MiuCam | Giấc Mơ Tàn Tro
Chương 1
Tác Giả Nè
Ờm thì lặn hơi lâu, nay ngoi lên viết lại rồi nè !
Tác Giả Nè
Tâm trạng hơi bất ổn xíu nên chắc ra chap không đều. Cộng với lại tui còn phải đi học thêm full tuần, hỏng có thời gian nghỉ ngơi…
Tác Giả Nè
Coi như là fic này bù cho mấy cổ nha 😘
Khương Hoàn Mỹ
Anh vừa nói gì cơ ?
Khương Hoàn Mỹ
Anh có nhận thức được mình đang phát ngôn ra cái giống gì không ?
Tuấn Minh
Tôi bảo là chúng ta chia tay đi, loại người như cô không xứng đáng với tôi !
Tuấn Minh
Một công tử đẹp trai, soái ca, tài tử lại phải chấp nhận chịu khổ nhục cùng một con đàn bà không có một cái gì trong tay ư ?
Tuấn Minh
Cô nghĩ tôi là chó chắc ?
Tuấn Minh
// Cười nhếch mép, châm một điếu thuốc, phả vào không khí //
Tuấn Minh
Sao dạo này bọn con gái ngu thế nhỉ ?
Tuấn Minh
Đi tin vào chuyện “ một túp lều tranh hai trái tim vàng ”
Tuấn Minh
Thứ rẻ hơn bó rau ngoài chợ !
Nói xong, hắn ta xoay người bước đi, không quên cho em nếm chút mùi thuốc lá nồng nặc sộc đến tận não.
Khương Hoàn Mỹ
Khụ khụ, kinh quá đi mất !
Khương Hoàn Mỹ
// Rơm rớm nước mắt //
Khương Hoàn Mỹ
Ai ngờ lại gặp phải thằng chó đểu cáng !
Khương Hoàn Mỹ
// Bước thẳng vào nhà vệ sinh //
Khương Hoàn Mỹ
// Lấy khăn giấy trong túi ra, khẽ lau nước mắt //
Em nhìn xung quanh, không có ai.
Thôi thì đành phải sống với cảm xúc thật của mình vậy.
Em lấy tay che miệng, tiếng nấc nghẹn ở trong cổ họng không trọn vẹn, ứ đọng lại, tạo thành những âm thanh sầu bi mà đau thương vô cùng.
Khương Hoàn Mỹ
Đồ khốn nạn.
Khương Hoàn Mỹ
Số mình đúng là lận đận về tình duyên mà…yêu ai cũng không suôn sẻ…
Tiếng động vang lên, một bóng người đi vào.
Lê Ánh Nhật
// Khẽ đảo mắt xung quanh //
Em đứng thẳng dậy, gần như là lập tức. Mắt nhìn vào gương, tay vội lau đi vài dòng nước mắt còn vương trên má, không quay về người kia, chỉ lặng lẽ đứng một góc.
Đúng lúc đó, ánh mắt của hai người chạm nhau.
Một thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để Ánh Nhật đánh giá cô gái kia.
Lê Ánh Nhật
// Khẽ nhíu mày // tôi nhớ đây là nhà vệ sinh công cộng, đâu phải chỗ để tập diễn xuất thử vai nhỉ ?
Lê Ánh Nhật
Đi nhầm chỗ sao ?
Khoé môi Ánh Nhật cong lên, rất khẽ và rất nhanh, rồi cô bước đi, không ngần ngại.
Em siết chặt tay, câu nói ấy là sao ?
Coi thường? Miệt thị ? Hay có một ẩn ý sâu xa nào khác ?
Chương 2
Khương Hoàn Mỹ
Có lẽ cũng không phải dạng mình có thể đụng vào.
Khương Hoàn Mỹ
Tốt nhất là nên tránh xa.
Khương Hoàn Mỹ
Chớ dây dưa với hạng người này.
Khương Hoàn Mỹ
Kẻo mang hoạ chẳng hay…
Khương Hoàn Mỹ
// Cầm túi xách lên, bước ra ngoài //
Khương Hoàn Mỹ
// Nhìn đồng hồ trên tay mình //
Khương Hoàn Mỹ
Chết ! Đã 6 giờ 50 rồi sao !?
Khương Hoàn Mỹ
Còn mỗi 1 phút nữa trước khi kết thúc.
Cũng may sao, em đã kịp len lỏi chạy vào thang máy.
Tiếng chuông báo hiệu thang máy chở quá số người quy định.
Khương Hoàn Mỹ
Thôi thì…đành vậy…
Em ngậm ngùi bước ra, nhưng không dừng lại, với vận tốc có kinh nghiệm giải nhất chạy đua 100m hồi cấp ba, em lập tức phi thẳng lên cầu thang chỉ sau 30 giây.
Nhân Vật Phụ
1 : Cái cô này, sao mày chạy gì ghê vậy ?
Nhân Vật Phụ
1 : Tính giết người chắc ?
Nhân Vật Phụ
2 : Chậc, chắc lại muộn làm nên mới phóng như bay đây mà. Tôi còn lạ gì nữa ~
Nhân Vật Phụ
1 : Kiểu gì cũng sẽ bị giám đốc trách phạt cho mà coi ! Đáng đời !!
Vừa đến 6 giờ 51 phút, Hoàn Mỹ kịp mở cánh cửa trước khi quá muộn.
Khương Hoàn Mỹ
Hộc hộc… // Thở dốc //
Lê Ánh Nhật
// Nhíu mày // Ồ, đến hơi trễ nhỉ ?
Lê Ánh Nhật
Cô có vẻ ngủ hơi sâu, chắc chuyện đi làm cũng chẳng quan trọng lắm !
Khương Hoàn Mỹ
Tôi xin lỗi…
Lê Ánh Nhật
Thôi được rồi.
Lê Ánh Nhật
Mau đứng lại đây tự giới thiệu mình đi.
Khương Hoàn Mỹ
// Khép nép đi đến //
Khương Hoàn Mỹ
Xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Hoàn Mỹ, nhân sự mới của công ty.
Tiếng vỗ tay xì xào, bàn tán vang lên.
Nhân Vật Phụ
: Nhìn cũng xinh gái, hợp gu tao phết.
Nhân Vật Phụ
: Thách mày tán được nó đấy.
Nhân Vật Phụ
: Ôi zời, đơn giản, trông nhẹ nhàng thế này chắc cũng không phải tài phiệt. Số ngày tao tán được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi !
Nhân Vật Phụ
: Gớm. Mạnh mồm quá nhỉ !
Nhân Vật Phụ
: Sếp mà nghe được chắc tháng này mày không có lương mất !
Nhân Vật Phụ
// Cả hai cười nhẹ //
Chương 3
Tác Giả Nè
+1 máy lười viết truyện….
Tác Giả Nè
Ê mà số tui nó khổ dữ lắm. Kiếm được mấy bộ nghe oke thì…lại đều dùng ChatGpt để viết 💔
Lê Ánh Nhật
Thôi được rồi, cô ngồi ở đây đi.
Lê Ánh Nhật
// Chỉ chỗ phía bên cạnh mình //
Khương Hoàn Mỹ
Ngồi đây sao ?
Khương Hoàn Mỹ
“ Áp lực à nha… ”
Khương Hoàn Mỹ
Chỉ là ngày đầu nên tôi chưa quen công ty lắm.
Khương Hoàn Mỹ
Tạm thời vẫn chưa tiếp ứng được bầu không khí này.
Khương Hoàn Mỹ
Nên có gì mong giám đốc bỏ qua. // Khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. //
Lê Ánh Nhật
Ừm không sao. Cứ từ từ thích nghi đi.
Sau khi họp xong, em vội vàng trở lại vị trí làm việc của mình.
Khương Hoàn Mỹ
// Quay sang //
Khương Hoàn Mỹ
Rất vui được làm quen !
Nguyễn Thanh Ngọc
// Cười hiền //
Nhân Vật Phụ
: Ê không biết con này nó tài năng cỡ nào mà được vô đây làm thiết kế chính luôn nhỉ ?
Nhân Vật Phụ
: Còn phải hỏi sao. Chắc là…
Nhân Vật Phụ
: À hiểu rồi nhen.
Lê Ánh Nhật
// Đi qua phòng làm việc //
Lê Ánh Nhật
Còn ngồi đó mà buôn chuyện hả ?
Lê Ánh Nhật
Muốn tháng này nhịn đói hay sao ?
Nhân Vật Phụ
: // Im lặng, không dám nói gì nữa. //
Khương Hoàn Mỹ
Ây da, cái lưng mình nhức quá trời.
Khương Hoàn Mỹ
Mình sắp đến tuổi đau lưng mỏi gối luôn rồi.
Bỗng, một bóng hình đi qua, là Ánh Nhật.
Khương Hoàn Mỹ
// Cúi đầu // Em chào chị.
Cô liếc em, một cách lạnh lùng nhưng khác hẳn với thái độ hôm trước.
Nó không phải kiểu coi thường, mà giống như ánh mắt thăm dò một ai đó vậy.
Hoàn Mỹ cũng không vừa, nhìn bề ngoài em có vẻ khép nép trước người sếp của mình nhưng sâu bên trong đã bùng lên một ngọn lửa.
Em biết mình không được chào đón.
Nhưng chỉ cần không phải ánh mắt khinh bỉ ngày hôm ấy…
Thì mọi chuyện có diễn ra như nào, em cũng không quan tâm.
Khương Hoàn Mỹ
“ Kệ đi. Mình cứ làm tốt việc của mình là được. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play