Những Ngày Không Em Trên Trang Giấy Cũ
Chương 1: Gió mùa cũ qua hiên nhà
tg
hi mn đây sẽ chỉ là những câu truyện buồn nha mn
tg
mn k thích mình cx k ép
tg
ai đọc thì đọc k thì thôi ạ
NHỮNG NGÀY KHÔNG EM TRÊN TRANG GIẤY CŨ
Chương 1: Gió mùa cũ qua hiên nhà
> Những trang giấy cũ nằm im trên bàn gỗ cũ. Mực đã nhòe, dấu tay ai đó vẫn còn in trên mép giấy. Căn phòng nhỏ thơm mùi sách và thoảng mùi mưa đầu mùa.
Anh ngồi đó, tay cầm chiếc bút máy màu xanh thẫm — màu mà em từng thích. Dưới ngòi bút anh, không còn là những dòng thư tình đầy hứa hẹn, mà chỉ còn là những mảnh ký ức lạc lõng.
"Tháng Bảy năm ấy, em bỏ đi trong một chiều không nói gì cả. Gió lặng. Mây xám. Anh chẳng giữ được điều gì, kể cả lời xin lỗi."
Mỗi đêm, anh viết cho em… rồi xé đi. Căn phòng nhỏ giờ đầy rác là những lời chưa kịp nói. Em đã từng bảo: "Nếu một ngày không còn em, anh sẽ viết tiếp những dòng cuối cùng chứ?"
Anh đã không viết.
Nhưng cũng không thể ngừng nhớ.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
CHƯƠNG 2: Em từng là mùa xuân của anh
tg
giờ mới có tg để mình làm
CHƯƠNG 2: Em từng là mùa xuân của anh
> Có những buổi chiều, nắng rơi vào mái tóc em, vàng ươm như kỷ niệm.
Em ngồi ở cửa sổ, tay ôm gối, miệng cười vu vơ:
— "Anh thấy không? Nắng hôm nay đẹp thật. Nhưng mai chắc sẽ mưa đấy."
Và đúng là hôm sau trời mưa thật.
Nhưng điều anh không ngờ… là sau cơn mưa đó, em cũng rời đi.
Em đi nhẹ như cách em đến, mang theo cả mùa xuân trong căn nhà nhỏ.
Từ khi không còn em, chậu cúc trắng em trồng cũng úa màu. Màn cửa em từng chọn cũng chẳng còn thơm mùi nắng. Cả chiếc ly sứ em hay uống trà giờ chỉ để đựng bụi.
Anh từng bảo:
— "Nếu em là mùa xuân, thì anh sẽ là gió, để được thổi qua từng ngày em sống."
Nhưng có lẽ... gió chỉ là kẻ lướt qua, còn xuân thì đến rồi rời đi.
Trang giấy cũ lại thêm một dòng…
"Em ơi, mùa xuân năm nay không về."
tg
iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
CHƯƠNG 3: Em rời đi, không phải vì hết thương
tg
lâu r mik k ra chap nhỉ giờ mình sẽ ra nha
CHƯƠNG 3: Em rời đi, không phải vì hết thương
> Đêm trước ngày đi, em ngồi cạnh anh mà chẳng nói lời nào.
Anh ngủ say, còn em thì nhìn anh rất lâu — như thể muốn khắc từng đường nét ấy vào tim.
Em đâu có muốn đi… Nhưng khi yêu một người mà mãi mãi chẳng thuộc về thế giới của họ, đôi khi rút lui là cách dịu dàng nhất.
Anh quá tốt, quá dịu dàng…
Nhưng thế giới của anh lại không có chỗ cho em — một người mang theo quá khứ đầy vết nứt, sợ hãi cả chính hạnh phúc của mình.
Em từng thử ở lại. Từng nắm tay anh thật chặt, từng nói rằng: "Chỉ cần anh muốn, em sẽ không đi."
Nhưng đến cuối cùng… chính em là người buông trước.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì yêu quá nhiều, nên sợ mình là người khiến anh đau.
Và nếu phải chọn giữa ở lại mà làm anh tổn thương, hay rời đi trong im lặng…
Em chọn im lặng.
Trên chuyến tàu sớm, em mở nhật ký và viết:
“Hôm nay, em để lại yêu thương… nơi cửa sổ đầy nắng. Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình đủ can đảm để yêu anh trọn vẹn hơn.”
tg
iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
tg
cho mình tào lao bí đao tí nha
tg
bskdjrjrhxhdbdbdjdfjdbdufeurbgndtjdynfumffuldhkfhkfyldprrlfmhydr6id6iisjgdtjtstusodmvjydyk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play