[DN BlueLock] Bắt Nạt Bằng Lời Nói
𝟏
Koharu mở mắt trong ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung rèm mỏng.
Căn phòng sáng sủa với tông trắng kem chủ đạo, mọi thứ gọn gàng đến lạ thường.
Không có gối ôm màu hồng, không có poster nhạc idol, không có cây xương rồng nhỏ cô vẫn hay thì thầm mỗi tối.
Và lạ nhất, là có một cái gì đó, đang ngồi chễm chệ trên bàn học, nhai bánh quy.
MoMo
Mắt cậu tròn như quả nho khô ấy.
MoMo
Cơ mà tỉnh rồi thì tốt, khỏi phải gọi hồn.
Cái thứ kì dị kia biết nói...
Là một con cáo, tai nhỏ, đuôi phất phơ như lông vũ, đang gác chân chéo ngược đời như thể nó là chủ căn phòng.
Koharu Yoko
Cậu... là ai? //Lùi ra sau, giọng hơi khàn vì ngủ//
MoMo
Tớ là hệ thống, cũng là bạn đồng hành, trợ lý, sếp
MoMo
Và thỉnh thoảng là chuyên gia tâm lý của cậu trong thế giới này.
MoMo
Cậu đã xuyên vào một thế giới mang tên là 'Blue Lock'
MoMo
//Nhảy lên vai Koharu, đuôi ve vẩy//
MoMo
Tóm gọn là nếu muốn quay lại thế giới thật, cậu phải hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống giao.
MoMo
Tớ sẽ lo phần hướng dẫn. Cậu lo phần hành động.
Koharu ngồi phịch xuống giường, môi mím lại, mắt mở to không chớp.
Koharu Yoko
Khoan đã... nhiệm vụ là gì?
MoMo
//Quay đầu nhìn thẳng Koharu//
MoMo
//Mắt sáng như đèn pin mini//
MoMo
Cụ thể hơn là 'gây tổn thương cảm xúc cho từng nhân vật quan trọng trong thế giới này bằng cách sử dụng lời lẽ sắc bén'
Koharu cứng họng, một lúc sau, cô mới thốt ra
Koharu Yoko
Nhưng tớ… không biết mắng ai cả
MoMo
Chính vì vậy cậu mới được chọn //Cười khúc khích//
MoMo
Giọng nói của cậu thuộc dạng hiếm: ngọt ngào, nhẹ nhàng, mềm mại, không có tí đe doạ nào
MoMo
Nhưng nếu nói đúng tim đen, người nghe sẽ thấy như bị xiên bằng tăm nhọn.
MoMo
Còn nếu cậu sợ bị đấm thì đừng lo
MoMo
Tớ cài đặt hệ thống chắn phản ứng bạo lực rồi.
Koharu Yoko
Tớ không biết nên vui hay buồn nữa...
Sau khi được Momo "thuyết trình" nguyên buổi sáng, Koharu mới miễn cưỡng thay đồng phục rồi rời khỏi căn hộ nhỏ được hệ thống sắp xếp sẵn.
Căn nhà nằm trong khu ký túc cao cấp dành cho học sinh Blue Lock, hay nói đúng hơn là "học viện bóng đá tinh anh toàn cầu"
Nơi các chàng trai đỉnh cao được đào tạo như siêu sao.
Đứng trước cổng trường, tay nắm quai cặp, Koharu hít một hơi.
Koharu Yoko
Cố lên... //Thì thầm//
Koharu Yoko
Chỉ cần... nói vài câu thôi
Koharu Yoko
Nhẹ nhàng mà...
MoMo
Và đúng trọng tâm nữa.
MoMo
//Đang nằm gọn trong ngăn cặp//
Koharu Yoko
Nhân vật đầu tiên là ai?
MoMo
Kurona Ranze, lớp 10A.
MoMo
Hiền, ít nói, thích chạy theo Isagi như cái bóng.
MoMo
Nhiệm vụ là khiến cậu ta lung lay niềm tin vào bản thân.
Koharu Yoko
Cái gì cơ? Mới ngày đầu đã phải làm vậy à?
MoMo
Xong nhiệm vụ sẽ thấy được phần trăm cảm xúc và phần thưởng.
Lớp học nằm ở tầng ba, hành lang sạch đến mức có thể soi gương dưới sàn.
Khi bước vào lớp 10A, Koharu lập tức thấy ánh mắt của vài học sinh nhìn mình.
Kurona ngồi sát cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt trầm như hồ nước.
Cô đi chậm tới, đứng ngay cạnh bàn cậu ấy.
Tim đập nhanh đến mức muốn quay đầu bỏ chạy.
MoMo
Tớ đang kích hoạt 'bảo vệ vật lý'
Koharu Yoko
Ơ... ừm... //Khẽ cúi đầu//
Koharu Yoko
Tớ... tớ có điều muốn nói...
Kurona Ranze
//Chớp mắt// Tớ nghe.
Koharu Yoko
"Ặc- nhìn cậu ấy vậy làm mình không nỡ"
MoMo
Không sao, nói xong rồi chạy là được.
Koharu Yoko
Tớ thấy... cậu giống như một cái bóng...
Koharu Yoko
Ý tớ là... //Mím môi//
Koharu Yoko
Cậu cứ lùi lại sau người khác.
Koharu Yoko
Như thể... cậu chẳng bao giờ tin mình có thể nổi bật.
Koharu Yoko
Cậu chọn làm nền... T-thay vì tự mình bước ra ánh sáng.
Koharu tưởng như mình vừa đâm cậu ấy bằng bút vậy.
Kurona Ranze
Cậu nghĩ vậy thật sao?
Giọng Kurona trầm xuống, không buồn cũng chẳng giận.
Koharu Yoko
Tớ xin lỗi... //Lí nhí//
Koharu Yoko
//Tay siết chặt quai cặp//
Koharu Yoko
Tớ không có ý...
Chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi, lại nhìn ra cửa sổ.
Nhưng trong ánh mắt cậu, có một gợn gì đó không còn yên bình như trước.
MoMo
Có bảng thông báo rồi đây!
「 Cảm xúc nhiệm vụ: Kurona Ranze 」
Tổn thương cảm xúc: 48%
Tức giận: 5%
Bối rối: 79%
Thu hút: 23%
MoMo
Không bị tức, nhưng não tê liệt, kiểu này là 'tớ có thích cậu không nhỉ?' mất rồi...
Koharu Yoko
Chắc không phải đâu, ai lại hứng thú với người mắng mình cơ chứ.
Phần Thưởng: Kẹo mút Gỡ Rối Lời Nói
Mô tả: Trong 1 lần bất kỳ, nếu bị nói lắp hoặc quá ngại ngùng không nói nổi nhiệm vụ, chỉ cần nhai kẹo này.
Hiệu ứng: Tăng độ đanh đá tạm thời trong 5 phút.
MoMo
Xong rồi. //Ngáp dài//
MoMo
Chào mừng đến với trò chơi, Koharu Yoko.
Rii
Tính nữ chính hơi nhát nên nhiều khi mắng người xong sẽ xin lỗi, mọi người đừng nghĩ cổ giả tạo nha T^T
𝟐
Chiều hôm đó, ánh nắng rọi xiên qua sân trường như mật ong đổ nghiêng, vàng óng và hơi gắt, rọi thẳng vào những ô cửa kính phản chiếu lấp lánh dọc hành lang.
Koharu lững thững bước, mắt nhìn quanh để tìm một góc yên tĩnh.
Lòng cô vẫn còn âm ấm dư chấn từ cuộc đối thoại với Kurona sáng nay
Mà nói đúng hơn là cú "bóc trần cảm xúc" đầu đời bằng giọng ngọt như mật của chính mình.
Koharu Yoko
Tớ không nghĩ tớ làm được…
MoMo
Mới đầu mà trúng tới 48% rồi, không tệ đâu.
Koharu Yoko
Chẳng thấy vui gì hết á
Koharu Yoko
Cậu có biết cảm giác mắng ai bằng giọng dịu dàng nó kỳ cỡ nào không?
Koharu Yoko
Ở thế giới cũ tớ toàn bị nói là cố ý dùng giọng dẹo để gạ trai á!!
MoMo
Nhưng chính vì vậy mới hiệu quả.
MoMo
Và nhân vật kế tiếp thì cần nhiều 'sát thương mềm' hơn cả Kurona.
Koharu Yoko
//Thở dài// Ai vậy?
MoMo
Đẹp trai, gọn gàng, sống bằng ánh nhìn của người khác và là crush của một nửa nữ sinh trường này
Koharu suýt vấp bậc thềm.
Sân sau của trường là một khoảng sân lát gạch, cây cối bao quanh, nơi CLB truyền thông đang chụp bộ ảnh quảng bá cho lễ hội thể thao sắp tới.
Ở trung tâm, Yukimiya đứng dưới nắng như một mô hình hoàn hảo
Tóc anh khẽ bay trong gió, chiếc áo sơ mi học sinh hơi mở cổ, làn da sáng như phim chụp.
Ánh mắt nghiêng nghiêng, tay chống nhẹ lên đầu gối tạo dáng, mọi chuyển động đều tự nhiên đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Hiện tại Koharu đang đứng nép sau một thân cây.
Koharu Yoko
Anh ta... giống như bước ra từ áp phích quảng cáo vậy.
MoMo
Và nhiệm vụ của cậu là khiến tấm poster đó bị rách một góc.
Koharu Yoko
Sát thương cảm xúc đúng không..?
MoMo
Gây cho cậu ta nghi ngờ về hình ảnh của chính mình.
MoMo
Phải khiến cậu ta tin rằng những gì mình phô ra chỉ là phản chiếu ảo.
Buổi chụp kết thúc, Yukimiya vừa nhận chai nước từ trợ lý vừa nghiêng đầu lau trán.
Có một ánh kiêu trong mắt anh, không kiêu ngạo, mà là kiểu biết bản thân mình nổi bật và chấp nhận điều đó như một thói quen.
MoMo
Cậu có khẩu hình chuẩn, giọng chuẩn.
MoMo
Việc còn lại là cắn răng đâm thôi.
Yukimiya Kenyu
//Quay đầu//
Ánh mắt chạm vào ánh mắt.
Đó là kiểu ánh nhìn khiến người ta phải khựng lại, không phải vì dữ dội, mà vì nó quá bình tĩnh.
Yukimiya Kenyu
Cần gì sao?
Koharu Yoko
Em có điều muốn nói...
Một vài học sinh đứng gần đó bắt đầu nhìn về phía họ.
Koharu Yoko
//Hít một hơi thật sâu//
Giọng cô vẫn dịu, vẫn nhẹ, vẫn như giọt mật phủ đường.
Nhưng câu nói bật ra lại khiến không khí như đông lại một nhịp
Koharu Yoko
Anh... Không phải là ánh sáng đâu
Yukimiya Kenyu
//Mắt hơi hẹp lại//
Koharu Yoko
Anh chỉ là một tấm gương được đánh bóng kỹ.
Koharu Yoko
Anh đẹp, nhưng... đó là vì anh cố gắng để như vậy.
Chỉ có một cơn gió thoảng qua, thổi bay tóc mái của Yukimiya, và khiến đôi mắt anh, vốn sáng rực như thủy tinh trở nên mờ hơn
Cô cảm thấy mình đang nhìn thấy một vết nứt nhỏ, xuất hiện ngay chính giữa lòng kiêu hãnh.
Yukimiya Kenyu
Em có vẻ biết quan sát nhỉ //Giọng trầm hơn bình thường//
Koharu Yoko
Không đâu. //Tay siết chặt váy//
Koharu Yoko
Em chỉ... từng cảm thấy mình cũng là cái gương như thế thôi.
Yukimiya Kenyu
//Ánh mắt thoáng dao động//
Koharu Yoko
//Quay lưng, bước đi//
Đằng sau lưng, Yukimiya vẫn đứng đó, tay siết nhẹ vỏ chai nước, ánh nắng phản chiếu lên mắt anh không còn rõ như lúc nãy nữa.
Anh cười nhạt, không phải với người khác, mà với chính mình.
MoMo
Vậy là xong thêm một nhiệm vụ rồi đó!
Koharu Yoko
Nhưng mắng người khác tớ thấy có lỗi quá đi mất...
MoMo
Yoko đừng buồn, b-bất đắc dĩ thôi..
MoMo
Xem phần trăm cảm xúc đi nè
「 Cảm xúc nhiệm vụ: Yukimiya Kenyu 」
Tổn thương cảm xúc: 68%
Tức giận: 12%
Bối rối: 43%
Thu hút: 74%
Phần Thưởng: Khẩu Trang Ngăn Cười Gượng
Mô tả: Giúp giữ vẻ mặt bình tĩnh sau khi nói lời 'sát thương', tránh trường hợp đỏ mặt rồi xin lỗi lộn xộn.
MoMo
Nếu cậu mắng người ta mà sau đó lại 'ơ ơ tớ không cố ý' thì mất hết phong độ đó biết chưa
Koharu Yoko
Ơ nhưng bị mắng mà đàn anh này lại bị thu hút nhiều thế?
MoMo
Chắc là anh ta máu M chăng?
Koharu Yoko
Nói mới nhớ, không có hình phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ à Momo?
MoMo
Nhưng mà để khi cậu không hoàn thành rồi hẳn biết cho nó kích thích.
Koharu Yoko
"Con cáo ngáo này..."
𝟑
Koharu đơ đơ lê bước trong hành lang sáng loáng của khu lớp học.
Tay ôm tập, đầu hơi cúi, và não thì đang chạy lại tình huống mắng Yukimiya.
Koharu Yoko
"Anh không phải là ánh sáng đâu"
Koharu Yoko
Trời ơi sao mình lại nói vậy...
Koharu Yoko
.·´¯`(>▂<)´¯`·.
Koharu Yoko
//Gục mặt lên ngăn tủ đựng giày//
MoMo
Sao vậy công chúa của ta~
MoMo
Có vẻ tớ đã ép cậu hơi nhiều hen?
Momo hiện ra bằng một vòng sáng lơ lửng phía trên đầu.
Hôm nay nó đội thêm một cái tai mèo lấp lánh.
Koharu Yoko
Cậu mà biết xấu hổ là tớ hết mệt á!!
MoMo
Vậy hôm nay cho nghỉ một bữa~
MoMo
Không giao nhiệm vụ chính thức nha.
MoMo
Ai đó lại tự khiến tim cậu đập chơi chơi~
Koharu định phản bác thì tiếng chuông vào tiết vang lên.
Momo biến mất như chưa từng tồn tại.
Và cô thì bị cơn buồn ngủ giữa trưa xông lên, đánh úp như một quả bóng bay trúng đầu.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ rộng, chiếu lên mái tóc đen nhẹ của Koharu.
Cô đang hí hoáy viết nhật ký hệ thống, cái sổ tay mà Momo ép dùng để "ghi cảm nhận sau nhiệm vụ"
Một quyển sách dày đè xuống bàn cạnh bên.
Mikage Reo
Ồ, trùng hợp ghê.
Mikage Reo
Cậu cũng thích chỗ này hả?
Mikage Reo - đồng phục gọn gàng, nụ cười tự tin. Và kế bên cậu, là một người đang ngáp dài.
Nagi Seishiro
Tới nơi chưa Reo... Tớ còn chưa xong ván game...
Nagi Seishiro - mắt lim dim, lười di chuyển, nhưng vẫn bị kéo theo như cục bông trắng xù.
Mikage Reo
Thôi đừng lười nữa.
Mikage Reo
Ngồi chơi ở lớp chán muốn chết
Reo vừa nói vừa đặt quyển sách xuống bàn cạnh Koharu.
Nagi lặng lẽ kéo ghế đối diện, gục mặt xuống bàn ngay sau đó.
Koharu Yoko
Tớ chỉ là... ngồi nghỉ chút thôi
Koharu có chút bối rối vì có tận hai nhân vật quan trọng đang ở trước mặt.
Mikage Reo
Cậu viết gì vậy?
Mikage Reo
//Nghiêng đầu nhìn sang//
Koharu Yoko
Tớ chỉ viết… ghi chú linh tinh thôi!
Koharu Yoko
//Giật mình, vội gấp quyển sổ lại//
Mikage Reo
Cậu tên là Koharu Yoko đúng không?
Koharu Yoko
Còn cậu là... Mikage Reo.
Mikage Reo
Đừng khách sáo vậy chứ
Mikage Reo
Gọi tớ là Reo được rồi.
Nagi Seishiro
//Khẽ nhấc đầu, nhìn sang Koharu//
Nagi Seishiro
Gặp cậu nữa rồi Koharu - chan, rảnh ghê.
Nagi Seishiro
//Gục xuống bàn, nhắm mắt tiếp//
Koharu Yoko
(Ơ, ủa mình có từng gặp họ à?)
MoMo
Chắc là lúc cậu mắng Yukimiya đó
【 Cảm xúc mục tiêu: Mikage Reo 】
Thu hút: 38%
Bối rối: 9%
Tự tin: 91%
【 Cảm xúc mục tiêu: Nagi Seishiro 】
Lười quan tâm: 69%
Để ý thoáng qua: 10%
Không xác định: 12%
MoMo
Uầy~ Cả hai người này cùng có chỉ số rồi nha~
MoMo
Này không gọi là 'bắt đầu' thì gọi là gì~
Sau vài câu nữa, Reo đứng dậy, vẫy tay với nụ cười toả nắng
Mikage Reo
Lần sau gặp lại nha, Koharu.
Nagi thì chẳng buồn chào, chỉ nhấc tay một cái lười nhác rồi biến mất theo
Koharu Yoko
//Chống cằm, viết tiếp nhật ký//
"Hôm nay không bị ép mắng ai. Momo im lặng đáng ngờ. Nhưng nụ cười của Reo giống như có gì đó không thật. Và Nagi thì lười đến mức khiến người ta tò mò."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play