiên, hắn mong thời gian... đừng trôi.
Trần Đăng Dương
/Giựt mình/
Lê Quang Hùng
Em thông minh mà, sao cứ học piano là lại lơ ngơ như bị khờ thế?
Trần Đăng Dương
*Tại thầy đó*
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi.. em sẽ chú ý hơn .
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi, cứ từ từ sẽ học được thôi /Cười nhẹ/
Trần Đăng Dương
Cảm ơn thầy..
Lê Quang Hùng
Sao lại cảm ơn?
Trần Đăng Dương
Từ trước giờ em chưa có bạn, bây giờ chỉ có thầy..
Trần Đăng Dương
Đừng bỏ em nhé?
Lê Quang Hùng
Nhóc khờ này, nếu thế giới quay lưng với em, hãy tìm anh.
Trần Đăng Dương
/Ngớ người/
Lê Quang Hùng
/Lấy ra một sợi dây chuyền/ Tặng em.
Lê Quang Hùng
Từ nay cứ xem thầy như anh trai của em!
Trần Đăng Dương
/Trầm mặt/
Chương 3 : Mất hết rồi
Hắn chẳng rõ tự bao giờ mình đã trúng mũi tên tình ái vô hình mà em vô tình bắn ra — không cung, không tên, chỉ là một ánh nhìn, một lần chạm khẽ, một mùi hương thoảng qua cũng đủ khiến lòng hắn xao động không yên.
Tình cảm ấy, như hạt mầm mọc giữa khe nứt đá khô cằn, chẳng cần ai tưới mà vẫn âm thầm sinh sôi. Nhưng thay vì để nó nở hoa, hắn lại chôn chặt nó trong bóng tối — nơi không ánh sáng, không hy vọng.
Bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết: dù trái tim này có rung động bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bản thân hắn — với quá khứ lấm lem và tâm hồn đầy sẹo — vẫn không xứng đáng đặt chân vào thế giới trong trẻo mà em đang sống.
Vậy nên hắn chọn lặng im. Cắt bỏ mọi xúc cảm, như người nghệ sĩ tự tay bóp nghẹt bản nhạc chưa từng cất lên, để tình yêu ấy ngủ yên trong lòng… mãi mãi.
Và rồi tới một ngày—ngày mà bầu trời cũng chẳng còn giữ nổi sắc xanh hiền hòa, khi mây đen như từ đáy lòng cuộn lên che lấp cả những tia sáng cuối cùng của lý trí—mọi thứ đột ngột đổ sập.
Như thể vũ trụ đã âm thầm lên dây cót cho bi kịch, từng sự việc cứ thế ập đến, không kịp báo trước, không cho hắn cơ hội phòng bị. Người ta bảo sóng gió đến để thử lòng, nhưng với hắn, đó không phải sóng — mà là cơn lũ dữ nhấn chìm cả những điều hắn cố gắng chôn sâu nhất.
Jasmine [Chị Dương Domic]
/Ngã khụy xuống/ Dương ơi.. ba mẹ mất rồi.
Jasmine [Chị Dương Domic]
/Khóc nấc/
Trần Đăng Dương
Đừng khóc..
Trần Đăng Dương
Còn Dương mà..
Jasmine [Chị Dương Domic]
/Ôm hắn vào lòng/
Jasmine [Chị Dương Domic]
Dương đừng lo, chị sẽ bảo vệ em thay bố mẹ nhé..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play