[Blue Lock X Reader] Khe Hở Của Thực Tại
khởi đầu của số phận?
cảnh báo: truyện occ quá trời, coi nhức con mắt ráng chịu nghen
nhưng bóng dáng cô độc lặng lẽ lang thang của nó vẫn không biến mất
Không ai để ý đến nó sao?
giữa cuộc sống đô thị bận rộn, giữa guồng quay của thời gian làm sao người ta có thể chú ý đến sinh vật nhỏ bé như nó
H/t T/b
chết.. đi nhầm hướng, rẽ bên trái mới đúng
H/t T/b
hình như tạp hóa đi đường thẳng..
H/t T/b
tìm đường một hồi mới tìm ra cái tạp hóa
H/t T/b
thôi coi như lượn vài vòng ở ngoài đường cũng tốt, đốt calo
cuộc sống của nhỏ sẽ cứ cô độc vậy sao?
gia đình, bạn bè? chẳng ai bên cạnh nó cả
nó có đau lòng không? dù chỉ là một chút gợn sống nhẹ?
có lẽ thời gian càng trôi, con người cũng tự quên đi chính những cảm xúc trong họ
có những nỗi buồn thoáng qua như cơn gió, nhưng từng biết rõ rằng rất đau
chiếc lá rơi vào đêm khuya
Không ai thấy, nhưng lá vẫn rơi
lặng lẽ hoàn thành sứ mệnh bé nhỏ của mình
nó đã sống đủ ý nghĩa chưa?
hay chỉ đang loay hoay trong chính thế giới của mình?
đây có phải những gì nó muốn không?
ngay cả nó... cũng chẳng rõ mình thực sự khao khát điều gì
có lẽ vì đã chìm trong vũng lầy quá lâu nên nó quên mất cách để đứng dậy
"không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi"
một bàn tay vươn tới từ nơi mà nó không thể gọi tên
"chúng ta chỉ có một cuộc đời nếu có thể, xin đừng lãng phí"
"chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu"
"mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần cậu không từ bỏ"
Ch.1
Các nàng nhớ đọc lời dẫn truyện nha:( tui viết hơi nhiều nên dễ nản đọc lắm, nhưng hy vọng mấy nàng cố đọc cho hết để hiểu nha
nó không biết liệu mình đang rơi, trôi, hay đã ngừng tồn tại
Không phải trong nước, không phải trong giấc mơ, mà là thứ gì đó.. không tên
ở đây, tĩnh lặng đến mức lạ thường
khoảng không tối đen như thể nuốt hết mọi ý niệm về thời gian
Không lạnh, không nóng. Không ánh sáng, không gì cả
nó không còn cảm nhận được điều gì cả
thì bỗng có một giọng nói vang lên
vang lên từ nơi mà nó không thể biết
"tôi không xin được sống"
"tôi chỉ xin một dòng mực khác, nơi cái kết không còn là huyệt mộ"
"nếu em là người đọc, hãy trở thành người viết.
Bẻ cong số phận như cách cơn mưa làm mềm một trang sách"
"em không cần cứu tôi.
Chỉ cần đừng để một ai nữa chết vì sự im lặng của câu chữ.”
nó có rất nhiều câu hỏi nhưng nó không thể phát ra âm thanh nào cả
cổ họng nó trống rỗng khiến nó không thể cất lời
bỗng có thứ gì đó giống nó
như chiếc gương phản chiếu vậy, nhưng ánh mắt đó rất kì lạ
tại sao lại giống nó đến thế?
cô ta có phải chủ nhân của giọng nói lúc nãy không?
rõ ràng không phải nó, nhưng trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó khiến tim nó đập lệch một nhịp
ngón tay nó khẽ vương ra, như bị kéo bởi ánh nhìn đó
như thể có một sợi dây vô hình, buộc lấy ngón tay, kéo nó vậy
mặt kính mờ run lên trong thoáng chốc rồi...
khởi đầu cho chính câu chuyện của nó
H/t T/b
(chuyện gì mới xảy ra vậy?)
nhân vật nữ
14: cậu có nghe tôi nói không?
nhân vật nữ
14: cậu té đập đầu xong ngu ra luôn rồi hả?!
H/t T/b
(ai vậy? sao biết tên mình?)
T/b ngước mặt lên thì đập vô mặt nó là một chàng trai cao ráo đẹp trai như idol hàn quắc
khuôn mặt đúng chuẩn good boy nhìn nó với vẻ hối lỗi pha lẫn sự khó sử
???
1: cậu có sao không? tớ thực sự không cố ý
nó chưa kịp trả lời thì trước mắt nó xuất hiện một cái bảng và có rất nhiều chữ số
【ngày hiện tại: 04/xx/20xx
Ngày chết: 03/xx/20xx
Thời gian còn lại: 2 năm 5 tháng 15 ngày
Hiện tại: 高1 – Năm nhất cấp 3】
【mở khóa nhân vật đầu tiên
Isagi Yoichi...thêm】
【mở khóa nhân vật thứ hai
Bachira Meguru...thêm】
H/t T/b
(cái quần què gì zậy?)
H/t T/b
(mình nhớ là mình đâu có cắn thuốc đâu ta?)
H/t T/b
(mơ đéo gì chân thực thế?)
nó ngây ngốc, trong đầu nó đầy sự khó hiểu
có hàng trăm câu hỏi chen chúc trong đầu nó nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói khá to kéo cô khỏi dòng suy nghĩ
???
1: này!? cậu có ổn không?
???
2: Isagi khiến người ta té đến ngốc rồi kìaa
Isagi Yoichi
cậu im lặng dùm tớ đi Bachira...
Isagi Yoichi
chẳng phải do cậu đẩy tớ sao? sao nói như kiểu tớ là kẻ xấu thế?!
H/t T/b
(đừng có cãi nhau trước mặt tui mí người ơi?)
Bachira Meguru
hông cãi nữa!
Bachira Meguru
cậu ấy nhìn cậu đến ngây người rồi kìa!
Isagi Yoichi
Bachira thật là...
Isagi Yoichi
cho tớ xin lỗi, cậu có sao không?
H/t T/b
à ừm..không sao đâu
H/t T/b
(hơi nhức nhức cái lưng thôi)
Bachira Meguru
ểh? ổn thế sao ngồi mãi thế? làm tớ tưởng cậu tính ăn vạ cơ!
H/t T/b
(có ai từng vả dô họng ông chưa?)
Isagi Yoichi
cậu im lặng dùm tớ đi Bachira...
nó đứng dậy phủi tay, ánh mắt liếc về phía Bachira người vẫn đang nói lia lịa còn Isagi kế bên bất lực trước người bạn cứ nói không ngừng
H/t T/b
cảm ơn ha. Ý tưởng độc đáo đó, để tớ học hỏi thêm dùng để ăn vạ vòi tiền cậu ha?
H/t T/b
(nói chuyện mắc ghét..)
Bachira Meguru
cố tình mỉa mai tui hẻ?
H/t T/b
(nói chuyện như ông tui không chửi vô mặt là nhân từ lắm rồi đó)
Bachira Meguru
Isagi hùa theo gái bắt nạt tớ à?
Không hiểu sao lúc đầu lịch sự gượng gạo là vậy nhưng dần dần tự nhiên hơn hẳn
nó không biết người này là ai hay nhân vật nào. Và nó cũng không có chút ký ức nào của nơi này cả
tuy chưa biết đây là đâu và nó là ai nhưng nó chắc chắn rằng đây không phải mơ
cô gái đó hình như muốn nó giúp cô ta
nhưng giúp bằng cách nào?
có lẽ nó cần gặp lại cô gái đó
H/t T/b
(thôi kệ.. sống trước cái đã, còn mấy cái còn lại tính sau)
Ch.2
truyện này toi tính bỏ vì mới 2 chap đầu mà thấy cách viết truyện của tui cứ kì kì
các nàng cho toi lời khuyên và góp Ý với
sau lần gặp định mệnh với T/b thì 2 tên đó có khá nhiều khúc mắc không thể nói thành lời
Isagi Yoichi
lần sau đừng vội nói chuyện phiếm với người lạ nhé
Isagi Yoichi
tớ không có tin vào tin đồn..nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn
Bachira Meguru
tớ nghĩ cậu ấy là người tốt!
Isagi Yoichi
sao cậu chắc chắn vậy?
Bachira Meguru
tớ không biết, nhưng con 'quái vật' trong tớ nói vậy
Bachira Meguru
nó nói nó cô ấy cũng giống tớ!
Isagi không hiểu từ 'giống' ấy có ý gì
anh cũng rất khó có thể tin rằng ai đó vô hại 100% khi chỉ mới tiếp xúc một lần
Không phải do cậu tin lời đồn 'vô căn cứ ấy'
nhưng thật khó khi nói chuyện với ai đó mà họ lại mang rất nhiều tin đồn không tốt
cậu rất tò mò tại sao Bachira lại chắc chắn như vậy
cậu sẽ thử một lần đặt niềm tin vào 'con quái vật ấy' xem sao
còn phía con nhỏ hiện tại?
sau khi rời đi thì nó cảm thấy trong túi có thứ gì đó cộm lên
H/t T/b
(giấy này đâu ra vậy?)
"cuốn sách ở trong cùng, ở kệ thứ 2 khu C"
H/t T/b
(sách? Sách gì cơ?)
nó khó hiểu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay
nhưng trước khi nó suy nghĩ sâu hơn thì tờ giấy trên tay bỗng dưng tan ra rồi...
như thể nó không muốn T/b đoán thêm vậy
hoặc đơn giản...nó muốn T/b làm theo nhanh, bớt suy nghĩ thêm gây mất thời gian
H/t T/b
(ý gì đây? Sách gì mới được chứ?)
khi con nhỏ vẫn còn đang suy tư thì một bàn tay thô ráp đặt lên vai nó
【mở khóa nhân vật
Yukimiya Kenyu...thêm】
Yukimiya Kenyu
tôi nhớ là đã bắt đầu giờ học lâu rồi mà nhỉ?
Yukimiya Kenyu
sao cậu vẫn còn đứng ở đây thế?
Yukimiya Kenyu
thành viên hội học sinh sao?
H/t T/b
tui đang đi kiểm tra ấy màaa
H/t T/b
(xạo l*n cho qua vậy)
Yukimiya Kenyu
nhưng dù vậy cậu cũng không thể bỏ tiết học để đi tuần được
H/t T/b
t-tui hông có biết
Yukimiya Kenyu
tôi nhớ bảng thông báo được dán ở cửa phòng hội học sinh mà nhỉ?
H/t T/b
Ahaha, dị hở? tui quên mất tiêu
Yukimiya Kenyu
vậy đi thôi
H/t T/b
được đi về lớp hả?
H/t T/b
(may ghê mình cũng không biết đường)
Yukimiya Kenyu
đi viết bảng kiểm điểm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play