Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Revenged Love - Nghịch Ái] Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 1: Cậu là O, để tôi là 1

Tác giả
Tác giả
Xin chào
Tác giả
Tác giả
Ai mê otp này không?
Tác giả
Tác giả
Chứ tui mê dữ lắm rồi!!
Tác giả
Tác giả
Trong phim thấy đôi này dễ thương vãi, hậu trường thì nó đáng yêu gấp bội luôn!!
Tác giả
Tác giả
Sau bộ này chắc tui sẽ viết fic kiểu 2 người thật chứ không phải nhân vật quá. Nhưng đây chỉ tạm thời là ý định
Tác giả
Tác giả
Vì tui có phần lụy cặp này trong phim hơn, với viết cp idol nên hơi ngại
Tác giả
Tác giả
Nhớ đọc phần giới thiệu trước rùi mới vào nha mọi người, hehehe
*
*
*
Từ khi chuyển trường đã bốn năm, bị phát hiện xu hướng giới tính đã hai năm, được Quách Thành Vũ theo đuổi một tháng
Mỗi ngày của Khương Tiểu Soái là những lời bàn tán sau lưng, sự quấy rầy liên tục của Quách Thành Vũ, cậu cũng đã quen, bất lực trong lòng không thể cản, một cái miệng không đấu lại trăm cái, cũng chẳng đấu lại một người vô sỉ không biết ngại
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Soái Soái à
Quách Thành Vũ trong giờ học không tập trung, nhích sang bên Tiểu Soái, môi ghé sát cạnh tai cậu thì thầm, hơi thở nhẹ phả vào gây cảm giác nhột nhột, cậu khó chịu né ra
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Đừng có làm phiền tôi
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Tôi chỉ là không hiểu bài, muốn hỏi bạn học Khương đây
Thành Vũ vừa nói vừa lần mò sang chỗ bài tập của Tiểu Soái, cuối cùng dừng lại trên tay đang cầm bút của cậu, nắm chặt lấy
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Bỏ ra /nhíu mày/
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Soái Soái, tôi chỉ muốn hỏi là bút này cậu mua ở đâu, sao dễ thương vậy
Hắn mỉm cười nhướn mày, vẻ mặt gợi đòn không chịu được, ngón trỏ gõ nhẹ vào thân bút hình gấu nhỏ của Tiểu Soái. Cậu bực mình liếc một cái, nhưng tay vẫn là bị đối phương giữ không giãy ra được
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Không liên quan đến cậu, mau bỏ tay tôi ra
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Tôi cứ không bỏ
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Soái Soái, nói xem sao tay cậu nhỏ như vậy, nắm một cái liền tóm gọn /nhếch môi/
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Mẹ kiếp, tay tôi nhỏ hay không cũng không liên quan đến cậu!
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Sao lại không liên quan, tay thế này cậu sẽ là O đó, hay để tôi làm 1 của cậu /sáp mặt lại gần/
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
/vành tai đỏ lên/
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Cậu..cậu..!
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Có là O tôi cũng không cần cậu làm 1 /trừng mắt nhìn hắn/
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
/bật cười/
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Chết tiệt, cậu còn cười
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Quách thiếu, cậu đúng là rảnh rỗi, có nhiều thời gian trêu đùa tôi như vậy! /tức giận/
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Sao cậu biết tôi trêu đùa? Lỡ như..
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Tôi thật lòng với cậu thì sao, Soái Soái?
Khương Tiểu Soái mím môi, không thể trả lời. Cậu cũng không biết hắn có thật lòng không. Nhưng cậu thật sự có chút lung lay, chỉ là không thể tin tưởng hắn. Danh tiếng ăn chơi đào hoa của Quách Thành Vũ là một trở ngại lớn trong lòng cậu
Thấy cậu không trả lời còn quay mặt đi, vẻ mặt không vui. Hắn cũng không đùa giỡn nữa, buông tay cậu ra, chỉ là nằm ườn ra bàn, tầm mắt không rời cậu
Tiểu Soái cũng đã quen với việc nhìn chằm chằm, cứ mặc cho hắn nhìn, vẫn là tập trung học tập
________________
Tác giả
Tác giả
Bye~

Chương 2: Trú tạm nhà cậu

Sau giờ học, Khương Tiểu Soái đi bộ về nhà, trên đường đi không tránh khỏi có một bóng dáng theo sau, là Quách Thành Vũ
Cậu trong lòng bất lực hết sức, cậu đi bộ do nhà gần trường, còn Thành Vũ nhà không những xa còn ngược hướng. Vậy mà ngày nào cũng theo sau đến khi cậu về đến nhà
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Thành Vũ, cậu nên tìm đối tượng khác đi, tôi không hợp với cậu đâu
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Soái Soái, cậu chưa thử sao mà biết được
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Chỉ cần lên giường với tôi một lần, tôi chắc chắn làm cậu hài lòng
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
/bực/
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Trong đầu cậu chỉ có chuyện lên giường sao!
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Vậy tại sao lên giường với cậu nhất thiết..phải là tôi! /trừng mắt/
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Vì bây giờ tôi chỉ có thể lên được với mỗi cậu
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
.../thở dài bất lực/
Tiểu Soái đã quá mệt mỏi. Hắn tốt không? Tất nhiên là có. Nhưng Quách Thành Vũ chỉ nghĩ đến chuyện giường chiếu khiến cậu rất bực mình, có cảm giác như hắn chỉ muốn thân thể vậy
Trên đường đi cả hai không nói thêm lời nào, hắn nói cậu cũng chẳng buồn trả lời. Bầu trời đang trong xanh dần bị mây đen bao phủ, cơn gió lạnh bắt đầu thổi đến từng cơn
Tiểu Soái khẽ rùng mình một cái, bước chân càng vội vàng, gần như là chạy. Cậu vẫn còn đồ đang phơi ở ngoài sân, phải nhanh đi lấy vào, nếu không lát nữa mưa sẽ ướt hết
Quách Thành Vũ nhìn trời, môi hơi hé nụ cười. Chuyển mắt nhìn Tiểu Soái gấp gáp chạy, thầm thấy thật dễ thương
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Sao gấp gáp vậy?
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Cậu không thấy trời sắp mưa sao còn hỏi tôi
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Nếu như bây giờ cậu không quay về nhà thì lát nữa dù trời có mưa tôi cũng sẽ không cho cậu vào nhà tôi đâu
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Chỉ là dầm mưa một trận cũng không sao, có bệnh lại đến chỗ bác sĩ Khương đây khám bệnh
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
.."Giang xảo"
Khương Tiểu Soái lại lần nữa không thèm để ý Quách Thành Vũ. Còn hắn một bên vừa giữ bước chân ngang cậu, vừa ngắm cậu, sẵn sàng đỡ nếu cậu gấp quá mà ngã
Vừa đến nhà trời liền bắt đầu đổ mưa, Khương Tiểu Soái chạy đi lấy quần áo mang vào nhà. Quách Thành Vũ tự nhiên bước vào ngồi lên ghế sofa, nhìn từng đợt quần áo được cậu mang vào treo lên sào, hơi nheo mắt như có ý đồ chọc ghẹo gì đó
Khương Tiểu Soái cũng chú ý đến tầm mắt của Quách Thành Vũ. Mặt bắt đầu nóng lên, vội vàng che đi mấy cái quần lót kiểu bó sát..có phần gợi cảm như Boxer, Briefs hay cả Jockstrap nữa
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
/bật cười/
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Soái Soái, không ngờ cậu còn có sở thích này, mấy cái đó là để dành mặc cho ai xem sao?
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Hay cậu mặc thử một cái đi, biết đâu hợp đến mức... tôi phải đặt thêm vài bộ cho cậu dùng thường xuyên
Vừa nói hắn vừa bước lại gần, Tiểu Soái đứng yên ra đó. Chạy không được, giấu không xong. Ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống
Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, ngay lúc Quách Thành Vũ sắp chạm đến Khương Tiểu Soái thì một cửa sổ bỗng bị bung chốt, nước mưa tạt mạnh vào nhà
Hân gần cửa sổ kia nhất nên người bị mưa tạt ướt không ít, Tiểu Soái thấy có cơ hội thì nhanh tay đẩy hắn qua bên cửa sổ kia
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Thành Vũ, cậu giúp tôi đóng cửa sổ đó đi. Tôi phải mang quần áo lên phòng nếu không ướt hết! /vội mang quần áo chạy đi lên phòng/
Quách Thành Vũ nhìn theo bóng dáng như chạy trốn của Tiểu Soái, trong lòng cũng bất lực
Rõ ràng lí thuyết chuyện ấy cậu rất rành nhưng ngõ ý làm ấy ấy hay phát hiện ra cậu có mấy đồ tình thú thì lại như con nai tơ
Đến khi Tiểu Soái quay lại cửa sổ đã được đóng, nhìn sang Quách Thành Vũ thì bộ đồng phục của hắn ướt đẫm nước, mái tóc được vuốt ngược lên vẫn đang không ngừng nhỏ giọt. Toát lên vẻ phong lưu lại có phần chật vật nhưng không thể bàn cãi rằng.. hắn đẹp
Tiểu Soái nuốt ực một cái, giả vờ bình tĩnh nhìn vũng nước dưới chân hắn
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Sàn nhà ướt rồi
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Tôi cũng ướt rồi
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Tôi biết phải làm sao với cậu đây, ở đây không có đồ cho cậu thay
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Quách Thành Vũ_sinh viên năm cuối
Vậy cậu định để tôi ướt sũng thế này từ giờ đến lúc về nhà sao?
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
..."Không được, như vậy rất dễ bị bệnh"
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
Khương Tiểu Soái_sinh viên năm cuối
"Bệnh rồi lại đến phòng khám yên bình của mình gây phiền phức"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play