[ Chu Tô ] HẮC TÂM LIÊN TÌNH
TẬP 1 – NGƯỜI CẬU KHÔNG NÊN TIẾP CẬN
Không khí buổi tối ở quán bar tư nhân, ánh đèn đỏ chập chờn. Một nhóm người mặc đồ đen đứng canh gác phía cửa sau. Trong phòng VIP tầng 2, khói thuốc lơ lửng giữa không trung. Chu Chí Hâm ngồi bắt chéo chân, mắt lạnh như băng, tay cầm ly rượu.
Chu Chí Hâm
Muộn 5 phút. Dám bắt tôi đợi, coi bộ gan cậu cũng không nhỏ. (liếc đồng hồ, nhếch môi)
Cánh cửa bật mở. Một cậu trai bước vào, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút rụt rè. Cậu đẹp một cách… phi thực. Mỗi bước đi như bước thẳng vào trái tim người khác.
Tô Tân Hạo
Xin lỗi. Tôi bị kẹt xe. (cúi đầu nhẹ)
Chu Chí Hâm
Ở Lăng Dạ này, chỉ có hai loại người dám đến trễ với tôi: Một là kẻ sắp chết. Hai là… kẻ chưa hiểu luật chơi. (nhíu mày, giọng khàn khàn)
Tô Tân Hạo
Vậy anh muốn tôi là loại nào? (ngẩng lên, mỉm cười mỏng)
Chu Chí Hâm
Hình như cậu đang chơi với lửa. (im lặng 2 giây, rồi bật cười khẽ)
Tô Tân Hạo
Không. Tôi đang cược mạng để đổi lấy cơ hội. (ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng không né tránh)
Chu Chí Hâm
Ồ? Nói thử xem, cậu có gì để cược? (nheo mắt, đặt ly rượu xuống bàn cái “cạch”)
Tô Tân Hạo
Thông tin tuyến vận chuyển vũ khí trái phép của Gia Mã. Tặng miễn phí. (rút từ trong áo một USB nhỏ, đặt lên bàn)
Chu Chí Hâm
Cậu là ai? Muốn gì? (cười nhạt, nhưng tay lập tức ra hiệu cho thuộc hạ lấy kiểm tra)
Tô Tân Hạo
Không gì nhiều. Chỉ muốn làm việc cho anh.
Chu Chí Hâm
Thế tại sao lại là tôi? (nghiêng đầu nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi lạ mắt)
Tô Tân Hạo
Vì anh là người duy nhất tôi không thể đánh giá được. (nhìn vào mắt hắn, giọng chậm rãi)
1 giây trôi qua. Rất nhiều ánh mắt trong phòng đều tập trung vào Tô Tân Hạo. Không khí như đóng băng. Nhưng rồi—
Chu Chí Hâm
Thú vị. Rất thú vị.
Trương Cực
Chí Hâm, người này không tra ra được gốc gác. Quá sạch sẽ. Đáng nghi. (đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu thì thầm)
Chu Chí Hâm
Thì cứ để hắn ở gần, cho dễ theo dõi. (nhếch mép)
Chu Chí Hâm đứng dậy, bước về phía Tô Tân Hạo. Khi đến gần, hắn cúi sát tai cậu, giọng như gió lạnh lướt qua gáy.
Chu Chí Hâm
Nhưng nhớ cho kỹ…
Chu Chí Hâm
(Hắn kéo cằm cậu lên, bắt đối mặt)
Chu Chí Hâm
Đã bước vào thế giới của tôi, thì không có đường lui đâu, Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
“Con sẽ khiến hắn… phải trả giá.” suy nghĩ
TẬP 2 – NGỦ CHUNG? MƠ ĐI.
Trưa hôm sau. Biệt thự riêng của Chu Chí Hâm. Khu vực nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tô Tân Hạo được đưa tới bằng xe đen, trước cổng có lính canh vũ trang.
Tô Tân Hạo
Đúng là… tổ quạ vàng. (nhìn lên căn biệt thự, khẽ hít một hơi)
Tô Tân Hạo
(Cậu vừa bước vào nhà, lập tức bị ánh mắt cảnh giác từ tất cả đám đàn em bao quanh.)
đa nhân vật
Thuộc hạ 1: Đẹp trai vậy, chắc mới được ông trùm bao nuôi? (liếc nhìn)
đa nhân vật
Thuộc hạ 2: Chắc cũng chỉ được vài bữa. Nhìn yếu ớt vậy chứ có khi là gián điệp. (cười khẩy)
Tô Tân Hạo
Tôi đứng đây, các anh nói xấu tôi như tôi chết rồi vậy. (quay sang, cười nhẹ)
Đám thuộc hạ ngớ ra, không ngờ cậu dám đáp. Nhưng chưa kịp phản ứng…
Chu Chí Hâm
Im hết. Cậu ấy là người của tôi. (bước từ cầu thang xuống, ánh mắt lạnh tanh)
Cả phòng im phăng phắc. Tô Tân Hạo nhướng mày, lặp lại trong đầu: “Người của tôi”?
Chu Chí Hâm
Phòng cậu ở tầng 2, bên trái. Không được tự ý đi lại, không được đụng vào đồ của tôi, không được bước vào phòng tôi nếu tôi không gọi. (nhìn cậu)
Tô Tân Hạo
Chảnh. (bĩu môi nhỏ giọng)
Tô Tân Hạo
Tôi nói là… sảnh đẹp.
Chu Chí Hâm
Nhớ lấy. Cái miệng này mà không biết giữ, tôi có trăm cách để cậu không nói được nữa. (cười khẩy, bước lại gần, kề sát tai cậu)
Tô Tân Hạo
…Rõ rồi, ông trùm.
Một tin nhắn gửi tới điện thoại Chu Chí Hâm:
đa nhân vật
Người bí ẩn: [Người tên Tô Tân Hạo từng liên quan đến vụ thảm sát Gia Tô năm xưa.] 💬
đa nhân vật
Người bí ẩn: [Xử lý hay giữ lại?] 💬
Chu Chí Hâm
( nhìn tin nhắn. Tay nắm chặt. Mắt tối sầm. )
Chu Chí Hâm
Giữ lại. Để xem… cậu ta muốn chơi trò gì.
Chiều tối. Tô Tân Hạo vừa thay đồ ngủ thì nghe gõ cửa.
Trương Cực
Tân Hạo, ông trùm gọi cậu lên phòng. (đứng ngoài, giọng trầm)
Tô Tân Hạo
Gọi lên phòng? Không phải cấm bước vào sao? Hắn bị gì vậy? (nghiêng đầu thầm nghĩ)
Phòng ngủ Chu Chí Hâm. Ánh đèn mờ, hắn đang ngồi đọc hồ sơ. Trên giường chỉ có… một cái gối.
Chu Chí Hâm
Ngủ ở đây tối nay. (không nhìn cậu, ra lệnh)
Tô Tân Hạo
…Ơ, ngủ? Ngủ… ngủ với anh á? (đơ mặt)
Chu Chí Hâm
Ngủ cùng phòng, không phải cùng giường. Đừng ảo tưởng. (liếc lên, nhíu mày)
Tô Tân Hạo
Có ai thèm đâu, đồ đại ma vương. (lẩm bẩm)
Chu Chí Hâm
Đại ma vương? Cậu gọi tôi bằng mấy thứ đó nữa là tôi sẽ để cậu ngủ dưới sàn, với súng. (đứng dậy, chống tay lên thành ghế, cúi sát mặt cậu)
Tô Tân Hạo
Có khi ngủ với súng còn an toàn hơn ngủ gần anh đó.
Nửa đêm. Chu Chí Hâm vẫn làm việc. Tô Tân Hạo cuộn mình trên sofa ngủ say, tay cầm một quyển sách chưa đọc xong.
Chu Chí Hâm quay sang nhìn cậu. Im lặng một lúc lâu.
Chu Chí Hâm
…Tên nhóc phiền phức.
Hắn bước tới, nhẹ nhàng lấy quyển sách khỏi tay cậu, kéo tấm chăn đắp lên vai. Nhưng ngay lúc đó—
Tô Tân Hạo
Hm… Chí Hâm… đừng giận mà… em ngoan rồi nè…(mắt vẫn nhắm, cười mơ)
Chu Chí Hâm
( sững người, ánh mắt hơi dao động.)
Chu Chí Hâm
Đang mơ gì vậy, đồ ngốc.
Chu Chí Hâm
(Hắn quay lưng đi, nhưng môi lại cong cong một cách kỳ lạ…)
TẬP 3 – CẬU Ở ĐÂY LÀM GÌ?
Sáng hôm sau. Biệt thự Chu gia. Chu Chí Hâm đã ra ngoài từ sớm, để lại lời nhắn: “Không được bước ra khỏi cửa, nếu không đừng trách.”
Tô Tân Hạo
Không bước ra khỏi phòng thì sao ăn sáng được chứ đồ độc tài. (ngồi lật bánh mì trên bàn ăn, chán chường)
Tô Tân Hạo
(Cậu đảo mắt quanh bàn. Thấy có hộp sữa, định rót vào ly thì…)
Trương Cực
Không ai nói với cậu là phải kiểm tra mọi thứ trước khi ăn sao? (bước vào, nhìn chằm chằm)
Tô Tân Hạo
Ồ, anh Cực. Lạnh lùng nhưng giọng lại nghe rất… ấm áp.
Trương Cực
Ly sữa đó là của tôi.
Tô Tân Hạo
Tôi chỉ… kiểm tra độc giùm thôi.
Trương Cực
Cẩn thận cái miệng. Nơi này không phải chỗ cậu có thể đùa.
Tô Tân Hạo
Nhưng nếu tôi không đùa… thì sợ mình khó sống nổi ở đây lắm. (ngồi gác chân lên ghế, chống cằm)
Cùng lúc đó. Bên ngoài biệt thự, một chiếc siêu xe dừng lại. Người bước ra là… Trương Tuấn Hào – mặc áo sơ mi đen, tháo kính râm, gương mặt sắc bén.
Trương Tuấn Hào
[Chí Hâm, mày nhận người mới mà không báo tao? Chơi mất công bằng vậy?] 💬 (vừa đi vừa nhắn tin)
Trương Tuấn Hào
(Bước vào sảnh, thấy Tô Tân Hạo đang ngồi ăn bánh, Trương Tuấn Hào nhướng mày.)
Trương Tuấn Hào
Ơ… người đẹp là ai đây?
Tô Tân Hạo
Tôi là người… làm việc cho anh Chu. (ngẩng đầu, lịch sự cười)
Trương Tuấn Hào
Ồ? Làm gì cơ? Giữ ấm giường à? (bước lại gần, chống tay lên ghế, nhìn cậu từ trên xuống dưới)
Tô Tân Hạo
Không. Giữ ấm… súng của ảnh.
Trương Cực
Hình như cậu thích chọc người khác tức lên. (nói nhỏ)
Tô Tân Hạo
Không chọc tức thì làm sao phân biệt ai giả vờ, ai thật lòng? (nghiêng đầu)
Chiều cùng ngày. Tô Tân Hạo tò mò lẻn vào khu cấm dưới tầng hầm. Cậu lần mò theo bản đồ mình vẽ từ hôm qua, nhưng chưa kịp đến cửa thì…
Chu Chí Hâm
Cậu đang làm gì ở đây? (đứng khoanh tay phía sau, lạnh giọng)
Tô Tân Hạo
Đi lạc… nha. (giật bắn, xoay người cười gượng)
Chu Chí Hâm
Đi lạc xuống tầng hầm cấm, băng qua ba lớp bảo vệ và mở đúng cửa mật mã? (bước lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt cậu)
Tô Tân Hạo
Ờm… tôi có giác quan… định hướng siêu nhiên?
Chu Chí Hâm
Muốn chết thì cứ nói, tôi sẽ tiễn cậu nhẹ nhàng. (ghé sát, hơi thở phả vào mặt cậu)
Tô Tân Hạo
Không. Tôi còn chưa chơi đủ.
Hai người nhìn nhau căng thẳng. Một lúc lâu sau, Chu Chí Hâm quay đi.
Chu Chí Hâm
Cậu chỉ được ở bên tôi vì tôi CHO PHÉP. Đừng vượt giới hạn.
Tô Tân Hạo
Anh tưởng tôi muốn ở gần anh sao? (nhìn theo bóng hắn, giọng nhẹ)
Tô Tân Hạo
(Cậu quay lưng lại. Trong tay áo, một chiếc USB nhỏ lấp ló ra…)
Trong phòng riêng của Trương Tuấn Hào, cậu em trai nuôi Trương Trạch Vũ đang mày mò giải mã hệ thống mật mã của Chu gia.
Trương Trạch Vũ
Anh à, người mới tên Tô Tân Hạo… hồ sơ trắng toát. Nhưng em tìm thấy một ảnh cũ. Người này từng ở trong danh sách mất tích vụ Gia Tô. (vừa gõ bàn phím vừa nói)
Trương Tuấn Hào
Vụ Gia Tô à…(ngả người ra ghế, nhíu mày)
Trương Tuấn Hào
(Hắn lẩm bẩm, mắt ánh lên sự nguy hiểm.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play