[Văn Hàm] Thanh Xuân Có Anh
Sương tím trên bờ Hàn Khê.
Sáng sớm ở thôn Tử Vân, sương còn phủ mờ trên đồng. Kỳ Hàm chống cuốc, dừng tay thở ra một hơi
Tả Kỳ Hàm-cậu
Đất này… hơi cứng ha
Tả Kỳ Hàm-cậu
Thôi thì chịu khó, gieo hạt xuống rồi cũng sẽ xanh lại thôi
Tả Kỳ Hàm-cậu
//khom người, bốc nắm đất tơi ra trong lòng bàn tay, cười nhạt//
Tả Kỳ Hàm-cậu
Ừ, vậy mới coi được. Cánh đồng này… để coi, ta làm cho nó xanh mướt lại
Đàn chim ríu rít sà xuống, cậu ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng ban mai hắt vào mắt
Tả Kỳ Hàm-cậu
Đẹp ghê… Tới mùa chắc còn đẹp hơn nữa
Nắng sớm xiên qua vai, mồ hôi trên lưng chảy lấm tấm từng giọt, làm ướt hết áo của cậu
Tả Kỳ Hàm-cậu
Ừ… cũng xong rồi. Đất thơm, trời yên
Tả Kỳ Hàm-cậu
Nằm nghe gió hát một chút chắc cũng chẳng sao…
Thế là cậu bước lên bờ đê, dựng cuốc, rồi phủi quần áo, tay chân sạch sẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn mặt ruộng loáng loáng ánh nắng, cười lơ đãng
Tả Kỳ Hàm-cậu
Đẹp thật đấy...
Tả Kỳ Hàm-cậu
//thong thả bước lên bờ đê hẹp//
Có tiếng gió thoảng qua, cậu nhếch môi
Tả Kỳ Hàm-cậu
Ừ, nhẹ vậy mới thấy mình sống chứ
Đến cuối bờ đê, tán cây xanh rì dang tay che nắng. cậu ngồi xuống cỏ, buông lưng nằm dài
Tả Kỳ Hàm-cậu
//thở ra, mắt nhìn trời// Trên kia nắng gắt muốn cháy da. May còn mày che hộ tao
Tả Kỳ Hàm-cậu
//nheo mắt theo vệt nắng len qua kẽ lá// Nhìn cũng hay nhỉ…
Tả Kỳ Hàm-cậu
//nói chuyện một mình// Ừm... cho tao chợp mắt chút thôi… lát dậy làm tiếp cũng kịp //khép mi//
Và giữa đồng ruộng thơm hương lúa, dáng người cậu chìm dần trong bóng mát dịu dàng của tán cây, an yên như một câu chuyện vẫn còn đang dang dở
Tg nghiện WenHan
Bai Bai, chúc mấy cô ngủ ngon
Anh là Dương Bác Văn.
Nắng trưa rọi xuống đồng ruộng vàng ươm, gay gắt. Trên bờ đê cao, dưới tán cây đổ bóng, cậu nằm nghiêng người thiếp đi
Cơn gió từ cánh đồng lúa xào xạc len qua, thổi rối mấy sợi tóc trên trán cậu. Hơi thở đều đều, khóe mắt còn vương mệt mỏi
Bờ đê vắng, chỉ có cậu và hương lúa thơm phả quanh. Nhưng trong cơn mơ màng ấy, cậu bỗng nghe thấy…tiếng bước chân
Ban đầu chậm rãi, khe khẽ như sợ quấy rầy. Rồi dần dần rõ hơn, xào xạc trên lớp cỏ khô. Cậu hơi cau mày, mở mắt ra, tấm lưng vạm vỡ của một người con trai đang tiến gần dưới ánh nắng chói chang đập vào tầm mắt cậu
Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn tay, quần tối màu, tay xách một túi vải nhỏ. Mái tóc đen nhánh rũ xuống
Tả Kỳ Hàm-cậu
//nheo mắt, giọng còn ngái ngủ// Anh là ai?
Người kia dừng lại cách cậu vài bước, bóng anh đổ dài che bớt ánh nắng đang rọi thẳng xuống mặt cậu. Một giây im lặng, rồi anh khẽ cười, đôi mắt cong cong
Dương Bác Văn-anh
//dừng lại, nhìn xuống cậu, khẽ cười// Tôi là Dương Bác Văn, chỉ đi ngang qua thôi
Tả Kỳ Hàm-cậu
//chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy// Đi ngang? Vậy sao còn đứng đó?
Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi vai hơi thả lỏng, giọng trầm thấp mang theo vẻ đùa cợt nhưng không làm cậu khó chịu
Dương Bác Văn-anh
Thấy cậu nằm đây, cứ tưởng... một bé mèo con đang ngủ ngoài đồng, không nỡ quấy rầy
Tả Kỳ Hàm-cậu
//bật cười rồi lật người lại nằm ngửa// Mèo con à? Cũng hay đấy
Trên bờ đê, nắng vẫn rải vàng, nhưng từ lúc ấy... dường như không còn quá chói chang nữa.
Tg nghiện WenHan
Bai bai mọi người🥰
Dáng anh chạm nhẹ giấc em.
Anh thấy cậu bật cười, đôi mắt cong lên, khóe môi khẽ rung như giọt nắng trên cánh đồng chín. Anh chậm rãi tiến lại
Cả người anh toát ra một vẻ dịu dàng đến khó tin, như gió chiều luồn qua bờ đê, chỉ dám ve vuốt mà không nỡ xô mạnh
Dương Bác Văn-anh
//đến cạnh cậu, chống tay bên người cậu, rồi khẽ nghiêng vai nằm xuống//
Hơi mát của cỏ lẫn mùi hương từ tóc cậu khiến anh nở một nụ cười khe khẽ
Dương Bác Văn-anh
//xoay mặt nhìn cậu, giọng khàn mà dịu// Tôi cũng muốn ngủ một lát...
Dương Bác Văn-anh
Bên bé mèo con
Cả bờ đê chợt yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập của hai người lẫn trong nắng chiều lấp loáng
Anh vừa nằm xuống chưa bao lâu, cậu đã khẽ cử động. Cậu rụt vai, khóe môi vẫn lơ đãng nụ cười, nhưng vành tai lại ửng đỏ
Tả Kỳ Hàm-cậu
//không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhẹ nhàng xoay lưng lại//
Tả Kỳ Hàm-cậu
Anh... nằm xa một chút đi
Anh mỉm cười, đưa tay gối đầu, ánh mắt vẫn dõi theo tấm lưng cậu đang run nhè nhẹ
Dương Bác Văn-anh
//hạ giọng, nửa trêu chọc, nửa cưng chiều// Xa quá thì không ôm được
Cậu khẽ hừ một tiếng, lại càng rút mình sâu hơn
Tả Kỳ Hàm-cậu
Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà
Dương Bác Văn-anh
Ừ, mới gặp lần đầu
Dương Bác Văn-anh
Nhưng mới gặp lần đầu...
Anh dừng lại, hạ giọng, chậm rãi như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh
Dương Bác Văn-anh
Tôi đã yêu cậu rồi
Tả Kỳ Hàm-cậu
//im lặng hồi lâu, đôi tai đỏ hồng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo//
Đằng sau, anh nhìn cậu, ánh mắt dần trầm xuống, dịu dàng đến mức khiến người ta không dám cự tuyệt
Dương Bác Văn-anh
//chậm rãi dịch người lại gần, vươn tay đến ôm eo cậu//
Hơi thở của anh phả nhẹ nơi gáy cậu, giọng trầm trầm, khẽ vang lên như lời tự tình
Dương Bác Văn-anh
Không sao...
Dương Bác Văn-anh
Để tôi ôm cậu một chút thôi
Cậu khẽ run, muốn gạt tay anh ra nhưng lại không đủ sức. Cậu chỉ mím môi, cụp mắt xuống, mặc cho vòng tay ấy siết chặt lấy mình
Cả cánh đồng chỉ còn lại tiếng ve rền rĩ, tiếng lá xào xạc, và hai người lặng lẽ ôm nhau dưới nắng chiều êm ả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play