Nghiệt Duyên Thiên Tử
Giới Thiệu
Tg
Hé lô mn, lâu lâu tui ngôi lên chs nè, mn còn nhớ tui hok?
Năm ấy, Tiêu Chiến mười ba tuổi, là nhi tử duy nhất của Tiêu đại tướng quân – người khi đó còn là trụ cột trấn giữ phía Tây của Đại Mạn, danh vọng hiển hách, thế gia vọng tộc, quyền khuynh triều đình
Y lần đầu theo phụ thân tiến cung, giữa tiết trời đầu xuân – cây cối xanh non, rêu phong phủ bậc đá, mà lòng y vẫn chỉ căng lên bởi một thứ gì đó lạ lẫm, khó gọi thành tên
NV nam tổng hợp
Thái Giám:
Đây là ngũ hoàng tử – điện hạ
*Giọng thái giám vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu niên*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Quay đầu lại nhìn — và đó là lần đầu tiên, y trông thấy Vương Nhất Bác*
Khi ấy, ngũ hoàng tử chỉ vừa mười lăm tuổi, thân khoác áo gấm màu xanh đậm, dáng đứng thẳng như tùng, ánh mắt lạnh lẽo đến mức gió cũng không dám thổi qua vạt áo hắn
Hắn không nói lời nào, chỉ đứng đó, xa cách như vầng trăng trên đỉnh trời, ngạo khí và lặng thầm
Tiêu Chiến khi đó còn ngây ngô, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn, tim đập nhanh một nhịp không hiểu nổi
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
*Ánh mắt... sâu như giếng cổ, nhưng lại lạnh như băng đá vạn năm*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
/Không hiểu vì sao lại có người như thế nhỉ? Cô độc mà cao ngạo, yên tĩnh mà khiến người khác không dám thở mạnh/
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Tự nhủ*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
/Nhưng mà... lại rất thu hút/
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Cười nhẹ*
Từ ngày đó, Tiêu Chiến mang trong lòng một bóng hình
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Lén dõi theo ngũ hoàng tử từ xa mỗi lần vào cung*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Nhớ cả cách người kia đặt tay sau lưng*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Nhớ cả giọng nói trầm thấp khi ra lệnh cho nô tài*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Nhớ cả ánh mắt lạnh buốt nhìn trời đêm sau điện Vĩnh An*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Từng tự hỏi*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Một người cô độc như thế… liệu có khi nào thấy lạnh?
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Nếu có… liệu chàng ấy có ai ở cạnh, sưởi ấm cho chàng không?
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Nếu chẳng có ai quan tâm... vậy ta có được phúc phần mà đến cạnh chàng không?
Ngũ hoàng tử đăng cơ sau biến loạn hoàng cung, trở thành thiên tử tôn quý, nắm thiên mệnh trong tay
Còn Tiêu Chiến— trưởng thành, nối nghiệp cha, cầm quân ra trận, nhưng trái tim vẫn còn nguyên một bóng hình lạnh lùng năm xưa, không thay đổi
Càng lớn, y càng hiểu rõ tình cảm mình dành cho người ấy không phải ngưỡng mộ
Là một loại tình yêu vô vọng, câm lặng, nhẫn nhịn đến nghẹt thở
Một kẻ biết mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại
Nhưng vẫn không thể ngừng hy vọng một ngày người ấy có thể nhìn mình — dù chỉ một lần — bằng ánh mắt dịu dàng không mang theo uy nghi thiên tử
Chỉ một lần thôi!
Cũng được...
Tg
Tớ cắt ở đây nhá, chap sau chúng ta tiếp tục
Tg
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Khải hoàn trở về
Tg
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Thời gian như một dòng sông dài bất tận, không ngừng chảy trôi
Khiến mọi thứ dần đổi thay để có thể vận hành trên bánh xe vận mệnh kia
Tính cách và tình cảm của hai con người ấy vẫn vẹn nguyên như thuở xưa
Có một người cả đời chỉ biết cầm kiếm vì nước, chưa từng mơ đến quyền cao chức trọng
Lại có một người sinh ra để ở trên vạn người, ánh mắt chẳng hề ghé xuống phàm nhân
Một bên là trời, một bên là đất
Một người mang tình sâu như biển, một người lạnh lẽo tựa băng sơn
Tình cảm ấy...vốn dĩ, là sai ngay từ khi bắt đầu...
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Chắc có lẽ chỉ cần ta trung thành,dốc hết lòng dạ mình mà phò trợ người ấy, một ngày nào đó, chàng sẽ hiểu được lòng ta
Nhưng y không hiểu — trong mắt đế vương, ái tình là thứ vướng bận, là thứ không được phép tồn tại giữa quân thần
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Nếu có một ngày ta rơi xuống vực thẳm, liệu người có quay đầu nhìn ta một lần…
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Hay chỉ lạnh nhạt phán một chữ ‘tội’?
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Ngắm bầu trời sao nơi biên cương mà suy tư một mình*
Thiên Dận năm thứ sáu, đế quốc Vân Triều
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ
Gió Bắc thổi rít qua từng mái ngói của hoàng cung, quét qua những hành lang cong cong, như than khóc điều gì chưa kịp thốt nên lời
Tiêu Chiến– đại tướng quân trấn thủ biên cương, vừa khải hoàn trở về sau ba năm chinh chiến ở phương Bắc
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Tay mang chiến tích, lòng ôm một nỗi hoài mong âm thầm chẳng dám gọi tên*
Khi ngựa phi qua cổng Ngọ Môn
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Ngẩng đầu nhìn lên hoàng thành cao vút*
Nơi ấy có người y nguyện đời này chỉ biết mang cả đoạn tình cảm đơn phương chôn kín tận đáy lòng
Vương Nhất Bác — vị đế trẻ tuổi bước lên ngôi khi vừa tròn mười chín, dùng sự lạnh lùng và trí tuệ bách chiến bách thắng để dẹp loạn triều cương, chấn hưng quốc vận
Người đời ca tụng hắn là quân vương anh minh
Còn với Tiêu Chiến… hắn là người mà y đã và đang xem là ánh sáng của cuộc đời y
Kể từ ngày y được phong làm tướng quân, y chưa từng quên ánh mắt lạnh nhạt mà đế vương ấy luôn dành cho mình
Cũng chưa từng thôi ảo tưởng rằng, nếu một ngày nào đó y có thể bình định biên cương, có thể lập được công trạng lớn… có lẽ...
Chỉ là có lẽ thôi… y sẽ được người ấy nhìn thêm một lần bằng đôi mắt dịu dàng hơn
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Quỳ trong đại điện, lòng còn chưa nguôi hơi thở khải hoàn, thì đã nghe được một bản thánh chỉ sắc lạnh như tuyết rơi trên kiếm*
NV nam tổng hợp
Thái Giám:
Tiêu đại tướng quân lập đại công, nay trẫm quyết định ban hôn cùng trưởng nữ phủ Quốc sư – Nguyệt Dao.Khâm thử!
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Quỳ*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Một lời ban hôn, giống như một nhát dao, đâm xuyên qua lớp giáp đang mang, rạch một đường máu loang giữa ngực*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Không tin vào tai mình*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Lẩm bẩm*
Sao có thể? Sao lại thành ra thế này... không... không phải như vậy đâu...
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Là giả... chắc chắn là giả... hoàng thượng sao có thể...
Tg
Tới đây thôi , hẹ hẹ Pp mn nha
Chấp Nhận
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Không tin liền chạy nhanh vào hoàng cung*
NV nam tổng hợp
Thái Giám:
*Hốt hoảng+gọi với theo*
NV nam tổng hợp
Thái Giám:
Tướng quân người làm như vậy là kháng chỉ
NV nam tổng hợp
Thái Giám:
Tướng quân
NV nam tổng hợp
Thái Giám:
*Đuổi theo y*
Gió thổi qua từng bậc thềm ngọc, mang theo mùi hương trầm phảng phất lạnh lẽo
Nơi đại điện cao cao tại thượng, Vương Nhất Bác – đế vương trẻ tuổi quyền khuynh thiên hạ
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
*Ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt lạnh như băng+nhìn xuống người đang quỳ bên dưới*
Đại tướng quân trấn thủ biên cương, máu nhuộm sa trường, một lòng trung thành, một dạ hướng về đế vương
Vậy mà hôm nay, y quỳ ở đây, vì một thánh chỉ
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
Tiêu tướng quân chắc là đã tiếp thánh chỉ trẫm ban
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
Vì vui mừng mà đến tận đây tạ ơn trẫm sao?
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
Hôn lễ sẽ cử hành vào cuối tháng này đi, vừa hay đó là ngày tốt
Tiêu Chiến nghe xong, toàn thân như đóng băng, đầu óc vang lên một tiếng ong lớn
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn người kia*
Ánh mắt y, chưa bao giờ rõ ràng đến thế – là đau, là tuyệt vọng, là yêu không đường lui
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Bệ hạ
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Giọng khàn khàn vang lên*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Thần… chưa từng cầu xin điều gì...
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Nhưng việc này… xin người thu lại thánh chỉ
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Thần cầu xin người
*Dập đầu*
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
*Không thay đổi sắc mặt, chỉ nhíu mày*
Tướng quân đang muốn chống lại ý chỉ của trẫm?
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Thần chỉ… muốn biết lý do
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Thần tin...
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Ngẩng đầu+ hỏi*
Người… biết rõ lòng thần
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Vì sao lại muốn ép thần lấy một người không yêu?
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Vì sao… lại muốn nhổ tận gốc đoạn tình cảm này bằng cách tàn nhẫn như thế?
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
*Lạnh nhạt, ánh mắt như lưỡi dao băng*
Trẫm không cần một vị tướng mang trong lòng loại tình cảm ghê tởm ấy
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
Ngươi không phải là kẻ trẫm dung túng được
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
Thánh chỉ đã ban, không tuân…
Vương Nhất Bác(Chàng-Hoàng Đế-Hắn)
*Giọng nói ngắt quãng, lạnh lẽo như tuyết rơi*
… thì chu di cửu tộc
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Nghe xong, đôi mắt tối sầm lại*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Một khoảnh khắc gần như bản thân không còn hô hấp được nữa*
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Nhưng rồi… lại mỉm cười*
Đó là một nụ cười đau đến xé lòng
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
Thần… tuân chỉ
Tiêu Chiến(Y-Tướng Quân)
*Cúi rạp đầu xuống đất, như phủ phục trước vạn kiếp không quay đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play