Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Pha Lê Dễ Vỡ

Chương 1. Đừng Cười Với Tao Như Vậy Nữa..

Mỗi người đều có một kiểu người khiến mình yếu lòng. Không cần quá đặc biệt, không nhất thiết phải nổi bật, nhưng chỉ cần người đó quay sang cười, là mình thấy tim hơi lạc một nhịp.
Với Đức Duy, người đó là Quang Anh.
______________
Duy học lớp 11. Mặt mũi sáng sủa, lanh lợi, miệng mồm thì không lúc nào yên. Duy dễ thương, có chút trẻ con, có chút nhây, hay bày trò, nhưng lại là kiểu người hay buồn vu vơ và không giấu được gì trong mắt. Cậu từng được tỏ tình nhiều lần, nhưng mãi đến cuối năm lớp 10 mới quen người đầu tiên – một người bạn chung đội văn nghệ. Người yêu hiện tại của Duy là kiểu chững chạc, nói chuyện có lý, có nét lạnh và cuốn hút – nhưng không quá gần.
Tụi bạn vẫn bảo Duy là đứa mít ướt nhưng thích tỏ ra ổn. Mỗi lần giận nhau, ai cũng nghĩ người yêu Duy sẽ nhắn trước, nhưng không – lúc nào người chủ động cũng là cậu.
Còn Quang Anh… là học sinh lớp 12. Trầm. Điềm tĩnh. Không giỏi thể hiện. Nhưng là người khiến người khác yên tâm chỉ bằng một cái gật đầu.
________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê Quang Anh, mày biết sáng nay tao quên gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thẻ học sinh, đồng phục, vở, bút và não.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy cái cuối là quên từ lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày quá đáng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn bè mà nhắc nhở kiểu này hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè mới dám nói thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ ha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mai mày có nhắc tao mang não không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuỳ. Nếu mày lỡ quên tim thì tao nhắc mang theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đứng khựng lại 0.5 giây rồi quay đi liền // Đồ đáng ghét.
Cả hai đi dọc hành lang lầu 2. Trường vừa tan tiết, nắng nhạt rải lên mái tóc nâu nâu của Duy. Mắt cậu hơi nheo lại vì chói. Gió thổi làm cái áo khoác đồng phục của Quang Anh bay nhẹ sang bên, va vào tay Duy. Không ai nói gì thêm trong vài bước.
Duy thích nói nhiều, nhưng lại hay giấu mệt trong mấy câu giỡn. Còn Quang Anh ít nói, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết cậu hiểu chuyện gì. Tụi nó không phải kiểu bạn thân đi đâu cũng dính. Chỉ là… mỗi lần cần người để dựa vào, Duy luôn tìm đến Quang Anh trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trưa nay tao không về chung được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người yêu mày tới hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là vậy. Nói là “ Nếu không bận thì ghé”…. Nghe mệt không..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có hơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng thấy vậy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nói ra thì kì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không kì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… mày không muốn phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Mày hiểu tao ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có sống với mày đâu mà không hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng sống trong lòng tao mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn Duy, không phản ứng gì, chỉ cười khẽ //
______________
[Chiều tan học – trước cổng trường]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy tao nhắn, người ta vẫn chưa seen…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gọi thử không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không dám.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạo sợ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ bị nói là phiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày phiền thật đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao quen rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cũng thấy vui vui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, cẩn thận rung động nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rung rồi, nhưng không đổ được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì người kia đang có chủ.
____________
t/g cutii
t/g cutii
Nay t/g sô mặt :)))
t/g cutii
t/g cutii
Thấy chap này ổn hongg??
t/g cutii
t/g cutii
Đau lòng cho Quang Anh ghê.
t/g cutii
t/g cutii
hihh

Chương 2. Không Gọi Được, Nhưng Lại Muốn Gọi.

Tan học.
Duy ôm cặp bước ra khỏi lớp, tay còn cầm nửa cái bánh mì ăn dở. Miệng vừa nhai vừa quay sang huých nhẹ vai Quang Anh – người đang đứng dựa tường chờ từ lúc nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, đứng đây chi? Canh tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng mát. Trùng hợp thấy mày đi ngang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trùng cái đầu mày á. Đừng có giả bộ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì trùng lúc mày tan học… là đúng rồi còn gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm… nói chuyện kiểu này không sợ tao rung động hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày rung lâu rồi mà. Giờ mới sợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông. Giờ chỉ sợ mày không đỡ tao nếu tao đổ thiệt…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ đỡ. Nhưng không phải bằng tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bằng gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bằng… sự im lặng và chiếc balo đỡ sau gáy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quá đáng!!! // gõ nhẹ cuốn vở vào tay Quang Anh //
_______________________
Hai đứa bước về phía cổng trường. Trời chiều lấp lánh nắng. Tiếng ve vẫn còn sót lại từ những hàng cây sát tường rào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy tao có nhắn cho ảnh, mà chắc bận. Chưa seen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gọi thử chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không dám.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao gọi hoài, ảnh từng nói… nghe phiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày phiền… nhưng không phải với tất cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý tao là… ai thương mày thì sẽ thấy mày dễ thương, chứ không phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… // im lặng 1 nhịp, rồi Duy cố tươi tỉnh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc tại ảnh thương tao ít quá. Mà không sao. Tao còn mày thương nè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả lời vậy không sợ tao tin thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tin rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao tin từ lúc mày cột lại sợi dây giày cho tao mà không nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ. // cười nhẹ, đưa tay vỗ lên đầu Duy một cái nhỏ //
_________________
Duy không nói nữa. Cậu đi chậm lại một chút, gió thổi làm tóc bay bay trước trán. Cái bóng của cả hai đổ dài trên vỉa hè nắng chiều, đôi lúc va vào nhau – như hai thứ không xác định được khoảng cách đúng. Có gần, mà không thể gọi là gần hẳn.
Duy có người yêu. Nhưng lại cảm thấy bình yên nhất khi đi bên Quang Anh.
Và trong lòng cậu, cái cảm giác chờ một tin nhắn… Đã dần được thay bằng việc chờ một ai đó không bao giờ cần nhắn – mà vẫn luôn tới.
_________________
Không phải ai yêu mình cũng thương mình.” “Và không phải ai thương mình… cũng được phép yêu.”
______________
t/g cutii
t/g cutii
t/g làm cũng ko có dài đâu
t/g cutii
t/g cutii
nhưng mà nó ko tệ đúng k??

Chương 3. Một Người Đứng Chờ, Một Người Đứng Yên.

[Chiều muộn, sân trường vắng dần]
Duy ngồi trên bậc thềm lớp học, chống cằm nhìn điện thoại. Bóng nắng quét dài qua mái tóc nâu nâu, lấp lánh. Cậu đã nhắn từ nửa tiếng trước, chỉ một dòng:
“Tan học rồi nè, anh tới chưa?”
Không seen. Không reply.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc kẹt xe… chắc bận… chắc quên sạc pin… // lầm bầm, rồi tự cười xòa với chính mình //
Tiếng bước chân vang nhẹ phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi mình vậy, người yêu đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên đường tới… chắc vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, ảnh nói nếu không bận thì ghé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không bận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừa… nghe giống kiểu “ nếu không có gì hay hơn thì mới tới”, ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói đó nha, không phải tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, tao tự biết mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao ngồi chờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì… tao thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương mà bị thương luôn rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có. Tao ổn. // gượng cười, rồi huých vai Quang Anh một cái nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, tao không có yếu đuối như mày tưởng đâu nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa từng tưởng mày yếu đuối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ thấy mày giỏi giấu.
__________________
Một chiếc xe máy thắng lại trước cổng. Là anh người yêu – áo sơ mi trắng, cặp chéo, mặt lạnh như thường. Không đội nón bảo hiểm.
Duy đứng bật dậy, tay lúng túng phủi bụi khỏi vạt áo, rồi chạy tới. Gương mặt bừng sáng lên như có điện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tới rồi hả! Em tưởng—
Người yêu cũ Duy
Người yêu cũ Duy
Ừ, có việc ghé gần đây nên tiện qua luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… dạ.
Người yêu cũ Duy
Người yêu cũ Duy
Đi lẹ, trễ giờ anh rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… // quay lại, vẫy tay với Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tao đi nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. // giơ tay lên, nhưng không vẫy – chỉ đứng nhìn //
Duy lên xe, ngồi đằng sau. Tay cậu khựng lại khi định vòng qua ôm. Nhưng rồi người phía trước đã rồ ga chạy, không đợi tay kịp đặt.
_________________
[Tối – tin nhắn giữa Duy và Quang Anh]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Tao có làm gì sai không mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Sao cảm giác tao lúc nào cũng đang làm phiền người ta vậy á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Vì người ta không cần mày như cách mày cần họ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: … Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Nhưng mày đâu sai khi cần ai đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Tao chỉ muốn có người thấy được… tao đã cố gắng thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Tao thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: …
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Luôn luôn thấy.
_________________
Ở một đầu khác, Duy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mắt cậu cay cay, nhưng không khóc. Cậu ngồi giữa phòng, xung quanh là vở, bài, nhạc cụ, kỷ niệm… nhưng cái cảm giác trống lại từ bên trong.
“Có những lúc người ta yêu hết lòng, nhưng vẫn không đủ để giữ một bàn tay đã lạnh.”
Cậu tự nhủ rằng mọi mối quan hệ đều cần kiên nhẫn. Rằng yêu là phải nhường nhịn. Rằng có thể hôm nay anh ấy bận thật…
Nhưng lòng Duy vẫn đau.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chợt ước – giá như trái tim mình không quá trung thành với một người…
… để có thể ngã vào nơi ai đó vẫn đứng chờ.
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play