[Allkira/HaremKira] Bất Hạnh
Chương I:
VUI LÒNG ĐỌC PHẦN MÔ TẢ TRƯỚC ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM ĐỌC TUYỆT VỜI NHẤT!!!
Hôm nay là một trong những ngày cuối mùa thu. Khác hẳn với trí tưởng tượng rằng đầu mùa thu và cuối mùa đông thời tiết sẽ rất lạnh. Những ngày cuối thu ở ngôi nhà của cậu lại rất ấm cúng.
Cậu khẽ liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá khô đang dần dần héo mòn mà bị gió ngắt khỏi cành cây.
Cậu cứ lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài như vậy được một lúc lâu, đến nỗi tạm thời quên mất bữa ăn sáng của bản thân và để cho dĩa bánh nguội dần nguội dần.
Cho đến khi bị một người nào đó búng vào trán của mình thì cậu mới hoàn hồn lại mà ôm cái trán đau của mình và nhìn người kia với vẻ mặt ấm ức, khó hiểu.
Kira
Cái gì vậy chị?? Sao chị đánh em?? //Ôm trán, bĩu môi//
Yuki
Bởi vì em đang lơ đãng không chịu tập trung ăn sáng đó. Ăn mau đi thức ăn sắp nguội luôn rồi nè!
Cậu là Kira, một học sinh bình thường vừa mới thi chuyển trường vào một trường đại học có tiếng trong thành phố - Đại Học Mega SMP.
Đại học Mega SMP là một nơi rất khó để vô học khi các sinh viên phải trải qua những bài kiểm tra khó khăn và đồng thời cũng phải thực hiện và tuân thủ rất nhiều quy định lặt vặt.
Học phí ở nơi này không quá đắt, nhưng không đồng nghĩa với việc nó rẻ. Nên để học được ở đây ngoài tài ra thì ít nhất bạn cũng phải dư dả chút tiền để đóng học phí.
Mà cậu - Kira thì lo gì dăm ba mấy cái học phí. Bởi vì chị cậu - Yuki cũng là sinh viên tại đó, chị là sinh viên năm 3 và có một anh người yêu siêu giàu (cái đó là cậu được nghe kể qua mồm thiên hạ). Ngoài ra thì chị Yuki còn kinh doanh thêm cả quán cà phê và một vài việc lặt vặt khác nữa nên vấn đề này cậu không cần phải lo.
YuiMochi
Oáp… Chào buổi sáng mọi người… //Dụi mắt//
Kira
Chào buổi sáng nha Yui!
Ngoài ra thì cậu còn có một cô em gái nữa, giọng siêu ngọt luôn và còn rất ngoan ngoãn nghe lời cậu nữa nên cậu thích nói chuyện với Yui lắm.
Yuki
Yui dậy rồi hả, vào đây ăn sáng nè! Chị vừa mới làm xong đó. //Đặt dĩa bánh lên bàn//
Yuki
Còn Kira! Em ăn mau lên rồi còn lên chuẩn bị đồ nữa. Hôm nay là ngày khai giảng cũng là ngày đầu tiên của em ở trường mới đó.
Kira
Dạ vâng~ //Lười biếng trả lời//
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học vào Đại Học Mega SMP. Do một số lí do nên cậu buộc phải nghỉ học ở trường đại học cũ mà chuyển sang trường khác.
Cũng may là Đại Học Mega SMP luôn có một cuộc tuyển chọn ngoài lề ngoài cách kiểm tra truyền thống để cho một vài sinh viên thi trượt thêm cơ hội. Vfa bằng tài năng của mình thì Kira đã thành công thi đỗ vào trường.
Sau các công việc lằng nhằng như ăn sáng, thay quần áo, chuẩn bị đồ dùng thì cuối cùng cậu cũng xong. Chiếc đồng hồ treo trên tường đang chỉ 7 giờ tròn mà trường thì 7 giờ 30 vào lớp. Xui cái nhà cậu lại khá xa trường. Nên nếu không muốn muộn thì cậu phải xuất phát ngay bây giờ thôi.
Kira
Xin lỗi mọi người, Em lề mề quá. //Bước xuống lầu//
YuiMochi
Dạ không đâu anh, em với chị Yuki mới chuẩn bị xong thôi à. Chị Yuki đang lấy xe á anh, nên anh xuống đúng lúc lắm đó!
Yuki
//Lái xe ô tô ra khỏi gara//
Yuki
Hai đứa còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi!
(Mình không hiểu biết về các loại xe ô tô cho lắm nên mình sẽ không tả kĩ đoạn này nha)
Sau một lúc thì cả 3 cũng đến được trường. Vì có hẹn với bạn nên Yui đã đi đến lớp trước, còn chị Yuki thì chưa làm xong bài tập nên giờ phải lên lớp vội để làm nốt.
Trước khi đi thì chị Yuki đã đưa cho cậu đủ các giấy tờ ghi chép thông tin về trường và còn dặn dò cậu như một người mẹ lo lắng cho đứa con trong ngày đầu đi học vậy.
Kira
*Nếu mình nhớ không lầm thì mình đăng kí vào Ngành Toán Tin. Ngoài ra thì mình còn đăng kí học môn Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại Ngữ đúng không nhề?*
Kira
*A! Sơ đồ trường và lịch trình các lớp học chị Yuki đưa cho mình. Cảm động quá, em yêu chị rất nhiều chị Yuki ới!!*
Khi Kira còn đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên từ phía sau lưng của cậu có một thứ gì đó tác động lực vào cậu cũng khá mạnh. Cậu bất ngờ không kịp ú ớ gì là ngay lập tức ngã đập mặt xuống sàn rồi.
Người đâm sầm vào cậu vội vã đứng dậy phủi bụi trên người của mình rồi chìa tay về phía trước tỏ ý muốn giúp cậu. Kira vừa bị cũ đâm bất ngờ nên đầu có hơi choáng, cậu xoa xoa mũi của mình trước khi quay mặt lại nhìn người kia.
?
Em- Em xin lỗi anh nhiều lắm!! Anh có sao không ạ??
Kira
Uida, có! có đau! bồi thường đê! //Nắm lấy tay người kia mà đứng dậy//
?
Dạ.. Huhu… Em xin lỗi! Anh muốn bồi thường như thế nào ạ? Hic…
Kira
Thôi được rồi anh đùa thôi, anh quan trọng gì mấy cái vết thương nhỏ này!
Kira
*Đau thấy mom luôn mà vết thương nhỏ cái choá gì.*
Kira
Mà nhóc con trông trắng trắng, mềm mềm, dễ thương này tên là gì vậy?
Ozin
Dạ, em là Ozin, học sinh năm nhất của Đại Học Mega SMP ạ! *Trắng trắng, mềm mềm, dễ thương??????* //Bên ngoài bối rối bên trong hỏi chấm to đùng//
Kira
Ồ, anh là Kira, học sinh năm hai mới chuyển vào trường. Mà nãy em đi đâu mà chạy vội thế?
Ozin
Em đi kiếm lớp ạ, tại em mới vào nên không rành đường lại còn sắp vào lớp nữa nên em có hơi hoảng. Em xin lỗi anh về vụ vừa nãy nhiều lắm!! //Cúi người//
Kira
Anh đã bảo là không sao rồi mà! Cơ mà em học lớp chuyên ngành nào đấy?
Ozin
Em học ngành Toán Tin á anh, tại em giỏi nhất là về mấy môn đó..
Kira
Ơ, trùng hợp thế! Anh cũng học ngành Toán Tin nè. Thế là tính ra anh em mình có duyên quá nha. Kết bạn không?
Ozin
Dạ được ạ! Anh Kira nè, anh biết đường đến lớp không? //Kết bạn FB với Kira//
Kira
À cái đó thì chị anh có đưa cho anh sơ đồ trường và lịch học của các môn á. Hai chúng ta cùng đi kiếm nhé?
Ozin
Dạ vâng ạ! Mà anh ơi nhanh lên đó, chúng ta sắp trễ rồi!!
Kira
Trễ thì sao chứ? Cứ thong thả thôi em à! //Thong dong bước dọc hành lang//
Kira là một người rất tệ trong khoảng nhìn bản đồ và xác định hướng đi. Cậu vẫn còn nhớ có mấy lần mình còn bị lạc trong chính cái thôn của mình đến nỗi phải nhờ sự trợ giúp của Yui thì mới lết x.ác về nhà được.
Vì vậy nên thay vì dẫn đường thì cậu đã chọn cách đưa bản đồ cho Ozin để thằng nhỏ tìm đường chứ cậu tự thấy mình rất phế. Thôi thì trong cái buồn lại có cái vui, thằng bé Ozin này ngoan và dễ thương hơn cậu tưởng.
Ozin biết cậu mù đường nên rất cố gắng trong việc tìm kiếm lớp học trong cái mê cung mang tên trường này. Dễ thương hơn nữa là thằng bé còn không phán xét gì về sự vô năng của cậu nữa.
Kira respect, Kira đã kết thằng nhỏ rồi nha.
Clonny
Các nhân vật sẽ từ từ rồi mới có tình cảm với nhau trừ những cặp đã thành đôi rồi nha.
Clonny
Mình cũng tính thông báo về việc rời fandom nhưng giờ mình hết hứng với nguôi giận rồi. Cùng lắm thì chắc từ bây giờ mình sẽ đu shipdom Allkira/KiraHarem. Còn lí do thì mọi người tự đoán mò nha, mình xin phép giấu:>
Chương II:
VUI LÒNG ĐỌC PHẦN MÔ TẢ TRƯỚC ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM ĐỌC TUYỆT VỜI NHẤT!!!
Sau một vài nỗ lực cố đọc hiểu cái sơ đồ “kiến trúc mê cung cổ đại” kia thì cuối cùng cả hai cũng đã tìm được đến lớp học.
Ozin thì mệt lả rồi vì sáng chưa ăn gì lại còn phải chạy vòng vòng và cố căng cái mắt ra để nhìn cái sơ đồ trường còn khó hiểu hơn cái bảng nguyên tố hoá học. May sao là nó còn chưa ngất ngay tại đây đó.
Ngược lại với Ozin thì Kira trông rất vui mừng và tràn đầy sức sống. Đơn giản thì ai ăn không ngồi rồi cũng sẽ thấy vui vẻ thôi và cậu cũng vậy!
Kira
Ozin! Ozin! Quay qua đây! //Hào hứng//
Ozin
Dạ..? Có gì không anh…? //Ẻo lả//
Kira vươn tay lên cao qua đầu của Ozin, cậu xoa đầu nó. Cái xoa đầu nhẹ nhàng và thoáng qua nhưng lại mang đầy sự quan tâm và an ủi.
Kira
Hehe, cảm ơn em vì đã giúp anh tìm đường nha! Em làm tốt lắm. //Cười cười//
Ozin
//Ngại nên chụp lấy tay của Kira//
Ozin
Đừng.. Em có phải là trẻ con đâu chứ…! //Đỏ mặt//
Kira
Haha, em dễ thương thiệc đó!
Ozin
Tại mới quen nhau mà anh trêu em miết đó! //Bĩu môi//
Kira không chọc Ozin nữa mà cậu mở cửa lớp bước vào, Ozin thấy thế thì cũng ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ mà đi theo Kira bước vào trong.
Cậu quan sát giảng đường một lượt thì cũng xác định được rằng sắp vào lớp rồi nên lớp đông đúc hẳn, được cái thằng nào cũng bất cần đời chả để ý đến hai gương mặt mới.
Kira thấy vậy thì cũng chỉ đành thở dài mà kiếm đại một chỗ nào đấy trông có vẻ yên bình mà ngồi xuống. Ozin thầy thế thì lại lẽo đẽo theo sau cậu. Kira cũng chẳng để tâm mấy vì dù sao nó cũng ngoan ngoãn, dễ bảo.
Vừa ổn định được chỗ ngồi thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu cũng đã reo lên. Cả lớp cũng từ đó mà im ắng hẳn, không còn tiếng xì xầm nói chuyện nữa.
BonChoiTuot
//Mở cửa bước vào lớp//
BonChoiTuot
Được rồi, xin chào các trò. Thầy tên là BonChoiTuot, các em có thể gọi thầy là thầy Bon.
BonChoiTuot
Thầy là giáo viên sẽ dạy học cho các em trong ngành này và cũng là giáo viên dạy Vật lí và Tin học.
BonChoiTuot
Được rồi có em nào thắc mắc gì về thầy không?
NPC
Thưa thầy, sao thầy trẻ thế ạ?
Nghe vậy, Bon chỉ cười khẽ mà nhẹ nhàng trả lời. Nhìn vào cách ứng xử và giọng điệu, Kira nhận xét thầy là một người dịu dàng, tinh tế, ân cần và có một chút khiếu hài hước? (cậu đoán vậy).
Nhưng không thể phủ nhận thầy trông rất trẻ, cứ như mới chỉ hơn bọn cậu 3-4 tuổi thôi vậy.
BonChoiTuot
Có lẽ em là một học sinh mới vào trường nhỉ? //Cười//
BonChoiTuot
Thầy năm nay mới có 28 tuổi thôi. Còn trẻ chán, các em cứ thoải mái với thầy nha.
Cả lớp ngay lập tức rầm rộ lên, Kira cũng không dấu khỏi sự bất ngờ. Cậu không ngờ thầy mình trẻ dữ thần, tuy cách biệt nhau 8 cái sinh nhật nhưng nhìn thầy trẻ không khác gì một đàn anh thân thiện cùng trường luôn á.
Ozin
Tính ra cũng may thật ha anh? Mới buổi đầu mà gặp được giáo viên thân thiện và trẻ tuổi quá trời. //Khẽ thì thầm với cậu//
Nãy giờ vì bận suy nghĩ mà trông cậu cứ như một người mất hồn vậy, cứ lơ đãng rồi đơ cả ra. Nhờ có Ozin thì thầm bắt chuyện mà cậu mới giật mình hoàn hồn lại.
Cậu cười ngượng mà khẽ thì thầm đáp lại nó.
Kira
Aha… Đúng vậy ha? Mong là tiết học sẽ dễ thở như vậy..
BonChoiTuot
//Vỗ tay thu hút sự chú ý//
BonChoiTuot
Được rồi mọi người, yên lặng và ổn định chỗ ngồi nào! Sau đây chúng ta cùng vào tiết học nhé.
Nghe vậy cả lớp liền im bặt, không một tiếng động. Chỉ còn lác đác những tiếng sột soạt của giấy bút, tiến phấn kêu lạch cạch khi tiếp xúc với bảng đen và một vài tiếng thì thầm trao đổi.
Kira và Ozin đều là những người thuộc top học sinh chăm ngoan, học giỏi nên hai người bọn họ đều tập trung vào bài học, lắng nghe thầy giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ.
Bỗng trong lúc đang ghi chép thì phía sau cậu lại có ai đó vỗ vỗ vào vai cậu. Kira khó hiểu mà quay xuống.
Một chàng trai tóc tím có đôi mắt trùng với màu tóc trông có vẻ như bằng tuổi Ozin đang cười ngại ngùng. Cậu ta khẽ thì thầm.
???
Ờm anh ơi… //Khẽ gọi//
Kira
? //Nghiêng đầu chờ đợi người kia nói//
???
Xin lỗi vì làm phiền anh nghe giảng, nhưng bút em hết mực rồi á.. Sáng nay em còn đi vội quá, chưa kịp mua bút mới.
???
Không anh còn dư cây bút nào không ạ..? Cho em mượn với..
Kira
Ò, vậy hả? Đây nè, may cho em là anh có thói quen đem dư bút đó. //Lấy một cây đưa cho cậu ta//
???
Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Em hứa sau khi tiết học kết thúc sẽ ngay lập tức trả lại anh. //Nhận lấy//
Kira
Ò, không sao. Cứ dùng đi. //Trả lời cho có lệ//
Hendrix
Em tên Hendrix! Năm nhất rất vui được gặp anh!
Kira
Anh là Kira, năm hai. Chắc cũng khá vui khi gặp em?
Kira
Mà thôi anh quay lên đây, em cũng tập trung vào bài giảng đi.
Sau khi làm quen với một người em mới, Kira cũng nhanh chóng quay lại với bài giảng đang ghi chép giang dở. Được cái thầy giảng tuy dễ hiểu nhưng thầy đi nhanh quá.
Cậu mới trò chuyện với Hendrix có mấy phút thôi mà giờ nhìn lên bảng thầy đã đi đến bài nào rồi không biết. Cậu nhìn mà cậu nhức đầu.
Nhưng mà học ở nơi này không tài thì cũng tiền. Cậu không có tiền rồi thì phải có tài thôi. Nên để học giỏi thì trước tiên cần phải hiểu bài mà để hiểu bài thì bây giờ cậu phải hạ cái tôi của mình xuống trước.
Kira
Ozin ơi~ //Hạ giọng xuống và dùng giọng em bé của mình//
Ozin
//Giật mình mà có hơi ớn lạnh với quả giọng lần đầu được nghe thấy//
Kira
Anh không chép kịp á! Cho anh xem ké sổ em với được hong~
Ozin
Ư.. Thôi em lạy anh! Đây đây, anh xem đi và đừng nói giọng kiểu đấy nữa nha anh… Em sợ..
Kira
Hehe, con trai gì mà nhát cáy dữ vậy em? Anh còn không phải ma nữa chứ. //Sử dụng lại giọng điệu thường thấy//
Cứ như vậy, Ozin nghe giảng của thầy Bon rồi chép vào sổ còn Kira thì cũng nghe giảng từ thầy Bon nhưng lại chép bài thông qua sổ của Ozin.
Tiết học dạy ngành này kéo dài 90 phút cho đến lúc chuông giải lao reo. Thầy Bon thấy vậy thì cũng dừng giảng bài mà chào các sinh viên của mình rồi cũng đi mất.
Giờ nghỉ giải lao kéo dài 15 phút nên Kira cũng có kéo Ozin đi xuống căn tin trường mua thứ gì đó để uống chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Ozin mua cho mình một hộp sữa bò còn Kira thì mua một cốc soda dâu. Hiện tại họ đang đi tung tăng trên một hành lang thưa thớt sinh viên.
Ozin
Anh Kira thích soda dâu hả? //Đột nhiên hỏi//
Kira
Hả? Hả? À ừ, mà sao em biết vậy?
Ozin
Vì em thấy khi ở dưới căn tin, anh bắt gặp soda dâu có trong menu và rồi nhanh chóng gọi luôn mà không thèm nhìn xem còn có thức uống nào khác hay không nên em đoán vậy.
Kira
Aha, em tinh mắt dữ, còn phân tích như một thám tử luôn! Thật ra thù anh thích những thứ liên quan đến dâu tây. Nhưng chắc thì nhất thì là soda dâu hoặc sữa dâu.
Kira
Ngoài ra anh cũng khá thích việt quất và một vài loại hạt vì chúng rất tốt cho sức khoẻ, làn trắng da và hỗ trợ phát triển não bộ nữa.
Ozin
Ohh.. Em thì khá thích kem, nhất là kem vanilla. Em không hay uống nước cho lắm, nói thẳng ra thì thường ngày em chỉ uống đủ nước để sống thôi.
Ozin
Nhưng em cũng khá thích sữa bò có đường, chắc tại em cũng khá thích ngọt?
Kira
Wao, cái gì cũng trắng! Em cũng trắng trắng nốt. Lỡ mai sau yêu phải ai đó cũng trắng thì sao? //Đùa//
Ozin
Em cũng không biết nữa.. Nhưng lỡ mai này em không thích màu trắng mà lại thích màu khác thì sao. Hoặc có khi mai này em lại đổ anh thì sao nhỉ? //Đùa lại//
Kira
Ơ! Cái thằng bé này! //Ngại//
Cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ về sở thích của bản thân, đôi khi còn thả thính đùa cợt nhau nữa chứ. Trông hai người bọn họ đang cực kì hoà thuận với nhau.
Clonny
Một tựa game có cốt truyện hay khiến bạn siêu thích dạo gần đây?
Clonny
Cảm ơn bồ nhiều lắm, xin lỗi vì giờ tui mới thầy=((
Chương III:
VUI LÒNG ĐỌC PHẦN MÔ TẢ TRƯỚC ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM ĐỌC TUYỆT VỜI NHẤT!!!
Trong lúc Ozin và Kira đang trao đổi hăng say thì bỗng nhiên Kira như nhớ ra gì đó mà đập hai tay vào nhau. Hành động đó của cậu cũng khiến Ozin tò mò mà nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Kira
À đúng rồi! Em có năng lực không vậy Ozin?
Ngoài tiêu chí tuyển chọn sinh viên phải là người tài năng, giỏi giang và tiền bạc phải dồi dào (bổ sung). Thì trường Đại Học Mega SMP còn có một tiêu chí khác để tuyển chọn sinh viên đó là dựa vào năng lực.
Năng lực hay nói đúng hơn là dị năng là một thứ kì lạ và bí ẩn như những phép thuật của các nhân vật kì bí thường được kể trong câu chuyện cổ tích.
Dị năng cũng không phải thứ mà ai đó muốn là có thể có được. Từ khi sinh ra, mỗi người đã phải tham gia vào một vòng quay may mắn, quyết định xem họ vô năng hay có dị năng. Sau đó họ sẽ lại tham gia vào một vòng quay khác quyết định dị năng đó là gì.
Nghe như một trò chơi phụ thuộc hết vào may mắn vậy nhưng bản chất của nó là như thế. Trên thế giới chỉ có 15% người có thể sở hữu dị năng. Dị năng là một loại năng lực mà con người không thể nào phân tích và hiểu được cách chúng vận hành.
Vì vậy nên một số ngôi trường lớn từ cấp 1 đến đại học đều có một số khoá học và quy định riêng dành cho những người sở hữu dị năng. Họ quan sát và đưa ra phương án tối ưu để có thể kiểm soát được phần nào dị năng của các học sinh, tránh trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.
Ozin
Ah.. Em hả? //Chỉ tay vào bản thân//
Ozin
Hừm… Em có á! Nhưng em cũng ít khi dùng lắm tại em thấy dị năng của mình không được mạnh mẽ cho lắm..
Kira
Haa?? Em có dị năng là một điều tuyệt vời mà nhiều người muốn còn không được nữa đó! Kể anh nghe xem dị năng của em là gì đi!! //Tò mò//
Ozin
Dị năng của em có tên là Little Sheep’s Dreams á. Dịch ra có nghĩa là ‘Những giấc mơ của cừu nhỏ’.
Ozin
Em có thể ru ngủ người khác; xâm nhập và điều khiển giấc mơ nè; hoặc tạo ra mấy chú cừu nhỏ mềm mềm được làm bằng bông á.
Ozin
Năng lực của em chỉ làm được có 3 thứ như vậy thôi à! //Thở dài//
Kira
Woa! Tuyệt thật đấy! Nghe là biết dị năng của em ngầu rồi. Em không nên tự ti về dị năng của mình như vậy đâu. Dị năng của em sẽ siêu có ích trong một số trường hợp nhất định luôn đó!
Ozin
//Hơi bất ngờ nhưng cũng cười mỉm//
Kira
Mà có vẻ như năng lực phản ánh tính cách nhỉ? Em như tên của dị năng mình vậy đó. Một chú cừu nhỏ đáng yêu! Nên thêm chữ trắng vào nhỉ? //Xoa đầu nó//
Ozin
Anh toàn trêu em thôi..! //Che mặt//
Ozin
Mà anh có dị năng không ạ? Nếu có thì dị năng của anh là gì vậy?
Kira nghe Ozin hỏi vậy thì cũng chỉ mỉm cười im lặng mà bước tiếp về phía trước. Giữa hai người họ bỗng xuất hiện một rào chắn vô hình như mỗi người một thế giới khác nhau, không ai có thể xâm phạm đến không gian của người kia vậy.
Cho đến khi bước đến trước cửa lớp học sẽ diễn ra tiết học Vật Lí sắp tới của Kira. Cậu mới xoay người lại mà đưa ngón trỏ như muốn nhắc nó im lặng, cậu cười tươi.
Kira
Dị năng của anh là một bí mật đó nha~
Nói rồi Kira mở cửa bước vào lớp luôn để lại nó đứng bên ngoài mà ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp xử lí xong lời nói của cậu.
Kira dựa người vào cửa, thở dài não nề ra một hơi rồi lại tươi tắn lại mà nhìn quanh lớp tìm chỗ ngồi. Môn học tiếp theo mà cậu đã đăng kí học sau ngành của mình là Vật Lí. Còn Ozin lại là Văn Học.
Nên hai người phải tạm thời chia tay nhau. Nhưng cậu khá là bất ngờ khi Ozin vừa giỏi cả Toán lại vừa làm Văn hay. Thế này thì có khác gì một người hoàn hảo đâu cơ chứ. Ai mà được thằng nhỏ yêu phải chắc cậu ghen tị ch.ết mất.
Quay lại với hiện tại, khi cậu vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa được bao lâu. Khi cậu lại đang lơ đãng mà đang nhìn ngắm sân trường đầy lá khô cùng những cành cây đã trụi lá từ bao giờ thì ngay gần đó lại có một tiếng gọi bất thình lình.
Kira giật mình mà quay phắt lại, cậu ngơ ngác quay dọc quay ngang, nhìn trời nhìn đất xong rồi lấy tay chỉ vào bản thân như muốn hỏi “Bộ mấy người gọi tui hả???”
???
1: Dạ bọn em gọi anh đó ạ. Anh trông có vẻ thường xuyên bị mất tập trung nhỉ?
???
2: Mày nhanh lên đi, chân tao sắp g.ãy tới nơi rồi nè!!
Kira
Mấy đứa gọi anh có chuyện gì không?
???
1: Tụi em muốn hỏi là không biết chỗ này còn người nào khác ngồi ngoài anh không á. Nếu không thì tụi em xin phép ngồi cạnh có được không ạ?
???
2: Xin phép làm cái choá gì? Sao mày không ngồi thẳng vào chỗ? Thường ngày láo lắm mà sao nay tự nhiên ngoan dữ vậy?
Kira
Ờ… Ừm… Mấy em cứ tự nhiên ngồi, bàn này mới có mình anh thôi à.. *Wth, thằng nhóc kia hỗn vậy?*
???
1: Dạ! Chúng em cảm ơn anh nhiều lắm! //Nắm đầu người kia mà kéo ngồi xuống ghế//
Kira
*Trời ơi, gì mà bất ổn, bạo lực dữ vậy nè?*
Kijay
Giới thiệu với anh, em tên là Kijay. Năm nay em vừa vào năm nhất, rất vui khi được làm quen với anh! Mong sau này được anh chiếu cố. //Cười tươi//
Kijay
Còn cái thằng cha hỗn láo bên cạnh em đây là thằng bạn thân của em. Nó tên Kisa, rất cọc tính, rất hỗn láo, rất máu chiến. Vậy nên anh cẩn thận với nó một chút.
Kira
Ò, còn anh là Kira, năm hai. Rất vui được gặp em. Mong hai ta sẽ hoà thuận với nhau.
Kisa
Cái lìn má! Mày giới thiệu làm quen hay nói xấu tao công khai vậy? Mày cũng có khác dell gì tao đâu. Mọi hôm thì như con ác quỷ, nay còn giả bộ hiền hiền ngoan ngoan.
Kijay
//Nắm đầu Kisa mà giật tóc//
Và thế là hai đứa nhỏ liền lao vào choảng nhau không trượt phát nào. Những người khác thì không dám can vì nhìn cách hai đứa nhỏ quật nhau mà không thèm nương tay, giảm lực là họ đã đủ rén rồi.
Còn Kira? Cậu không muốn rước phiền phức vào bản thân nên thay vì hóng, cổ vũ hay can ngăn. Cậu chọn cách xoá luôn sự tồn tại của bản thân khỏi cái lớp học này. Coi như mình không thấy người ta thì người ta cũng không thấy mình.
Kira
*Không ai thấy tôi.. Không ai thấy tôi… Tôi cũng không thấy ai hết. Tôi là người tàng hình.. Tôi là không khí… Yeee..*
May sao cuối cùng chuông reo vào lớp cũng được vang lên. Kisa và Kijay thấy vậy thì cũng ngừng. Tính ra trông hai đứa này hổ báo như vậy mà cũng chăm học và kỉ luật phết. Không dám đánh nhau khi đang trong giờ học mà.
Được cái trong giờ học cậu không được yên bình cho lắm khi bên tai cứ luôn có tiếng nói của một bạn trẻ nào đó.
Kijay
Anh Kira ơi! Câu hỏi này làm như thế nào vậy?
Kijay
Anh Kira ơi! Thầy giáo giảng kiểu gì vậy? Em không hiểu lắm. Anh có thể giải thích dễ hiểu hơn cho em được không?
Kijay
Anh Kira ơi! Anh giảng lại câu này cho em với!!
Khoan từ từ, cậu đang thực sự cần một giờ giải lao, chứ cậu nhức đầu quá rồi. Không phải là do cậu chảnh, ích kỉ không muốn giúp đỡ bạn bè nhưng mà hỏi nhiều như vậy Kira cũng biết ch.ết máy đó chứ!!!
Kira
Khoan từ từ em bình tĩnh! Kisa không hiểu được bài giảng hả em?
Kisa
Ờm… Thật ra thì có câu hiểu có câu không.
Kira
*Rồi xong, tính bảo Kijay đi hỏi bài Kisa mà cả hai đứa không hiểu. Xác định tí là tôi ngất quá!*
Kira
Thôi được rồi! Môn học tiếp theo của các em là gì?
Kisa
Em giống thằng này. //Chỉ tay vào Kijay//
Kira
Anh tí nữa cũng học Tin học. Sau khi học xong là chúng ta phải đi hoàn thành nốt một số thủ tục rồi mới được ăn trưa. Chiều thì nghỉ ngơi.
Kira
Tranh thủ lúc ăn trưa và buổi chiều rảnh rảnh thì anh giảng lại bài cho hai đứa sau.
Kijay
Chúng em cảm ơn anh!!
Kisa
Anh không phải là năm hai sao? Sao anh cũng phải đi hoàn tất thủ tục như năm nhất chúng em vậy?
Kira
Anh năm hai nhưng đâu có nghĩa anh đã dành một năm tại ngôi trường này đâu em??
Kira
Trời ạ! Thôi hai đứa tập trung vào bài giảng đi.
Clonny
Thợ săn hồng hài nhi mạnh nhất lịch sử gọi tên Kira=))
Clonny
Tui cảm ơn bà nhiều lắm<33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play