Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicMasterD] Đợi Đến Kiếp Sau Để Yêu Em...!

Giọng nói lạ

-mở đầu câu chuyện là nói về "em" Lê Quang Hùng của kiếp trước -
❗yếu tố của truyện bị phi vật lí , phi khoa học nên đọc truyện này thì vứt não sang bên rồi hãy đọc .Hay sai chính tả , có thấy thì giả mù giùm tg❗
Ở một thôn nọ người ta hay gọi thân quen là thôn Tràm
nơi đây người dân sinh sống hoà thuận yêu thương lẫn nhau ...
trưởng thôn ở đây là ông Lâm là một người hoà nhã vợ của ông là bà Lệ là một người dịu đằm thắm ...
Họ có một người con trai tuấn tú khôi ngô
đó là em , Lê Quang Hùng ...dù là con trai nhưng em lại có thân người mảnh khảnh , làn da trắng mềm mái tóc bồng bềnh khiến bao cô nàng ao ước ...
trong thôn không những con gái mà đến con trai cũng ngày nhớ đêm mong về em
Cũng chính từ sự xinh đẹp đó mà bi kịch bắt đầu ập đến em ...đúng là "Hồng nhan bạc phận" ...
_________
gia đình em cũng gọi là giàu có nhất thôn nên từ khi còn rất nhỏ ông bà đã cưng chiều em vô điều kiện vì vậy nên tính tình của em có hơi kiêu nhưng cũng chính từ cái kiêu đó tạo nên sự quyến rũ từ em
Vẫn như mọi ngày em thức dậy thì liền đi tủ lầu chơi
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Cha , má ! Con đi chơi chiều về nhaaa! // vừa đi ra cổng vừa nói vọng vào //
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bà Lê : Hùng ! Sáng giờ chưa ăn gì đã đi rồi con ! Hùng! // vừa đi ra vừa gọi //
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bà Lê:Hùng!...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ông Lâm ://từ trong nhà đi ra lắc đầu ngao ngán với độ ăn chơi của em// chậc ! Bà cứ kệ nó đi , nó tới mấy tủ lầu rồi ăn ở đó cũng không muộn //nói dứt câu ông quầy người đi vào //
ông cũng đã bất lực với độ ăn chơi của quý tử nhà mình rồi
_______
Hôm nay tâm trạng em có vẽ phấn khích hơn mọi ngày , trong bụng đã thầm tính toán hôm nay sẽ không đi tủ lầu nữa ...
mà em đi đến một quán nhậu nhỏ ở cuối thôn ,nơi hẻo lánh ít người lui tới ...
Thật kì lạ , với tính ham chơi của em thì nhẽ ra tủ lầu mới là ngôi nhà thứ hai của em , thế nhưng chả hiểu tại ma xuôi qu* ỷ khiến thế nào mà em lại đi đến cuối thôn ...
lại còn ghé vào một quán nhậu nhỏ bè xề , mục nát ....
Vốn dĩ nơi này vắng vẽ là vì ở thôn có lời tương truyền rằng ở cuối thôn có một con qu*ỷ
Chuyên đi hớp hồn nữ nhân xinh đẹp sau có hút cạn dương khí
Nhưng có lẽ em không tin vào mấy lời đồn đoán đó nên vẫn quyết định một mình tới đây
-quán nhậu nhỏ-
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//bước vào // có ai ở đây không ?
Im ắng , chẳng có ai trả lời , một cảm giác rùng rợn bắt đầu bao trùm lấy em
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//đi hẳn vào trong// này ! Có ai không đấy ?!
Một luồng gió thổi nhẹ qua gáy khiến em bất giác rùng mình...
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//quay phắt lại// ai đó?!
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
N-này nhá ! đừng có dở cái trò hù dọa con nít ra để doạ tôi !
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
T-tôi không sợ đâu!
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//cơ thể run bần bật như sắp xỉu tới nơi //
Bổng "Lách cách " tiếng đồ vật va chạm vào nhau khiến em giật mình lùi về sau..
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//lắp bắp// L-là ai đó ?
Chẳng có ai trả lời
Em lúc này cũng đã thấm mệt do đi một khoản đường khá xa nên định ngồi nghĩ một tí rồi ra về
Vừa ngồi xuống ghế đã có một giọng nói trầm khàn vang lên ru rú bên tai...
"Bé cưng à ~ đi đi trước khi quá muộn~"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//giật mình quay người lại nhưng chẳng thấy ai // ?? Là ai đang nói đó ?
Em nhìn xung quanh đầy cảnh giác nhưng chẳng thấy gì
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
chắc mình nghe nhầm thôi...
ngay sau đó em chẳng hiểu vì sao bản thân lại ngủ quên mất...
-viễn cảnh trong giất mơ của em-
Một màu đen tuyền , chẳng có gì cả chỉ nghe văng vẳng đâu đó bên tai tiếng bước chân của một ai đó ...
tiếng bước chân cứ mỗi lúc một gần ...
" Bịch !bịch !"
(thứ lỗi cho t , ko bt tả tiếng bước chân )
Sau đó lại có một giọng nói cất lên ...
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Tôi đã cho em cơ hội bỏ đi , là em không biết nắm bắt lấy
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Sau ngày đừng trách tôi ~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//giật mình quay lại //
Một thân ảnh cao to đứng trước mặt em , nhìn hình ảnh lúc này không khác con kiến với con voi là mấy...
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//giật bắn người ngã ra sau , may là gã đỡ được //
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
đi đứng cẫn thận chút chứ bé cưng à ~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// đứng dậy khỏi người gã//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Anh ăn nói xàm ngôn gì vậy ?! Ai là bé cưng của anh ?
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Là em đó Bé ~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Này nhá , bớt khùng lại đi!
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Tôi quen biết gì anh mà nói như thiệt vậy?!
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Sau này sẽ quen~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
...Điên à ?! //quay người định bỏ đi //
Nhưng mà khoang đã , đây là khoảng không vô định ....
Chẳng có lối thoát vì xung quanh tối đen như mực , duy chỉ có chỗ của em và gã là được đủ sáng để thấy rõ nhau...
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Bé định chạy à ~
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
ở đây làm gì có lối thoát cơ chứ~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
...
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
đây là đâu , mau thả tôi ra mau
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Cũng được ...nếu như...//vừa nói bàn tay không yên phận kéo sát người em vào người mình//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
N-này! Làm gì đấy...?!
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
// bàn tay bắt đầu quá phận mà luồn vào trong lớp áo tứ thân mỏng manh của em sờ mó//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
ức-...bỏ-bỏ ra...//cố đẩy tay gã ra //
Và tất nhiên với cái sức như châu chấu đá xe của em thì gã chẳng nhúc nhích dù một tí
đôi tay gã bắt đầu lần mò tới hai quả đào căng tròn của em
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
//bóp //
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
ưh~...//giật mình//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
b-bỏ raaa....hức...//nước mắt không tự chủ mà rưng rưng//
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
//thả em ra // thôi được rồi , tôi thả
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Hức...tên đáng ghét!
với khuôn măt xinh đẹp của em thì dù có giận phồng man trợn má đi chăng nữa thì vẫn cứ là dễ thương lại càng dễ thương
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//nhìn xung quanh// này ! đây là đâu mà tối thui vậy ?
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Giất mơ của em đấy bé
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
??? Giật mơ của tui ?
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
ủa sao anh lại ở đây ?
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Vì sao ấy nhỉ ?//giả vờ suy nghĩ//
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Vì tôi là chồng của em //cười //
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//ngại// đồ điên !
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
tôi nói thật đấy ~ vậy cho nên từ nay về sau em đừng vào tủ lầu nữa đấy nhé~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Anh điên à , hai thằng con trai thì sao có thể?!
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Vậy tôi sẽ biến nó thành có thể ~
ngay sau câu nói đó thì em cũng giật mình tỉnh giất
không ngờ chỉ chợp mắt một tí mà bây giờ đã là chiều tối rồi ...
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//đứng dậy nhìn xung quanh//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
*mình mơ thấy cái quái gì vậy chứ ? điên rồ thật*
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
//chẳng suy nghĩ gì nhiều mà rời đi ngay sau đó //
Bóng em khuất dần khổ quán nhậu xập xệ đó...
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
//từ sau bước ra khoanh tay lại //
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Bé yêu về sau cấm không cho đến tủ lầu nữa đấy nhé ~
phải, gã chính là con qu*ỷ trong lời tương truyền của người trong thôn
Một còn qu*ỷ máu lạnh , nhưng có vẽ con qu*y này xa phải lưới tình của em rồi
Chính gã cũng chẳng biết vì sao lại để tâm và muốn có được em đến như vậy ,gã chỉ biết rằng "phải chiếm lấy em" chỉ vậy thôi
Không hổ là nét đẹp thần tiên
đến cả qu*ỷ còn phải mê
__________
©® and ®©
©® and ®©
xin lỗi nếu có sai sót
©® and ®©
©® and ®©
Vì từ đó giờ chưa viết thể loại xưa cổ ntn bao giờ
©® and ®©
©® and ®©
Có thể sẽ sai sót nhma như đã nói
©® and ®©
©® and ®©
Truyện của tg đọc thì không cần dùng não nên các bn cứ yên tâm là nó phi lý đến lạ

Giất Mơ (1)

________
❗ truyện có yếu tố phi vật lí , phi khoa học , ai đọc truyện này thì vứt não sang bên rồi hãy đọc , hay sai chính tả , thấy thì giả mù giùm tg ❗
Ngay khi vừa bước về tới cổng nhà bà Lê đã sốt sắn chạy ra hỏi han em đủ điều
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bà Lê: // chạy ra ôm , hỏi han em //trời ơi con đi đâu sáng giờ vậy , có biết ta lo cho con lắm không ?
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
con không sao ạ , xin lỗi má
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
để má lo rồi // cười//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ông Lâm ://đi ra , khuôn mặt hơi giận đan xen chút lo lắng // bà cứ như vậy , mơi một nó hư cho mà coi!
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Xin lỗi cha , là do hôm nay con chơi hơi quá trớn nên ngủ quên tại tủ lầu ..
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ông Lâm: //thở dài một hơi muốn mắng nhưng rồi lại thôi // đi vô nhà đi // quay vào nhà//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Dạ vâng! // tươi cười//
đúng là...cho dù có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là đứa con độc nhất vô nhị đối với ông bà
dẫu sao trước khi sanh em thì ông bà được thầy lang chuẩn đoán là vô sinh
Không biết là do thành tâm cầu nguyện hay sao mà cuối cùng em lại xuất hiện trong cuộc đời ông bà như một món quà mà thượng đế ban cho
ông bà thương em lắm , em cũng vậy , cho dù ở ngoài có kiêu ngạo , ăn chơi đến đâu đi nữa thì về nhà vẫn là đứa con trai hiếu thảo của ông bà
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ông Lâm : đi sáng giờ đã ăn uống gì chưa đó
Lúc này em mới sực nhớ ra sáng giờ đi đến giờ chưa có gì bỏ bụng
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// cười hì hì // dạ chưa...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bà Lê : //đánh yêu vào vai em // trời ơi cái thằng nhóc này ! đi từ sáng tới giờ mà không ăn gì !
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bà Lê: muốn ch*ết đói à ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ông Lâm: haizz...Lụa à //gọi vọng ra nhà sau//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
con Lụa: //chạy lên nhà trên// dạ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Con Lụa : dạ ông kêu con
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ông Lâm: bây coi ra nhà sau hâm đồ ăn lại cho cậu ăn đi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ông Lâm: cậu bây đi chơi ở tủ lầu sáng giờ có chịu ăn cái chi đâu //vừa nói vừa liếc em//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Con xin lỗi cha màaa//tỏ ra đáng thương, câu lấy cánh tay ông//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ông Lâm : đúng là...Không thể giận lâu với con mà !//vừa nói vừa xoa đầu em //
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Hì hì
Tối hôm đó em ngủ sớm hơn mọi khi , mặc dù ban ngày đã ngủ rất nhiều rồi
-viễn cảnh trong giất mơ của em -
Lần này là một đồng ruộng hoang sơ
Không một ai ngoại trừ em cả
Bỗng đâu đó em nghe lại tiếng gọi quen thuộc nhưng cũng xa lạ...
" đi nào bé ~"
Là giọng của gã !
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// nhìn xung quanh // là anh? Anh ở đâu đó ?
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
ra đây đi !
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
đừng có dở trò dọa ma hù qu*ỷ với tôi!
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Tôi không sợ đâu!
Vẫn yên ắng
"em cứ đi theo đi~"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
đi?
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
đi đâu mới được chớ?
Bỗng từ đâu đó có một con chim sơn ca xà xuống cánh tay của em
Nó hót líu lo vài tiếng rồi bay đi
Như thể đang ra hiệu cho em phải đi theo nó
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
ơ...//chạy theo con chim sơn ca//
(con chim sơn ca ,chứ không phải con chym )
Em cứ đi mãi đi mãi chẳng biết là bao lâu , chỉ biết được quản đường em đi đã khá xa
Đến khi cơ thể em mệt lừ chẳng thể đi nổi nữa thì con chim sơn ca mới dừng việc bay lại
Nó bay tới đậu trên một cành cây cao vút sau đó biến mất
ngày sau đó em lại nghe thấy tiếng của gã
" tới nơi rồi"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// vừa thở hồng hộc vừa ngẩn đầu lên nhìn xung quanh // t-tới nơi gì chứ ..?!
em nghi hoặc nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả
Cũng không thể xác định được nơi âm thanh phát ra là từ đâu
Chỉ có thể tạm xác định rằng âm thanh đó ở trong đầu em phát ra ...
" ở đây là rìa của giất mơ mà em đang mơ"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
tôi ? đang mơ?
"phải"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Anh lại xuất hiện trong giất mơ của tôi làm gì ?!
Giọng nói trầm khàn lại tiếp tục vang lên
" tôi không xuất hiện trong mơ "
Tôi xuất hiện trong tâm thức của em"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
???
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Anh ra đây nói chuyện em nào!
" tôi cũng muốn lắm chứ "
"Còn chẳng phải tại lá bùa dưới gối em sao ~"
Lúc này em sực nhớ ra , bản thân bị yếu bóng vía nên ông bà luôn để bùa dưới gối và ngay cửa ra vào phòng em
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Thì sao chứ?
" thứ đó ngăn cản tôi gặp em đấy Bé~"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Không vòng vo nữa
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Anh muốn gì ?
" anh đã nói rồi đấy đây là rìa giất mơ "
" em chỉ cần bước qua nó là sẽ gặp anh~"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Tại sao tôi phải gặp anh ?
"đây không phải yêu cầu em gặp anh "
Mà đây là mệnh lệnh bắt buộc em phải gặp anh"
"Em hiểu chứ ?"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Hiểu?
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Haa...dựa vào cái gì mà anh có quyền ra lệnh cho tôi ?!
"Dựa vào việc em là của anh~"
ngay sau đó chẳng hiểu vì lí do gì mà cơ thể em như bị điều khiển mà bước tới mép ruộng cũng chính là rìa giất mơ
đột nhiên ở đó xuất hiện một vết xé toạt ra , lại một màu đen tuyền
Giống với giất mơ lúc chiều của em
Cơ thể em bị điều khiển bước vào đó
Em sợ hãi nhắm tịt mắt lại
em bước qua một không gian tối đen ... ẩm ước và thậm chí có cả mùi tanh...
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// cố nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả//
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
// từ một lỗ đen chui ra// em tìm tôi đấy à bé cưng~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// giật mình quay lại// ai mà tìm anh chớ
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
đây chẳng qua là do không biết tại sao cơ thể không tự chủ được mà bước qua đây thôi !
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
ồ~ vậy sao..
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Vậy mà tôi còn tưởng em tìm tôi...// giả vờ tuổi thân//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// nhìn gã , cơ mặt nhăn lại// đồ điên ! Anh giả vờ cho ai xem đấy!
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Haizz.. Có lẽ nước mắt không có tác dụng với em rồi ...
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Mà anh là ai vậy ?
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Tôi chưa gặp anh trong thôn bao giờ
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
tôi là Đăng Dương
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Tôi ch* ết khi em còn chưa ra đời
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
H-hả ..nói vậy anh b-bây giờ là ...// sợ hãi lùi lại//
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Này em không phải lo sợ như vậy đâu , tôi chưa lằm gì em mà
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// vẫn sợ // * không đúng , sợ thì sợ nhưng mà ...trên đời này có con ma đẹp trai vậy sao ...?*
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Này , tôi không phải ma , tôi là qu*ỷ
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
H-hả? Anh đọc suy nghĩ của tôi à ?!
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Thể hiện rõ trên mặt em luôn rồi kìa
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
T-tôi...//đỏ mặt//
_________
©® and ®©
©® and ®©
Lần sau đi
©® and ®©
©® and ®©
Buồn ngủ quá 😪

Giất mơ (2)

___________
❗Truyện có yếu tố phi vật lí , phi khoa học , ai đọc truyện này thì vứt não sang bên rồi hãy đọc , hay sai chính tả , thấy thì giả mù giùm tg ❗
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
kệ tôi !
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
// cười nhìn em bằng án nhìn đầy ẩn ý// được thôi , tôi sẽ kệ em
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
để em tự ở đây một mình // quay lưng bỏ đi//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// hơi hoản// n-này !
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
Đăng Dương -gã (bản thể chưa hoàn thiện)
// biến mất dần trong bóng tối //
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sóng lưng truyền lên gáy khiến em không khỏi hoảng hồn
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// hơi hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh //
bây giờ đây mọi thứ quanh em bắt đầu thấy rõ hơn ... Rõ mồn một
bây giờ em mới hiểu cái mùi tanh mà em ngửi đc là từ đâu
là m*áu
xung quanh còn có những thi thể nữ nhân
điều đáng nói là những th*i th*ể này đều là những nữ nhân xinh đẹp trong thôn , và đều biến mất một cách bí ẩn ...
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// cố lờ đi để bước tiếp//
Nhưng có cố thể nào đi nữa thì những cái x*ác ch*ết đầy máu đó vẫn cứ hiện hữu trước mặt em
Hình ảnh những thiếu nữ , người bị bẻ ngược đầu ra sau mắt trợn tròn rỉ máu môi bị xé toạt ra vẫn khiến em hoảng sợ
từ khi sanh ra em chưa bao giờ phải thấy thứ kinh t*ỡm như thế này bao giờ
Tất nhiên khi thấy nó vừa khiến em sợ hãi vừa khiến em tò mò
Không biết ai có thể làm tới mức này
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// nhìn vào cái x*ác//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
* ai lại có thể làm tới như vậy chứ , thật tàn nhẫn *
bất ngờ từ đâu đó một cái x*ác nữ trồi dậy , cơ thể nó đã mục rữa nhưng có thể nhận ra mang máng là Hoa
Người từng thương của em
em và cô từng có một khoản thời gian hạnh phúc bên nhau , nhưng sau đó cô lại đem lòng thương và trao thân cho người khác
Cũng từ đó mà em trở thành một công tử ăn chơi như bây giờ
Cũng từ rất lâu rồi em không gặp cô vì nghe nói cô đi theo chồng ở xứ xa rồi
Nhưng giờ đây em lại gặp cô trong tình cảnh này ...
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
H-Hoa ....e-em sao em....
Không một lời hồi đáp cái x*ác ngay lập tức vồ lấy em như hổ đói
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hoa: // nhào tới em //
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// hoảng sợ bỏ chạy //
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
* chuyện gì đang sảy ra thế này ?!*
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
*H-Hoa em ấy sao lại ở đây ...?!*
Một cuộc rượt đuổi bắt đầu , em cứ chạy cô cứ đuổi theo
Những cái x*ác xung quanh cũng bắt đầu trồi dậy và rượt theo em
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// hoảng sợ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy hết sức //
Không biết đã qua bao lâu cơ thể em chạy đã mệt lã , những cái x*ác thì không có dấu hiệu dừng lại ...
Rồi cuối cùng ...em bị Hoa tóm lấy
Cô nhào đè lên người em
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Hoa : Grừ...// gầm gừ //
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
ức ...
Lúc này đây mùi tanh hôi lại lúc càng nồng , nồng đến sặc mũi
Cơ thể cô be bét m*áu cùng với một thứ chất nhầy màu đen không rõ là gì
Thứ nước đó bắt đầu dần chảy xuống gương mặt xinh đẹp của em , một cảm giác lành lạnh ương ướt khiến em rùng mình
Cơ thể em cứng đờ chằng thể nhúc nhích nổi
Hơi thở dồn dập như bị bóp nghẹt
nhân vật phụ
nhân vật phụ
// Nhào xuống cắn em//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Aaa// nhắm tịt mắt //
- thực tại-
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// bừng tỉnh//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Hộc ...hộc....// thở dốc//
Cơ thể em đầm đìa mồ hôi , cái cảm giác ương ướt trên mặt và nghẹt thở vẫn còn nguyên vẹn
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
May quá ...chỉ là mơ...// cố thở đều//
em nhìn quanh , trời vẫn còn tối ... Lúc này chắc cũng tầm 2-3 giờ sáng
Với tình trạng hiện tại em không thể nào ngủ thêm được nữa
Nên thức tới sáng luôn ...
- sáng hôm sau-
Vẫn như thường lệ
Dù trời có sập xuống đi nữa thì cái thói ăn chơi lêu lỏng của em vẫn không bỏ
Vẫn đến tủ lầu như chưa từng có chuyện gì sảy ra
- tủ lầu-
( tủ lầu là nơi hội tụ gái đ*iếm á )
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?: ủa cậu út tới chơi hả ~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
ừm // không cảm xúc //
Chẳng biết vì sao , chỉ là hôm nay em không có hứng thú như mọi ngày nữa thôi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?: sao hôm qua cậu không ghé chơi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?: Tụi em nhớ cậu lắm đó ~// xà vào lòng em//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// thuận tay nên ôm eo cô ta //
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Hôm qua có chút việc thôi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?: hôm qua cậu không ghé làm tụi em buồn thiu ~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// nâng cằm cô ta // em nhớ tôi , hay nhớ tiền của tôi?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?:... Cậu này! // đánh nhẹ // tất nhiên là em nhớ cậu rồi ~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Vậy thì còn tùy ~// hôn cô ta//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?:ưm~// nắm lấy bã vai em //
cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt , bàn tay cô ta bắt đầu sờ soạn khắp người em , nhưng bị em cản lại
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// buông môi cô ta , cản tay cô ta trước khi quá phận// đủ rồi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?: ơ , sao lại đủ ạ ~ chưa làm gì mà cậu ~
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
Em nói nhiều quá đấy // ném hai lượng bạc lên bàn rồi bỏ đi//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?: //sáng mắt nhận lấy hai lượng bạc// cậu đi thong thả ạa~* đúng là mối ngon~*
ngay khi em ra khỏi tủ lầu thì liền nghe tiếng la thất thanh của cô gái vừa rồi
Thấy hơi lạ nên em quầy vào xem có chuyện gì
Thì thấy hình ảnh cô ta bị bẻ ngược cổ máu từ hai hốc mắt tuông ra như thác
Khiến mọi người ai có mặt ở đó cũng không khỏi rùng mình
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
// nhìn thấy cô ta // chuyện gì vậy ?!
Một cô gái khác trả lời
" cậu vừa rời đi được một chút thì cô ấy tự bẻ cổ rồi ch*ết như vậy đấy.!"
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
...
Em không khỏi hoài nghi về việc này , có lẽ nào là do gã ta ?
Nhưng nhanh chóng gạc bỏ suy nghĩ đó vì chắc chỉ là trùng hợp thôi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
?:// từ miệng bắt đầu tuông ra một thứ chất nhầy màu đen//
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
* chính là thứ mình bị dính phải trong mơ !*
Lê Quang Hùng -em
Lê Quang Hùng -em
* chuyện gì đang sảy ra thế này ?!*
lại một lần nữa , giọng nói đó vang lên trong đầu em
" tôi đã nói em không được đến đây nữa rồi mà "
" tất cả là tại em ngoan cố nên con nhỏ đó mới ch*ết !"
"em lại còn dám hôn nó, xem tôi có xé rách miệng nó không!"
Ngay lập tức khuông miệng của cô ta bị xé toạt ra
Máu hoà lẫn với thứ chất nhầy màu đen kia tạo nên một mùi tanh khó thể tả nổi
Khiến tất cả mọi người xung quanh hoảng sợ mà bỏ chạy
Cơ thể em cũng vô thức mà bỏ chạy theo họ
để lại nơi đó chỉ có một cái x*ác trơ trọi
________
©® and ®©
©® and ®©
đây là quá khứ kiếp trước của "Lê Quang Hùng" chứ không phải hiện tại
©® and ®©
©® and ®©
Từ chương 16 trở lên sẽ có phân đoạn luân hồi về thực tại(hiện đại)
©® and ®©
©® and ®©
Từ đó mở ra truyện gốc của tác phẩm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play