[(Bonbin/Tempest)] Kẻ Đeo Bám Năm Ấy...Chết Rồi!
CHAP 1 – Tôi Đang Yêu Một Người Không Bao Giờ Nhìn Lại
không phải kiểu người dễ lọt vào mắt người khác – không phải vì cậu kém sắc, mà là vì cậu… quá âm thầm.
Cậu học sinh lớp 11 ấy sở hữu một nét đẹp lạ – đôi mắt sâu và buồn, làn da trắng như gốm sứ, mái tóc mềm rũ xuống trán, và dáng người gầy gò, thanh thoát. Vẻ đẹp của cậu không ồn ào, không thu hút ánh nhìn ở cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu ai đó chịu dừng lại thật lâu, họ sẽ phải công nhận…
Đó là Hanbin! Hanbin, rất đẹp. Đẹp theo cách dịu dàng và lặng lẽ.
Chỉ tiếc là… không ai chịu dừng lại. Với phần lớn học sinh trong trường, Hanbin như một chiếc bóng – vô hình giữa dòng người đông đúc. Cậu ăn trưa một mình, về một mình, không có bạn bè thân thiết nào ngoài Taerae và Lew – hai đứa duy nhất coi cậu là “người thật sự tồn tại”.
Nhưng Hanbin vẫn sống tốt. Cậu quen với sự lặng lẽ. Chỉ có một điều duy nhất khiến tim cậu không bình lặng, đó là…
Học sinh lớp 12, nổi bật đến vô lý. Con trai của một gia đình quyền lực, chiều cao đáng mơ ước, thành tích học tập hoàn hảo. Cậu ta có khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh, và khí chất của một người luôn bước đi trên mặt đất như thể thế giới này thuộc về mình.
Hyuk – người mà Hanbin đã yêu từ năm lớp 9.
Một tình yêu đơn phương, không được chấp nhận, thậm chí còn bị khinh thường nếu ai phát hiện. Vì Hyuk… ghét LGBT. Và Hanbin thì không thể nào thay đổi được giới tính, cũng chẳng thể thay đổi được trái tim mình.
Trưa nay, gió xuân thổi nhẹ qua những tán anh đào. Hanbin ngồi dưới bậc cầu thang phía sau thư viện, tay ôm một gói socola nhỏ được gói vụng về.
Oh Hanbin
"Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Mình không mong gì nhiều... chỉ cần đưa được thôi. Dù là lần cuối, mình cũng muốn thử."
Tiếng bước chân chạy lại gần.
Kim Taerae
Tới giờ hành động chưa Bin? Mày có cần tao đi đặt hoa, đốt pháo không?
Lee Eui Woong
Hay thôi để tao đọc văn tế tiễn mày lên đường đi tặng quà?
Oh Hanbin
/trề môi/
Mấy ông im coi. Làm tao rối hơn nè.
Kim Taerae
Chứ không phải mày tặng quà cho người ghét mày sao? Bình tĩnh vậy mới lạ á!
Lee Eui Woong
Với lại ông Hyuk đó có bạn gái rồi mà. Cái chị Soo Min xinh như hotgirl ấy… dữ như sư tử nữa.
Oh Hanbin
Tao không phá ai hết. Tao chỉ… muốn tặng một món quà thôi. Không để tên, không để mặt. Chỉ đưa rồi đi.
Kim Taerae
Ừ, rồi ổng cầm xong ảnh quăng vô thùng rác trước mặt mày như bữa trước nữa thì…
Oh Hanbin
/thở ra/
…Tao cũng chấp nhận. Tao chỉ không muốn bản thân hối hận.
Lee Eui Woong
Haizz… Người ta đẹp như tranh vẽ mà cứ phải sống trong truyện ngược á. Vậy thôi! Mày tặng đi, tụi tao đứng từ xa coi.
Oh Hanbin
/gật đầu/...Cảm ơn mày
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Hanbin siết chặt gói socola trong tay. Nắng hắt nhẹ lên gương mặt trắng trẻo và mái tóc rối của cậu. Người ta không thấy, nhưng Lew và Taerae thấy rõ – Hanbin lúc này… như một bức tranh đẹp lặng lẽ, sắp bị giẫm nát.
CHAP 2 – Cái Nhìn, Cái Lau Tay Và Một Trái Tim Bị Xé Vụn
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Sân trường Daesun bắt đầu chuyển động – tiếng ghế kéo, tiếng giày chạy, tiếng lon nước khui ra lách cách. Trong tiếng ồn ấy, Hanbin đứng nép bên tường lớp học, ôm lấy một hộp socola nhỏ.
Chiếc hộp được gói bằng giấy nâu sẫm, mép giấy lệch, dây ruy băng đỏ hơi lệch một bên. Trên cùng là tờ giấy trắng viết dòng chữ đơn giản:
"Chúc mừng sinh nhật."
Tay cậu ướt mồ hôi. Mỗi ngón tay run rẩy như thể đang cầm một quả bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.
Oh Hanbin
"Chỉ một lần này thôi. Mình không cần gì hết, chỉ… một chút dũng khí để đưa. Nếu ảnh nhận, mình sẽ nhớ cả đời. Nếu không… mình sẽ thôi thật."
Ở hành lang tầng trệt, Hyuk đứng dựa người vào lan can, nhìn xuống sân thể dục. Dáng đứng cao ráo, sơ mi trắng tinh, cúc áo mở một khuy, tay đút túi. Trông cậu như bước ra từ phim – lạnh, đẹp, và xa.
Hanbin hít sâu, tay ôm hộp quà sát ngực.
Một bước. Hai bước. Mỗi bước chân như đè nặng lên lòng ngực.
Oh Hanbin
/giọng khẽ/
Chúc… mừng sinh nhật.
Không chờ Hyuk trả lời, cậu đưa hộp quà ra, nhét vào tay anh rồi quay lưng chạy đi. Không nhìn lại.
Vài học sinh gần đó bất giác quay sang, không ai ngăn cản, cũng không ai phản ứng quá nhiều. Chỉ có một vài tiếng xì xào cất lên:
Kẻ lạ 1
Ủa, lại là thằng đó nữa hả?
kẻ lạ 2
Lần này còn dám đưa tận tay luôn kìa… gan ghê.
Kẻ lạ 1
Tội ghê, biết bị từ chối mà vẫn cố…
Hyuk đứng yên, nhìn xuống hộp quà trong tay. Cậu cau mày. Đôi mắt nheo lại một chút như thể vật này... bẩn.
Không nói gì, không hỏi ai đưa, dù biết rất rõ là ai
Cậu bước vài bước tới thùng rác inox dưới chân cầu thang, mở nắp, và thả nhẹ hộp quà vào.
Không hề do dự.
Vài học sinh xung quanh nhìn thấy cảnh đó. Một người khẽ bật cười. Một người khác bĩu môi.
Hyuk vẫn chưa dừng lại. Cậu lấy từ túi quần ra một chiếc khăn giấy trắng, lau tay trái – tay vừa cầm hộp quà. Lau kỹ, từng ngón, như thể đang lau đi thứ gì đó dơ bẩn.
Koo Bon Hyuk
/không cảm xúc/
Phiền.
Phía sau bức tường cách đó không xa, Hanbin vẫn đứng. Cậu không chạy đi thật. Cậu đứng chết lặng, nghe tiếng cười khẩy. Cậu biết – biết Hyuk đã vứt quà.
Cậu không thấy rõ cảnh lau tay, nhưng… đủ tưởng tượng.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nát bằng một tay.
Oh Hanbin
"Mình tưởng sẽ không đau. Nhưng không ngờ… lại đau đến mức muốn biến mất."
Cậu quay đi, mắt cay xè, nhưng không một giọt nước mắt rơi ra. Cậu đã vượt qua nỗi sợ để bước đến… nhưng đổi lại chỉ là một cái lau tay, một cái nhìn khinh và một món quà nằm dưới đáy sọt rác.
Gió thổi mạnh hơn. Cậu đi giữa hành lang đông người mà như bị bỏ lại phía sau thế giới.
CHAP 3 – Khi Những Người Bạn Cũng Không Ngăn Được Một Trái Tim Gãy Vụn
Hanbin bước ra khỏi lớp với dáng vẻ như thể đã bị rút cạn năng lượng. Gương mặt cậu trắng bệch, môi khô, mắt thâm quầng như đã thức trắng cả đêm qua. Tay vẫn ôm chặt cặp sách trước ngực – giống hệt như cách cậu ôm lấy niềm tin bị Hyuk chà đạp sáng nay.
Kim Taerae
/đập nhẹ vào vai Hanbin/
Ê ê, còn sống không Bin? Bộ sáng nay bị người yêu từ chối hả?
Lee Eui Woong
Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, đừng tự đâm đầu vô đá nữa Bin ơi...
Oh Hanbin
/cố cười/
Không sao. Thiệt đó. Tao quen rồi.
Câu "quen rồi" khiến Taerae với Lew chựng lại. Không khí chùng xuống trong vài giây.
Kim Taerae
/bin cười nhưng mắt ươn ướt/
Ê... mày khóc đó hả?
Oh Hanbin
/khẽ gật đầu, vẫn cười/
Không có. Tí nữa tao đi mua trà sữa. Vui mà.
Lee Eui Woong
/nhỏ giọng/
Hanbin... Mày không ổn.
Cậu không trả lời. Chỉ gật đầu, quay lưng bước đi, bỏ lại hai người bạn phía sau với ánh mắt lo lắng, nhưng không biết cách nào để kéo cậu lại
Ở dãy lớp 12 phía trên, Hyuk đang bước ra khỏi lớp cùng ba người bạn: Jaewon, Seop, và Eunchan. Tụi nó toàn trai cao to, áo đồng phục xắn tay, bước đi như mấy tổng tài bước ra từ truyện tranh.
Choi Eunchan
/sao lãng nhìn sân trường/
Thằng Hanbin... nó đi một mình kìa.
Ahn Hyeong Seop
/sắc mặt trầm/
Sáng nay là sinh nhật Hyuk, đúng không?
Song Jaewon
Mày vẫn lạnh lùng thiệt đấy. Nhưng vứt quà rồi còn lau tay là hơi quá.
Hyuk không đáp. Chỉ đút tay túi quần, mắt nhìn xuống sân trường.
Koo Bon Hyuk
/nhẹ giọng/
Tao ghét bị phiền.
Ngày hôm đó, trời âm u như biết sắp có chuyện chẳng lành.
Hanbin đi học với đôi mắt thâm quầng, sau khi thức trắng đêm vì nỗi tủi nhục. Cậu cố mỉm cười, nhưng chẳng ai buồn để ý. Lew và Taerae rủ cậu đi ăn gà sau giờ học, nhưng Hanbin chỉ khẽ lắc đầu.
Oh Hanbin
Tao hơi mệt... mai đi được không?
Kim Taerae
Ê mày sao vậy? Mặt như xác chếch trôi kìa.
Lee Eui Woong
Đừng có giấu nữa Bin, nói tụi tao nghe coi có chuyện gì!
Oh Hanbin
Không có gì đâu..Tụi mày đừng lo
Khi màn đêm buông xuống, Hanbin nhận được một tin nhắn ẩn danh:
💬“Ra bãi sau trường cũ, Hyuk muốn gặp.”
Tim Hanbin đập loạn. Một hy vọng mong manh vụt lên – liệu có phải anh ấy… thấy áy náy? Có phải anh ấy muốn nói lời xin lỗi?
Khu nhà kho cũ vắng tanh. Cửa sắt đã rỉ. Gió lùa qua khe cửa nghe như tiếng rít của linh hồn. Và khi cậu vừa bước vào…
Hanbin chưa kịp quay đầu thì đã bị đẩy mạnh từ phía sau. Một mảnh vải bịt mắt siết chặt. Cậu hét lên nhưng không ai nghe.
Khi ánh sáng trở lại, Hanbin bị trói vào một chiếc ghế cũ. Đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Phía trước là hai người – Soo Min và... Hyuk.
Cậu ngỡ ngàng. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Hyuk.
Oh Hanbin
/tiếng run run/
Hyuk…? Sao anh…?
Soo Min
Cái thằng nghèo nàn rách rưới này. Mày tưởng mày là ai mà đeo bám Hyuk của tao?
Oh Hanbin
Tôi... tôi không có ý gì xấu... chỉ là... tôi thích anh ấy… tôi…
Cô ta hắt nguyên xô nước lạnh vào mặt Hanbin. Cậu run cầm cập.
Soo Min
Anh à~ Để nó sống làm gì nữa. Dơ lắm!
Soo Min
Chi bằng… mình giết nó đi?
Koo Bon Hyuk
/không cảm xúc, tay rút khẩu súng bạc/
Ừ. Em yêu nói gì cũng đúng hết á…
Chiều em tất.
Hanbin sững sờ. Cậu tròn mắt nhìn Hyuk.
Oh Hanbin
Anh… định giết tôi thật à?
Hyuk đưa súng lên, dí sát vào trán Hanbin. Không run. Không chớp mắt.
Koo Bon Hyuk
Nói lời cuối đi.
Hanbin cắn môi, máu rịn ra nơi khoé.
Oh Hanbin
/giọng nghẹn, cố cười/
Nếu… có kiếp sau…
Tôi hứa, tôi sẽ không ngu ngốc thích anh nữa.Bây giờ tôi mới nhận ra mình thật sự rất ng.u....Ng.u vì đã thích 1 thằng tồi tệ như anh..
Soo Min bật cười khanh khách. Hyuk, bóp cò.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play