"Thù Đã Trả, Người Đã Đi, Luyến Tiếc Vô Ích."
1
tác giả (điên)
Thấy t khốn nạn ko bây=))
tác giả (điên)
Xóa truyện xong viết tiếp=))
tác giả (điên)
I'm sorryy
tác giả (điên)
- tất cả art nhân vật TRONG TRUYỆN đều được lấy trên pinterest trừ bìa truyện!!
tác giả (điên)
Dạo đầu thì t chỉ gth sơ, truyện sẽ khá ngắn
tác giả (điên)
Dự kiến 50 chap tg lặn tiếp=))
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
17 tuổi, con rơi con rớt nhà Tạ nhận, à cx đếch phải, con nhà La mà bị đem về Tạ gia lấy tiếng thành mang tiếng. Bị đối xử như con hoang nên tính cách khá bướng và hay vào bar làm mấy chuyện mang tiếng.
Trình Việt
28 tuổi, con nuôi Trình gia. Vì gđ anh đã cứu cha mẹ Trình Ánh nên được nhận nuôi, cha mẹ chết vì tai nạn nhưng sự thực thì chưa ai biết.
Trình Ánh
22 tuổi, sinh viên đại học. Con ruột Trình gia, thích bám Trình Việt. (lười nên viết ngắn lại)
Tạ Dịch Hoan
28 tuổi, gia chủ đời mới của Tạ gia, anh họ Lâm Hạo trên danh nghĩa người thân, hai người không máu mủ gì cả.
tác giả (điên)
Bla bla bla
tác giả (điên)
Vậy thôi chứ tg lười bỏ mẹ=))
tác giả (điên)
Mấy nv khác đợi kiếp sau thì t sẽ gth tiếp
tác giả (điên)
Tóm tắt sơ bộ:

tác giả (điên)
Lâm Hạo (thụ9, con ngoài dã thú của Tạ thị, cậu ta theo họ mẹ và cả hai người thân duy nhất của cậu đều vứt bỏ cậu. Người anh họ Tạ Dịch Hoan, cũng chỉ quan tâm cậu ta cho có lệ. cậu ta đem lòng yêu một người đã có người mình thích, yêu lắm cũng... lẵng lơ lắm, cậu ta luôn ra vào quán bar ăn mặc hở hang nhưng so về nhan sắc chê không được, dáng người thon gọn, da trắng như tuyết, đôi mắt hoa anh đào đầy quyến rũ, phải nói cậu ta rất biết cách vừa quyến rũ kẻ khác vừa giữ trinh tiết không bị động chạm, nhưng đáng tiếc cả gia tộc ai cũng ghét cậu ta cả vì đều tưởng cậu ta chỉ là cái loại dạng chân ra cho kẻ khác đút vào và chơi đùa trên thân thể thôi.) Trình Việt (con nuôi) Trình gia vì một số lý do nào đó cha mẹ ruột của hắn chết bất đắc dĩ để lại thằng em (con ruột Trình gia) cho hắn. Vào một đêm vì bị người mình yêu chia tay hắn ở quán bar uống đến say khướt rồi Lâm Hạo xuất hiện, từ từ hắn bị cậu ta quyến rũ, dục vọng không kiềm được mà lỡ lần cướp mất lần đầu của Lâm Hạo nhưng cậu ta không những không giận, cũng không oán trách gì chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt có chút xót xa nhìn vệt máu trên giường, hắn biết hắn sai nhưng chuyện này hắn không chuộc tội được...)
/ hành động /
" suy nghĩ "
* tiếng động *
( trạng thái )
Quán bar MIRA đêm nay như thường lệ vẫn náo nhiệt, ánh đèn xanh đỏ lập lòe hắt lên khuôn mặt ai đó một tầng mờ ảo như được phủ sương. Tiếng nhạc điện tử xé tai hòa lẫn với tiếng ly chạm ly, tiếng cười gằn, tiếng thở dốc dọc hành lang phòng VIP, và tiếng rên nhè nhẹ sau lớp cửa cách âm.
Ở giữa ánh đèn ấy, Lâm Hạo – kẻ mà cả cái xã hội thượng lưu đều khinh thường, lại đang ngồi vắt chân ở ghế cao của quầy bar, áo sơ mi trắng mỏng gần như trong suốt, hờ hững lộ ra cần cổ trắng nõn với xương quai xanh sâu hoắm.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
“Đêm nay… lại không có ai dám đụng vào tao à?” /cười mỉm, đưa mắt nhìn vào gương sau quầy bar, phản chiếu bóng dáng chính mình/ *lách cách - tiếng đá trong ly va vào nhau.* (chán nản) "quá hoàn mỹ, quá sa ngã. Nhưng thật mỉa mai thay, một thân xác hoàn mỹ lại vẫn là một “thằng trai tr.inh”, thứ mà không ai thèm tin."
Cậu ngửa đầu uống cạn ly cocktail thứ mấy chẳng rõ, mái tóc mềm như tơ sẫm ánh đỏ dưới ánh đèn. Mắt hoa anh đào dường như đã vương chút men, đôi môi mỏng khẽ nhếch cười, cười đến quyến rũ nhưng đầy cay đắng.
Trình Việt ngồi ở góc khuất, ly rượu thứ tám đã gần cạn, đôi mắt đen lạnh như cắt quét qua mọi thứ mà không tập trung vào điều gì. Anh không thuộc về nơi này. Là người thừa kế được chọn của Trình gia, hắn lẽ ra nên ở trong một buổi tiệc đính hôn xa hoa nào đó, không phải ở đây, một quán bar tối tăm mà người ta chỉ tìm đến khi muốn lấp chỗ trống.
Trình Việt
Chia tay? Vì tôi là con nuôi à? Không… vì em không yêu tôi... (say khướt, mơ hồ)
Câu nói ấy như mũi dao ghim thẳng vào lòng ngực anh, để rồi trong lúc không còn lý trí, anh uống mãi không ngừng.
Người con trai ấy bước qua anh, để lại một mùi hương bạc hà lạnh lẽo, ánh mắt hững hờ nhưng lướt qua anh như lưỡi dao mỏng.
Lần đầu tiên trong đời, Trình Việt – kẻ lạnh lùng, lý trí – lại siết chặt cổ tay một người khác và kéo vào phòng như một con thú hoang mất kiểm soát.
Khi tấm ga trắng bị nhuộm đỏ bởi thứ thuần khiết nhất đời người, Trình Việt mới như tỉnh lại từ cơn mộng mị.
Lâm Hạo nằm đó, mái tóc rối tung, hai gò má ửng hồng vì sốt nhẹ sau kích tình, khóe môi vẫn còn đọng lại vết răng cắn… nhưng đôi mắt hoa anh đào lại nhìn anh bình tĩnh, không oán, không giận.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Là tôi tự đi vào… không trách anh được. Cảm ơn vì… đã không làm tôi thấy ghê tởm bản thân. (đùa cợt, vô vọng)
Cậu nói như đùa. Nhưng giọng lại khàn và trầm thấp đến mức anh không cười nổi.
Anh cúi đầu, nhìn vệt máu đỏ nhạt loang ra dưới tấm chăn trắng, đột nhiên thấy lòng ngực co thắt.
Trình Việt
Tôi xin lỗi… (khó xử)
Nhưng lời xin lỗi đó, suốt một thời gian dài sau, chẳng thể nào đủ để gột rửa vết nhơ mà chính anh đã khắc vào người cậu.
tác giả (điên)
Và vâng, tác giả LƯỜI!
tác giả (điên)
Kết chap đây!
2
tác giả (điên)
Đuma, t lười mà t bị ép
tác giả (điên)
Nên vt nốt c2
tác giả (điên)
Đếch chùa, chùa t cắnn
- tất cả art của nv đều lấy trên Pinterest!!!
/ hành động /
" suy nghĩ "
* tiếng động *
( trạng thái )
[Hiện tại – 3 ngày sau đêm hôm đó]
Trong căn hộ áp mái sang trọng do Trình Việt sở hữu, Lâm Hạo nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, ga trải giường đã được thay nhưng cái cảm giác lạnh nơi thắt lưng và đau rát giữa hai chân vẫn khiến cậu không ngủ nổi.
Anh không đánh cậu. Không mắng cậu là loại lăng loàn. Thậm chí, còn để bác sĩ riêng tới khám, dù cậu khăng khăng từ chối.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Tôi không phải cái loại rẻ tiền bán trinh tiết lấy tiền viện phí. /quay qua nhìn anh/
Cậu đã nói thế, rồi mặc áo khoác, rời đi không một lời.
Nhưng cậu không biết, chỉ vài tiếng sau, Trình Việt đã đứng hút thuốc ngoài ban công, nhìn hồ sơ vừa được trợ lý đưa tới.
Trình Việt
Lâm Hạo, con ngoài giá thú của Tạ thị? …Là thằng bé năm đó à? (ngạc nhiên, tay run) /siết chặt tập tài liệu/
Trên tầng hai của biệt thự họ Tạ, một đứa trẻ mười ba tuổi quỳ trên nền gạch lạnh buốt, hai đầu gối rớm máu. Cậu không khóc. Vì cậu biết, càng khóc, càng bị mắng là giống hệt mẹ mày – thứ đàn bà rẻ rúng trèo cao.
Một ông lão râu bạc như tuyết bước xuống từ cầu thang lớn, tay cầm một tờ giấy xét nghiệm ADN, ánh mắt hờ hững quét qua cậu bé.
tổng hợp nvp (nam)
Ông lão: Đúng là con cháu họ Tạ, nhưng dòng máu dơ bẩn như vậy… nếu không phải vì cái danh nghĩa gia tộc, tao đã cho người xử lý mày từ lâu rồi. (khinh miệt)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Cháu sẽ không làm gì khiến Tạ gia mất mặt. /cúi đầu, siết chặt vạt áo/ (giọng run)
tổng hợp nvp (nam)
Ông lão: Tốt. Vậy thì biết thân biết phận mà câm mồm, đừng để ai biết thân phận thật của mày. Mày chỉ là… con nuôi mà Tạ gia thương hại nhận vào. Nhớ cho kỹ. (khó chịu) /đi vào trong/
Từ ngày hôm ấy, Lâm Hạo đổi họ theo mẹ. Cậu trở thành một người ngoài. Không ai yêu thương. Không ai bảo vệ.
Lâm Hạo bước ra khỏi thang máy khu căn hộ cao cấp, mỗi bước đi vẫn còn hơi khập khiễng. Cậu mặc áo len cao cổ che kín vết bầm, nhưng ánh nhìn của người bảo vệ vẫn khiến cậu thấy gai lưng.
tổng hợp nvp (nam)
Loại như mày… chắc được đại gia nào chu cấp rồi. (lẩm bầm)
Vì đã quá quen với ánh mắt khinh rẻ đó rồi.
[Cùng lúc ấy – phòng họp Tạ thị]
Tạ Dịch Hoan ngồi ở vị trí chính giữa, gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. Hắn nghe một người đàn ông lớn tuổi gằn giọng.
tổng hợp nvp (nam)
Tên đó: Lâm Hạo xuất hiện ở bar MIRA với dấu vết đáng nghi. Mày không dạy dỗ nó à? (nhăn mày, gằn giọng) /đập bàn/
Tạ Dịch Hoan
Cậu ta đâu có dính dáng gì đến Tạ gia. Là con nuôi thôi mà. /nâng tầm mắt/ (khẽ liếc nhìn)
tổng hợp nvp (nam)
Tên đó: Mày…! (cứng họng)
Tạ Dịch Hoan
Nhưng nếu các người cần một người giám sát, vậy để tôi. (ngắt lời) /liếc nhìn ông già đó/
Tạ Dịch Hoan
Tôi sẽ chịu trách nhiệm giữ danh tiếng cho Tạ gia. Dù gì… thằng bé cũng là em họ tôi.!
Một câu cuối, nhẹ hẫng nhưng như đánh thẳng vào sĩ diện của những kẻ luôn phủ nhận máu mủ tình thân.
[Cùng thời điểm – Trình gia]
Trình Việt
Lâm Hạo, cậu che giấu giỏi thật. Nhưng cũng… tội nghiệp thật. /đặt tập hồ sơ xuống bàn/ (rít một hơi thuốc dài)
Trình Việt
Người như cậu... tôi chưa từng gặp, Lâm Hạo. /ngửa đầu/ (mơ hồ)
tác giả (điên)
Ngắn thôi~
tác giả (điên)
Nhớ cmt góp ý, nhận xét cho t nhé!
tác giả (điên)
Để t bt t còn sửa nữa=))🤡
3
tác giả (điên)
dọa mấy ng r hả=))
tác giả (điên)
Giỡn vui thôi🤓😌
- tất cả art nhân vật TRONG TRUYỆN đều được lấy trên pinterest trừ bìa truyện!!
/ hành động /
" suy nghĩ "
* tiếng động *
( trạng thái )
[Hiện tại – bốn ngày sau đêm hôm ấy]
Phòng làm việc tầng 39 của Trình thị, thiết kế lạnh lùng, sang trọng đến mức ngột ngạt. Kính cường lực phản chiếu ánh nắng chiều như chực thiêu cháy cả tấm thảm đỏ dưới chân anh.
Một tấm ảnh bị ném lên bàn. Tiếng *bụp* khô khốc.
Trình Việt
Cái gì đây? (không ngẩng lên nhìn vì anh biết có thứ gì đó sắp bốc mùi mục nát)
Giọng lạnh. Lạnh đến mức gương mặt trợ lý phải cúi thấp xuống thêm một đoạn nữa.
tổng hợp nvp (nam)
Trợ lý: Ảnh Lâm Hạo. Chụp tối qua, khu B. Có người thấy cậu ta vào khách sạn cùng một doanh nhân Đài Bắc. Nửa tiếng sau đi ra. Áo… lệch vai... (toát mồ hôi lạnh) /tay run, chân run, tầm mắt lẫn giọng đều run rẩy/
Trình Việt
/nhíu mày, ngón tay trượt nhẹ lên ảnh/
Ảnh không rõ mặt. Nhưng cái còng tay mảnh, vai gầy, cái dáng bước hụt ra khỏi cửa khách sạn ấy… không lẫn được.
Trình Việt lặng vài giây. Anh không phản ứng ngay. Chỉ khi trợ lý đặt tiếp điện thoại xuống, với một đoạn tin nhắn vô danh, mọi thứ nổ tung trong đầu hắn.
[Thứ rác rưởi bán thân như nó, tôi chơi chán rồi. Anh cũng nên thử.]
Trong giây lát, ánh mắt Trình Việt tối sầm. Anh siết điện thoại, như muốn bóp vỡ cả màn hình.
Trình Việt
Cút ra ngoài.. (giọng khàn, trầm đến không giống người)
Trợ lý vội vã rời đi. Khi cánh cửa vừa khép lại, Trình Việt ném vỡ điện thoại vào tường.
Một mảnh vỡ bật xuống sàn, sắc như chính cơn hoảng loạn mà hắn đang giấu trong lòng.
[Chiều hôm đó – Căn hộ nhỏ của Lâm Hạo]
Căn phòng 25m², tường bong tróc sơn trắng, góc bếp còn nửa tô mì chưa ăn, bốc mùi nhẹ. Lâm Hạo vừa sốt, mắt đỏ hoe, môi khô đến nứt nẻ. Cậu nằm co trong chăn, ho từng cơn vì lạnh.
*RẦM!* — cánh cửa bật tung như thể cả thế giới ngoài kia đã đổ ập vào.
Lâm Hạo chưa kịp phản ứng thì Trình Việt đã sầm bước vào. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi giận dữ, mùi tan vỡ xộc lên như muốn ép tim cậu nghẹt lại.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Anh— /bật dậy, đỡ trán/
Một cái tát giáng xuống. Âm thanh vang lên sắc lạnh như xương vỡ.
Lâm Hạo choáng váng. Má cậu rát lên từng nhịp đập. Nhưng cậu không rên riết tiếng nào, chỉ đứng im, ngẩng đầu nhìn Trình Việt bằng đôi mắt ửng nước.
Trình Việt
Tôi tưởng cậu chỉ là loại quyến rũ đàn ông, hóa ra là trai bao đúng nghĩa...? (thở gấp, ánh nhìn đầy tội lỗi… nhưng miệng vẫn buông những lời như nhát dao)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Anh thấy rồi đấy… tôi dơ bẩn, như mọi người nói. /cười khẽ/ (môi nứt, rớm máu. Nhưng vẫn cười)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Thứ rác rưởi như tôi, đâu xứng với sự áy náy của anh. /nhắm mắt/ (như đang buông xuôi)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Đừng thương hại tôi. Vì tôi… chưa từng trách anh. /ngước lên/
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Tôi chỉ ngu ngốc mà thôi. (thấy hơi khó chịu)
Cậu xoay người, muốn bước đi. Một bước. Hai bước.
Nhưng Trình Việt không để cậu đi. Anh kéo mạnh tay Lâm Hạo, ép ngược cậu lên tường, thở dồn dập như kẻ điên.
Trình Việt
Cậu nghĩ tôi dễ bị điều khiển thế sao? Tự nguyện dâng lên giường… để đổi lấy sự thương hại à!? /siết vai cậu/ (nổi điên)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Nếu tôi thật sự muốn ai đó đụng vào… tôi đã mất từ năm mười năm tuổi rồi. /thở dài/ (lơ đãng)
Lâm Hạo cười nhẹ, như đã chờ đợi những lời đó từ lâu.
[Quá khứ – Lễ trưởng thành năm 15 tuổi tại Tạ gia]
Tạ gia quyền quý. Danh môn vọng tộc. Nhưng tàn khốc hơn tất thảy.
Đêm tiệc trưởng thành. Lâm Hạo bị kéo vào góc tối bởi một ông chú say rượu, mắt long lên vì dục vọng.
tổng hợp nvp (nam)
Gã say rượu: Thằng nhỏ trắng thế này… để tao xem mày trung thành tới đâu. /đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên eo cậu, cười như điên như dại/
Lâm Hạo không hét, không khóc.
Cậu đá thẳng đầu gối vào hạ bộ gã. Ánh mắt lạnh như thép.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Tôi có thể là đồ rác rưởi. Nhưng rác cũng không cho ai đụng vào nếu tôi không cho. /phủi tay/ (buồn nôn)
Kết quả: cậu bị phạt quỳ 8 tiếng ngoài mưa.
Tạ Dịch Hoan đứng từ xa, nhìn cậu tím tái cả môi. Hắn không cứu, không nói gì. Chỉ ra lệnh:
Tạ Dịch Hoan
Tôi sẽ xử lý nó.
Xử lý là… mặc kệ. Bởi hắn biết, nếu mở miệng bênh vực, Lâm Hạo sẽ bị dìm chết vì “làm loạn gia quy”.
Cậu nhớ rất rõ: “Đó là cái giá của việc mày tồn tại.” – Có người nói thế.
[Trở lại hiện tại – giây phút im lặng đáng sợ]
Trình Việt thả tay. Lâm Hạo ngã xuống sàn, không còn sức đứng nữa. Cậu không nhìn anh. Cậu chỉ muốn được thở.
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Cút đi… (giọng run run, vỡ ra như sương mỏng)
Lâm Hạo (La Dung Tự Hạo)
Tôi không cần anh thương hại. Từ đầu… tôi cũng chỉ là kẻ tự chuốc lấy.
[Cùng lúc đó – Tạ gia, phòng nghị sự kín]
Một tờ báo bị quăng lên bàn.
tổng hợp nvp (nam)
Chú hai Tạ Dịch Hoan: Lâm Hạo bị chụp ảnh ở khách sạn. Nếu bị điều tra ra là người mang huyết thống nhà họ Tạ, danh tiếng Tạ gia sẽ bị kéo theo bùn!
tổng hợp nvp (nam)
Chú cả: Gia quy đã rõ. Nếu bị lộ… phải xử lý.!!
Tay hắn siết mạnh mép bàn đến bật cả gân.
Hắn nhớ năm ấy, đứa em trai vô tri, ngu muội của hắn năm mười bốn tuổi quỳ giữa đêm lạnh, cắn rách môi để không bật khóc.
Trình Việt
Em trai tôi… các người đừng đụng vào. (thờ ơ với tất cả)
Trình Việt
Muốn xử? Xử tôi trước. /ánh mắt từ từ ngẩng lên/ (như ánh dao bén cắt đứt mọi ranh giới)
tác giả (điên)
cho tg xin 1 like đi mà~😵💫
Download MangaToon APP on App Store and Google Play