[PhaoChi] [CapRhy] Oneshot
[PhaoChi] Mập mờ
Halo mọi người. T là Trái chuối depzai bt nhảy 🐧. Thì t sẽ là người vt oneshot PhaoChi.
Chap này tui có mượn idea của bạn: @imtsm_viewjune
Nếu có gì sai sót thì mng cmt góp ý cho t nha. Thấy hay thì like ủng hộ truyện tụi t nha🐧
Kể từ hôm chung kết Em Xinh Say Hi tới đây đã được ba tháng. Tuy mọi người vẫn liên lạc nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao từ hôm chung kết tới nay em lại bị Diệu Huyền bơ. Mặc dù em vẫn nhắn tin với cô và cô vẫn trả lời, nhưng khi nhắn tin cô chỉ trả lời qua loa rồi nói bận. Em suy nghĩ xem mình có làm gì để cô giận không nhưng nghĩ mãi không ra. Nên đành hỏi cô. Nhưng khi hỏi thì cô chỉ nhắn một câu.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Không có, do dạo này tớ bận thôi. Thôi tớ bận rồi nói sau nhé.
Nhận được câu trả lời thì em chả biết nên vui hay buồn cả. Vì mấy nay cô toàn đăng story đi chơi trông không có vẻ gì là bận cả. Như vậy chắc chắn là cô đang bơ em ! Nhưng vì sao em bị cô cho ăn bơ thì chính em cũng không biết nữa. Em thầm nghĩ.
Phương Mỹ Chi
Hứ, bơ thì bơ đi. Tớ cũng sẽ bơ cậu luôn. Diệu Huyền là đồ đáng ghét!
Đúng lúc em đang suy nghĩ xem nên bơ người kia như nào thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Em vui mừng tưởng cô nhắn nên liền hí hửng cầm điện thoại lên coi. Thì đó là tin nhắn từ chị Bích Phương nhắn trong nhóm rủ mọi người cuối tuần đi Pháp. Mặc dù có chút hụt hẫng khi biết không phải Diệu Huyền nhắn nhưng không sao, đây sẽ là cơ hội tốt để em có thể "cạy miệng" ai đó. Giờ thì cô hết đường để né em rồi.
Chớp mắt cũng đã đến cuối tuần. Mọi người tập trung ở nhà chị Bích Phương rồi cùng nhau ra sân bay. Mặc dù miệng nói sẽ bơ cô nhưng từ lúc tập trung bên nhà chị Bích Phương tới lúc đã ra sân bay. Em vẫn không ngừng nói chuyện với cô.
Do không còn lý do nào để né em nên cô đành ngồi nghe rồi đáp vài câu qua loa. Lúc lên máy bay thì cô lại có cớ né em rồi. Vì cô không ngồi kế em nên cũng coi như là có thể bơ em rồi. Em có chút buồn nhưng thôi kệ ngồi kế chị Bích Phương cũng vui mà. Nhưng hình như nói nhiều quá nên bây giờ "năng lượng" của em cạn kiệt rồi. Thôi kệ lúc tới nơi rồi nói cũng chả sao. Rồi em dần chìm vào giấc ngủ.
--------------------------
Mặc dù chính miệng em nói là khi xuống sẽ "cạy miệng" cô ra để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà... Em chẳng làm được. Vì bình thường khi đi chung với mọi người cô mới xuất hiện. Mỗi khi em tìm cô định nói chuyện riêng thì cô đều biến mất. Nhắn tin thì cô không trả lời. Em chỉ biết tức mà không thể làm được gì. Hôm nay cũng là ngày cuối của chuyến đi rồi. Ngay lúc em định từ bỏ thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Phương Mỹ Chi, ra tháp Eiffel gặp tớ nhé.
Diệu Huyền, không biết từ lúc nào đã đứng cạnh em rồi buông một câu như thế xong lại chạy mất. Em ngơ ngác rồi thầm nghĩ.
Phương Mỹ Chi
Không lẽ... cậu ấy định tỏ tình mình sao?
Môi em khẽ cong lên. Tự nhiên em thấy việc bị bơ ba tháng cũng không buồn lắm. Mập mờ với nhau mấy năm cuối cùng cũng có kết quả. Em liền vui vẻ đi chuẩn bị đồ. Rồi hào hứng đi đến chỗ hẹn.
-------------------------
Cô đứng trong một con hẻm ít người qua lại, cô cười buồn rồi châm một điếu thuốc để hút rồi nhớ lại lúc cô nói chuyện với anh quay phim hồi đêm chung kết.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Anh thích Chi sao...? Và... muốn em giúp anh tỏ tình cậu ấy?
Đa nhân vật (nam)
Đúng rồi! Anh biết em thân với Chi nhất, nên là... em giúp anh nha. Anh tin là em ấy cũng có một chút cảm giác với anh.
Tuyết bắt đầu rơi. Nhưng lạ thật, cô không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy tim mình đau đến lạ thường. Những giọt lệ mà cô kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng tuôn trào. Chảy dài trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo ấy.
Chắc có lẽ, anh ta đã tỏ tình thành công ở tháp Eiffel rồi. Cô cũng thấy em hay cười đùa với anh ta, có lần em kể với cô rằng anh ta nói chuyện rất dễ thương còn mua cả nước cho em.
Cô đứng dựa lưng vào tường rồi hút điếu thuốc còn đang cháy dở như để giải tỏa cảm xúc. Nhưng dù vậy... cô vẫn đau quá. Không biết cô lại nghĩ gì mà tự tay giao em cho người khác, cô vốn đã định tỏ tình em vào tối nay.
Nhưng nghĩ lại nụ cười của em mỗi khi kể về anh ta với cô. Cô chỉ đành lùi lại một bước. Có lẽ em cần một chàng trai có bờ vai vững chắc cho em những lúc khó khăn hơn là cô - một người bạn thân không hơn không kém.
Bỗng có tiếng chạy gấp gáp của ai đó truyền đến tai, cô khẽ giật mình vội dập đi điếu thuốc đang cháy. Nhưng chẳng nhanh bằng người kia. Cô tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Tại sao em lại đến đây
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Cậu...
Phương Mỹ Chi
Nguyễn Diệu Huyền, cậu là đồ ngốc!
Em tức giận nhào đến ôm cổ người kia. Rồi vội vàng hôn lên đôi môi của người kia, cô theo quán tính đặt tay mình lên eo em. Vì lực nhào của em, lưng cô đập vào bức tường đằng sau. Có chút đau, rồi cô hoảng loạn đẩy em ra như muốn nói điều gì đó.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Phương Mỹ Chi, khoan đã- ưm...
Tất nhiên là chú mèo nhỏ xù lông kia không cho cô cơ hội rồi. Em mạnh bạo dùng lực lên môi cái con người có chút ngơ ngác nhìn em. Được người mình thương chủ động hôn, thì tại sao cô lại từ chối nhỉ?
Rất nhanh cô giành lại được cơ hội làm chủ, em bị hôn đến đầu óc mơ màng. Càng hôn cô càng ngh.iện, môi em rất mềm, hôn rất thích. Lúc được buông tha, em đỏ mặt cố hít lấy nhiều không khí nhất có thể.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Tớ xin lỗi vì đã giao cậu cho người khác. Tớ thích cậu từ lâu rồi... Tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa. Cho tớ một cơ hội để được bên cậu suốt quãng đời còn lại nha?
Sự xuất hiện của em đã cho cô biết chàng trai kia đã thất bại, nụ hôn vừa rồi cũng chúng tỏ rằng em cũng thích cô.
Phương Mỹ Chi
Diệu Huyền là đồ ngốc, còn dám làm vậy nữa tớ sẽ bơ cậu luôn. Còn nữa, sao cậu dám hút thuốc hả?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Tớ xin lỗi. Sau này tớ không dám nữa.
Phương Mỹ Chi
Còn nữa... Tớ cũng thích cậu
[Caprhy] Căn Phòng Số 12
halu halu tui là tác giả thứ 2 của fic này đâyy, tui sẽ đảm nhiệm viết oneshot của Caprhy nha 🫶🫶
Quang Anh chuyển đến ở trọ tại căn phòng số 12 vào một chiều cuối thu. Căn phòng nhỏ, có cửa sổ nhìn ra ban công trồng đầy xương rồng. Cậu không chọn nơi này vì giá rẻ hay tiện đường, mà chỉ vì một lý do kỳ lạ: người cho thuê tên là Đức Duy.
Không phải trùng tên. Là chính anh.
Quang Anh đã do dự suốt năm ngày trước khi nhấn nút đặt cọc. Tin nhắn đầu tiên từ Duy đến rất ngắn.
Hoàng Đức Duy
💬: Phòng còn. Em đến lúc nào cũng được
Giọng điệu quen thuộc đến nao lòng, dù đã hai năm không gặp.
Đức Duy là mối tình đầu – và cũng là người đầu tiên dạy Quang Anh biết yêu một cách sâu sắc, điên cuồng, mù quáng. Họ sống chung suốt hai năm đại học, chia nhau từng hộp cơm nguội, từng buổi học thêm tối muộn. Có lúc Quang Anh nghĩ, chỉ cần ở cạnh nhau vậy mãi thôi là đủ.
Hoàng Đức Duy
Anh được nhận học bổng đi Pháp
Nguyễn Quang Anh
Vậy là tốt quá...
Nhưng trong lòng, cậu biết mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc đó.
Căn phòng số 12 yên tĩnh hơn cậu nghĩ. Duy không sống ở đó. Anh chuyển sang tầng trên, để lại cả tầng trệt làm khu trọ nhỏ cho sinh viên và người đi làm. Duy bây giờ là kiến trúc sư tự do, thi thoảng vẫn chạy deadline cả đêm. Còn Quang Anh thì làm nhân viên cho một công ty sách – ngày làm, tối về ngủ.
Họ sống gần nhau, nhưng không ai hỏi chuyện gì quá khứ. Không ai nhắc về những năm tháng ở chung, về nồi lẩu cay giữa đêm mưa hay lần đầu cùng nhau đi Đà Lạt.
Mọi thứ trôi qua lặng lẽ, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Đôi khi Quang Anh nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng chân Duy bước phía trên, tim cậu lại nhói lên theo từng nhịp.
Một tối, điện phòng Quang Anh tắt phụt. Cậu chưa kịp gọi điện thoại thì Duy đã đứng trước cửa, tay cầm cây đèn pin và túi đồ nghề quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ em hay quên tắt ổ điện dưới bàn. Có thể chập từ đó mà ra
Nguyễn Quang Anh
Em không quên gì hết. Chỉ là xui thôi
Duy không đáp, chỉ cúi xuống kiểm tra. Tóc anh dài hơn xưa. Lưng anh vẫn hơi cong khi cúi, giống cái dáng mỗi lần nấu ăn, khiến Quang Anh suýt bật tiếng gọi.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh
Duy đứng dậy, định đi. Nhưng Quang Anh giữ tay áo anh lại.
Nguyễn Quang Anh
Anh từng nói đi Pháp là để học cái mới, để trưởng thành. Vậy... giờ anh thấy mình đủ trưởng thành chưa?
Hoàng Đức Duy
Chưa. Anh còn rất nhiều điều phải học. Trong đó có cả việc học cách không làm đau người khác
Quang Anh siết chặt tay hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Em từng nghĩ... nếu ngày đó em níu anh lại, thì mọi thứ đã khác
Hoàng Đức Duy
Anh cũng từng nghĩ vậy
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì sao?
Hoàng Đức Duy
Giờ thì… anh nghĩ, nếu em cần, anh vẫn ở đây
Cả hai đứng im. Căn phòng như nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ và ánh đèn lờ mờ từ ngoài hành lang hắt vào. Quang Anh buông tay. Cậu quay mặt đi.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần ai nữa
Duy mím môi. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu, bước khỏi ngưỡng cửa. Cánh cửa đóng lại nhẹ đến mức không phát ra tiếng động, nhưng trong lòng Quang Anh thì như có tiếng gãy răng rắc.
Một tuần sau, cậu để lại chìa khóa trên bàn và chuyển đi.
Không báo trước. Không nhắn tin. Không để lại lời chào.
Chỉ có một mảnh giấy gấp tư, dán ngay cửa phòng số 12.
Nguyễn Quang Anh
✏️"Căn phòng này đẹp thật. Nhưng ký ức thì em không thuê được lần hai.
Nếu có kiếp sau, mình hãy gặp lại – ở một nơi không có người bỏ đi trước."
Duy đọc mảnh giấy đến lần thứ năm, tay vẫn giữ chặt như sợ nó tan biến. Ngoài ban công, những chậu xương rồng cậu từng chăm nay nở hoa bất ngờ – loại hoa chỉ nở vào đêm duy nhất, đúng một lần trong đời.
Anh đứng đó rất lâu, trước căn phòng trống rỗng và lạnh như mùa gió chướng.
Không nói lời nào.
Không giữ ai cả.
mong các xinh yêu sẽ like để ủng hộ 2 tụi tui nha, iu nhiềuuu
[PhaoChi] Tin đồn
Hôm nay là buổi họp báo để ra mắt 30 Em Xinh. Nên em cũng khá háo hức. Khi vừa tới nơi, thì em thấy cô bạn thân - Nguyễn Diệu Huyền của mình cũng vừa tới. Em khẽ mỉm cười rồi chạy lại ôm cô từ phía sau. Cô có chút giật mình rồi khi quay lại thấy người ôm mình là em thì phì cười rồi nói.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Cậu làm tớ hết hồn đó.
Phương Mỹ Chi
Hihi, tại lâu rồi không gặp cậu nên tớ nhớ cậu quá. Mới ôm cậu đó.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Rồi rồi. Nhưng mà sắp trễ rồi đi nhanh thôi. Rồi cậu muốn ôm bao lâu cũng được.
Nói rồi cô nắm lấy tay em đi vô. Lúc đó em cũng chẳng để ý lắm. Nên cũng chỉ đi theo trong vô thức. Lúc ngồi ở bàn kí tặng thì em "vô tình" lại ngồi kế cô bạn thân của mình. Trong lúc rảnh em có "lén" lướt Facebook một tí. Thì thấy cô mới up ảnh cô trong buổi họp báo với caption "Ngưng lả lơi đi anh có vợ rồi". Nên em quay qua chụp một tấm đang ngồi kế cô. Rồi em comment "Ok chồng" với tấm ảnh em mới chụp lúc nãy.
Vốn em bình luận như vậy để giỡn thôi. Tại em thấy mấy cặp bạn thân cũng hay gọi nhau là vợ chồng để giỡn mà. Nên em cũng không nghĩ nhiều lắm. Sau khi buổi họp báo kết thúc do mệt quá nên vừa về nhà em liền đi vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống mà ngủ thôi. Nhưng em không ngờ rằng.
Cái ôm mà em ôm cô lúc mới đến, cái nắm tay của cô và em. Và cả cái comment của em trong bài đăng mới của cô nữa. Giờ mạng xã hội đang bùng nổ vì những hành động đó của cô và em. Sáng hôm sau em thức giấc không phải trong tiếng báo thức điện thoại mà là tiếng tin nhắn và thông báo. Mở điện thoại ra thì thấy chị quản lý đã gọi em hơn cả trăm cuộc. Lần này em đành phải bắt máy để hỏi rõ. Chưa kịp mở miệng ra thì đầu dây bên kia đã hỏi dồn dập.
Đa nv (nữ)
Phương Mỹ Chi, em có xem mấy bài đăng trên đó chưa? Mà em hẹn hò với Pháo hả?
Em ngơ ra một lúc. Rồi hỏi.
Phương Mỹ Chi
Hả, bài viết gì? Nhưng tại sao lại hỏi em có hẹn hò với cậu ấy hay không!
Đa nv (nữ)
Em lên coi đi rồi sẽ biết.
Nói rồi chị quản lý cúp máy. Để lại em còn đang ngơ ngác. Em mở điện thoại lên. Rồi vô các nền tảng mạng xã hội. Đập vào mắt em là những bài viết quay lúc em ôm cô và cả lúc cô nắm tay em đi vô. Một số khc thì đăng ảnh bài viết của cô và bình luận của em. Và rất nhiều video đẩy thuyền cô và em. Và một số bài báo với tiêu đề:"Phương Mỹ Chi và rapper Pháo hẹn hò!!!". Mở bình luận ra xem thì toàn là bình luận ship cô và em.
Đa nhân vật (nam)
Hú hú, lên thuyền đi anh em
Đa nv (nữ)
Em Xinh Say Hi chưa phát sóng nữa mà đã có hint rồi. Lên thuyền đi anh em!!
Đa nv (nữ)
Otp là thật tui là giả!
Đa nhân vật (nam)
Đưa mái chèo đây!! Tôi sẽ đu tới cùng!
Đa nv (nữ)
Nhìn Pháo như tổng tài còn Phương Mỹ Chi như cô vợ nhỏ ấy.
Đa nhân vật (nam)
Hoang tưởng, lỡ đâu cả hai là gái thẳng sao? Chỉ ôm nhau với nắm tay là mấy người bắt đầu ship otp rồi à? Nữ với nữ sao? Tởm thật đấy.
Đa nv (nữ)
Bông tuyết nào đi lạc vào đây đây? Không thích thì lướt đi. Mắc gì nói mấy lời như vậy?
Đa nhân vật (nam)
Ship vui thôi mà. Sao bạn cứ làm quá.
Em tắt điện thoại và không biết phải nói gì. Chẳng phải bình thường em thấy bạn thân với nhau cũng nắm tay với ôm nhau được mà. Không phải bạn thân bây giờ cũng hay giỡn với nhau bằng việc gọi vợ chồng sao? Em thở dài. Không biết phải làm gì. Đúng lúc đó có một cuộc gọi đến. Hóa ra là Nguyễn Lê Diễm Hằng bạn em. Em thử nghe máy. Vừa bắt máy thì giọng nói trêu chọc của người bên kia vang lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phương Mỹ Chi, cậu hẹn hò với Diệu Huyền hả?
Phương Mỹ Chi
Không có! Tụi tớ không có hẹn hò! Không lẽ cậu cũng đẩy thuyền tụi tớ hay gì? Tụi tớ chỉ là bạn thân là bạn thân! Tớ không yêu cậu ấy!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu có chắc là cậu không yêu cậu ấy không?
Phương Mỹ Chi
Tớ chắc chắn! Tụi tớ chỉ là bạn thân thôi!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Để tớ xem.
Rồi người bên kia cũng cúp máy luôn. Bộ không ai tin em với cô là bạn thân hả? Một tiếng ting. Thông báo của tin nhắn vang lên. Tưởng là Diễm Hằng nhắn tin trêu chọc em. Nhưng không hóa ra là Diệu Huyền nhắn rủ em đi chơi.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Phương Mỹ Chi, đi chơi với tớ không chán quá?
Đang ngay lúc em stress vì tin đồn hẹn hò của cả hai. Ng.u gì mà em không đi chơi để khuây khỏa chứ! Nên tất nhiên là em đồng ý rồi.
Phương Mỹ Chi
Được được, vậy chúng ta đi đâu thế?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Ừm, cậu ăn sáng chưa?
Phương Mỹ Chi
Chưa nữa. Cậu nói tớ mới nhớ là chưa ăn sáng.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Vậy ăn sáng với tớ rồi đi xem phim hay là cậu muốn đi dạo với tớ trong trung tâm thương mại?
Phương Mỹ Chi
Đi xem phim xong đi dạo luôn được không? Hôm nay tớ rảnh.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Rồi rồi. Chiều cậu tất. Chuẩn bị đi, tớ qua đón cậu.
Rồi em hí hửng đi vệ sinh cá nhân. Rồi chuẩn bị đồ để đi chơi với cô. Lúc em vừa chuẩn bị xong thì cũng là lúc cô vừa tới. Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại em.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Chi ơi, xuống đi tớ tới rồi.
Phương Mỹ Chi
Tớ xuống ngay!
-------------------------
Hôm nay, em khá vui vì đi chơi với cô. Nhưng em vừa mới về nhà và mở điện thoại lên thì... Lại có cả tá bài đăng chụp lúc em đi ăn sáng và đi chơi với cô. Em thầm nghĩ.
Phương Mỹ Chi
Không phải chỉ là đi chơi với nhau bình thường thôi sao?
Mà em cũng phải nể người chụp những tấm ảnh đó. Em chẳng hiểu người đó chụp kiểu gì mà em nhìn vào còn tưởng em và cô đang thật sự hẹn hò. Lại còn để caption "Phương Mỹ Chi và Pháo đi hẹn hò với nhau" nữa chứ... Em thật không biết phải nói gì luôn.
Hôm nay là ngày tập một của chương trình Em Xinh Say Hi phát sóng. Ngay sau khi phát sóng tập một, thì có một đoạn trong hậu trường được một người đăng lên. Và một lần nữa... Mạng xã hội lại xôn xao. Đoạn video đó là cảnh em nói mệt và muốn ngủ. Rồi cô mới nói nếu muốn em có thể nằm lên đùi cô để ngủ. Do mệt nên chẳng để ý gì nhiều mà em cảm ơn cô rồi cứ thế nằm lên đùi cô ngủ. Vậy mà chẳng biết ai lại đăng video đó lên. Dưới bài đăng là những bình luận như.
Đa nv (nữ)
Cảm giác như bọn họ đang cố tình giựt luôn cái mái chèo của chúng ta.
Đa nv (nữ)
Ủa tụi em ship vui thôi mà hai người tính yêu nhau thật hả?
Đa nv (nữ)
Nhìn đi, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhìn ánh mắt Pháo nhìn Chi kìa. Nó tình thì thôi nhé luôn.
Đa nhân vật (nam)
Bây giờ bọn họ có công khai tôi cũng không bất ngờ lắm.
------------------------------
Chương trình Em Xinh Say Hi tính tới nay cũng đã phát sóng tới tập năm và trong khoảng thời gian đó. Có mấy video trong hậu trường và lúc cô đi chơi với em. Càng ngày tin đồn càng nhiều. Và giờ em chỉ muốn vả mặt mình. Mấy tháng trước thì nói cả hai chỉ là bạn thân và sẽ không bao giờ yêu cô. Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Giờ thì em thật sự yêu cô rồi. Nên giờ thấy mấy tin đồn này trong lòng em lại có một cảm giác vui đến lạ thường. Nhưng mà lỡ cô là gái thẳng sao? Nên em cũng chả dám nói ra tình cảm của mình.
Cho tới một ngày. Hôm đó em từ trường quay về, do hơi mệt nên em đi về trước thay vì đợi cô về chung như mọi ngày. Thì gặp người thầm thích em từ hồi còn đi học. Do không tin rằng em không thích anh ta nên anh ta luôn theo dõi em. Nhưng mà do bình thường có cô đi cùng với em nên hắn không dám làm gì. Hôm nay thì em chỉ đi có một mình, nên hắn chặn đường em.
Đa nhân vật (nam)
Phương Mỹ Chi, cậu có thích tôi không?
Phương Mỹ Chi
Lại là cậu à? Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu. Cậu đi đi
Đa nhân vật (nam)
Tôi không tin, cậu nói dối. Chắc chắn là cậu thích tôi!
Phương Mỹ Chi
Cậu bị điên à! Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu. Với lại tôi có người yêu rồi.
Đa nhân vật (nam)
Sao có thể chứ?! Một người như cậu sao mà có người yêu được chứ. Nếu không có tôi, chắc cũng chả ai thích cậu. Đừng có lấy cái lí do đó để đuổi tôi đi.
Ngay lúc em đang đau đầu không biết phải làm gì. Thì em nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Em quay đầu lại thì thấy cô đang ôm eo mình. Rồi nói.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Phương Mỹ Chi, sao cậu không chờ tớ đi chung.
Hắn ta nhìn qua cô rồi hỏi.
Đa nhân vật (nam)
Cô là ai?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Tôi là ai á?
Đột nhiên cô nâng cằm em lên rồi hôn nhẹ lên môi em. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ để khiến mặt em đỏ như quả cà chua rồi.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Sẵn đây tôi nói luôn. Tôi là người yêu của cậu ấy. Mong anh về cho, đừng làm phiền cậu ấy nữa.
Đa nhân vật (nam)
Tch- Đợi đó!
Nói rồi hắn quay lưng chạy đi. Mặt em vẫn còn đỏ vì nhớ về nụ hôn lúc nãy.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Phương Mỹ Chi! Sao cậu không đợi tớ về chung. Lỡ tớ không tới kịp thì hắn ta sẽ làm gì cậu rồi hả?
Cô giả vờ giận dỗi. Mắng yêu em.
Phương Mỹ Chi
Mốt tớ sẽ đợi cậu về chung mà. Nhưng mà... nụ hôn lúc nãy là sao?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Bình thường tớ thấy cậu cũng thông minh mà sao hôm nay ngốc thế?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Tớ nghe Diễm Hằng nói rồi. Cậu từng nói với cậu ấy là cậu thích tớ đúng chứ.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Vừa hay tớ cũng thích cậu. Sẵn đây cũng có tin đồn chúng ta hẹn hò với nhau mà. Vậy thì biến nó từ tin giả thành thật đi.
Phương Mỹ Chi
Cậu nói thật không?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Tớ nói dối cậu làm gì?
Phương Mỹ Chi
Ừm... Tớ cũng yêu cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play