Người Đau Khổ Nhất Không Phải Là Tụi Mày!...[Chu Tô, Cực Hàng, Hàm Khôn]
chap 1
Trời đổ mưa.
Tòa nhà Chu thị chìm trong lửa.
Âm thanh cứu hỏa vang vọng, nhưng không át được tiếng nổ tung từ kho dữ liệu tầng ba.
Tô Tân Hạo đứng giữa sảnh lớn — khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm.
Trong tay cậu, là bản sao hồ sơ mật… thứ cuối cùng để hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của Chu Chí Hâm.
Phía sau lưng cậu, bước chân loạng choạng vang lên.
Giọng hắn khàn đặc, mang theo máu:
Chu Chí Hâm _ hắn
Tân Hạo…
Cậu không quay đầu.
Không cần quay — cậu vẫn nhớ giọng nói ấy rõ mồn một trong từng cơn ác mộng.
Giọng nói đã từng thì thầm bên tai cậu: “Ngủ ngoan.”
Giọng nói đã từng gọi tên cậu trong đêm: “Tôi ở đây.”
Tô Tân Hạo _ cậu
//cười nhẹ, không cảm xúc//
Tô Tân Hạo _ cậu
Anh đến kịp rồi à? Vừa kịp để nhìn thấy mọi thứ anh cố gắng… bị chính tôi đạp đổ.
Chu Chí Hâm bước từng bước, cả người đầy thương tích.
Hắn không biết vì sao cậu lại hận hắn đến mức này.
Chu Chí Hâm _ hắn
Vì sao em làm vậy…?
Tô Tân Hạo _ cậu
Vì sao ư?
Cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước nào rơi xuống:
Tô Tân Hạo _ cậu
Anh giết gia đình tôi.
Anh phản bội tôi.
Anh khiến tôi mất tất cả…
Tô Tân Hạo _ cậu
Chu Chí Hâm, từ lúc tôi đặt chân về nước, mục tiêu của tôi chỉ có một — là khiến anh sống không bằng chết.
Hắn đứng đó.
Mặt trắng bệch, ánh mắt tan vỡ.
Chu Chí Hâm _ hắn
Em… tin thật sao?
Tô Tân Hạo không trả lời.
Cậu bước tới, cắm tập hồ sơ trước mặt hắn.
Tô Tân Hạo _ cậu
Chúc mừng, từ hôm nay… không còn ai tin anh nữa.
Chu Chí Hâm ngồi sụp xuống, tay nắm chặt tập tài liệu.
Một cơn ho khan bật ra — máu trào nơi khóe môi.
Chu Chí Hâm _ hắn
//cười, rất khẽ//Hóa ra… em đã đợi tôi mất tất cả rồi mới chịu rời đi.
Tô Tân Hạo đứng yên.
Tim cậu đau — đau đến nghẹt thở.
Nhưng cậu không thể dừng. Không được dừng.
Tô Tân Hạo _ cậu
Tôi không còn gì để nói với anh nữa
Tô Tân Hạo _ cậu
Tạm biệt, Chu Chí Hâm.
Nhưng khi cậu quay người rời đi, phía sau bỗng nổ mạnh.
Một mảnh kính lớn rơi thẳng từ trần xuống.
Chưa kịp phản ứng — thân thể ai đó đẩy mạnh cậu ra.
Tô Tân Hạo _ cậu
CHÍ HÂM!!!
Tiếng hét cuối cùng.
Thân người hắn đổ ập xuống, máu loang cả nền gạch.
chap 2
Tô Tân Hạo _ cậu
// nhào đến, ôm lấy hắn//Tại sao lại cứu tôi… tại sao…
Chu Chí Hâm thở yếu ớt, ánh mắt vẫn là ánh mắt dịu dàng năm nào:
Chu Chí Hâm _ hắn
Vì em vẫn là… người tôi yêu
Chu Chí Hâm _ hắn
Nếu có kiếp sau… xin em đừng hận tôi nữa.
Lần đầu tiên, Tô Tân Hạo bật khóc.
Nhưng đã quá muộn.
Phòng cấp cứu đèn vẫn đỏ.
Màu đỏ ấy chiếu lên mắt Tô Tân Hạo, rực đến mức như đang châm lửa đốt trụi cả thế giới của cậu.
Trên người cậu vẫn còn vương máu.
Là máu của hắn.
Chu Chí Hâm nằm im lìm sau cánh cửa ấy.
Không một lời oán hận.
Không một lần biện minh.
Chỉ có duy nhất một hành động cuối cùng —
Lao tới che chắn cho người đã hủy hoại cả đời hắn.
Trương Cực _ anh
Em biết chưa?
Trương Cực đứng trước mặt cậu, tay run run đưa một tập hồ sơ bị dính nước mưa.
Trong mắt anh, là một nỗi đau mà suốt đời này… anh không bao giờ tha thứ được.
Trương Cực _ anh
Cậu ấy đã im lặng chịu mọi lời nguyền rủa…
Vì cậu ấy biết, nếu lên tiếng… thì người khác sẽ hướng về em.
Trương Cực _ anh
Cậu ấy không phản bội em.
Cũng chưa từng hại gia đình em.
Là Chí Hâm… cứu cha em khỏi bị kiện phá sản.
Là Chí Hâm… mua lại toàn bộ cổ phần nhà em để giữ lại danh dự cho em.
Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm vào từng trang tài liệu.
Giấy tờ, ảnh chụp, bằng chứng, giọng ghi âm.
Mỗi một dòng chữ như biến thành một con dao, từng nhát từng nhát đâm ngược vào trái tim cậu.
Tô Tân Hạo _ cậu
Không thể nào… anh ấy… anh ấy lừa tớ…
Tả Hàng tiến lên, siết vai cậu thật chặt
Mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
Tả Hàng _ em
Không phải cậu ấy lừa mày.
Tả Hàng _ em
Là mày tự muốn tin hắn có tội
Tả Hàng _ em
Là mày… đâm người ta một nhát… rồi tự bịt mắt lại
Bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, mệt mỏi đến tột cùng
Ông cúi đầu, nói rất khẽ:
bác sĩ
Xin lỗi. Bệnh nhân… đã ngừng tim trên bàn mổ
Mọi âm thanh như bị rút hết khỏi thế giới này
Tô Tân Hạo không nghe thấy gì nữa
Tô Tân Hạo _ cậu
// đứng dậy, lao về phía bác sĩ, lảo đảo//
chap 3
Tô Tân Hạo _ cậu
Không… ông nói gì…? anh ấy… anh ấy…
Tô Tân Hạo _ cậu
//Bàn tay siết lấy tay bác sĩ//
Tô Tân Hạo _ cậu
Làm ơn… cứu lại anh ấy… tôi xin các người mà…
Tô Tân Hạo _ cậu
Tôi còn chưa nói… tôi tin anh ấy… tôi còn chưa…
Tả Hàng bước đến, không kiềm chế nữa, ôm chặt lấy cậu đang sụp xuống nền lạnh:
Tả Hàng _ em
Tân Hạo, cậu ấy chết rồi…
Tả Hàng _ em
Mày không còn cơ hội gọi tên cậu ấy nữa rồi
Cậu gào lên, như một đứa trẻ:
Tô Tân Hạo _ cậu
Không! Em sai rồi! Em biết tôi sai rồi!
Tô Tân Hạo _ cậu
Trả lại anh ấy cho em đi… làm ơn…
Trương Cực quay người, tay siết chặt đến bật máu
Trương Cực _ anh
Cậu giết cậu ấy rồi, Tân Hạo…
Trương Cực _ anh
Cậu giết bạn tôi rồi…
Căn phòng trống, chỉ có ánh đèn mờ và tiếng kim đồng hồ tích tấc cậu ngồi thu mình trong góc, giống như một cái bóng sống.
Mấy ngày nay, cậu không ăn.
Không ngủ.
Cũng không nói chuyện với ai.
Cửa phòng bị khóa.
Rèm cửa kéo kín.
Không ai vào, cũng không ai biết bên trong có thứ gì đang gào thét.
Tả Hàng _ em
//đứng ngoài, gõ cửa, giọng khàn đặc//Tân Hạo… mở cửa đi
Tả Hàng _ em
Mày phải sống. Mày còn ba mẹ, còn tụi tao…
Bên trong không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng vỡ của ly thủy tinh rơi xuống sàn.
Tả Hàng _ em
// đập mạnh cửa, gào lên//Đừng có làm chuyện ngu ngốc!!
Tả Hàng _ em
Chí Hâm chết không phải để mày đi theo cậu ấy!!!
Bên trong, Tân Hạo đứng trước gương.
Mắt trũng sâu, làn da xanh xao, trên tay là một vỉ thuốc được đổ hết ra bàn.
Cậu nhìn ảnh hắn.
Ảnh chụp ngày họ mới cưới.
Lúc đó, hắn cười rất hiền.
Còn cậu — ngây ngô, đặt toàn bộ cuộc đời vào tay người mình yêu.
Tô Tân Hạo _ cậu
Em sai rồi…
Tô Tân Hạo _ cậu
Em tin sai người, nghi ngờ người đúng.
Tô Tân Hạo _ cậu
Em trách lầm anh… rồi lại mất anh.
Tô Tân Hạo _ cậu
Nếu có thể… cho em một cơ hội…
Trương Cực đứng dưới sân.
Tả Hàng vừa chạy xuống cầu thang, mặt tái xanh:
Tả Hàng _ em
Nó không chịu mở cửa… tao sợ…
Một lúc sau, anh chậm rãi nói, giọng khản đặc:
Trương Cực _ anh
Tôi không hận cậu ấy.
Trương Cực _ anh
Tân Hạo chỉ là… mất đi thứ mình yêu nhất mà không kịp nhận ra.
Trương Cực _ anh
Tôi hận số phận, vì nó ác quá…
Cậu ngồi trước cửa sổ.
Ngoài trời mưa phùn rả rích.
Cậu nuốt viên thuốc cuối cùng.
Đặt đầu tựa vào tường, nhắm mắt lại.
Tô Tân Hạo _ cậu
Chờ em… được không… Chí Hâm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play