Tịnh Mộng Huyết Ấn
Chương 1: Thanh Linh Các
Phòng khách chính của Thanh Linh Các Gió nhẹ lay động rèm cửa bằng lụa xanh nhạt. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn đá những vệt sáng mờ ảo.
Hơn hai mươi đệ tử áo trắng đang ngồi ngay ngắn thành hàng hai bên, tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp. Không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng sư tôn đang chậm rãi lên tiếng.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Hôm nay, Thanh Linh Các ta sẽ tiếp nhận một số đệ tử đến từ các môn phái đồng minh. Bọn họ không chỉ đến học hỏi, mà còn thay mặt tông môn đến giúp đỡ, cùng rèn luyện và tu hành.
Một vài đệ tử khẽ nhìn nhau, bàn tán bằng ánh mắt. Bạch Dương Ca đứng ở hàng đầu, y phục trắng như tuyết, ánh mắt điềm đạm, không nói một lời.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Các con chắc hẳn đã nghe lời đồn. Nay ta xác nhận: Tâm Ấn Linh Mạch của Thanh Linh Các… đã bị đánh cắp.
Cả đại điện chấn động. Các đệ tử xôn xao.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Linh mạch bên dưới Huyền Thạch Sơn đã bắt đầu dao động. Ba đêm trước, có tà khí xuất hiện gần Trấn Vân thành – dân chúng đổ bệnh, linh khí loạn
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Nếu không nhanh chóng tìm lại Tâm Ấn, tà khí sẽ thẩm thấu toàn vùng, kéo theo cả tu giới rơi vào hỗn loạn.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Lần này, ngoài các đệ tử tinh túy của Thanh Linh Các, các môn phái đồng minh cũng đã cử người đến trợ giúp. Trong số họ… có những kẻ đáng tin, và cũng có thể có kẻ mang tâm mưu đồ.
Sáng sớm. Sân lớn phủ Lục Gia. Mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời, ánh sáng dìu dịu rọi lên sân lát đá xanh, chiếu bóng ba người con của Lục gia đứng cạnh nhau.
Lục Ngôn – anh cả, dáng cao lớn, ánh mắt điềm tĩnh, thân khoác bạch bào của đệ tử tu tiên.
Lục Nhạc – chị hai, sắc sảo, mạnh mẽ, vai đeo kiếm, gương mặt hơi khó chịu khi bị mẫu thân sửa lại cổ áo.
Lục Trầm – em út, tóc buộc lỏng, tay nhét vào tay áo, dựa vào cột gỗ như thể chẳng có gì liên quan đến mình
Cha mẹ đứng trước bậc thềm, ánh mắt không giấu được lo lắng.
Lục Kình Sơn
Lần này Thanh Linh Các mở cửa thu đệ tử học giả, không dễ mà được chọn. Nhưng cũng không phải là cuộc dạo chơi. Bên dưới là linh mạch lớn, nghe nói... đã có dấu hiệu bất ổn.
Lục Ngôn
Phụ thân yên tâm. Nhi tử nhất định không làm nhục Lục gia.
Dưỡng mẫu bước tới, đưa cho mỗi người một bọc nhỏ:
Tạ Du Nghi
Trong này là bùa bảo mệnh ta tự tay vẽ. Trầm nhi, con sức khỏe yếu nhất, đừng có ham chơi rồi ngã bệnh.
Lục Trầm nhướng mày, định cãi lại nhưng thấy ánh mắt đỏ hoe của bà thì đành im lặng, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Lục Ngôn
Con đi chuyến này, không biết khi nào trở lại. Xin phụ mẫu bảo trọng. * Lục Ngôn xoay người lại, quỳ xuống hành lễ *
Dưỡng phụ nâng bọn họ dậy, ánh mắt đầy nặng nề:
Tạ Du Nghi
Ba con đều là niềm tự hào của ta. Nhưng nhớ kỹ: danh vọng không quan trọng bằng nhân tâm. Đừng vì theo chính đạo mà quên mất đạo làm người.
Gió sớm thổi qua, lá vàng rơi đầy bậc đá. Phía xa, tu sĩ của Thanh Linh Các đã đến, giục ngựa đứng chờ trước cổng lớn. Ba chị em quay đầu, bước đi. Lục Trầm là người cuối cùng ra khỏi cổng, hắn dừng lại giây lát, liếc nhìn lại sân nhà thân thuộc.
Con đường lát đá xanh dẫn thẳng vào Thanh Vân Trấn – nơi sầm uất nhất vùng trung. Khác hẳn với vùng quê yên tĩnh mà Lục Trầm lớn lên, nơi đây náo nhiệt và rực rỡ như một bức họa sống động. Người chen vai nối gót, tiếng rao hàng, tiếng cười đùa, tiếng chuông gió hòa vào nhau như một bản hòa tấu hỗn loạn.
Lục Trầm kéo cương ngựa lại, mắt mở to như lần đầu thấy thế giới:
Lục Trầm
Nơi này... ồn ào thật
Một đám trẻ con chạy qua, kéo theo dây lồng đèn cá chép, suýt nữa vướng vào chân Lục Trầm. Hắn vội tránh, bước lùi sát vào hàng bán hoa quả. Người bán hàng là một lão bà mặt phúc hậu, vừa nhìn thấy hắn thì cười:
Nhân vật phụ
Chàng trai tuấn tú, mua ít đào tiên đi, ăn vào gặp may suốt dọc đường!
Lục Ngôn
Mua đi, mua đi. Biết đâu ăn xong gặp được chân mệnh thiên nữ. * Lục Ngôn lập tức ghé đầu qua vai hắn, cười cợt *
Lục Trầm
Còn nói nữa ta cắn huynh bây giờ. * Lục Trầm không nhịn được, hất tay huynh trưởng ra *
Lục Nhạc
Hai người đủ rồi đó. * giọng Lục Nhạc vang lên, mềm mại nhưng dứt khoát *
Lục Nhạc
Sắp đến trưa rồi, nếu không nhanh lên đường thì trời tối mất. Chúng ta còn phải đến Thanh Linh Các trước hoàng hôn để kịp lễ bái nhập môn.
Trời vừa chạng vạng tối thì ba người cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi nơi đặt cổng Thanh Linh Các. Con đường đá uốn quanh vách núi như dải lụa xám bạc, sương chiều mờ mịt, không khí trở nên tĩnh lặng và uy nghiêm lạ thường.
Lục Trầm
Đây là... Thanh Linh Các? * Lục Trầm ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ánh lên tia sáng khó đoán *
Trước mắt họ là cánh cổng gỗ cao vút, chạm trổ hình trận pháp cổ. Bên ngoài cổng, đã có hơn chục người tụ tập, tuổi tác tương đương, ai nấy đều mặc đạo bào hoặc phục trang môn phái khác nhau.
Có người đang ngồi tĩnh tọa, người dựa gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi, người thì tụ thành nhóm nhỏ thì thầm bàn chuyện. Khí tức họ tỏa ra rất khác nhau – có kẻ trầm ổn như đá lạnh, có người sắc bén như dao vừa rút khỏi vỏ.
Lục Trầm
Ồ, hình như huynh có đối thủ tranh phong rồi đó * Lục Trầm đảo mắt một vòng, huýt sáo khe khẽ *
Lục Trầm
Huynh xem, bên kia có mấy người mặt lạnh, trông chững chạc ghê lắm. Đúng gu huynh chưa? Cẩn thận kẻo bị ‘giành ngôi đầu bảng
Lục Ngôn
Còn nói nữa là đêm nay khỏi ngủ đấy. * Lục Ngôn không đáp, chỉ khẽ liếc Lục Trầm một cái. Ánh mắt ấy không giận, nhưng rõ ràng là cảnh cáo *
Đúng lúc đó, từ phía bên trong cổng lớn vang lên tiếng bước chân. Một người áo trắng xuất hiện – người canh giữ cổng truyền tin.
Nhân vật phụ
Các vị đệ tử tân nhập môn – mời vào trong chờ đợi. Sư tôn sắp triệu kiến.
Chương 2: Căn dặn
Bước qua cánh cổng lớn, trước mắt ba người là một khu đại điện sáng rực ánh đèn, bên trong đã có hơn bốn mươi người trẻ tuổi tụ tập – ai nấy đều vận đạo bào, y phục đa dạng thể hiện rõ thân phận đến từ các môn phái khác nhau.
Không khí ồn ào, náo nhiệt như một buổi hội ngộ lớn, hoàn toàn trái ngược với vẻ uy nghiêm bên ngoài cánh cổng.
Vân Ngọc
Sư đệ sư muội đến từ Trường Lưu Sơn à? Trông cũng không tệ đâu nha!
Ngọc Trường
Cô là đệ tử của Vân Lạc Cốc? Ta nghe cốc các người toàn nữ, thật chứ?
Trình Thiên
Haha! Ta là Trình Thiên, người của Bắc Địa Thần Phủ. Ai muốn tỷ thí tí linh lực nào?
Lục Trầm
Huynh không hợp chốn náo nhiệt này đâu?
Một nhóm đệ tử khác đang tụ quanh bàn lớn giữa sảnh, nơi bày trà và điểm tâm cho khách. Họ cười nói, giới thiệu tên, môn phái, tu vi sơ lược như thể đã quen nhau từ lâu.
Một thiếu nữ áo xanh, mắt to linh động, thấy ba người mới đến thì tươi cười vẫy tay:
Tô Di
Ba vị là từ đâu đến vậy? Lần đầu gặp mặt, lại gần uống chén trà đi!
Lục Nhạc
Tại hạ là Lục Nhạc, còn đây là đại ca ta – Lục Ngôn, và tiểu đệ – Lục Trầm. Bọn ta đến từ Nam Thủy Trấn, lần đầu đến Thanh Linh Các, mong được chiếu cố
Tô Di
Hóa ra là người phương Nam! Ta là Tô Di của Đan Vân Các. Nghe nói đệ tử phương Nam có linh căn thuần âm, tu luyện rất tốt.
Giữa lúc tiếng cười nói trong đại sảnh đang rộn ràng, cánh cửa lớn phía sau bỗng “két” một tiếng mở ra.
Gió đêm ùa vào, cuốn theo tiếng bước chân trầm đều, nặng nề nhưng đầy uy thế. Mọi người trong sảnh đồng loạt quay lại.
Một nhóm sáu người mặc hắc bào viền bạc, ngực thêu hình thanh trủy thủ uốn quanh chữ "Diêm" – đệ tử của Huyết Diêm Môn, môn phái nổi tiếng bá đạo, khí tức tà dị.
Người đi đầu là một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt đầy kiêu căng. Hắn không thèm nhìn ai, chỉ đảo mắt một vòng như thể khinh thường cả căn phòng:
Diêm Vũ
Ồn ào như cái chợ quê.
Diêm Quân
Đúng vậy. Đám này mà cũng gọi là tinh anh của các môn phái ư? Thật làm mất mặt giới tu chân.
Không khí trong sảnh lập tức trùng xuống. Một vài đệ tử trẻ tuổi bực bội, có kẻ muốn lên tiếng, nhưng bị đồng môn kéo tay lại – ai cũng biết không nên đụng vào đám người Huyết Diêm Môn này, ít nhất là trước khi lễ nhập môn bắt đầu.
Khi không khí trong sảnh còn đang căng như dây đàn sau màn đối đầu ngầm giữa các đệ tử, một tiếng chuông đá nhẹ nhàng ngân lên từ nơi sâu trong núi. Âm thanh đó vang vọng như tiếng trời giáng xuống, khiến tất cả lập tức ngưng cử động.
Cửa đá phía cuối đại sảnh lặng lẽ mở ra. Từng tầng sương mỏng dâng lên, rồi tách ra hai bên, một bóng người khoác đạo bào trắng bạc bước ra, tóc dài rũ sau lưng, khuôn mặt không thể đoán được tuổi – chính là Sư tôn của Thanh Linh Các.
Người ấy được tất cả các đệ tử kính xưng là Thanh Minh Chân Nhân.
Từng bước chân người đi nhẹ như gió, nhưng mỗi lần bước xuống đều như dẫm vào tâm mạch của mọi người. Không ai dám nói gì.
Thanh Minh Chân Nhân đứng giữa sảnh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như suối trong giữa đêm tối:
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Các ngươi, là tinh anh đến từ các môn phái khắp cõi. Hôm nay bước chân vào Thanh Linh Các, không chỉ là để tu hành.
Người quét mắt một vòng. Không ai dám nhìn thẳng.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Bảy ngày trước, Tâm Ấn Linh Mạch – vật trấn giữ huyết mạch sinh khí của toàn Dư Châu – đã bị kẻ gian lấy cắp.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Nếu nó biến mất khỏi dãy Linh Sơn này, toàn vùng đất phía Nam sẽ chìm vào hắc khí, linh thổ sẽ nứt, vạn dân lâm nguy.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Chúng ta đã truy dấu, biết được kẻ đó chưa rời khỏi khu vực xung quanh Linh Các.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Từ hôm nay, các ngươi sẽ được chia tổ. Mỗi tổ ba người, tìm kiếm manh mối quanh núi – trong rừng, động, hồ, và cả những tầng hầm cấm lộ xưa cũ.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Nhưng nhớ kỹ: không ai được hành động một mình. Kẻ nào tự ý rời khỏi tổ, hoặc tiếp xúc với lực lượng ngoại lai – xử theo gia pháp!
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Tâm Ấn Linh Mạch... không được phép rơi vào tay kẻ xấu. Bởi nếu nó bị phá, không chỉ một vùng – mà là cả thiên đạo sẽ đảo điên.
Vân Phong
Hôm nay đã muộn. Các đệ tử từ xa đến hẳn đã mệt. Tối nay tạm nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiến hành chia tổ và ban nhiệm vụ truy tìm Tâm Ấn Linh Mạch.
Vân Phong
Nam – nữ phân phòng riêng. Mỗi phòng mười người, đã chuẩn bị nước nóng, đệm gấm, linh hương và vật cảnh giới. Xin theo thứ tự.
Phòng nam nằm phía tây dãy nhà gỗ, rộng lớn nhưng đơn sơ. Mười chiếc giường gỗ xếp thành hai dãy đối diện, mỗi bên năm người. Vài người đã vào trước, đang xếp hành lý, vài kẻ ngồi khoanh chân tu luyện, có người nhìn nhau với ánh mắt nghi kỵ.
Vừa bước vào, Lục Trầm đã nhận ra một khuôn mặt quen… chẳng mấy vui vẻ: Tên đệ tử hống hách của Huyết Diêm Môn – kẻ khi nãy đã chỉ tay vào hắn – cũng ở chung phòng.
Diêm Vũ
Không ngờ ngươi cũng được xếp chung phòng với ta. Vận khí không tệ... cho ta * Tên kia liếc sang, cười khẩy *
Lục Trầm không thèm đáp. Hắn ném bọc hành lý lên giường trong góc, ngồi xuống, khoanh tay tựa lưng vào vách gỗ.
Lục Nhạc đặt tay lên chiếc giường gần cửa sổ, đang nhẹ nhàng trải lại gối thì một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau:
Tô Di
Thì ra cô ở đây! Cùng phòng rồi, có duyên thật đấy!
Mấy thiếu nữ khác cũng lần lượt bước vào, có người tươi cười, có người im lặng, có kẻ vừa vào đã lặng lẽ nhìn quanh như dò xét.
Phía sau tiếng cười, ánh mắt... bắt đầu dò xét lẫn nhau
Trong phòng nam, ánh đèn dầu mờ mờ, mấy đệ tử đang dọn giường, kẻ thì tu luyện, người nằm dài lim dim mắt.
Lục Trầm ngồi bó gối trên giường, mắt đảo quanh không ngừng. Tay hắn vén nhẹ mành cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi quay lại, lại nhìn trần, lại nhìn cột, rồi...
Lục Trầm
..Ê Lục Ngôn, huynh nhìn thấy cái chuông treo ở xà ngang chưa? Nó có khắc trận văn. Ngươi nghĩ là cảnh giới hay truyền tín?
Lục Trầm
Mà huynh thấy cái kệ ở góc tường không? Sao mấy cái phòng khác không có? Chỗ này có thể là từng có người tu luyện ở lâu rồi ấy, chắc chắn có bí mật!
Lục Trầm
Chậc... phòng có mười giường mà nhìn chả giống phòng khách, mà như cái nơi nhốt người hơn. Biết đâu tối nó khóa cửa không cho ra ấy nhỉ?
Phi Dũng
Huynh… im một chút được không * Một đệ tử nằm gần đó lật người sang, lẩm bẩm *
Lục Ngôn
Ngươi có thể ngậm cái miệng lại một khắc, cho người ta thở không?
Lục Trầm
Huynh không thấy à, im lặng mới là đáng sợ. Ta nói nhiều để đuổi tà khí đó, không biết à?
Chương 3: Ăn mừng
Keng— keng— keng—!
Tiếng chuông vang ba hồi, rồi dừng lại, ngân dài như gợn sóng lan khắp đỉnh núi. Ánh sáng ban mai tràn qua cửa sổ, len lỏi qua những song gỗ, chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của đệ tử trong phòng. Lục Trầm nằm úp mặt vào chăn, miệng lầm bầm:
Lục Trầm
Mới sáng ra đã đánh thức người ta như gọi hồn…
Lục Ngôn
Ngủ nữa đi, không khéo lát nữa Sư tôn đánh cho tỉnh luôn. * Bên kia, Lục Ngôn đã dậy từ sớm, đang buộc lại đai lưng *
Bộ đạo bào màu trắng ngà điểm chỉ lam nhạt, thêu hình lá linh thảo cách điệu chạy dọc tay áo, gọn gàng – thanh nhã – nhưng vẫn toát lên sự khí phách và tôn nghiêm
Lục Trầm
Không có đỏ hay đen à? Màu trắng trông ta hiền quá! * Lục Trầm cầm lên áo choàng, xoay người soi vào gương đồng, bĩu môi *
Lục Ngôn
Yên tâm, dù ngươi mặc vàng mặc tím thì cái mặt của ngươi vẫn khiến người ta muốn bịt miệng lại. * Lục Ngôn đáp, giọng đều đều *
Sau một khắc chỉnh trang, các đệ tử lần lượt rời phòng, tụ tập ở quảng trường lớn phía trước Thanh Linh Các.
Cờ hiệu môn phái tung bay theo gió sớm, ánh nắng chiếu xuống khiến màu áo trắng ngà của mọi người ánh lên sắc lam mờ mờ như linh khí tỏa ra.
Nhân vật phụ
Tập hợp! Sư tôn sắp đến. Sau lời dặn sáng nay, sẽ tiến hành chia tổ và giao nhiệm vụ đầu tiên!
Sảnh đường lớn của Thanh Linh Các sáng nay được mở rộng hoàn toàn. Ánh dương rọi qua lớp mái ngói xanh rêu, từng tia sáng như lưỡi kiếm rạch ngang sương sớm.
Trước mặt các đệ tử là một khoảng sân đá rộng lớn, trung tâm dựng tượng linh thảo cổ, phía xa có hai bậc thềm đá dẫn lên chính điện.
Hơn trăm đệ tử xếp thành hàng, toàn thân mặc đạo bào trắng ngà, đồng phục tân môn nhân. Không khí không còn náo nhiệt như hôm qua – thay vào đó là sự trang nghiêm, hồi hộp và chờ đợi.
Cùng lúc đó, hai bóng áo bào xuất hiện ở đầu thềm. Một người là Thanh Minh Chân Nhân – Sư tôn tối cao của Thanh Linh Các. Người còn lại là Phó sư tôn – Viên Hạc Chân Quân, tóc bạc như tuyết, tay cầm trúc trượng, ánh mắt điềm đạm.
Ngay lập tức, tất cả đệ tử đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang:
“Đệ tử bái kiến Sư tôn! Bái kiến Viên chân quân!
Viên Hạc Chân Quân
Chư vị, từ nay trở thành đệ tử tạm truyền của Thanh Linh Các.
Viên Hạc Chân Quân
Người có đạo tâm thì giữ đạo, người có khí cốt thì rèn cốt. Không vì danh, không vì lợi, mà vì trời đất càn khôn, mà hộ sinh linh vạn vật.
Mọi người đứng dậy, nét mặt đầy kính cẩn. Viên Hạc Chân Quân bước lên một bước, cất giọng ôn hòa:
Viên Hạc Chân Quân
Như đã truyền đạt tối qua, Tâm Ấn Linh Mạch – linh vật giữ cân bằng khí mạch toàn Nam vực – đã bị đánh cắp.
Viên Hạc Chân Quân
Mọi người đến đây, không chỉ để tu đạo, mà còn để trợ giúp trong việc tìm lại linh mạch đã mất.
Viên Hạc Chân Quân
Sáng mai, trước khi xuất phát, mọi người sẽ được phân tổ – Chọn tổ không dựa vào tu vi, mà dựa vào tâm, trí và duyên.
Viên Hạc Chân Quân đứng thẳng giữa sảnh, giọng vẫn đều đặn nhưng đầy uy lực:
Viên Hạc Chân Quân
Chư vị là tân môn đệ tử. Lần hành động này quan hệ đến sinh linh thiên địa, không thể để mọi người chưa quen đạo pháp hành động một mình
Viên Hạc Chân Quân
Vì thế, mỗi tổ sẽ được phân phối một vị sư huynh, là đệ tử kỳ cựu trong Thanh Linh Các, thay mặt các trưởng bối giám sát, chỉ dẫn, và bảo vệ.
Lời vừa dứt, bốn bóng người khoác đạo bào màu lam sẫm bước ra từ bên hông điện. Ánh nắng phản chiếu trên chuôi kiếm bạc, khí tức bức người. Mỗi người đều đứng thẳng, nghiêm cẩn, nhưng ánh mắt khác nhau – có người hòa nhã, có người lạnh lùng.
Viên Hạc Chân Quân
Tả Thanh – tinh thông trận pháp, phụ trách nhóm phía Đông.
Chu Lộ – y đạo tinh thâm, phụ trách nhóm Nam khu.
Viên Hạc Chân Quân
Chu Lộ – y đạo tinh thâm, phụ trách nhóm Nam khu
Lý Vân Hạo – giỏi khinh công, giám sát đội tuần sơn khu vực rừng cổ phía Tây.
Viên Hạc Chân Quân
Và cuối cùng… là đệ tử nội môn đứng đầu Thanh Linh Các – Bạch Dương Ca, sẽ phụ trách khu vực hiểm trở nhất – Cấm Cốc phía Bắc.
Ngay lập tức, sảnh xôn xao. Một vài đệ tử nữ mắt sáng lên. Có tiếng xì xào nhỏ vang lên
Nhân vật phụ
Là hắn thật sao?
Nhân vật phụ
Trời ơi, ta tưởng huynh ấy không nhận nhiệm vụ nào nữa chứ!
Nhân vật phụ
Bạch Dương Ca mà dẫn tổ... chắc vừa là phúc, vừa là họa...
Hắn mặc đạo bào trắng viền lam đậm, khác hẳn các đệ tử khác – áo choàng dài chạm gót, một dải lụa bạc vắt ngang vai, bên hông là thanh kiếm dài, chuôi khắc hình mây uốn lượn.
Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt, ánh mắt đen sâu như hồ tĩnh. Hắn không cười, không cúi đầu, chỉ đứng thẳng giữa ánh nhìn của mọi người, như gió thoảng qua đỉnh núi tuyết.
Viên Hạc Chân Quân
Bạch Dương Ca, thay mặt Thanh Linh Các, dẫn một tổ quan trọng đến Cấm Cốc. Trọng trách nặng nề. Ngươi có sẵn sàng?
Trời vừa ngả chiều, trong quảng trường đá phía sau điện chính, bàn tiệc đã được bày biện chỉnh tề. Trên các bàn gỗ lim dài trải vải lụa trắng, từng mâm thức ăn tinh xảo:
Mỹ thực trân quý, linh trà thơm dịu, rượu hoa mai ủ ba năm, cùng các món chỉ tu sĩ mới có thể tiêu hóa – như linh thảo hấp, cá huyền vũ nướng muối, canh nhung linh quả.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Chư vị hôm nay chính thức nhập Thanh Linh Các, là duyên sâu tu lớn. Hãy cùng dùng bữa, từ ngày mai, mọi thứ... sẽ chẳng còn dễ dàng như hôm nay nữa.
Lục Trầm ngồi giữa Lục Ngôn và một đệ tử khác đến từ Phi Vũ Phái. Vừa ăn vừa quan sát, vừa... không ngừng bình phẩm nhỏ:
Lục Trầm
Món này ngon quá! Ê Lục Ngôn, huynh có biết nấm linh tuyết này ở đâu hái được không? Ta nghĩ trong rừng phía Tây có đấy.
Lục Trầm
Cái kia là cá... ủa cá này ta gặp trong sách rồi! Là Huyền Hồng Ngư, phải tu luyện mười năm mới bắt được. Ăn nó tăng linh lực đó.
Thượng Thanh Chân Nhân ( sư tôn )
Ăn uống vừa đủ. Sau giờ Dậu, danh sách tổ sẽ được công bố tại điện Thanh Đài. Cùng một vị sư huynh giám sát. Tổ nào trễ – hủy quyền xuất phát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play