[ BJYX ] Anh Chờ Em
Chapter 1
[ Nhất Bác 6 tuổi – Tiêu Chiến 11 tuổi ]
Hè năm ấy , nắng gay gắt trùm lên con phố nhỏ nơi những mái ngói đỏ xếp sát nhau , và những cánh phượng nở rực trên góc sân trường chưa kịp phai . Căn nhà cạnh nhà Tiêu Chiến vừa có người dọn đến . Từ sáng , tiếng xe chở đồ lạch cạch , tiếng người lớn hối hả , nhưng anh chỉ để ý một điều một cậu bé con , lặng lẽ ngồi bó gối bên bậc thềm , ánh mắt mơ màng nhìn vào lòng bàn tay đang ôm con gấu bông đã cũ
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Này , em là người mới chuyển tới hả ?//cầm cây kem đi tới hỏi//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
//ngẩng đầu lên r khẽ gật , đôi mắt buồn thăm thẳm//
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Tên em là gì ?
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
...
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Nhất Bác
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Anh là Tiêu Chiến
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Mà em ăn kem k ? Ngon lắm đó
Cậu cười tươi chìa cây kem ra
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
//lắc đầu nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cây kem//
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Hừm...Vậy ăn chung nhé ? Em một nửa , anh một nửa. Nhưng đổi lại…từ giờ anh sẽ là anh trai của em
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
....//im lặng 1 lúc r khẽ gật đầu//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Anh...Chiến
Chỉ hai từ đơn giản , nhưng khiến trái tim cậu thiếu niên mười một tuổi như ấm lên giữa mùa hè
Từ hôm đó , sáng nào Tiêu Chiến cũng đến gõ cửa sát vách
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Nhất Bác ! Mau dậy ! Trễ học rồi đó
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Em còn buồn ngủ…//tóc rối 2 mắt híp lại lết ra mở cửa//
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Không dậy là anh ăn phần bánh bao của em đấy nha !
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Em dậy r !
Cả hai cùng đạp xe mini đi học , cùng nhau ăn xôi ở ngã tư . Trưa về , Tiêu Chiến dạy Nhất Bác chơi lò cò , đá cầu , còn cậu bé thì chỉ thích vẽ tranh và ngồi nhìn anh nói chuyện
Một lần , Tiêu Chiến bị vấp ngã rách đầu gối . Nhất Bác hốt hoảng chạy tới , mắt đỏ hoe , luống cuống lấy từ túi ra miếng băng dán hình con mèo
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Đau không ? Em dán cho . Mẹ dạy là dán lên là đỡ liền đó
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Ờ , bác sĩ Nhất Bác giỏi ghê . Vậy từ giờ ai bệnh , anh cũng gọi em nha//bật cười//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Chỉ cần anh gọi là em sẽ đến
Tối đó trời đổ mưa lớn . Nhà Nhất Bác bị cúp điện , cậu ngồi co ro , sợ hãi ôm gối , cho đến khi ánh đèn pin từ nhà bên rọi vào . Tiêu Chiến bước vào , cầm theo cây nến nhỏ
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Qua nhà anh ngủ nha ? Mưa lớn mà ngồi một mình buồn lắm đó
Chapter 2
Cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ , đắp chung một cái chăn , nghe tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái tôn
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Anh Chiến…nếu một ngày em lớn hơn anh thì sao ?
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Thì…em sẽ phải cõng anh khi anh về già
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Không phải…ý là…nếu em muốn bảo vệ anh thì sao ?
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Ừ , thì tốt chứ sao . Vậy hai đứa mình cùng bảo vệ nhau nha
Ngày sinh nhật Tiêu Chiến năm đó , Nhất Bác tặng cậu một bức tranh màu sáp nguệch ngoạc. Trong tranh là hai người nắm tay nhau dưới mái nhà , bên cạnh là gấu bông và con mèo Kiên Quả. Phía trên có dòng chữ nguệch ngoạc : " Gia đình nhỏ của em. "
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Ủa sao anh mặc áo hồng thế ?//ngạc nhiên r cười rạng rỡ//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vì...anh hay cười , giống màu hồng
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Từ giờ , anh sẽ là anh trai tốt nhất. Bảo vệ em , chơi với em , cười với em. Được không ?//xoa đầu cậu//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Được ! Miễn là…anh đừng bỏ em
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Anh hứa
Một lời hứa trẻ con . Nhưng có một trái tim nhỏ đã khắc nó thật sâu trong lồng ngực mãi mãi
Thời gian cứ v mà trôi qua , năm Nhất Bác 12 tuổi_Tiêu Chiến 17 tuổi
Thời gian trôi qua nhanh như gió. Tiêu Chiến bước vào cấp ba , còn Nhất Bác lên trung học cơ sở. Dù cả hai đều bận học hơn trước , nhưng những buổi sáng cùng đi học , những bữa cơm gia đình hai nhà vẫn xen lẫn tiếng cười quen thuộc
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Nhất Bác ! Cài nút áo lại , cúc trên bị lệch rồi kìa !//nhắc cậu , tay đưa lên chỉnh áo cho NB//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Đừng chạm vào tóc em nữa…nó xù hết rồi !//nhăn m nhưng k rút khỏi tay TC//
Từ bao giờ , Nhất Bác bắt đầu nhạy cảm hơn với sự đụng chạm của cậu. Không phải khó chịu…mà là lạ. Lạ đến mức khi về nhà , cậu phải nằm ườn ra giường , tay che mắt , tim đập không rõ lý do
Một lần , Tiêu Chiến dắt Nhất Bác đi xem phim hoạt hình ngoài rạp. Cả hai ngồi sát nhau , bắp rang bơ giữa hai người. Nửa chừng , có cảnh nhân vật chính bị tổn thương , Nhất Bác bất giác quay sang nhìn Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Nếu có ai bắt nạt anh , em sẽ đánh lại cho
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Haha , ai mà bắt nạt được anh chứ. Mà em hứa rồi đó nha , bảo vệ anh suốt đời luôn đó
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
//cười nhẹ , nhưng tay thì siết chặt hơn túi bỏng ngô//
Chapter 3
Cậu đã bắt đầu lớn và cũng bắt đầu nhận ra cảm giác trong mình có gì đó...khác. Không giống tình anh em , không giống bạn bè. Chỉ là mỗi lần Tiêu Chiến cười , cậu lại thấy mình cười theo. Mỗi lần Tiêu Chiến chạm vào vai , vào tóc , cậu lại thấy tim mình khựng một nhịp
Nhưng Tiêu Chiến vẫn vô tư như trước. Cậu dẫn Nhất Bác đi học thêm , giúp giải bài khó , vẫn cốc đầu cậu mỗi khi cậu chậm hiểu
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Thằng nhóc đó là em trai tôi , không ai được chọc nó
Còn Nhất Bác…chỉ lặng thầm chấp nhận cái danh "em trai" , rồi đêm về nằm quay mặt vào tường , tự hỏi :
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
|| Nếu em không phải là em trai anh…thì mọi thứ sẽ khác không ? ||
Tối cuối tuần nọ , hai người ngồi ngoài sân nhìn trăng. Tiêu Chiến bật một bài nhạc cũ , giọng cậu khe khẽ ngân nga theo giai điệu. Gió nhẹ lướt qua mái tóc
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Anh Chiến…sau này anh muốn làm gì ?
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Muốn học thiết kế nội thất. Thi vô trường mỹ thuật
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vậy…em sẽ thi vào trường gần đó. Gần anh !
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Thằng nhóc này dạo này dính anh ghê nha. Mai mốt lớn rồi có người yêu là quên anh liền//cười//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Không đâu. Anh…là người quan trọng mà em không thể quên được
Tiêu Chiến im một lúc. Rồi khẽ xoa đầu Nhất Bác như mọi khi , vẫn là cái xoa đầu vô thức đó, nhưng lần này , Nhất Bác rụt vai lại. Vì cậu sợ mình sẽ không kìm được mà quay sang…ôm lấy TC
Cuối chương nhật ký hôm ấy , Nhất Bác viết một dòng :
" Em đang lớn lên , nhưng mong anh đừng đi xa em quá nhanh. Nếu tay em với tới…anh có thể quay lại không ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play