[Cực Vũ / 极禹] Vì Em Là Ánh Sáng Duy Nhất
chap 1: Món nợ ân tình
trời đổ mưa nhẹ, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước cánh cửa lớn, tay sách vali, tay cầm cuốn sổ cũ kỹ, mà món đồ mà ba cậu để lại khi mất
trong cuốn sổ đó ghi vài cái tên, vài lời dặn dò, và có một cái tên được khoanh tròn lại bằng mực đỏ
cậu không biết hắn là ai, cũng chẳng biết hắn là một người như nào, cậu chỉ biết được là "người này sẽ chăm sóc con thay ba"
cánh cửa đen sắc từ từ mở ra, bên trong là một không gian riêng biệt, một sân vườn rộng lớn, căn biệt thử cổ điển ở giữa là một hồ nước có đài phun nước, trong rất đẹp mắt, và những người hầu đều cuối thấp đầu khi cậu bước ngang qua
Trạch Vũ được dẫn vào phòng khách, thoáng chốc, người đàn ông kia xuất hiện
hắn mang một chiếc áo sơ mi đen, ánh mắt sắt lạnh như dao quét qua từng người một rồi dừng lại ở cậu
Trương Trạch Vũ
V.... vâng //giật mình//
Trương Trạch Vũ
em là Trạch Vũ... con trai của Trạch Minh
Trương Cực
tôi chỉ nhận cậu vì lời hứa với ông ấy❄️
Trương Cực
chỉ vậy thôi, nên tốt nhất biết thân biết phận ❄️
Trương Cực
đừng đi quá giới hạn ❄️
lời nói như nước lạnh tạt vào mặt cậu, Trạch Vũ khẽ mím môi lại rồi nhìn hắn nói
Trương Trạch Vũ
vâng... em sẽ không làm phiền đến anh
hắn gật đầu rồi quay đầu đi
Trương Cực
phòng cậu ở tầng hai, cuối dãy hành lang ❄️
Trương Cực
cấm vào phòng tôi ❄️
nói rồi hắn bước đi bỏ lại cậu đứng giữa phòng khách, tim co thắt lại, nhưng trong lòng lại tự nhủ rằng
Trương Trạch Vũ
"không sao, chỉ cần ở lại đây... là đủ rồi" //cười trừ//
dù có bị đối xử tệ, lạnh nhạt đi nữa, cậu vẫn phải ở lại đây bởi vì chẳng còn nơi nào để đi
chap 2: không phải là yêu
tác giả ^^
nghe chút nhạc rồi ta vô truyện ^^
_________________________
sáng hôm nay, Trạch Vũ dậy sớm, tự mình xuống bếp nấu một ít cháo trắng rồi cẩn thận đặt lên khay
cậu nhớ lúc trước khi ba mình còn sống đã từng dặn rằng, Trương Cực bị đau dạ dày, mấy khi ăn sáng
nên hôm nay cậu tự chủ động nấu ít cháo cho hắn
cậu đi đến phòng hắn, nhìn cánh cửa đóng kính lại mà do dự đưa tay gõ cửa
Trương Trạch Vũ
Anh Trương, em để cháo trước cửa, nếu anh đói thì...
chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bật mở ra, hắn đứng đó ánh mắt nhìn lạnh như băng
Trương Cực
cậu định làm gì? ❄️ //nhếu mày nhìn cậu//
Trương Cực
tôi đã nói rồi đúng không? ❄️
Trương Cực
đừng vượt quá giới hạn ❄️
Trương Trạch Vũ
em không phải...
Trương Cực
tôi không cần cháo. ❄️
Trương Cực
cũng không cần ai quan tâm ❄️
Trương Cực
đừng làm những đều vô nghĩa ❄️ //nói xong đóng cửa lại//
Trương Trạch Vũ
//giật mình +cuối đầu nhìn khay cháo còn nóng/
cậu nhìn khay cháo còn nóng rồi khẽ cười một cái, không phải nụ cười vui vẻ, chỉ là một nụ cười ... chua sót, đau khổ
một ngày trôi qua chậm rãi, Trạch Vũ phụ giúp dọn dẹp vườn hoa, giúp làm việc nhà, rửa ly, chén bát
tối đến cậu có làm một tách trà gừng đặt trước cửa phòng hắn, cậu không gõ cửa chỉ nhẹ nhàng đặt xuống rồi rời đi
nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn thấy tách trà gừng vẫn còn nguyên, nguội lạnh đi, không động đến
tối đến, khi cậu đi ngang qua thư phòng thì nghe giọng hắn vang lên
Trạch Vũ khẽ mở cửa, tim đập nhanh, hắn không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay
Trương Cực
tôi cần người mang hồ sơ đến văn phòng vào mỗi buổi sáng ❄️
Trương Cực
cậu làm được không? ❄️
Trương Cực
đi đúng giờ, không được xem tài liệu, hiểu? ❄️
Trương Trạch Vũ
//gật nhẹ đầu//
Trương Trạch Vũ
em sẽ làm tốt //cười nhẹ//
lúc này hắn đặt tài liệu trên tay xuống, ngước nhìn cậu
Trương Cực
đừng hiểu lầm❄️
Trương Cực
tôi nhờ cậu chỉ vì đám nhân viên kia vô dụng thôi ❄️
Trương Trạch Vũ
vâng, em biết
hắn gật đầu nhẹ rồi tiếp tục công việc đang gian giở kia
tối hôm đó, cậu ngồi một mình ở ngoài ban công, mặt cho gió đêm lạnh đến run người thổi vào
cậu khẽ rút ra từ trong túi áo một tờ giấy được gấp gọn gàng, rồi mở ra đọc, đó là thứ mà ba cậu đã để lại
: nếu con thấy quá lạnh lẽo... thì hãy rời đi, Trương Cực không phải là ánh sáng duy nhất đâu, con trai à
Trạch Vũ im lặng vài giây rồi cất tờ giấy đi, mĩm cười nhẹ, ánh mắt nhìn ra về phía bầu trời đầy sao kia
Trương Trạch Vũ
nhưng con cảm thấy... anh ấy là ánh sáng... duy nhất
Trương Trạch Vũ
dù chỉ một chút, con cũng muốn nắm lấy
chap 3: chỉ là trả ơn
trời trở rét, những cơn gió đầu mùa thổi qua đến run người, Trạch Vũ quấn một chiếc khăn quàng cổ, cầm sấp tài liệu đứng ở phòng khách, chờ Trương Cực đi làm rồi đưa cho hắn
đã ba ngày liên tiếp, cậu vẫn đưa tài liệu đến cho hắn, đúng giờ, không xem tài liệu bên trong, không than phiền một câu, còn hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu không khen một lời
sáng nay cũng vậy, hắn bước xuống từ cầu thang, áo sơ mi gài cúc gọn gàng, nhưng ánh mắt vẫn vậy, vẫn vô cảm khi lướt ngang qua cậu
Trương Cực
tốt, ít ra cậu cũng biết đúng giờ ❄️
cậu im lặng ngước nhìn hắn, môi mấp máy như đang có điều gì đó khó nói
Trương Trạch Vũ
anh Trương
Trương Cực
gì? ❄️ //khẽ liếc nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ
anh có từng nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho ai đó trong quá khứ không?
hắn nghe xong liền nhếu mày, cậu luống cuống mà giải thích
Trương Trạch Vũ
ý... ý em là nếu lúc trước có người phản bội anh làm anh thất vọng
Trương Trạch Vũ
anh có nghĩ người sẽ không giống người đó không?
hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt đanh lại, giọng nói lạnh hơn cả gió đầu mùa đông
Trương Cực
đừng đánh đồng mình với người khác ❄️
Trương Cực
cậu đừng nghĩ tôi không biết ❄️
Trương Cực
cái cách cậu dịu dàng, cái cách cậu quan tâm và ánh mắt đó...❄️
Trương Cực
đó không phải là sự biết ơn, cậu chỉ đang cố thay đổi vị trí của mình ❄️
Trương Trạch Vũ
em không có... không định làm gì cả, em chỉ-
Trương Cực
tôi đã nói ngay từ đầu, tôi nhận cậu là vì trả ơn cho ba cậu ❄️
Trương Cực
đừng tự nghĩ bản thân quan trọng ❄️
nói xong hắn quay rời đi, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu cảm thấy đó là một động đất, một thứ gì đó đang sụp đỗ trong lòng cậu
Trương Trạch Vũ
không quan trong... em hiểu rồi //bỏ đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play