Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỉ Ngạn Phù Sương

Chương 1: Quá khứ và hiện tại.

"A Ly ngươi còn nhớ ta không?"

Giọng nói của Tuyết Ngạn vang lên, Trình Ly đang đánh cờ trong biệt viện vội vàng ngưng tay, đánh rơi con cờ trong tay xuống bàn.

"Bộp."

Trình Ly đứng dậy ra khỏi hiên nhà, nhìn Tuyết Ngạn với ánh mắt sợ hãi. Hắn không giám tin vào mắt hắn, chuyện này là không thể.

Chẳng phải 20 năm trước nàng đã chết rồi sao, chính tay hắn đã giết nàng để đổi lấy sự Trường Sinh, mà nay sao nàng lại xuất hiện, nàng đến trả thù hắn rồi sao.

"Tuyết Ngạn nàng còn sống sao." Trình Ly chân tay run rẩy nói với giọng sợ hãi, lý trí hắn lúc này hoảng loạn cả cơ thể mềm nhũn, hai chân không cả đứng vững.

"Ta chết rồi... Nhưng cũng đã sống lại."

"Chết rồi cũng phải về kéo theo ngươi đi chứ, ta nào để ngươi sống yên ổn vui vẻ như vậy được, 20 năm rồi ngươi sống vậy đủ rồi."

Tuyết Ngạn lúc ấy nói với vẻ tuyệt vọng, trong lời nói ấy chứa đựng sự căm phẫn tủi hờn chất chứa 20 năm qua.

"Tuyết Ngạn ta... Thật ra ta vẫn còn yêu nàng, trước giờ ta luôn yêu nàng, nàng cũng vậy mà phải không...trái tim nàng chẳng phải yêu ta nhất sao."

"Ta thật sự xin lỗi nàng về chuyện trước kia, giờ nàng bỏ qua cho ta...chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Trình Ly chân tay run rẩy ngã xuống sàn vì sợ hãi, hắn biết lần này Tuyết Ngạn đến để lấy mạng hắn, đành dùng những từ ngữ hối cải giả tạo xin lỗi để qua mặt nàng.

"Yêu ta ư... Ngươi nói yêu ta, cái yêu của ngươi có thật sự là thật lòng."

"Trái tim ta trước kia có yêu ngươi, nhưng giờ thì không."

"Trái tim ấy chẳng phải đã bị ngươi bóp nát rồi sao, những mảnh ghép, những kĩ ức, những tình yêu trước kia há để ngươi nhắc lại."

Tuyết Ngạn càng nghe những lời dối trá ấy máu thù hận trong lòng nàng càng dâng lên sôi sục, những tia sát khí lạnh băng tràn đầy sự căm phẫn như muốn bùng nổ tuôn trào ra nhấn chìm tất cả sự dối trá ấy.

Lúc ấy những lời nói giả tạo đó khiến Tuyết Ngạn bực bội khó chịu, nàng không nói gì liền vung một đòn đánh uy lực về phía Trình Ly khiến hắn hộc máu, nôn ra một ngủm máu tươi rơi xuống sàn đá lạnh.

Vị khách đánh cờ chung với hắn thấy vậy chạy thụt mạng, không giám quay đầu lại sợ bị chết oan.

Tuyết Ngạn lúc ấy cũng lười quan tâm nàng chỉ trả thù kẻ hại nàng chết thảm năm xưa, còn những kẻ không có thù hận với nàng... nàng không động đến, dù có bị thù hận che mờ mắt nàng cũng không ám sát kẻ vô tội.

Lúc này ánh mắt sắc lạnh như dao găm của Tuyết Ngạn dán chặt lên người Trình Ly, giọng nói của nàng phát ra như những lưới dao cứa vào ra thịt tâm hồn của hắn.

Cái quá khứ mà hắn tưởng chừng muốn quên đi nay lại bị nàng kéo về, khiến cho cái tâm hồn bị dày vò của hắn lúc này lại đau nhức ám ảnh đến nỗi tim hắn đau đớn như bị ai bóp nát.

"Trình Ly ngươi còn nhớ 20 năm trước không?"

"Ngươi lột da, lóc thịt, uống máu, dùng xương cốt của ta để luyện hoá đan dược, nhằm phục vụ cho mục đích sống Trường Sinh của ngươi, ngươi thấy có đáng không?"

"Năm xưa ta yêu ngươi là một sai lầm, người yêu ngươi năm xưa đã chết rồi...những ký ức tươi đẹp kia đã tan biến rồi. Giờ đây chỉ còn người hận ngươi...căm phẫn ngươi mà thôi."

"Để ta nói cho ngươi biết, máu ta, thịt ta, xương ta, đều là từ xác chết ở dưới Hoàng Tuyền tôi luyện ra đấy. Ngươi ăn thấy ngon miệng không?"

"Bỉ Ngạn Trắng ta, trăm vạn năm trước hấp thụ linh khí trời đất, nguồn năng lượng chủ yếu nuôi nấng tạo nên thân thể của ta là do máu thịt, xác chết tạo ra.

Âm khí là nguồn thức ăn của ta. Người phàm như ngươi ăn vào chẳng phải sẽ bị tà ma quấy nhiễu sao. Ngươi thấy ta nói có đúng không?"

"Ta...ta...Tuyết Ngạn à ta...ta biết lỗi rồi...ta xin lỗi nàng...huhu."

Trình Ly sợ hãi trước lời nói của Tuyết Ngạn, hai mí mắt hắn lăn dài nước mắt, hắn khóc rất thảm thiết tiếng khóc ấy như van xin nài nỉ Tuyết Ngạn vậy.

Nghe những lời nói dùng dợn mà Tuyết Ngạn phát ra hắn hai tay bịt miệng lại như muốn nôn khan.

Tuyết Ngạn thấy cái cảnh giả tạo ấy nàng thầm nghĩ...nôn giờ này thì có ích gì hắn đã nuốt những thứ ấy, lúc đó hắn cho là trân quý, xem như là thuốc bổ để có thể sống Trường Sinh mà...con người đúng là giả tạo, hắn là người đáng chết.

Trải qua mấy mươi năm Trình Ly hắn thật sự rất hối hận khi mà uống máu ăn thịt nàng, quả báo mà hắn nhận được trong 20 năm qua cũng không ít, mỗi đêm ăn ngủ không yên bị ma quỷ quấy rầy gặm nhấm cắn xé mỗi đêm sống không bằng chết.

Tuyết Ngạn giờ đây không muốn nghe thêm lời nói nào phát ra từ miệng Trình Ly nữa, những lời nói ấy thấy thật nhảm nhí thật dối trá.

Không nói một lời nàng liền lao tới với ánh mắt đỏ máu tràn ngập tử khí...nắm lấy cổ Trình Ly bóp nát, một tiếng "Rắc" vang lên Trình Ly chết ngay tại chỗ.

Máu tràn ra từ khoang miệng, chảy ròng ròng xuống sàn như một dòng sông nhỏ Trình Ly chết không nhắm mắt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt Tuyết Ngạn hài lòng phất tay một cái, lúc này trong lòng nàng khí thế tuôn trào sát khí toả ra.

Nàng lúc này chính thức bắt đầu diệt trừ tất cả những người trong Trình phủ năm xưa ám hại nàng không bỏ sót một ai.

Trong biệt viện nơi Hoa Viên xinh đẹp, Uyển Nhi đang ngắm hoa cô ta không hề hay biết Tuyết Ngạn đã trở về lấy mạng cô ta, cứ thế mà vẫn ung dung hưởng trà ăn trái ngọt ngắm hoa.

Tuyết Ngạn sau khi sử lý xong đám tay chân năm xưa của Trình Ly và Uyển Nhi, thì đến lúc trả mối thù năm xưa với Uyển Nhi.

Mọi truyện đều là do nàng ta mà ra nên Tuyết Ngạn không muốn nàng ta chết nhanh như cái cách nàng trả thù Trình Ly.

Tuyết Ngạn muốn cô ta sống không bằng chết, như cách cô ta làm với nàng năm xưa.

Nàng lúc này đã đi vào Hoa Viên gặp gỡ cô ta, nàng hỏi cô ta rằng :

"Mắt ta, máu ta, tim ta cô sài có vui vẻ không?"

Uyển Nhi cô ta thấy nàng hai mắt liền trợn tròn, miệng lắp bắp sợ hãi không nói nên lời.

Trong sự sợ hãi ấy cô ta ngất lịm đi, dù vậy Tuyết Ngạn không để cô ta sống tốt thêm một giây phút nào, nàng đi tới trước mặt cô ta nhìn cô ta với ánh mắt gê tởm cô ta thật khiến nàng buồn nôn.

Tiếp đến nàng phải lấy lại đôi mắt thuộc về nàng, rồi từ từ tiến tới trói hai tay hai chân cô ta lại bằng dây thừng, sau đó móc lấy nội đan của nàng khi xưa bằng chính đôi bàn tay của nàng hiện tại...Sau cùng nàng dùng móng vuốt rạch vài đường vào mặt cô ta hủy hoại đi cái nhan sắc mà cô ta trân quý như báo vật.

Uyển Nhi cô ta lúc ấy ngất đi tỉnh lại trong cơn đau, cô ta hét lên đầy đau đớn, cô ta van xin năn nỉ nàng, nhưng lòng nàng đã nguội lạnh...nàng chỉ trả lại những gì cô ta làm với nàng khi xưa mà thôi.

Sau đó Tuyết Ngạn vác Uyển Nhi trên vai, biến về ngọn núi Hắc Hổ...mang cô ta đi cho người anh em Bạch Hổ mà nàng quen biết chơi đùa.

Người anh em đó là Bạch Hổ hắn là một lão yêu tinh lâu năm, Tuyết Ngạn giao Uyên Nhi cho lão sử dụng như món đồ chơi, tùy ý chơi đùa như một con chó...hay để đám yêu con tuỳ ý chơi đùa như nào mặc kệ hắn, miễn là khiến Uyển Nhi sống không bằng chết là được.

________

Sau khi giải quyết được Uyên Nhi.

Vậy là mối thù năm xưa của Tuyết Ngạn nàng với Trình Phủ đã trả xong, trái tim đầu óc nàng lúc này cũng nhẹ nhõm hẳn, nàng thấy trong lòng lúc này như được trút đi một gánh nặng lớn.

Trình Phủ lúc này lộn xộn, hoang tàn.

Cái chiến tích máu me ấy do chính tay Tuyết Ngạn nàng tạo ra không khác gì một chiến trường đấm máu, xác chết nằm la liệt mùi máu tanh ngập tràn khắp nơi, máu rơi xuống sàn chảy thành những dòng suối nhỏ, lắt vắt trụng lại vài ba chỗ thành vũng máu lớn nhìn không khác gì một hồ máu nhỏ.

Trên những bức tường đá trong phủ còn in những vết tay bằng máu, thấm trên những bức tường trắng lạnh tanh đó là những giọt máu đỏ tươi của kẻ thù, kẻ đã sát hại đầy lùi nàng đi đến cái chết đầy đau đớn tủi hờn năm xưa.

Lúc này Tuyết Ngạn rời đi, mí mắt nàng còn rơi xuống một giọt lệ. Giọt nước mắt ấy là những mảnh ghép, những kí ức tốt đẹp của nàng ở nơi đây, từ đây tất cả mọi thứ đã tan biến, như cái cách mà nàng biến mất năm xưa.

Lúc rời đi Tuyết Ngạn đã biến Trình Phủ thành một bãi tha ma và hoá chúng thành những đống tro tàn vụn vỡ, Trình Phủ ngập trong biển lửa đỏ rực cháy lớn toả sáng ở thành Trường An.

Dù vậy những ai không bị nàng sát hại, nàng đều cho họ dời đi và mang theo một ít của cải của nhà họ Trình làm phí bồi thường, đến sau cùng mọi thứ đã diễn ra theo như sự mong muốn của nàng, Tuyết Ngạn lúc này chính thức rời đi tìm kiếm kẻ thứ hai châm ngòi sát hại nàng năm xưa, Lão Đạo Sĩ hãy chờ đấy.

Lúc này lòng nàng trống rỗng, nàng không hi vọng gì, điều nàng muốn bây giờ là mong trái tim của nàng không còn rung động trước những người không đáng để yêu thương như vậy một lần nào nữa.

Mối thù của nàng đã chấm dứt, quá trình ấy vừa hạnh phúc vừa đau khổ.

5 năm yêu, 2 năm đau khổ, 20 năm tủi hờn và căm phấn.

20 phút trả thù, vạn năm đau khổ.

________

Quá khứ trước kia thật tồi tệ, tồi như chính người nàng yêu, tệ như cái cách nàng nhu nhược...sự nhu nhược của nàng lúc ấy chính là cái giá nàng phải trả ngần ấy năm.

Tuyết Ngạn hai mươi mấy năm về trước thật là ngây thơ thuần khiết, nàng lúc ấy như một giọt sương mai trong trẻo trắng muốt, tinh khiết đến động lòng.

Còn Tuyết Ngạn giờ đây lạnh lùng, vô cảm nhưng dù vậy nàng vẫn phân biệt được tốt xấu thiện ác, chỉ là lòng nàng không còn thuần khiết như vậy nữa thôi.

Xung quanh nàng lúc này bao phủ bởi những nỗi đau, những nỗi ấm ức vụn vỡ, mù mờ...nó quá đau khổ, quá rằn vặt điều đó khiến nàng không quên được quá khứ có lẽ nàng nên...ban cho mình một viên U Minh Đan.

U Minh Đan đến từ cõi U Minh, xoá bỏ mọi kí ức đau khổ rằn vặt...nếu quá đau khổ đó chính là sự lựa chọn tốt nhất đối với nàng hiện tại.

Nếu vậy liệu rằng nàng sẽ chọn làm lại cuộc đời...

Chương 2: Sự khởi đầu

30 năm trước.

Tương truyền dưới Hoàng Tuyền bên cạnh dòng sông Hoàng Hà, bên cạnh cầu Nại Hà có một rừng hoa Bỉ Ngạn Đỏ.

Nơi ấy hoa đỏ phủ khắp lối trải dài bên dòng sông Hoàng Hà nối đến nơi sâu nhất của vùng Hoàng Tuyền.

Giữa vùng hoa Bỉ Ngạn đỏ ấy có một bông hoa Bỉ Ngạn Trắng, bông hoa ấy tinh khiết thuần túy như màu sắc của nó vậy.

Tinh khôi - thuần khiết.

Nó đã xuất hiện và ở đó từ vạn năm trước, đến bây giờ nhờ tu luyện đã sinh ra linh tính.

....

Tháng 7 năm ấy, là ngày mà quỷ môn quan mở cửa cho những vong hồn tự do du ngoạn trở về thăm cố hương ở nhân gian...chính vào lúc cánh cửa lớn ấy mở ra...bông hoa Bỉ Ngạn ấy cũng đã hoá hình thành công.

Bông hoa Bỉ Ngạn Trắng phát sáng toả ra ánh sáng trắng mờ nhạt, trong làn sương trắng mỏng ấy xuất hiện một cô bé khoảng 12 tuổi, mặc bộ xiêm y màu trắng muốt, trên bộ xiêm y ấy có thêu hoa văn bỉ ngạn, cô bé ấy xinh đẹp tuyệt trần, nhìn ngây ngô dễ mến.

Đấy là hình người của bông Hoa Bỉ Ngạn Trắng ấy, còn nguyên thân của nó thì vẫn cắm dễ ở đấy sinh sống và phát triển nuôi nấng bản thể.

Cô bé đó khi hoá hình thành người đã có linh tính, biết trời biết đất, biết vạn vật ở dưới âm gian...sau một tháng thành người cô bé ấy đã quen với mọi thứ, ý chí của cô bé ấy lúc này là muốn du ngoạn âm giới ngắm nhìn nhiều điều thú vị ở bên ngoài.

Từ ngày biết bông hoa Bỉ Ngạn Trắng ở rừng Bỉ Ngạn Hoa đã hoá thành hình người, Lão Diêm Vương đã cho quỷ tướng quân qua ngỏ ý đón cô bé vào Vương Điện sinh sống nhưng cô bé không đồng ý.

Đến khi Lão Diêm Vương đến gặp và thuyết phục cô bé ấy mới thấy hứng thú mà nhận lời đi theo.

Lúc ấy cô bé không sợ trời sợ đất, cô bé nói với Lão Diêm Vương rằng:

"Tạ ơn đại ơn đại đức của đại nhân ta muốn ngao du thiên hạ, ta muốn sống và chứng đạo xưng thần."

Lão Diêm Vương nhìn cô bé ngây thơ trước mặt, hồn nhiên vô tư lão chỉ cười rồi vuốt bộ tóc râu bạc phơ.

Cười một hồi lâu lão nói:

"Nha đầu con muốn thành tiên thì phải trải qua nhiều khiếp nạn nhiều chuyện lắm, con không làm được đâu."

"Con ở lại Vương Điện làm con gái ta không phải hơn sao."

Lão nói nói, cười cười, giọng lão hiền từ phúc hậu trái với mọi ngày.

Cô bé nhìn lão Diêm Vương ở trước mặt, với đôi mắt đen láy tròn chớp chớp trông rất đáng yêu.

Lão càng nhìn càng mến thương, sau đó lão lại nói với cô bé rằng:

"Con này... con là Hoa yêu, nên việc tu luyện thành tiên sẽ rất khó, con mới thành người không lâu phải tu tâm dưỡng tính, sống nhân đạo yêu mến vạn vật mới tu thành chính quả được."

Cô bé lúc ấy không hiểu tu thành chính quả là gì? sống nhân đạo, tu tâm dưỡng tính như nào. Cô bé không nói, chỉ đứng đấy ngây ngốc suy nghĩ, dù nghĩ không thông vẫn không mở miệng hỏi.

Một hồi lâu sau đó cô bé mới mở miệng hỏi Lão Diêm Vương.

"Đại nhân có phải ta làm con gái ngài, ngài sẽ dạy ta những thứ đấy không."

"Ừm, ta dạy chứ." Lão Diêm Vương gật gật, mặt mũi niềm nở.

"Thế ta đặt tên cho con được không ?"

"Tên là gì." cô bé hỏi ngây ngốc, hai mắt chớp nhìn.

"Tên là biệt danh ta sẽ gọi con sau này."

"Vậy sao...vậy người đặt tên cho con đi."

"Ừm để ta xem...con là Bỉ Ngạn Trắng...con trong trẻo như bông Hoa Tuyết mùa Đông, tinh khôi thuần khiết như giọt sương mai vậy nên ta đặt con tên là Mai Tuyết Ngạn."

"Con thấy sao." Lão Diêm Vương hỏi.

Cô bé lúc ấy thầm nghĩ:

"Mai Tuyết Ngạn tên rất đẹp, mình là Bỉ Ngạn Trắng để tên này rất phù hợp."

"Người đặt tên hay quá Mai Tuyết Ngạn cảm ơn Cha Nuôi." Cô bé mỉm cười cảm ơn lão Cha nuôi mới nhận.

Lão Diêm Vương cười niềm nở, lão vui mừng khôn xiết, từ nay lão đã có con gái. Lão nói với Tuyết Ngạn rằng lão sẽ yêu thương bảo vệ cô như con ruột, nghe vậy Tuyết Ngạn cũng gật đầu đồng ý.

Sau cuộc trò chuyện Tuyết Ngạn đã theo lão Diêm Vương về Vương Điện.

Ở trong Vương Điện được một ngày Tuyết Ngạn thấy chán nản cô thật muốn đi dạo chơi, muốn khám phá muốn biết mọi thứ ở ngoài kia.

Đến buổi xế chiều gặp lại cha nuôi, Tuyết Ngạn nói với ông rằng:

"A Cha con muốn đi ngao du chốn âm dương, con muốn nhìn thấy cuộc sống cảnh sắc ở nơi đây...ở trong điện này chán lắm con thấy không vui."

Lão Diêm Vương nhìn cô con gái nhỏ Tuyết Ngạn, lão ngẫm nghĩ.

"Mới tới chưa được một ngày con bé đã thấy chán, nếu vậy cho con bé ngao du thiên hạ cũng không sao...nơi này cũng là địa phận của ta nên chắc không sao đâu."

Lúc này lão gật đầu, lão nói:

"Nếu con muốn cứ làm theo ước muốn của con, nhưng con nhớ không được rời khỏi Hoàng Tuyền nghe chưa."

"Còn có một nơi nữa là Địa Quỷ Quan con không được chạm chân tới đó."

Lúc ấy Tuyết Ngạn không hiểu sao Cha nuôi lại cấm tới đó nhưng cô bé vẫn nhớ rõ lời nói của Cha, cô bé biết nếu Cha nuôi cấm thì ở nơi đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tuyết Ngạn tạm biệt Cha và lên kế hoạch cho ngày mai, cô bé nghĩ ngày mai sẽ lên đường và mở đầu cho cuộc hành trình ngao du thiên hạ mà cô bé hằng ao ước.

.....

Ngày hôm sau.

Ở dưới âm phủ hai màu Đen và Đỏ là sự tưởng trưng cho Ngày và Đêm.

Màu Đen là khi trời tối, lúc này mọi thứ sẽ chìm trong bóng tối mờ mịt, các hồn ma cô đơn, vong linh lẻ loi sẽ dạo chơi khắp trốn trường giang hay nói cách khác là bờ sông Hoàng Hà.

Màu Đỏ là khi trời sáng, những vong hồn vong linh sẽ không hoạt động như vậy...những vong hồn ở dưới địa phủ đều có linh tính vì họ có ký ức ở nhân gian nên cũng tuân thủ theo quy tắc ở chốn âm gian.

Ban ngày ở đây sẽ có quỷ sai canh gác bảo vệ những hồn ma mới tới nên sẽ rất an toàn, còn ban đêm quỷ đói, quỷ lang thanh sẽ hoành hành ở ngoài thành Âm Dương nơi ấy sẽ rất hỗn loạn và nguy hiểm.

Thành Âm Dương là nơi những hồn ma có tư cách được đầu thai sinh sống trú ẩn ở đó, nơi đó cũng như ở nhân gian. Muốn sinh sống ở đó phải qua cầu Nại Hà, qua cầu Nại Hà là phải uống canh Mạnh Bà.

Canh Mạnh Bà : Không ngọt- không đắng- không chát.

Ở dưới âm gian ma quỷ thường truyền miệng nhau rằng, nếu uống canh Mạnh Bà thì phải uống ba ngụm.

........

Ba Ngụm Canh Mạnh Bà.

Uống ngụm thứ nhất - xoá sạch yêu thương.

Uống ngụm thứ hai- xoá sạch hận thù.

Uống ngụm thứ ba - cắt bỏ tất cả nhân duyên.

Chương 3: Nhận quà

Ngày Mai.

Khi ánh sáng đỏ rực cháy xuất hiện trên khoảng không tối mịt của bầu trời, lúc ấy Tuyết Ngạn đã sửa soạn xong mọi thứ cho chuyến đi dài ngày.

Lòng cô bé háo hức lắm, cô bé nôn nao vui vẻ...gặp ai cũng chào hỏi...ai hỏi cũng dạ vâng. Mọi người trong Vương Điện đều yêu thích cô bé người ta gọi cô bé là Công Chúa Tuyết Ngạn.

Được mọi người gọi như vậy Tuyết Ngạn cũng mỉm cười vui vẻ, cô bé biết làm con gái nuôi của Diêm Vương thì điều được mọi người gọi như vậy là hiển nhiên.

Cho đến trước khi trời đỏ rực hoàn toàn thì lúc ấy Tuyết Ngạn mới được phép rời đi, vì lúc ấy mọi thứ mới an toàn.

_______

Sau khi dùng bữa sáng xong Lão Diêm Vương cho người gọi Tuyết Ngạn tới gặp.

Cô bé Tuyết Ngạn thấy vậy ăn xong cũng liền đi tới gặp Lão Diêm Vương.

Lúc này Lão Diêm Vương đang ngồi trên Vương Toạ, có hình dáng một con rồng trong miệng đang ngậm chặt cái đầu lâu, bên cạnh là những khúc xương trắng treo lơ lửng như cái chuông gió chúng cứ kêu leng keng tạo nên một bản nhạc kinh dị.

Hai bên là hai đống lửa cháy rực ánh lửa đó có màu xanh lam nhàn nhạt, nó cứ cháy sáng như có nguồn năng lượng nào đó truyền vào vậy...ánh lửa đó mạnh mẽ mang theo nguồn âm khí mát lạnh dồi dào.

Tuyết Ngạn từ xa bước tới ngó nhìn từ xa thấy Cha nuôi ngồi trên Vương Toạ uy vũ, mặc một chiếc áo bào màu đen chạm khắc hoa văn rồng, trộn lẫn với những hoa văn kì dị cô bé thấy người cha này thật khí thế và hào hùng.

Thấy cô bé đi tới từ ánh mắt sắc lẻm như dao Lão Diêm Vương đổi thành một ánh mắt ôn nhu lãnh đạm.

Hắc Bạch Vô Thường thấy vậy, ánh mắt của họ có vẻ kinh ngạc.

Đây là lần đầu họ thấy Diêm Vương mặt lạnh như băng, ánh mắt khuôn mặt như dao găm, lúc nào mặt mũi cũng như bức tường đá lạnh lùng, nay lại thay đổi 180 độ như vậy lòng họ thấy hoảng loạn.

Nhìn thấy Tuyết Ngạn đến gần Lão Diêm Vương vẫy tay gọi cô bé nhanh lên.

Lúc ấy Tuyết Ngạn hiểu ý Cha nuôi liền chạy tới.

Cô bé nhí nhảnh chạy nhanh, miệng cười khúc khích nói lớn.

"A Cha, buổi sáng chúc A Cha gặp nhiều điều tốt đẹp."

Lão Diêm Vương gật đầu, miệng cười niềm nở.

Hai vị Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy cô bé xinh xắn, dễ thương chạy tới giọng nói của cô bé trong trẻo êm dịu, tiếng cười của cô bé như tiếng chuông reo lên trong rừng xuân nghe thật mát tai êm lòng.

Nhìn thấy bên cạnh Cha nuôi có hai người lạ mặt Tuyết Ngạn liền rụt dè, dừng bước chậm rãi đi tới, cô bé lúc ấy thở chậm lại không giám vang lên tiếng động hơi thở dài nào, tránh gây sự chú ý với hai vị Quỷ Sai.

Lão Diêm Vương thấy cô bé rụt dè như vậy, liền giới thiệu hai vị Hắc Bạch Vô Thường.

"Tuyết Ngạn à lại đây, A Cha giới thiệu với con về hai thúc thúc."

Tuyết Ngạn đi tới nơi Cha nuôi đang đứng, đối diện là hai người Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường.

Tới trước mặt hai vị Quỷ Sai, Tuyết Ngạn liền mở miệng chào hỏi.

"Con chào hai vị thúc thúc ạ."

Hai vị Hắc Bạch Vô Thường gật đầu chào lại:

"Chào con Công Chúa Tuyết Ngạn yêu quý."

Họ đã nghe đồn về cô bé Tuyết Ngạn, nhưng bây giờ mới được gặp. Đúng như lời đồn cô bé nhí nhảnh tháo vát, xinh đẹp ngoan ngoãn lễ phép, hai người họ thấy vậy rất hài lòng.

Lúc này Lão Diêm Vương bắt đầu giới thiệu về hai vị Quỷ Sai thúc thúc với Tuyết Ngạn.

"Tuyết Ngạn đây là Hắc Vô Thường thúc thúc."

Lão Diêm Vương chỉ tay về phía Hắc Vô Thường, người ấy mặc áo dài đen, đổi mũ cao, mặt mũi đen nhẻm tay cầm xiềng xích, ánh mắt lạnh lẽo sắc xảo.

Sau đó lại chỉ tay về phía Bạch Vô Thường.

"Còn đây là Bạch Vô Thường thúc thúc."

Bạch Vô Thường trước mặt, mặc một chiếc áo trắng dài, mặt trắng bệch, môi đỏ như máu, ánh mắt lãnh đạm khí sắc lạnh lẽo, tay cầm một chiếc roi sắt.

Sau khi được làm quen với hai vị thúc thúc Tuyết Ngạn liền hỏi A Cha rằng:

"A Cha người cho gọi con có việc gì không ạ?"

Lão Diêm Vương hiền từ nhìn đứa con gái bé bỏng, giọng nói của ông ấm trầm khàn khàn vang lên.

"Lại đây cha cho con cái này, đây là túi Càn Khôn, con có thể bỏ rất nhiều thứ vào đó."

Ông đưa cho Tuyết Ngạn, Tuyết Ngạn hai tay nhận lấy rồi liền kiểm tra chiếc túi ông cho.

Chiếc túi ấy làm bằng vải trông rất thô sơ nó có màu trắng vàng nhìn giản dị làm sao, Tuyết Ngạn rất thích cái túi ấy nó rất hợp phù với cô.

Nhìn món quà ở trong tay, cô bé Tuyết Ngạn cười vui vẻ cảm ơn cha.

"Con cảm ơn món quà của A Cha ạ."

A Cha - Lão Diêm Vương đại nhân, lúc này lại đưa cho Tuyết Ngạn một cây bút và một cuốn sách.

Ông nói với Tuyết Ngạn:

"Đây là bảo vật nhớ cất kỹ."

Cô bé cũng nghe theo lời của Cha cất nó rất kĩ, bỏ nó vào trong chiếc túi càn khôn ấy dấu vào một góc sâu nhất.

Sau khi nhận hết tất cả món quà, Lão Diêm Vương lại dạy cô con gái cách sử dụng và nêu công dụng của nó.

Hai vị thúc thúc Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cũng tặng quà cho cô bé đó là một con dao găm và cây trâm bạc.

Dao găm là Hắc thúc thúc mặt đen cho Tuyết Ngạn, dao găm ấy rất sắc, trên bề mặt dao còn khắc hoạ hình những khúc xương trên tay nắm có hình một chiếc đầu lâu người, ở chính giữa cán dao còn đính một viên đá màu đỏ, nhìn tổng thể nó rất đẹp và rất bá khí đúng là một Sát Đao.

Còn về chiếc trâm bạc là Bạch thúc thúc tặng cho, món quà ấy rất đẹp ngay lần đầu tiên thấy mắt Tuyết Ngạn đã sáng bừng khuôn mặt tràn đầy hào hứng, hình như cô bé rất thích món quà ấy.

Nó là chiếc trâm bạc có hình vài ba bông hoa mai trên những bông qua bạc đó có hình một con bướm bạc nhìn rất đẹp mắt, đôi mắt của nó có màu đỏ máu trông rất có hồn.

Bạch Vô Thường nói với Tuyết Ngạn rằng chiếc trâm bạc ấy cũng là bảo vật, dùng để che dấu khí tức của yêu ma.

Khi biết công dụng của hai món quà đó Tuyết Ngạn ríu rít cảm ơn, mặt mũi cô bé không che dấu nổi sự vui vẻ.

Ba người A Cha và hai vị thúc thúc Quỷ Sai nhìn khuôn mặt sắc xảo dễ dương của Tuyết Ngạn sáng bừng, tràn đầy niềm vui...họ cũng vui theo.

Sau khi nhận quà và cảm ơn cô bé Tuyết Ngạn cũng tạm biệt và rời đi trong sự tạm biệt của Cha và mọi người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play