(ĐN Naruto X BNHA) Nghệ Thuật Của Tội Lỗi
Chap1: Bắt Đầu Một Lần Nữa
Mặt trời chưa lên cao, ánh sáng nhàn nhạt từ khe cửa sổ len lỏi vào phòng nhỏ. Một căn phòng gỗ đơn sơ, gọn gàng, ngăn nắp đến mức vô cảm. Trên chiếc giường thấp, một cậu thiếu niên có mái tóc đỏ rối nhẹ, đôi mắt màu sám thẫm mờ mịt ánh lên tia lạnh lẽo mở mắt ra. Cậu nằm đó một lúc, không cử động, không suy nghĩ chỉ cảm nhận sự tồn tại của mình, một lần nữa, trong thế giới này
Đã mười lăm năm rồi… kể từ lúc cậu xuyên tới đây
Khi mới đến, người ta gọi cậu là Todoroki Sasori con trai của nhà Todoroki, anh hùng hạng 2, anh trai song sinh với Todoroki Shoto. Một cái tên đẹp. Một gia đình nổi tiếng. Và một cơ hội được sống hạnh phúc
Nhưng đời không đơn giản như một giấc mơ
"Không có Kosei à? Vô dụng"
Tiếng cha cậu ngày xưa vẫn văng vẳng bên tai. Những trận đòn roi, những lần bị ném ra ngoài như rác, ánh mắt của người mẹ im lặng, cam chịu... Tất cả khắc sâu trong đầu như những mũi kim độc
Bảy năm. Đúng bảy năm cậu chịu đựng. Và rồi, vào một ngày trời đổ mưa, cậu bỏ nhà ra đi. Không khóc. Không ngoái đầu lại. Vì cậu biết rõ: mình chẳng thuộc về nơi đó
Cũng trong cơn mưa lạnh ấy, cậu gặp hai người kỳ lạ như chính cậu vậy. Một kẻ tóc vàng hoe, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt như pháo nổ tên là Deidara. Một cô gái với đôi mắt xanh lá nhạt như pha lê và mái tóc rũ dài xanh non Miyuki. Cả hai cũng là người từ thế giới cũ đến và là cộng sự của cậu
Deidara không biết thế nào là "gia đình", từng là tội phạm cấp S, chỉ có bom và nghệ thuật nổ là niềm tin duy nhất. Miyuki thì… không giống con người. Là sản phẩm thí nghiệm. Một thứ tồn tại nửa người nửa ảo giác. Cô cười, nhưng không phải vì hạnh phúc. Cô ôm cậu một lần, nhưng không có hơi ấm
Cả ba, không ai thuộc về nơi này. Vậy nên, họ chọn lên núi sống. Cùng nhau. Luyện tập. Sinh tồn. Tìm lại chính mình… trong sự im lặng của tự do
Sasori chớp mắt, ngồi dậy. Cậu lướt tay vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi bước xuống giường. Vào phòng vệ sinh, cậu nhìn mình trong gương. Mười lăm năm sống lại thân thể này đã khác. Nhưng đôi mắt đó… vẫn là của Akasuna no Sasori
Akasuna no Sasori
*Còn khoảng một năm nữa… chakra mới hoàn chỉnh*
Akasuna no Sasori
*Lúc đó, mình sẽ trở lại là rối. Không cần cảm xúc. Không cần máu thịt*
Miyuki đã dọn sẵn bữa sáng trứng cuộn, bánh gạo và canh miso bốc khói. Cô ngồi bên bàn, đeo chiếc tạp dề hình cánh bướm, đôi mắt xanh lá lạnh nhạt nhưng môi lại cong lên như thể vừa làm gì vui vẻ lắm
Aozora Miyuki
Chào buổi sáng, Sa-chan~!
Giọng cô nhẹ như gió thổi qua tai
Aozora Miyuki
Dậy muộn thế. Lại mơ thấy mình hóa rối à?
Akasuna no Sasori
Còn sớm mà
Sasori đáp, kéo ghế ngồi xuống
Deidara ngồi đối diện, nhìn đĩa thức ăn đầy nghi ngờ. Hắn dùng đũa chọc nhẹ vào miếng trứng, rồi ngửi, rồi nheo mắt
Deimochi Deidara
Miyuki, cô không cho cánh bướm độc vào trứng chứ, un?
Aozora Miyuki
Tôi đã nói là đồ ăn hôm nay không có chất độc mà. Có mỗi vài lần cho nhầm axit vào canh thôi mà
Sasori cầm đũa, không nói gì, bắt đầu ăn
Deimochi Deidara
//Thở dài//
Deimochi Deidara
Nếu Danna ăn thì chắc an toàn, un
Khi ăn xong, Sasori bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh nơi đặt con rối Hiruko. Lưng cậu cử động nhẹ khi chui vào lớp vỏ, đeo mặt nạ rối. Ánh mắt trong mặt nạ không còn là người
Miyuki khoác lên mình áo choàng Akatsuki, đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ bướm che nửa mặt. Ánh mắt cô nhìn qua khe mặt nạ sáng như lá ngọc dưới nắng sớm
Deidara cũng mặc áo choàng đen viền đỏ, tóc cột gọn. Hắn đeo mặt nạ đất sét tự tay nặn. Lạ lẫm, méo mó, nhưng mang nét nghệ thuật riêng
Akasuna no Sasori
Hôm nay...
Akasuna no Sasori
Chúng ta sẽ đến Yuuei
Akasuna no Sasori
Để tham gia thi đầu vào
Deimochi Deidara
//Nhún vai//
Thật ra tôi vẫn không hiểu tại sao phải đi thi làm anh hùng
Akasuna no Sasori
Miyuki nghĩ ra đó
Miyuki bật cười khẽ, ngón tay xoay nhẹ chiếc quạt bướm
Aozora Miyuki
Đây là cách đơn giản nhất để bước vào trung tâm thế giới này, Sa-chan. Tội phạm ngồi trong bóng tối thì nghệ thuật không ai thấy. Nhưng anh hùng… thì đứng giữa ánh sáng
Deimochi Deidara
Nghệ thuật là sự nổ tung! Nghệ thuật của tôi đâu cần khán giả
Deimochi Deidara
Nhưng nếu Danna đi thì tôi sẽ đi
Ba bóng người rời khỏi ngôi nhà gỗ giữa rừng. Họ đi bộ, nhưng không ai lên tiếng. Không cần nói vì họ hiểu nhau hơn bất kỳ lời nào
Khi đến cổng chính học viện Yuuei, hàng trăm thí sinh đã tập trung. Đám đông nhốn nháo, sôi nổi. Những tiếng cười nói, ánh mắt tò mò, và cả sự đánh giá
"Sao lại mặc áo choàng đen? Mặt nạ? Ghê vậy..."
Bị nhìn. Bị soi mói. Nhưng không ai trong ba người dừng bước. Họ đi qua đám đông như gió lướt im lặng, tự tin, và lạ lẫm
Aozora Miyuki
//Cười nhẹ//
Aozora Miyuki
Sắp đến giờ biểu diễn rồi, các quý ông~
Sasori không đáp. Nhưng ánh mắt trong mặt nạ Hiruko đã sáng lên một thứ ánh sáng lạnh, sâu, và đầy ẩn ý
Nghệ thuật của họ, sẽ được thế giới nhìn thấy
Chap2: Ký Ức Dưới Mặt Nạ
Cổng học viện U.A đông đúc, nhốn nháo tiếng người, âm thanh của sự căng thẳng và háo hức hòa quyện như một bản nhạc hỗn độn. Trong biển thí sinh mặc đồng phục và trang phục chiến đấu đơn giản, ba bóng người khoác áo choàng đen mây đỏ sải bước, tạo nên sự tách biệt hoàn toàn với thế giới còn lại
Sasori đi đầu, bước chân bình thản, gió thổi nhẹ lướt qua lớp mặt nạ rối che khuất đôi mắt u trầm của cậu. Bên phải là Miyuki với mặt nạ bướm, tay áo dài khẽ lướt gió như cánh côn trùng. Bên trái là Deidara, tóc vàng cột lệch, nụ cười nửa miệng như đang cười khẩy cả thế giới
Ngay khi họ sắp bước vào, ánh mắt Sasori khẽ liếc sang bên trái. Một thằng bé tóc xù màu xanh rêu run rẩy đứng trước cổng, tay nắm chặt túi đồ, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Phía đối diện, một thanh niên tóc vàng dựng đứng trông như trái sầu riêng bốc lửa tiến lại gần, giọng gào lên
???
CÁI ĐỒ VÔ NĂNG! ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!
Miyuki bật cười nhẹ qua lớp mặt nạ bướm, khẽ nghiêng đầu về phía Deidara
Aozora Miyuki
Dei-chan, em trai của cậu đang bắt nạt em trai của tôi kìa~. Vui chưa?
Deidara nhún vai, môi cong nhẹ
Deimochi Deidara
Tôi chẳng có em trai nào hết, un. Tôi chỉ để ý mỗi Danna thôi
Ánh mắt hắn lướt qua Sasori chậm rãi, lặng lẽ. Trong mắt hắn không có hỗn loạn bên ngoài, chỉ có hình ảnh người con trai khoác lớp rối lạnh lùng đi trước. Hắn muốn vòng tay ôm lấy cậu kéo cậu lại gần một chút, nhưng sợ Sasori sẽ không thích. Nên hắn chỉ im lặng, như mọi khi
Aozora Miyuki
*Ánh mắt của kẻ si tình, thú vị thật~*
Sasori không hứng thú với cảnh trước mặt. Cậu kéo nhẹ tay áo Deidara và Miyuki, lặng lẽ bước vào
Akasuna no Sasori
Vào thôi. Tôi không thích chờ đợi
Ba người tìm chỗ ngồi trong khán phòng. Sasori chọn ghế gần tường nơi ít người chú ý. Miyuki ngồi bên trái, Deidara bên phải. Nhưng rồi một người nữa kéo ghế ngồi cạnh Sasori
Cậu ta không nói gì, chỉ liếc sang một cái và sững lại. Có gì đó quen thuộc. Ánh mắt, không thể nào...
Todoroki Shoto
*...Nii-san của mình…? Không. Anh ấy… không thể ở đây*
Shoto lắc đầu, quay đi. Cậu không muốn nghĩ tới nữa
Tiếng micro bỗng vang lên ầm ĩ
???
CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI LIVE SHOW CỦA TÔI~~!!!
Một người đàn ông tóc dài, mặc đồ sặc sỡ, tràn đầy năng lượng bước lên sân khấu
Cả khán phòng hưởng ứng hò reo: "CHÀO MỪNGGGGG!!!"
Sasori cau mày, cảm thấy nhức đầu vì ồn ào. Miyuki nghiêng đầu thì thầm
Aozora Miyuki
Đó là Present Mic, anh hùng hệ âm thanh. Khá nổi tiếng, nhưng ồn ào giống Dei-chan quá đúng không, Sa-chan~?
Present Mic
TÔI CŨNG THẤY RÙNG MÌNH RỒI ĐẤY! GIỜ THÌ, TẤT CẢ CÁC THÍ SINH HÃY ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH LẠI BÀI KIỂM TRA NÀY NHÉ!! MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA?!
Không ai trong ba người lên tiếng. Họ chẳng quan tâm mấy
Present Mic
TẬP TRUNG VÀO ĐÂY NÀO! CHÚNG TÔI SẼ KIỂM TRA NĂNG LỰC CÁC CẬU TRONG BÀI THI 10 PHÚT Ở MỘT THÀNH PHỐ MÔ PHỎNG! MUỐN ĐEM GÌ CŨNG ĐƯỢC!
Present Mic
MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG TẠI KHU VỰC CHỈ ĐỊNH SAU BÀI PHÁT BIỂU 2 NHÉ! ĐƯỢC CHƯA?
Vài thí sinh giơ tay hỏi, nhưng ba người kia chẳng quan tâm. Dù sao mục tiêu cũng chỉ là phá robot, không gây thương tích là được. Họ chẳng cần giải thích thêm
Cả ba bị tách ra thành ba khu vực
Present Mic
SAO VẬY?! CHIẾN TRƯỜNG THẬT SỰ KHÔNG CÓ VỤ ĐẾM NGƯỢC ĐẦU ĐÂU! CHẠYYYYYY!!
Tất cả thí sinh hoảng hốt ùa vào bên trong. Riêng ba người họ… thong thả như đi dạo
Họ dùng kỹ thuật ninja mà lao vút vào khu vực mô phỏng
Sasori điều khiển hai con rối cùng lúc, móc xích lao đi chém đứt chân robot, độc phun từ miệng rối khiến hệ thống máy móc ngừng hoạt động. Cậu xử lý từng đòn như lập trình sẵn nhanh, gọn, chính xác
Akasuna no Sasori
Nghệ thuật là sự trường tồn theo thời gian, là sự vĩnh cửu
Deidara nhào lên không, tạo các tượng đất sét hình chim và bọ, ném xuống rồi hét lớn
Tiếng nổ vang trời, đất đá bay tung tóe. Lũ robot cháy đen từng mảnh
Deimochi Deidara
Nghệ thuật là bùm một phát, un!!
Miyuki tung ra những con bướm chakra phát sáng, chúng bám lên thân robot rồi tỏa độc ăn mòn, khiến lớp vỏ kim loại tan rã. Một số robot thì quay cuồng, tự đánh lẫn nhau dưới ảo giác
Aozora Miyuki
Nghệ thuật phải là sắc đẹp!
Sau 10 phút, kết thúc bài thi
Sasori: 156 điểm Deidara: 138 điểm Miyuki: 133 điểm
Không ai ở lại. Không ai khoe khoang. Không nán lại để nghe phản hồi. Họ bước ra khỏi sân, lặng lẽ như khi đến
Chẳng ai biết họ là ai. Nhưng chắc chắn… chẳng ai quên được
Chap3: Lá Thư Từ Yuuei
Buổi sáng trên núi phủ một tầng sương mỏng, gió lùa qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của quá khứ. Ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm im lìm giữa rừng sâu nơi trú ngụ của ba kẻ từng được gọi là "tội phạm" ở một thế giới khác. Họ giờ đây chỉ là những con người không kosei, sống ẩn mình trên đỉnh núi, rèn luyện và tồn tại
Akasuna no Sasori. Deimochi Deidara. Aozora Miyuki
Hôm nay, họ không xuống núi vì nguyên liệu hay huấn luyện. Mục đích là… lấy thư
Địa chỉ trên hồ sơ nhập học được ghi một cách khá kỳ quặc: "Nhà gỗ phía Bắc dốc rừng Kusa, gần tảng đá hình con rùa, đi thêm 30 bước về hướng mặt trời mọc"
Họ đến bưu điện nhỏ trong thị trấn dưới chân núi. Nhân viên nhìn họ đầy tò mò rồi trao ba phong thư trắng. Miyuki mở một cái, ánh sáng lập lòe phát ra, tạo thành hình ảnh 3D hiện lên giữa không trung
Một người đàn ông tóc đen rối bù, đôi mắt thâm quầng như thể cả năm chưa ngủ, băng quấn khắp người, giọng khàn mệt mỏi vang lên
Aizawa Shota-Eraser Head
Tôi là Aizawa Shota
Miyuki nhướng mày cười nhẹ, nghiêng đầu về phía Sasori
Aozora Miyuki
Sa-chan, nghe bảo ông này là thầy giáo lạnh nhất U.A đấy~. Hợp gu cậu ghê
Deidara khoanh tay dựa lưng vào cột bưu điện, lẩm bẩm
Deimochi Deidara
Phiền phức thật đấy, un. Không thể gửi thư giấy bình thường à? Nghệ thuật gì mà rườm rà
Aizawa đảo mắt, lướt qua ba người rồi gật đầu
Aizawa Shota-Eraser Head
Cả ba đều có mặt, tốt. Tôi sẽ thông báo một lượt
Aizawa Shota-Eraser Head
Chúc mừng, Akasuna, Deimochi và Aozora. Cả ba đậu vào U.A với điểm số vượt xa chuẩn trung bình
Sasori nhướng mày, giọng bình thản
Akasuna no Sasori
Vào thẳng điểm chính đi
Aizawa Shota-Eraser Head
//Khẽ thở dài//
Đứng đầu kỳ thi: Akasuna no Sasori. Thứ hai: Deimochi Deidara. Thứ ba: Aozora Miyuki
Miyuki đặt tay lên ngực, giả vờ sốc
Aozora Miyuki
Ơ~ mình thứ ba á? Thất vọng quá đi~
Deimochi Deidara
//Cười nửa miệng//
Deimochi Deidara
Tôi chỉ dùng có một nửa sức thôi, Danna. Còn cố nữa thì ngài đứng hạng hai chắc rồi, un
Aizawa Shota-Eraser Head
//Thoáng ngập ngừng//
À… cái tên 'Akasuna no Sasori', cậu biết là không ai để ‘no’ giữa tên thật đâu, đúng không?
Sasori chỉ liếc mắt, ánh nhìn lạnh băng
Aizawa Shota-Eraser Head
…Thôi, quên đi
Aizawa lắc đầu, hình ảnh mờ dần rồi tắt
Cả ba không nói gì thêm, nhét thư vào túi, quay lưng rời khỏi thị trấn. Trên đường về, không ai nói một lời. Nhưng không khí giữa họ… đủ yên bình để gọi là thân thiết
Sáng hôm sau – ngày đầu tiên nhập học
Ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mái ngói gỗ cũ kỹ. Trong nhà, không khí sôi động hơn mọi ngày
Deimochi Deidara
MIYUKI! Cô còn không ra là bọn tôi bỏ cô lại đó!
Deidara hét lên từ ngoài sân, tay kéo áo sơ mi học viện
Aozora Miyuki
Đợi xíu mà~! Tôi đang vẽ mắt! Con gái phải đẹp chứ!
Miyuki đáp vọng lại, vừa tô eyeliner vừa nhảy lò cò
Deidara thở hắt, chỉnh lại cổ áo
Deimochi Deidara
Danna đâu rồi?
Aozora Miyuki
Ngủ trong Hiruko rồi. Chắc lại thức khuya sửa rối
Miyuki vừa ra tới cửa vừa lắc đầu, mái tóc xanh lá buộc lệch khẽ đung đưa
Deidara gật đầu, lặng lẽ kéo con rối Hiruko lăn lóc bên thềm gỗ. Bên trong là Sasori gọn gàng, im lìm
Ba người rời nhà. Không còn áo choàng Akatsuki, không mặt nạ. Lần đầu tiên… họ xuất hiện trước thế giới đúng với danh phận học sinh
Cổng U.A tấp nập người. Học sinh mới, giáo viên, nhân viên hỗ trợ, tất cả đều náo nức
Khi ba người họ bước vào, tiếng ồn ào như chững lại
Đám học sinh dừng lại giữa câu chuyện. Ánh mắt đổ dồn vào ba cái bóng tiến đến một người kéo rối, một kẻ tóc vàng như nắng, và một cô gái sắc sảo như tranh vẽ
Nhưng sự ngạc nhiên không chỉ dừng lại ở ngoại hình
Bakugo Katsuki tròn mắt khi thấy Deidara. Tim hắn đập loạn, tám năm rồi… người anh mất tích không dấu vết
Izuku Midoriya thì gần như chết lặng khi ánh mắt va phải Miyuki. Đôi mắt xanh ấy, nụ cười ấy không lẫn vào đâu được… Chị gái cậu
Trước khi bất kỳ ai kịp nói gì, một giọng khàn lười biếng vang lên từ cánh cửa lớp
Aizawa Shota-Eraser Head
Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi
Một người đàn ông với túi ngủ màu vàng kéo lê trên vai, tóc rối, mắt mệt mỏi nhìn họ
Aizawa Shota-Eraser Head
Đây là học viện anh hùng… không phải công viên
Aizawa Shota-Eraser Head
Nếu muốn kết bạn thì làm chỗ khác đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play