Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chovy/Oc] Lưỡi Dao Và Ống Nghe

Giới thiệu

Jeong Ji-hoon còn gọi là Chovy
Một cái tên nghe qua tưởng nhẹ, nhưng ở Seoul này, mỗi lần được nhắc đến, nó như một lưỡi dao lạnh lẽo kề lên cổ bất cứ kẻ nào dám thì thầm. Người ta gọi hắn là enigma hương rượu, bởi quanh hắn lúc nào cũng phảng phất thứ mùi Whiskey cũ kỹ pha trộn với khói thuốc lá hăng hắc, sực lên trong từng hơi thở
Chẳng bao giờ cười, cũng chẳng cần phải nói nhiều. Cặp mắt đen sâu hoắm dưới hàng mi rậm kia đủ để ra lệnh cho bất cứ ai cúi đầu. Một ánh nhìn thôi, đứa nào cứng miệng đến mấy cũng ngoan ngoãn dâng đầu người mà hắn cần
Với đám đàn em, Chovy là ông chủ. Với cảnh sát, hắn là bóng ma. Với kẻ thù, hắn là án tử hình biết đi
Hắn không bao giờ tự tay bẩn máu khi không cần thiết — nhưng cũng không ai quên, khi hắn đã tự tay, thì đó là một đặc ân khủng khiếp, một dấu chấm hết
Ấy thế mà, giữa cả thành phố này, vẫn tồn tại một điểm yếu duy nhất của Chovy. Một vết nứt mong manh dưới lớp thép lạnh
Người ta đồn đại, nếu có thứ gì đủ sức làm đôi mắt hắn rung lên, thì đó chính là mùi hoa nhài. Một Omega mang hương hoa nhài. Và Omega ấy, tên là Dea-sung
-------------------
Kang Dea-sung
Trong không khí đặc sệt mùi rượu mạnh, máu tươi và thuốc súng của thế giới Chovy, Dea-sung như một khóm hoa nhài ngậm sương lạc lối
Em là bác sĩ khoa cấp cứu. Mỗi đêm khi Seoul lên đèn, em khoác áo blouse trắng, chạy băng băng qua hành lang bệnh viện, tay cầm kẹp máu, mặt lấm tấm mồ hôi. Em không rảnh bận tâm đến mafia, không rảnh biết bọn chúng là ai, càng không muốn dính vào cái thế giới hắc ám đó
Với Dea-sung, mạng người quan trọng hơn mọi thứ quyền lực phù phiếm. Máu đã đổ, em băng bó. Sự sống mong manh, em giành giật từng phút. Kẻ nào ngã xuống, bất kể nó là ai, nếu còn nhịp tim, em sẽ cứu. Chỉ cần bệnh án đặt trước mặt, Dea-sung mặc kệ thân phận bệnh nhân là tên trùm, thằng nghiện, gái điếm hay chính kẻ giết người — em vẫn cứu
Người ta bảo em thẳng thắn, vô lễ — nhưng thật ra em chỉ không thèm cúi đầu trước những đồng tiền bẩn
Với bọn mafia, em xem chúng như một ổ ký sinh trùng, hút máu người vô tội để nuôi béo thân xác thối nát. Bọn nhà giàu cũng vậy — với em, giàu sang chẳng là gì ngoài lớp vỏ bọc hèn hạ để chà đạp kẻ yếu
Nhưng có ai biết vì sao em lại mang cái gai cứng đầu ấy không?
Ngày đó, Dea-sung chỉ là một đứa trẻ ôm cặp sách đi học. Ba em, một công nhân bốc vác, oằn lưng cả đời trong bến tàu bẩn thỉu, chết vì ung thư gan khi em mới mười tuổi. Chẳng ai thèm để ý
Mẹ em, một Omega yếu đuối, ráng nuôi đứa con thơ bằng việc rửa chén thuê cho nhà giàu. Cho đến một đêm, bà trở về nhà, áo quần rách bươm, tóc tai bết lại vì mưa, đôi mắt sưng húp, miệng nứt toác. Người ta bảo bà bị đám con trai nhà tài phiệt vây nhục, rồi còn chửi rủa, đạp bà dưới mưa như rác rưởi. Không chịu nổi nỗi nhục ấy, bà ra đi. Một sợi dây thừng, một căn phòng trọ tối om
Dea-sung vẫn nhớ đêm đó, em gào khóc bên chân mẹ, tay bật máu vì móng tay siết chặt, nhưng nước mắt chẳng thể gọi bà dậy lần nữa. Từ đêm ấy, em lớn lên cùng căm hận. Em hận đám giàu có lấy quyền lực giày xéo kẻ yếu, hận mafia coi mạng người như cờ bạc, hận xã hội đổi máu lấy tiền
Em nuôi hận thù như ký sinh, biến nó thành lý do tồn tại, để cầm dao mổ, vá lại những thân thể rách nát. Em thề sẽ không quỳ gối, không van xin, không để ai phải chết âm thầm, tủi nhục như ba mẹ mình nữa

Chap 1

Giữa đêm khuya, bệnh viện chìm trong thứ tĩnh lặng ướt lạnh. Từng giọt mưa rơi ào ào trên kính ngoài hành lang, hắt bóng qua lớp cửa kính mờ loang nước. Em ngồi một mình trong phòng làm việc, mệt mỏi chạm tay lên tập hồ sơ vừa dọn xong, ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương mặt em, bọng mắt còn hằn vết quầng thâm
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Mưa lớn quá....
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Liệu cơn mưa ngoài kia có rửa trôi được thứ dơ bẩn của cái thành phố này không?
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Hmmm
Mưa như trút, xối xả gõ nhịp lên ô cửa. Em liếc đồng hồ, kim phút đã chạm gần số 12. Chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ được thay áo blouse, xách túi về nhà, ngả lưng lên giường lạnh, ngủ một giấc để sớm mai lại quay về phòng cấp cứu này, tiếp tục rượt đuổi với thần chết
Em gom gọn hồ sơ, đẩy ngăn tủ lại, đặt tập tài liệu lên kệ gỗ cũ. Một hơi thở cuối cùng. Em đứng dậy, tay cầm túi xách, mở cửa bước ra ngoài
*Cộp cộp*
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Hửm?
Tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm người mặc toàn đồ đen xông vào, áo khoác ướt đẫm nước mưa, giày dẫm lên sàn hành lang nghe sột soạt đầy mùi bạo lực. Đi giữa bọn chúng là một thân người cao, lưng đỡ bởi hai kẻ khác, áo sơ mi trắng nhuộm đỏ sẫm, vết máu nhỏ tong tỏng xuống nền gạch trắng. Màu đỏ và trắng hòa vào nhau, ướt lạnh, bốc lên mùi tanh nồng
....
....
Đàn em: Mau cứu ngài ấy. Nếu không thì đừng hòng bước khỏi đây
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Nếu anh bắn, anh tự giết luôn mạng của tên đang hấp hối kia. Có giỏi thì bóp cò đi
Em nhìn thẳng vào họng súng, rồi chuyển ánh mắt sang người đàn ông bị thương. Máu đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi, tạo thành một vệt dài từ bụng xuống. Vết thương do đạn bắn khá sâu
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Mấy người còn đứng đó làm gì? Gọi y tá! Mang cáng ra đây! Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay!
Mấy cô y tá ở cuối hành lang hoảng hốt chạy tới, vẻ mặt tái dại khi thấy nhóm đàn ông lạ mặt. Một cô run run hỏi nhỏ
....
....
Y tá: Bác sĩ Dea-sung… họ… họ là… mafia sao ạ? /run/
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Đừng cải lời
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Mau lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Chúng ta ở đây để cứu người, không phải để hỏi. Chuẩn bị thuốc mê, dụng cụ, máu truyền, mọi thứ tôi cần! Nhanh!
Tiếng bánh xe cáng y tế nghiến trên sàn. Em cùng hai y tá đỡ hắn lên cáng, máu chảy xuống rìa giường, nhỏ tong tỏng, lem lên giày em. Đôi mắt hắn nheo lại, còn đủ sức liếc nhìn em, môi mím chặt như muốn nói gì nhưng chỉ phát ra hơi thở nặng nhọc
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Nằm im đi, giữ sức mà sống. Tôi không để anh chết ở trên bàn mổ tôi đâu
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Ánh đèn trắng sáng rực, lạnh lẽo. Em mang bộ đồ phẫu thuật, kéo găng tay, đeo khẩu trang. Bàn tay em chạm vào ngực hắn, mở từng chiếc cúc áo sơ mi đen. Trái tim em thoáng khựng lại một nhịp – cơ thể hắn còn rất trẻ, cơ bắp rắn rỏi, không có một hình xăm nào. Trái ngược hoàn toàn với hình dung về một ông trùm mafia ai cũng sợ hãi
Em liếc sang màn hình sinh hiệu – huyết áp tụt, mạch yếu, máu mất nhiều. Em ra hiệu cho y tá
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Kim tim, thuốc mê, chuẩn bị băng huyết
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
/nhìn em/
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Ngủ đi....tỉnh lại cảm ơn cũng được /tim thuốc cho hắn/
Thuốc mê chạy dọc tĩnh mạch, mí mắt hắn khép lại, hơi thở chậm dần. Cả căn phòng chìm vào nhịp thao tác dồn dập. Dao mổ lướt qua da thịt. Tiếng kẹp kim loại, tiếng máy hút máu. Một y tá run tay, lí nhí
....
....
Y tá: Bác sĩ Kang… đây là ông trùm mafia Chovy… nếu chúng ta không cứu được hắn thì-
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Cậu đang cứu bệnh nhân hay cứu mafia? Tập trung vào. Kẹp máu. Lấy đạn ra
Em gồng tay, lách đầu gắp, viên đạn ẩm máu nằm gọn trong chiếc kẹp. Em ném nó sang khay inox, thở hắt ra một hơi
Khâu lại từng đường chỉ. Máu vẫn rỉ ra, ấm nóng thấm vào găng tay em. Em lùi lại, giật khẩu trang xuống, mồ hôi rịn trên trán dù phòng mổ lạnh buốt
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Ổn rồi /thở/
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Giời thì đưa hắn đến phòng đặt biệt đừng để ai bén mảng
Em quay ra cửa, đám đàn ông mặc đen đã đứng chờ từ lúc nào. Một tên bước lên, gằn giọng
....
....
Đàn em: Tình hình ông chủ thế nào?
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Viên đạn đã lấy ra. Vết thương nặng, mất máu nhiều nhưng tạm thời qua cơn nguy kịch. Nếu còn quát tháo hay lôi súng ra ở đây, tôi sẽ đá thẳng các người ra đường. Đây là bệnh viện, không phải sào huyệt của các người
Bọn chúng sững sờ nhìn em. Một tên khác tính gằn giọng nhưng em đã xoay sang nhìn thẳng
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Muốn để hắn chết thì cứ làm loạn. Còn không thì im đi. Muốn giết tôi thì cũng phải đợi hắn tỉnh dậy đã, hiểu chưa?
....
....
Y tá: Bác sĩ Kang à họ là mafia đó.../lo sợ/
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Chúng ta là bác sĩ. Dù đối diện với ai, cũng không được phép run tay khi có người cần cứu. Sợ thì cứ về phòng nghỉ, để tôi chịu trách nhiệm
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Những ai bị thương thì đi theo y tá, trị xong rồi biến cho khuất mắt tôi. Đừng để lại vết máu nào trên sàn bệnh viện của tôi
Đám người mafia lặng im. Trong khoảnh khắc, không khí lạnh lẽo của hành lang bệnh viện như dịu đi, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều, xối xả
Em nhìn bọn chúng được y tá dẫn đi băng bó vết thương, dặn dò cấp thuốc cẩn thận. Vài ánh mắt ngạc nhiên lẫn nể sợ nhìn theo em – một bác sĩ khoa cấp cứu, dám nhìn thẳng vào họng súng, dám gằn giọng ra lệnh cho lũ mafia máu lạnh
Nhưng em biết rõ. Cái mạng người đang nằm trong phòng kia – hắn cũng giống như cơn mưa ngoài kia. Đục ngầu, lạnh lẽo, bẩn thỉu. Nhưng em không quan tâm hắn là ai. Em chỉ cần hắn còn sống

Chap 2

Sáng hôm sau
Tiếng mưa đêm qua còn đọng lại thành những giọt nước lăn dài ngoài khung cửa kính. Trong căn phòng VIP của bệnh viện, mọi thứ trắng toát, tinh tươm, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng truyền dịch nhỏ giọt xuống chai treo bên giường
Chovy mở mắt. Cơn đau nhức nhối từ bụng chạy thẳng lên đầu. Hắn nghiến răng, gầm khẽ
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Khốn thật
Cả người nặng trịch như bị đè đá, tay bị kim truyền cắm chặt, mùi thuốc sát trùng hắc lên mũi. Hắn đảo mắt quanh phòng – trống trơn, ngoài hắn ra chẳng có ai
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Anh đừng cử động mạnh. Vết thương chưa lành, khâu còn mới, rách ra lần nữa thì không khâu lại lần hai đâu
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Cô..
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Tôi là bác sĩ phụ trách cho anh, anh nằm yên đi
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Nghe tôi dặn đây. Vài ngày tới không được ăn đồ cay, không rượu bia, không hút thuốc, không cử động mạnh, không cáu giận vô cớ. Muốn nhanh lành thì nghe lời, không thì tự chịu. Tôi đã dặn người chuẩn bị cháo loãng, sẽ mang lên ngay
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Cháo loãng? Tôi không thích ăn mấy món nhạt nhẽo đó
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Không thích thì cũng ăn
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Muốn sống thì nuốt vào. Vết thương bụng thế kia mà đòi nuốt thứ cứng, muốn rách chỉ khâu à?
Một y tá đẩy cửa mang cháo vào, khom người đặt khay lên bàn đẩy bên giường. Chovy nhướng mày nhìn bát cháo bốc khói, rồi liếc sang em
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Em lui về đi /nói y tá/
....
....
Y tá: Dạ
*Cạch*
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
....Cô bón cho tôi ăn được không?..
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
....
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Này anh đang nghiêm túc đó chứ
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Anh có đàn em mà. Sao không sai họ làm?
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Muốn cô bón. Đàn em tôi tay dính máu, không sạch bằng cô
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
… Được. Nhưng anh đừng có mà làm quá
Em ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên. Giọng em trầm trầm, kiên nhẫn như dỗ đứa trẻ
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Nào, A-
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
A
Hắn bật cười khẽ, lồng ngực hơi rung, rồi ngoan ngoãn há miệng đón muỗng cháo. Hơi nóng lan ra trong khoang miệng, vị nhạt thếch nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy dễ chịu lạ thường. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay em đang cầm thìa – thon dài, trắng mềm, không giống đôi tay thường cầm dao mổ cứu mạng người trong đêm tối
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Đôi tay này… tay đẹp thế mà lại mổ bụng người ta. Cô không sợ bẩn à?
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Tay tôi sạch. Chỉ dính máu của kẻ hại người. A-
Hắn lại ngoan ngoãn mở miệng, mắt vẫn khóa chặt lấy gương mặt em. Tiếng muỗng chạm bát khẽ khàng. Em cứ kiên nhẫn bón từng thìa, tay giữ khay cháo vững chãi. Hắn ăn chậm, không than vãn, thỉnh thoảng còn khẽ nhếch môi cười như thể thấy thú vị
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Tạm thế thôi, ăn nhiều quá cũng không tốt. Tôi sẽ bảo người thay dịch, vệ sinh vết thương. Anh đừng động vào chỉ khâu, nghe chưa?
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Tên cô là gì?
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Ghi trên bản tên tôi, tự đọc đi
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
"Kang Dea-sung"
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Nhưng tôi thích cô đọc hơn
Em lườm hắn, không đáp, xoay người ra cửa. Trước khi khép cánh cửa lại, em còn ngoái đầu, giọng em trầm mà dứt khoát
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Anh cứ nằm im mà dưỡng thương cho tốt. Muốn ra khỏi đây sớm thì đừng nghịch dại. Tôi không rảnh khâu cho anh lần nữa
*Cạch*
Trong phòng, hắn còn nghe rõ tiếng giày em xa dần. Chovy nhếch môi, gõ ngón tay lên thành giường. Hắn liếc đàn em đứng chờ ngoài cửa, giọng khàn mà ra lệnh ngắn gọn
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Đi điều tra toàng bộ hồ sơ, gia đình, người thân, công việc của cô ấy cho tôi
....
....
Đàn em: Anh cần biêt hết luôn ạ?
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Jeong Ji-hoon_Hắn (E)
Cứ làm cho tôi
....
....
Vệ sĩ: Dạ
Cùng lúc đó, em bước dọc hành lang, tay ôm chặt tập hồ sơ. Gót giày lướt qua sàn gạch trắng, đôi mắt em hơi thẫn thờ. Em đi chậm, nép vào một góc khuất gần kho y tế, khụy người xuống, lưng tựa tường
Vai em run nhẹ, hơi thở dồn dập vì cả đêm dài chưa chợp mắt. Tiếng chân gấp gáp vang lên, vài cô y tá trẻ chạy lại, gương mặt lo lắng
....
....
Y tá: Chị Deasung chị ổn chứ? Cả đêm chị trực hay chị đi nghĩ ngơi đi
....
....
Bác sĩ: Từ hôm qua đã mệt tôi nghĩ là đừng quá sức mình nữa Deasung
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Chị ổn. Mọi người đi lo việc của mình đi. Còn ca tiểu phẫu ở phòng 2 đấy, đừng để bệnh nhân chờ
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Chỉ làm cốc americano là ổn thôi
....
....
Y tá: Nhưng chị làm suốt từ hôm qua, chị chưa ngủ mà…
Kang Dea-sung_Em (O)
Kang Dea-sung_Em (O)
Chị nói ổn là ổn. Đi làm đi. Nếu để bác sĩ trực khác mắng thì chị không gánh hộ đâu
Mấy cô y tá nhìn nhau, mắt đỏ hoe nhưng đành nghe lời, lật đật quay lại công việc. Em khẽ thở ra, tựa đầu lên tường, nhìn trần nhà trắng xóa
Trong viện này, ai cũng thương em, quý em. Họ biết em không còn người thân, không nơi bấu víu, chỉ có mấy bức ảnh thờ cũ kỹ giấu trong ngăn tủ nhỏ nơi phòng trực
Cách đó không xa, một tên đàn em của Chovy đứng lấp ló ở hành lang, nãy giờ đã nghe được tất cả. Hắn lặng lẽ quay gót, bước nhanh về phòng VIP – nơi Chovy đang chờ hắn báo lại, đôi mắt của ông trùm trẻ nheo lại, chờ nghe câu chuyện về một nữ bác sĩ không sợ máu, cũng chẳng sợ mafia – nhưng lại dễ dàng ngồi bệt ở góc khuất, một mình ôm lấy gánh nặng không ai thấy được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play