Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ChuuDaz/ChuuyaxDazai] Biển Nhớ Người

Chương 1: Hải Phong Dẫn Lộ

Gió biển thổi về hướng cũ, sóng lòng dạt dào — chỉ cần quay đầu, người xưa vẫn đợi.
.
[22:47 – Tin nhắn từ Dazai Osamu]
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chuuya…Cậu còn nhớ nơi này không?
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
...
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Bãi biển phía nam. Nơi cậu từng trốn tôi để khóc dưới cơn mưa.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ừ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mưa lớn đến mức ngập cả lồng ngực tôi. Mà tôi vẫn nhớ rõ Chuuya đã bước tới, cầm ô che cho tôi trước cả khi tôi mở miệng.
.
Hồi tưởng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chuuya…?"
Dazai khẽ gọi. Gió biển mang theo vị mằn mặn, khiến giọng cậu như vỡ ra trong không gian rộng lớn. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng ướt sũng dán lấy da thịt, mái tóc nâu rũ xuống, ánh mắt long lanh sóng nước.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Thay vì ngồi đó dầm mưa… sao cậu không gọi cho tôi?"
Chuuya lên tiếng, bàn tay siết chặt cán ô, cố giữ cho tay không run khi nhìn thấy gương mặt đó.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi sợ nếu tôi gọi, Chuuya sẽ không đến."
.
Dòng hồi tưởng của Dazai bị gián loạng khi nhận được tin nhắn từ Chuuya.
Có vẻ anh ta đã do dự khi soạn tin nhắn khá lâu.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Đồ ngốc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Sao Chuuya tự dưng gọi tôi là "đồ ngốc" chứ?
Dazai khẽ rùng mình khi cảm nhận được đối phương dù không có đối diện để hiểu cảm xúc cậu, hiểu suy nghĩ mà cậu đang nghĩ.
Chỉ cần dòng tin nhắn.
Chuuya vẫn phát hiện được Dazai đang nghĩ cái gì.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Tôi không phải đã chạy xuyên đêm từ Yokohama tới đấy chỉ vì tin cậu từng nói một câu: "Chuuya à, nếu một ngày em biến mất, anh có tìm em không?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Lúc ấy cậu đáp gì?
Dazai giả vờ không nhớ.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Tôi đáp: "Tôi sẽ đi. Dù cậu có lẩn vào biển, tôi cũng sẽ lặn xuống mà lôi cậu về."
[23:15 – Biển Yoru – Nhà nghỉ gần vịnh]
Tiếng sóng vỗ vào bờ cát trắng, ánh đèn mờ hắt lên bóng người đang ngồi bó gối nơi hiên phòng nghỉ.
Dazai vẫn vậy, gầy gò, trắng đến mức phản chiếu ánh trăng.
Cậu đã rời khỏi Cơ Quan hơn 1 tháng rồi.
Cậu gõ vài dòng nữa.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi tưởng… nếu tôi biến mất đủ lâu, Chuuya sẽ quên tôi. Nhưng không ngờ, người quên lại là chính bản thân tôi.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Cậu quên gì?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Quên cách ngừng yêu cậu, Chuuya.
Dazai bật cười khe khẽ. Giọng cười khô khốc như thể đã tan thành muối từ lâu. Cậu tựa trán vào đầu gối, mi mắt mỏi mệt khép hờ.
"Nếu cậu đến…tôi sẽ kể cậu nghe về những đêm tôi không ngủ, vì sợ trong mơ cũng chẳng tìm được cậu nữa…”
.
[23:28 – Tin nhắn từ Chuuya Nakahara]
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Cậu đang ở đâu?
Dazai không khỏi lấy làm lạ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhà nghỉ Nami gần vịnh. Phòng 302. Cậu không cần phải đến nếu thấy phiền. Chỉ là...tôi không muốn rời khỏi nơi từng có cậu.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Mở cửa.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
?
Đùa nhau à?
Chuuya, cậu gánh định vị theo dõi tôi hay gì vậy?
.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, hương biển ùa vào kèm theo một bóng người trong áo khoác dài thấm nước mưa.
Là Chuuya.
Anh đứng lặng vài giây, rồi nhẹ khép cửa lại sau lưng.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi bảo rồi. Tôi sẽ lặn xuống biển mà lôi cậu về. Dù cậu muốn hay không.”
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh đến thật rồi…"
Dazai đứng dậy, giọng nghẹn. Cậu bước chầm chậm đến, như sợ người kia chỉ là ảo ảnh.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Nếu đây là mơ… xin đừng đánh thức tôi…”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Nhưng không phải mơ, Osamu"
Chuuya đã vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt như thể sợ mất thêm một lần nữa.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Đồ ngốc… Lần này, tôi không để cậu trốn nữa đâu.”
.
[23:47 – Tin nhắn chưa gửi của Dazai]
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Nếu biển là nơi ta bắt đầu… vậy thì đêm nay, hãy để biển đưa ta quay về.
.

Chương 2: Sóng Gọi Tên Người

Một tiếng gọi trong gió biển… cũng đủ khiến người từng lạnh lẽo nhất thấy lòng mình ấm lại.
.
[00:12 – Tin nhắn chưa gửi – Dazai]
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Nếu tôi ngả vào cậu… liệu cậu có giữ lấy tôi không?”
.
[Phòng 302 – Đêm đã khuya]
Căn phòng nhỏ chìm trong tiếng sóng vỗ xa xa. Cả hai ngồi trên giường, không ai lên tiếng. Chỉ có ánh mắt chạm nhau, rất nhẹ, rất sâu.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chuuya…Tôi có thể dựa vào cậu không?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Dựa đi. Tôi ở đây."
Dazai ngả đầu lên vai anh, đôi mắt cụp xuống. Hàng mi khẽ run khi cảm nhận được hơi ấm bên cổ mình, nơi Chuuya kề sát.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Cậu gầy đi.”
Chuuya khẽ lầm bầm, ngón tay lần xuống eo cậu, áp nhẹ lên lớp áo sơ mi mỏng manh.
Dazai mỉm cười, giọng khàn khàn.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi cũng không còn là Dazai năm mười tam tuổi nữa… nhưng mà cậu vẫn muốn ôm tôi, đúng không?”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi muốn làm hơn cả ôm."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vậy thì..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Làm đi."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi không chạy đâu..."
[00:29 – Biển rì rào như một bản tình ca cũ kỹ]
Đôi môi Chuuya đặt xuống trán cậu, chầm chậm lướt xuống gò má, rồi dừng lại trên cổ. Dazai rướn nhẹ cổ lên, môi hé mở, khẽ rên một tiếng khe khẽ như gió thoảng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đừng nhẹ quá… tôi sợ… sẽ nghĩ Chuuya đang thương hại.”
Chuuya siết chặt vòng tay, ép cơ thể Dazai xuống giường.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi không thương hại. Tôi thương cậu.”
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Lâu rồi tôi mới nghe ai nói thương mình..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Càng không ngờ… người nói lại là cậu."
Những nút áo bị mở ra chậm rãi, để lộ làn da trắng mịn mà vẫn còn vương chút ẩm lạnh từ sương đêm.
Chuuya cúi xuống, để lại dấu hôn nơi hõm cổ, nơi xương quai xanh, và sâu hơn…
Dazai khẽ cong người, đôi tay bấu lấy ga giường.
Giọng cậu nghèn nghẹn.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chuuya… nếu tôi nói… tôi vẫn luôn muốn lần cuối cùng là với cậu… cậu có tin không?”
Chuuya ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ đỏ hoe.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Lần cuối nào? Cậu dám rời đi thêm lần nữa, tôi sẽ lặn xuống đáy biển thật đấy, kéo cậu lên mà trói lại.”
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Thế thì…"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Trói tôi lại đi"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Để tôi đừng lạc nữa."
[01:02 – Sau cơn triều tình đêm – Chỉ còn tiếng thở gấp và sự lặng im dịu dàng]
Dazai nằm im trong vòng tay Chuuya, mặt úp vào lồng ngực anh.
Ngực vẫn phập phồng, hai má ửng đỏ, ánh mắt như vỡ vụn trong men cảm xúc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vẫn còn sóng… vẫn còn Chuuya… là đủ rồi.”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Ngủ đi, Dazai."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Sáng mai, tôi sẽ dắt cậu ra biển ngắm mặt trời."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Để cậu thấy… ngày mới vẫn có thể bắt đầu, nếu cậu còn ở đây."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ừm"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chỉ cần có Chuuya…"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi sẽ không còn nghĩ đến cái chết nữa."
Chuuya cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu, khẽ khàng.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Đừng nói mấy lời dại dột như thế nữa. Từ nay, tôi sẽ là người dìm chết mọi nỗi đau trong lòng cậu.”
[01:27 – Tin nhắn từ Dazai, gửi sau khi Chuuya đã ngủ]
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chuuya à…
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đêm nay, tôi thấy mình được sống lại.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhờ cậu...
.
tác giả
tác giả
Ta nói...
tác giả
tác giả
Truyện nó chill gì không...

Chương 3: Gió Lặng Vì Người

Một người gánh lưng cho cậu giữa tổ chức.
Một người ôm cậu giữa biển đời.
Đã sống lâu trong bóng tối, thì càng cần đôi tay sáng đón lấy.
.
[08:37 – Tin nhắn từ Chuuya gửi Kouyou]
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Tôi xin lỗi.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Tôi không quay lại kịp báo cáo đâu.
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Chuyện tôi lo là mạng cậu, không phải cái báo cáo đó.
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Cậu còn sống là tốt rồi.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
...
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Tôi... đã đi tìm thấy cậu ta.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Lần này không phải vì nhiệm vụ.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Là vì tôi không thể buông.
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
...
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Tôi biết.
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Cậu vẫn chưa từng buông cậu ta.
Gió biển thổi qua ô cửa sổ mở hé. Dazai rúc người trong chăn, chỉ để lộ mái tóc nâu rối bời vì ngủ không yên.
Chuuya đặt điện thoại xuống, quay lại, kéo chăn đắp kín cho người đang nằm bên.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Cậu ngốc thật, Dazai…”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Tôi bỏ cả Mafia Cảng đêm qua chỉ để chạy tới giữ tay cậu.”
[Tin nhắn từ Kouyou]
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Cậu có biết cậu vừa khiến tôi gánh nguyên một đống họp không?
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Tôi biết.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Tôi nợ chị một lần này.
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Một lần?
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Từ hồi còn trong tổ chức trẻ, cậu đã nợ tôi đến mười lần rồi.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
...
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Tôi sẽ trả.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
Chỉ xin chị… cho tôi giữ lấy người này một lần cuối.
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Nếu đó là điều khiến cậu còn sống mà quay về…
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Thì đáng...
Bên tai vang lên tiếng rên khe khẽ, Dazai trở mình, mím môi, giọng khàn lẫn hơi ấm.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"... Chuuya..."
Anh ngồi lại bên giường, cúi đầu xuống sát mặt cậu.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tỉnh chưa?"
Dazai mở mắt, ngơ ngác vài giây, rồi mỉm cười.
Ánh nhìn dịu dàng như sương sớm đọng trên cánh sóng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hôm nay là ngày mấy rồi?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Ngày tôi chính thức trốn nhiệm vụ, để ngủ cạnh một kẻ phản bội."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Phản bội gì chứ…"
Dazai nói với mang giọng bị oan.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi chỉ bỏ lại bóng tối."
Cậu mỉm cười.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Để được yêu thương."
Cậu đưa tay chạm lên mặt Chuuya, bàn tay run nhẹ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cảm ơn vì đã chọn tôi, Chuuya"
“Cảm ơn Kouyou… vì đã cho cậu ấy được chọn.”
.
Tại văn phòng của Thủ Lĩnh Mafia Cảng.
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Ngài đừng trách Chuuya, Thủ Lĩnh"
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Nó chỉ làm điều người có tim sẽ làm."
Mori Ougai
Mori Ougai
"Ta không trách."
Mori Ougai
Mori Ougai
"Ta chỉ tò mò…"
Mori Ougai
Mori Ougai
"Liệu tình yêu có đủ lớn để đưa nó quay lại?"
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
...
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Nếu không quay lại vì tổ chức, nó sẽ quay lại vì tôi."
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Còn Dazai-kun…"
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Nếu thật sự yêu nó…"
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
"Sẽ không kéo nó ra khỏi nơi nó thuộc về, lần nữa"
.
[Ngoài bãi biển – buổi trưa hôm đó]
Dazai ngồi trên ghềnh đá, tóc bị gió biển thổi tung.
Chuuya đứng phía sau, tay đút túi áo, nhìn người trước mặt như thể đang soi vào gương lòng mình.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Dazai, cậu biết không?”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Mỗi lần thấy biển, tôi lại nhớ ánh mắt cậu dưới mưa năm đó.”
Dazai quay lại, cười.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Mỗi lần nghe sóng, tôi lại nhớ giọng Chuuya trong lúc gọi tên tôi. Lạnh… mà vẫn dịu dàng.”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi xin nghỉ hai ngày."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Để bên cậu."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ở bên tôi hai ngày thôi sao?"
Dazai mỉm cười trêu chọc.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi chỉ dám xin hai ngày."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Nhưng nếu cậu vẫn ở đây sau hai ngày đó…"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi sẽ dám xin cả đời."
Dazai có chút bất ngờ.
Không ngờ sẽ có một ngày Chuuya sẽ thốt lên những câu nói đầy tình yêu thương đó.
Nó làm cậu không kiềm được mà trêu chọc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
" Cán bộ cấp cao của Mafia Cảng lại tình nguyện ở cả đời với tên phản bội như tôi sao?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi không quan tâm điều đó"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"vì tôi biết trái tim cậu sẽ không phản bội trái tim tôi"
Đằng sau hai người, mặt biển lặng đến lạ. Như thể trời cao cũng đang gác lại mọi giông tố, chỉ để hai kẻ từng đổ nát… được phép yên bình.
[Tin nhắn chưa gửi từ Kouyou]
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Tình yêu không phải thứ dễ chấp nhận trong tổ chức này...
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Nhưng nếu Chuuya tìm được nó giữa máu và biển…
Kouyou Ozaki
Kouyou Ozaki
Thì tôi sẽ là người che gió chắn mưa đầu tiên.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play