Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cung Đấu ] Hồng Liên Nguyệt

Tân Tú vào Cung

Trong chính điện Khánh Thọ, trống lễ vang lên ba hồi. Mười hai nữ tử áo tím quỳ đều tăm tắp trước ngự tọa. Khói trầm nghi ngút, mùi gỗ đàn hương len lỏi từng hơi thở.
Nội giám
Nội giám
Tuyển tú nhập cung. Thánh thượng lâm triều quyết định phong danh vị.
Tiếng bước chân vang lên giữa sảnh, không gấp, không chậm.
Hoàng hậu xuất hiện, tay cầm trượng ngọc, ánh mắt lướt qua từng gương mặt.
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
Tên gì ?
Dư Tuyết Linh
Dư Tuyết Linh
Bẩm Hoàng Hậu, thần nữ tên Dư Tuyết Linh // sợ sệt cúi thấp đầu //
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
Dung mạo đoan trang, cho nhập Hương Tú viện.
Dư Tuyết Linh
Dư Tuyết Linh
Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương
Từng người một được điểm tên, định vị,…
Khi tới lượt cuối cùng, Hoàng Hậu bỗng khựng lại
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
Ngươi…là ai ? Sao lại không cúi đầu ?
Nữ tử kia vẫn thản nhiên ngẩn mặt, không chút sợ sệt, cũng không tỏ ra kiêu ngạo
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Thần nữ tên Lạc Nguyệt, xuất thân từ phủ Tả Thị lang.
Cung nữ Tuyết Linh
Cung nữ Tuyết Linh
// khẽ rít lên// To gan! Ngươi dám nhìn thẳng vào nương nương?!
Cả điện im bặt không một tiếng động
Ánh mắt Hoàng Hậu nheo lại
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
Ngươi có biết bao người từng dám làm điều đó đều không sống qua đông ?
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Thần nữ biết, nhưng thần nữ nhất định phải biết mặt người định số phận mình
Sau một khắc im lặng dài như cả thế kỷ, Hoàng Hậu bật cười khẽ
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
Được. Bổn cung thích ngươi
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
Cho nhập Diên Hy cung
Nội giám
Nội giám
Diên Hy cung?! Đó là nơi của Thục phi khi xưa mà?
Diên Hy cung là nơi Thục phi đã qua đời vì một đám cháy vô tình.
Khi được tìm thấy, trên tay người vẫn nắm chặt đoá hồng liên bằng ngọc
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
Tên ngươi là Lạc Nguyệt ?
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
Rất giống…một người ta từng biết
Giọng Hoàng Hậu dịu lại
Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt kia….là một thứ gì đó, lạnh lẽo hơn cả mùa đông
Hoàng hậu Tư Dung
Hoàng hậu Tư Dung
“ Từ bây giờ, Lạc Nguyệt, cô không còn là dân nữ nữa, mà là một quân cờ "

Diên Hy cung và đoá hoa không tàn

T/g ngoo văn:)
T/g ngoo văn:)
H ms lộ diện t/g nè:)
T/g ngoo văn:)
T/g ngoo văn:)
Mong mng ủng hộ nhee
T/g ngoo văn:)
T/g ngoo văn:)
Bộ này mình tâm huyết lémm:((
T/g ngoo văn:)
T/g ngoo văn:)
Có j góp ý đừng to6 nhe:)
T/g ngoo văn:)
T/g ngoo văn:)
Zô nà:)
Diên Hy cung – một nơi từng rực rỡ nhất hậu cung, nay phủ bụi lạnh lẽo như lăng mộ
Cung nữ Tuyết Linh
Cung nữ Tuyết Linh
Tiểu thư, à… cô nương… à không, Nguyệt cô… nơi này sẽ là chỗ ở của người.
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Còn người hầu?
Cung nữ Tuyết Linh
Cung nữ Tuyết Linh
Dạ… chưa sắp
Cung nữ Tuyết Linh
Cung nữ Tuyết Linh
Nơi này đã bị bỏ trống ba năm… từ sau khi Thục phi…
Cung nữ Tuyết Linh
Cung nữ Tuyết Linh
Qua đời…
Lạc Nguyệt bước thẳng vào chính điện.
Giữa nền đá, một chút than đen vẫn còn vương lại.
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Thục phi đã qua đời ở đây?
Lạc Nguyệt cúi xuống nhặt một chút than
Bỗng có tiếng bước chân
…
Nương nương muốn yên vị nơi này sao?
Từ ngoài bước vào, một nữ tử khoác áo sa bích ngọc, viền thêu lan trắng, tóc cài trâm phỉ thúy.
Từng bước đi của cô ta đều nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động.
Ánh mắt dịu dàng, nhưng ẩn dưới làn mi nhẹ cong, là một tia sắc lạnh khó đoán.
…
Tiểu muội mới vào cung sao, lẽ nào không biết ta là ai.
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
// cúi thấp người, chắp tay// Thỉnh hỏi quý danh.
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
Bổn nhân là Trinh Tu viện – bậc tú nữ tiến cung năm trước.
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
Cũng từng được ở Diên Hy này, nhưng xin chuyển đi sau một đêm vì… gặp chuyện kỳ lạ.
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Kỳ lạ..?
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
Là thấy… một nữ nhân mặc áo đỏ đứng trên nóc điện, tóc dài quấn quanh hồng liên ngọc.
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
Sáng ra, thềm đá đã vấy máu..
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Nếu đã sợ, sao còn đến thăm?
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
//lấy tay che miệng cười//
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
Vì nghe có người mới to gan.
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
Nên đến để xem…gan lớn đến đâu//cười nhẹ//
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Cũng có thể gan ta không lớn..
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
mà là lòng hiếu kỳ với những bí mật chưa ai dám khơi lại.
Ánh mắt hai người giao nhau, sắc bén như hai lưỡi dao.
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
Dù sao cũng chúc muội…
Trinh Tu viện
Trinh Tu viện
sống sót lâu hơn Thục phi năm xưa…//cười rồi quay người bỏ đi//
Lạc Nguyệt đứng lặng.
Bỗng phía sau, tiếng gió thổi qua rèm giấy mỏng, mang theo tiếng lật trang sách.
Nhưng trong cung… nàng chưa từng thấy quyển sách nào.
Trên bàn đá, hiện ra một mảnh giấy đã cháy xém
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
//tiến tới cầm tờ giấy, phát hiện có dòng chữ//
“Nếu ngươi đọc được dòng này… thì ván cờ đã bắt đầu từ lâu rồi.”

Vết Lửa cũ

Sáng sớm, Lạc Nguyệt ra sau vườn Diên Hy cung.
Tường đá phía tây còn lưu rõ vết cháy loang lổ, màu than xám sẫm ăn sâu vào lớp gạch
Tiếng guốc gỗ dừng lại sau lưng. Dư công công bước chầm chậm tới.
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Sớm vậy đã ra đây ngắm cảnh rồi?
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Vườn phía tây này… xưa chẳng ai lui tới.
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Thiếp không ngắm cảnh…chỉ tò mò vết tường cháy.
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
A… tiểu chủ ở đây chưa lâu mà đã biết chuyện cháy cung?
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Người trong cung không kể, nhưng tường không biết nói dối.
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Vết lửa cũ, người cũ cũng không còn..
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Vậy thì nhắc lại làm gì ?
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Nhưng vết cháy lại nằm ngay sau tẩm phòng chính.
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
//khựng lại// Tiểu chủ có biết… câu hỏi cũng có thể nguy hiểm không?
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Thiếp chưa hỏi. Chỉ nói ra điều thấy được.
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Thục phi khi xưa sống rất yên lặng..
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Nhưng yên lặng quá đôi khi làm người khác bối rối.
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Hay sợ ?
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Ai mà sợ một người phụ nữ đã qua đời ?
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Không phải ai cũng chết vì yếu.
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Có khi chết vì biết quá nhiều…
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
//cười//Tiểu chủ mới nhập cung, đã nghĩ sâu như vậy, có mệt không?
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
Mệt ít hơn so với việc nhắm mắt mà sống.
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Ta già rồi, không theo nổi trò đoán chữ của tiểu chủ.
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Nhưng nếu hôm nào lạnh, xin đừng ra vườn phía tây.
Thái giám Dư công công
Thái giám Dư công công
Lạnh từ dưới đất lạnh lên đấy.
Ông quay đi, áo choàng đen kéo lướt trên nền đá.
Lạc Nguyệt đứng im, tay chạm nhẹ vào vết tường sém đen.
Lạc Nguyệt
Lạc Nguyệt
“Một ngọn lửa, không tự cháy lên từ nơi sát giường. Một người chết, không để lại gì, là điều đáng ngờ nhất.”
Chưa hết 300 chữ nx:)
Hát cái nè:)
Ối giồi ôi ối giồi ôi
Hát típ vào bluận nếu bn bt bài này:)
Đủ chữ r bai:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play