[ĐN Kimetsu No Yaiba] Chồng Là Quỷ Ăn Thịt Người.
Chapter 1
Trong con phố đèn đỏ xa hoa ấy, đâu đâu cũng là lầu xanh mà các kỹ nữ hạng cấp thấp, cấp cao đều có.
Con đường ở nơi đây không đêm nào là không có bóng người, họ như tấp nập xen lấn để lựa chọn cho mình một kỹ nữ vừa mắt.
Trên đài cao, lớp vải thước tha đó uyển chuyển theo từng động tác của nàng. Điệu múa nhẹ nhàng liền được nhiều ánh mắt chú ý hơn
Họ khen ngợi, vừa nhìn đã muốn có được nàng. Nàng không hề thích những ánh nhìn thô tục như vậy về bản thân
Đa nhân vật (Nam)
Tú bà, ta có thể mua một đêm của cô ấy được không?
Tú bà
Thưa quý ngài đây, con nhóc đó bán nghệ không bán thân.
Tú bà
Bên tôi vẫn còn nhiều kỹ nữ cấp cao khác, ngài có thể chọn họ.
Đa nhân vật (Nam)
Hừ, nhưng cô gái trên đó vừa mắt của ta hơn
Vị khách đó rời đi với vẻ mặt không vui vẻ gì, tú bà đứng đó nhìn nàng tiếp tục điệu múa của mình, dường như không vì điều gì mà làm gián đoạn nó.
Sẽ không ai có thể ngờ được rằng, nàng là sản phẩm của một người kỹ nữ cấp cao và một vị khách.
Cô ấy trót đem lòng yêu người ấy, và cuối cùng cô mang thai trong bí mật. Khi tú bà phát hiện ra thì liền lập tức bảo vị khách ấy chuộc thân cho cô.
Nhưng rồi vị khách ấy tuyệt tình từ chối chuộc thân vì sợ người vợ anh ta phát hiện.
Kỹ nữ mang thai trong khi chưa được chuộc thân sẽ gây ra nhiều phiền toái, giá trị của kỹ nữ ấy cũng sẽ không còn cao.
Tú bà bắt ép cô uống thuốc phá đi không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi cuối cùng cũng để cô sinh ra nàng. Khi đó cái thai cũng đã lớn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng con người.
Cô ấy sau khi sinh xong thì bị tú bà đuổi đi, còn nàng được tú bà nuôi dưỡng đến 14 tuổi liền nối nghiệp kỹ nữ của người mẹ đó.
Sau bao năm, chuyện đáng xấu hổ đó cũng dường như im hơi lặng tiếng rồi.
Tú bà
Bởi vì ngươi còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên ta mới phải làm như vậy.
Tú bà
Hầy.. Từ khi ngươi làm kỹ nữ, các kỹ nữ khác của lầu này đều ế khách cả.
Tú bà
Ngươi và mẹ của ngươi đều mang đến phiền toái như vậy.
Nàng ngồi thẫn thờ trước gương, nô tì ngồi bên cạnh chuốt lại chân mày cho nàng.
Tú bà
Mau lớn nhanh đi, sau đó bán thân vì ta.
Chapter 2
Nàng từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, phải nhảy múa suốt vài canh giờ như vậy.
Nô tì theo hầu nàng không nhiều, có thể nói là có còn hơn không ấy
Nô tì ấy tốt bụng mang chiếc bánh bao của mình đưa cho nàng.
Hayashi Ayaka
.. Không cần đâu
Hayashi Ayaka
Em cũng chưa ăn gì mà.
Hayashi Ayaka
Không cần cho ta đâu..
Tại con phố đèn đỏ này, kẻ thì muốn mua một đêm của kỹ nữ, kẻ thì tìm kiếm con mồi nào sẽ vào bụng hắn đêm nay.
Douma
Ah~ cái mùi hương này... Đúng là khó cưỡng.
Hắn nắm chặt lấy cây quạt, nhắm nghiền mắt cảm nhận thứ hương vị thơm ngọt ngào của phụ nữ.
Mũi của quỷ ăn thịt cũng rất thính.
Hắn để ý một đám người bu đông đúc tại lầu xanh phía trước, tò mò bước về đó xem thử.
Càng nhìn gần mới nhận ra, kĩ nữ đánh cờ Shogi với khách. Hắn nhìn chằm chằm lấy tổng thể vị kỹ nữ đó, song thì lại ngửi ngửi lấy mùi hương không biết từ đâu ra.
Douma
Hể, ra cái mùi ngọt ngào đó là của ngươi à
Hắn nhếch khóe môi lên cao.
Douma
"Ta hứa sẽ chén sạch sẽ không chừa lại gì". /Liếm môi/
Douma
"Mồ.. Nhưng cô ta lại xinh đẹp động lòng như thế, đúng là không nỡ ăn mất".
Rất lâu sau đó, cứ ngỡ như ngày hôm nay như vậy là xong hết cả, nhưng khắc sau nàng liền được Tú bà dẫn vào căn phòng khác
Hayashi Ayaka
"Đêm trễ như vậy rồi còn phải đi tiếp khách nữa sao... "
Nàng vừa đói vừa mệt, lại còn buồn ngủ. Nhưng vẫn phải cố gắng như bản thân không có vấn đề gì.
Tú bà
Vào trong đi, cử xử đúng mực.
Nàng kéo cửa bước vào trong, người đàn ông ngồi trước mặt hiên ngang chống cằm nhìn thấy nàng rồi cười như được mùa.
Douma
Ay da, ta đợi lâu lắm đó.
Hayashi Ayaka
.. Ta xin lỗi
Hayashi Ayaka
Không biết ngài muốn gặp ta vì điều gì nhưng.. Ta bán nghệ không bán thân.
Douma
"Ăn cô ta ở đây không thoải mái lắm".
Douma
"Nhưng nhìn gần rồi mới thấy, cô ta gầy còm như vậy. Không đủ nhét kẽ răng mình"
Douma
À, bán nghệ.. Là gì thế??
Hayashi Ayaka
... Trừ chuyện thân thể ra thì là gì ta cũng sẽ làm
Douma
"Vậy ta bảo cô vô bụng ta nằm cô có làm không?"
Nàng đợi hắn suy nghĩ, bụng bỗng nhiên kêu lên. Trong không khí yên lặng như vậy vẫn có thể nghe rõ nó phát ra từ ai
Nàng ôm bụng mình ngượng ngùng cúi gầm mặt.
Douma
Đừng nói với ta là cô chưa ăn gì nha
Hayashi Ayaka
/Gật nhẹ đầu/
Hắn vuốt tóc bối rối, nhìn thức ăn trước mặt hắn cũng đói làm hắn hết hứng ăn uống rồi.
Douma
Tú bà không cho cô ăn gì hả?
Hayashi Ayaka
..Tiếp khách rồi xong mới cho ăn...
Douma
Ý cô là đáng lẽ ra được ăn rồi nhưng vì bị ta gọi đến á?
Chapter 3
Nàng im lặng nhưng thầm khẳng định hắn nói đúng, nhìn cái vẻ mặt đần ra của hắn khiến nàng có chút giao động.
Douma
Nhảy ta xem, rồi ta sẽ để cô đi.
Hắn cười tít mắt, tư thế ngồi trên đệm vừa hiên ngang lại giống một đứa trẻ con.
Nàng gật đầu, động tác tay bắt đầu vào điệu nhảy.
Tà áo dài thước tha lướt trong không trung, được huấn luyện từ trước có khác nhỉ. Bắt buột không được có một chút lỗi sai nào trong khi biễu diễn trước mặt tất cả mọi người
Khi nhảy nhiều lần rồi thành ra nàng cũng cho rằng nó là thói quen thường ngày không thể thiếu.
Douma nhìn nàng chăm chú, trước đây hắn đã từng gặp một người phụ nữ có nét mặt khá giống nàng, chỉ là hắn không nhớ rõ người đó.
Douma
"Đói thì chỉ cần tìm phụ nữ mà bỏ bụng".
Douma
"Nhưng người đẹp thì nhất định là chỉ để ngắm thôi".
Lâu sau đó, khi nàng dừng lại thì mọi thứ kết thúc.
Douma
Cô nhảy đẹp lắm đấy!
Hayashi Ayaka
.. Cảm ơn ngài đã khen.
Hayashi Ayaka
Hayashi.. Ayaka
Douma
Aya-chan, cô có thể đi rồi. /Cười/
Douma
Nhưng lần sau ta sẽ còn gặp nhau đấy!
Hắn bước đi ngang mặt nàng rồi rời khỏi phòng, để nàng đứng đờ trong đó mãi.
Mới gặp gỡ lần đầu, hắn đã tự tiện gọi tên nàng như vậy rồi. Mặc dù nàng không có vấn đề gì về chuyện đó nhưng lần đầu có ai đó gọi tên nàng như thế.
Nàng bước đi ra khỏi phòng, tiếp vị khách cuối cùng cũng là lúc tú bà sẽ cho nàng ăn uống đầy đặn.
Tú bà
Xong xuôi rồi đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm tiếp khách đấy.
Màn đêm buông xuống, tuyết rơi ngày càng nhiều phủ trắng cả mặt đất lẫn mái nhà.
Trong khu rừng hẻo lánh không ai có thể nghe thấy những tiếng hét cầu cứu tuyệt vọng đó, máu đỏ thẫm chảy càng nhiều xuống lớp tuyết dày.
Đa nhân vật (Nữ)
C- Cứu..! Có quỷ--!!
Nháy mắt cái đầu của cô gái kia không giữ được mà rơi xuống.
Không thể để cô tiếp tục làm ồn ào, người đàn ông đang cầm lấy cái chân mà gặm nhấm từng chút một.
Douma
Suỵttt! Ngươi làm ồn quá sẽ mất hương vị của thức ăn đó.
Douma
Từ từ rồi ta sẽ ăn cả ngươi, đừng nóng vội.
Hắn cầm lấy cái đầu của cô gái kia lên đối diện mặt hắn mà nói chuyện, những nạn nhân của hắn đến lúc chết cũng không kịp nhắm mắt. Còn bị hắn đem ra làm trò như vậy.
Giây sau cái đầu liền bị hắn ném ra sau như một quả bóng nằm lăn lóc một góc.
Douma
Mồ... Trong số các ngươi không ai có mùi thơm như Aya-chan.
Douma
Mùi hương của cô ấy là lần đầu ta được thấy qua đó.
Suốt mất trăm năm sống của hắn, thịt phụ nữ hắn ăn rất nhiều không thể đếm xuể. Đối với hắn mỗi con người hắn ăn là một vị khác nhau.
Nàng là đặc biệt trong số họ.
Hắn lại càng tò mò hương vị của nàng ra sao.
Douma
Ta nên ăn cô ấy hay không nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play