[RhyCap] Thuộc Về Anh Từ Phiên Đấu Giá
Chap 1
uni
bộ kia ngọt hoài thấy cũng chán, qua bộ này cho nó kịch tính chút
Âm nhạc xập xình như muốn xé toạc cả lồng ngực. Từng đợt bass dội thẳng vào tai, đèn chớp nhá liên hồi, chiếu rọi lên những gương mặt đang nhòe đi trong khói thuốc và rượu mạnh. Người ta nhảy, người ta cười, người ta ôm nhau như thể chẳng còn ngày mai.
Chiếc ghế cao ở quầy bar lạnh buốt dưới lớp da mỏng của áo sơ mi. Ly rượu trên tay đã tan đá từ lúc nào.Hắn không uống, chỉ xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay, như một thói quen để giết thời gian – hoặc để tránh nghĩ về điều gì đó cụ thể.
Dương Domic
này //khoác vai hắn//
Dương Domic
tao nghe nói đêm mai có buổi đấu giá của ở Midnight Auction House đấy, muốn đi chung không?
Rhyder
thôi, không có hứng
Dương Domic
yên tâm, có nhiều hàng ngon
Rhyder
đã bảo không có hứng //bỏ đi//
Dương Domic
//kéo hắn lại// bỏ cái thói lì lợm đấy đi, nghe lời tao một lần thôi, đi chung với anh em cho đông đủ
nói xong hắn liền đi ra xe
Rhyder
//ngồi tựa lưng vào thành giường//
Rhyder
mệt quá..//vò đầu//
Rhyder
//nhìn vào con cừu bông ở đầu giường//
Song Luân
: đi sang bang anh có chuyện nhờ
Rhyder
đêm rồi còn có chuyện gì không biết
Đêm nay đường phố vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng loang loáng trên mặt đường.Hắn lái xe lao đi giữa màn đêm, động cơ rền vang nghe như tiếng nhạc nền của một bộ phim hành động.
Gió luồn qua khe cửa, tóc khẽ bay, mắt hắn dõi thẳng phía trước, tập trung đến mức quên cả thời gian. Đèn pha chiếu rực, phản chiếu những vệt sáng dài trên mặt đường
Rhyder
//đi lên sảnh chính//
Song Luân
ngồi vào đây rồi nói chuyện
Rhyder
//ngồi đối diễn gã//
Song Luân
nghe tin chưa? Rhyder, có băng mới đang lăm le muốn giao dịch lô hàng vũ khí lớn ở cảng Đông.
Rhyder
băng nào? Chơi lớn cỡ nào mà dám mó vào hàng nóng?
Song Luân
Black Reapers. Nghe nói tụi nó vừa có hậu thuẫn từ một ông trùm bên biên giới. Tiền mặt không thiếu.
Rhyder
Black Reapers hả… Tụi đó trước giờ chỉ buôn thuốc, giờ đá sang vũ khí, chứng tỏ có kẻ đứng sau giật dây.
Song Luân
Anh cũng nghĩ vậy. Nếu tụi nó có vũ khí, cán cân trong khu sẽ lệch. Mà nghe nói tụi nó muốn deal ngay trong tuần này.
Rhyder
Anh sao? Đứng ngoài nhìn à?
Song Luân
Mày biết anh mà. Đứng ngoài đâu phải phong cách của tao. Anh tính cho tụi nó một bất ngờ nho nhỏ.
Rhyder
//gật đầu hài lòng// ý hay. Em cũng không muốn thấy bọn tép riu nghĩ chúng nó đủ tầm thống trị cái thành phố này. Đêm đó, em đi cùng anh.
Song Luân
Tốt. Tao sẽ gửi mày chi tiết địa điểm và giờ giao dịch. Chuẩn bị sẵn đồ chơi đi.
Rhyder
Lúc nào em chả sẵn sàng.
Rhyder
nhưng sao không cho bọn kia biết chuyện này?
Song Luân
anh với mày là đủ.
Rhyder
//cười khẩy// không còn gì thì em xin phép về
Song Luân
sao? hôm nay lại nhớ cừu nhỏ của mày à
Rhyder
đừng chọc em //đánh vai gã//
hắn lại đi lao vun vút trong đêm tĩnh lặng
hắn nằm trên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận-nơi không có điểm dừng, cũng chẳng có lối về, chỉ có những nghĩ suy trôi hoài như dòng chảy không tên.
Rhyder
“cứ nghĩ mình đã quên được em ấy rồi rồi. Hóa ra chỉ cần đêm xuống… mọi thứ lại quay về như cũ.”
Rhyder
“Ánh mắt đó… nụ cười đó…”
Rhyder
“Mẹ kiếp. Tao ghét phải yếu đuối thế này.”
Rhyder
“cừu nhỏ, ở nơi nào đó, cậu có đang sống tốt không… Hay cũng giống tôi, vẫn mang trong lòng những đêm dài không ngủ?”
Sau một ngày dài mệt mỏi, hắn buông mình xuống giường, để mặc đôi mắt khép lại. Và rồi, lặng lẽ, hắn chìm sâu vào giấc mộng-nơi mọi ồn ào tạm lùi xa, chỉ còn bóng tối vỗ về một tâm hồn kiệt sức.
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng xám xịt lấp ló qua rèm cửa lụa tinh tế như thể bầu trời còn đang ngái ngủ. Không có tiếng chim, không có nắng-chỉ là một buổi sáng âm u, lạnh lẽo đến mức khiến hắn chần chừ giữa việc ngồi dậy…
Sáng u ám, tĩnh mịch làm mọi thứ trở nên nặng nề, như có tảng đá đè lên ngực. Cái lạnh len lỏi khắp phòng, quấn lấy hắn cùng những ý nghĩ mông lung. Có lẽ, chính những buổi sáng thế này mới dễ khiến người ta thấy cô đơn hơn bao giờ hết
Dương Domic
: đi ăn sáng không? Rhyder
Dương Domic
: đi đi, đừng ở mãi trong phòng như thế
Dương Domic
: đi đi, có anh Andree, nể mặt ảnh xíu
Dương Domic
: để tao qua đón mày
hắn mệt mỏi rời khỏi chiếc giường yêu dấu mà đi sửa soạn
Rhyder
“hôm nay lại nhớ cậu rồi, cừu nhỏ…”
Dương Domic
//bấm chuông nhà hắn//
Rhyder
mới sáng sớm ra đã ồn ào
Dương Domic
//mở cửa sổ xe// sao mà mới sáng sớm ra đã nhăn nhó thế?
Rhyder
kệ tao, không phải việc mày
Dương Domic
có việc gì làm mày không vừa ý à? định sống như thế nào khi nào //lái xe//
Rhyder
//trầm ngâm// cuộc sống của tao, không khiến mày xen vào
Dương Domic
ừ, không hỏi nữa
hắn đi vào trong để mặc dương domic ở ngoài
Andree Right Hand
ừ, cu sống ổn chứ
Rhyder
//lắc đầu// không ổn lắm ạ
Andree Right Hand
//vỗ vai hắn// có gì thì tâm sự với anh
Rhyder
//gật đầu// em biết rồi
Song Luân
chút nữa mọi người tập hợp ở sảnh chính RC
cả bọn bắt đầu di chuyển về sảnh chính căn cứ RC
Quang Hùng MasterD
có việc gì hả anh Luân?
Minh Hiếu
có việc gì quan trọng không?
Dương Domic
//im lặng ngồi chờ//
Rhyder
//ngả ghế ra đằng sau//
Song Luân
//thả lỏng cơ mặt// có gì đâu mà căng thẳng thế, anh gọi sang cho đông đủ thôi mà
Song Luân
đêm nay có đứa nào bùng kèo buổi đấu giá ở Midnight Auction House không đấy?
Minh Hiếu
không biết, tuỳ hứng
Quang Hùng MasterD
//nhìn hắn// mày có đi không? Rhyder
Rhyder
đi thì đi thôi, không quan trọng
Song Luân
ừm vậy hẹn thế nhé, giờ đứa nào làm gì làm đi
Rhyder
//vào phòng riêng//
mọi người di tản ra đi khuây khoả
hắn ngồi một mình trong căn phòng trống, ánh đèn vàng lạnh nhạt quét qua những mảng tường . Không một tiếng động, chỉ có nhịp tim vang lên như nhắc nhở rằng hắn vẫn còn tồn tại.
uni
ựa, lần đầu viết kiểu này không có quen, t đọc lại vài lần thấy chưa ổn lắm nhưng vẫn đăng lên để không quên bộ này vì bản thân t thấy có hứng thú với cốt truyện ngư này, khả năng drop cao vì sợ bí ngôn, hoặc khi 2 người ấy gặp nhau t sẽ cho thoại nhiều hơn chứ không cho lời như này nữa
uni
cảm ơn mọi người đã đọc nhe
uni
đừng quên cho tớ xin 1 like và 1 vote nhé🤏🏻
Chap 2
Đêm đấu giá ở Midnight Auction House
Midnight Auction House ngập trong ánh đèn vàng lạnh. Tiếng búa gõ, tiếng đấu giá viên vang đều đều giữa không khí ngột ngạt mùi nước hoa đắt tiền và rượu mạnh.
Rhyder
//dựa vào ghế một cách lười biếng//
hắn không hề muốn có mặt ở đây tối nay. Với hắn, cuộc đấu giá này chỉ là buổi tụ họp vô nghĩa, nơi những kẻ tưởng mình quyền lực phô trương tiền bạc.
Rhyder
//xoay nhẹ ly rượu//
Dương Domic
yên tâm đi hàng ngon ở sau
Rhyder
//lắc đầu ngán ngẩm//
cho đến khi em xuất hiện.
em được dẫn ra bục như một món hàng. Chiếc sơ mi trắng mỏng bám dính vào da, gần như trong suốt dưới ánh đèn, phơi bày những đường nét mềm mại. Em gần như không mặc quần, chỉ có vạt áo dài che lấp hờ hững. Làn da trắng sứ nổi bật đến nhức mắt, nhưng càng làm những vết đỏ trên cánh tay, bên hông – vết tích của tra tấn – thêm rõ rệt, tàn nhẫn.
Rhyder
//mắt sáng rực lên// “giống cậu quá, cừu nhỏ”
Dương Domic
//nhìn sang hắn// thích rồi à
Rhyder
//không đáp chỉ chờ đấu giá viên ra giá khởi điểm//
đám đông xôn xao, thì thầm những con số.
đấu giá viên cất giọng, khàn đi vì căng thẳng:
Nicky
Giá khởi điểm… một triệu đô.
Rhyder
//đặt ly rượu xuống bàn//
Rhyder
//nghiêng người lên trước//
Rhyder
//giọng trầm thấp, đầy sát khí// năm triệu đô
mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Một gã bên cạnh hắn lấy can đảm, định hé miệng ra giá cao hơn.
Rhyder
//liếc sang người bên cạnh//
Rhyder
//đôi mắt tối sầm//
Rhyder
mày có chắc là muốn chơi với tao chưa?
gã kia cứng đờ, môi mấp máy rồi im bặt
Không ai dám lên tiếng nữa. Trong Midnight Auction House. ai cũng biết, đấu giá với hắn chẳng khác nào tự ký giấy chết
Nicky
//giọng run rẩy// Năm triệu đô…, giao cho ngài, không ai chả giá thêm
Rhyder
//đứng lên, đi từng bước chậm rãi về phía sân khấu//
Rhyder
//đứng trước mặt em//
hắn nhìn em từ trên xuống, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa đen tối.
Đức Duy
//cố gắng tránh ánh mắt hắn//
Rhyder
//nâng cằm em lên//
giọng hắn khẽ mà sắc như dao
Rhyder
nhưng đừng dùng nó để van xin tao.
hắn cúi sát, môi chạm vào vành tai em, hơi thở mát lạnh phả lên da
Rhyder
từ giờ, em là của tao, và nhớ cho kĩ
đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết
Rhyder
tao không phải loại phải trả tiền hai lần… để đòi lại món đồ đã thuộc về mình
Rhyder
nên đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.!
em nín thở, đôi mắt vẫn ướt, long lanh phản chiếu ánh đèn vàng phía trên
Rhyder
//buông cằm em ra//
Rhyder
đi theo tao. Hoặc tao sẽ xé cái áo mỏng đó ngay tại đây
Xấu số
thả em ấy ra, tôi sẽ trả gấp đôi
cả căn phòng lập tức nín thở. Tiếng nhạc nền nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ánh đèn vàng dường như cũng lạnh đi, đổ bóng sắc như dao lên sàn đá cẩm thạch.
hắn im lặng, không lên tiếng chỉ cười khẩy
người đàn ông vừa lên tiếng đấy lập tức ngã xuống sàn cùng với vũng máu loang lổ ở bên cạnh
Đức Duy
//nhìn anh, run bần bật//
nv1
trời ơi… hắn điên rồi… dám đụng vào người của Nguyễn Thiếu…
nv2
đúng là đâm đầu vào cái chết//cười khẩy//
Rhyder
//cầm cổ tay em mà siết chặt// ngoan ngoãn thì đi theo tao
em rùng mình, thở hổn hển, rồi chậm chạp gật đầu. Những bước chân em lảo đảo, kéo lê chiếc sơ mi dài gần như không đủ che cơ thể.
em cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng vì nhục nhã, nhưng không dám phản kháng. Hắn siết tay mạnh hơn, kéo em sải bước đi, để lại sau lưng không khí nặng nề và những tiếng thì thầm kinh hãi.
Rhyder
từ giờ… mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi. Hiểu chưa?
Rhyder
//ngón tay khẽ vuốt qua gò má em// ngoan
ra đến nơi đỗ xe, gió đêm lùa qua làm chiếc sơ mi mỏng của em dính chặt vào da thịt. Em run lên, hơi cúi mặt, tránh ánh nhìn của hắn.
Rhyder
//mở cửa xe// lên xe
Đức Duy
//ngoan ngoãn lên xe không nói gì//
em bước lên xe, thu mình vào góc ghế. Hắn lên theo, đóng sập cửa. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng.
bên trong xe, không gian yên ắng, chỉ có ánh đèn đường lướt qua, hắt những vệt sáng vàng lên gương mặt hắn
Rhyder
//quay sang nhìn em//
hắn quay sang nhìn em, ánh mắt dịu đi, bàn tay chạm nhẹ lên má em, ngón tay lạnh lẽo nhưng ve vuốt rất khẽ
hắn thở hắt, ngón tay vẫn mơn man bên gò má em. Giọng hắn thấp, mềm như nhung, nhưng vẫn đầy sự chiếm hữu
Rhyder
đừng sợ. Tao sẽ không làm đau mày… nếu mày ngoan.
Đức Duy
//môi run run// em…em sẽ ngoan
hắn cúi sát, môi gần chạm tai em
Rhyder
tốt. Vì giờ… mày là của tao. Chỉ của tao thôi. Hiểu chưa?
xe dừng lại. Hắn mở cửa, vươn tay ra trước mặt em, giọng vẫn dịu dàng lạ lùng
Rhyder
xuống nào. Đừng để tao phải bế mày xuống.
Đức Duy
//đưa tay cho hắn//
em khẽ nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đặt tay vào tay hắn, để hắn dắt xuống xe
Rhyder
chào mừng mày về nhà, bảo bối.
em hơi run lên, ngước nhìn căn biệt thự rộng lớn, đôi mắt vẫn thấp thoáng sợ hãi, nhưng không dám chống cự. Em để hắn nắm tay kéo vào bên trong
bên trong phủ một mùi hương dịu ngọt, thoang thoảng mùi gỗ trầm
hắn không buông tay em ra, kéo em thẳng về phía cầu thang. Giọng hắn trầm, nhưng đã dịu đi nhiều, vang lên trong không gian tĩnh lặng
Rhyder
đừng sợ, từ giờ, đây sẽ là nhà của mày
Đức Duy
e-em không muốn ở đây
Rhyder
mày sẽ quen thôi. Tao không để ai làm hại mày. Miễn là mày ngoan.
hắn bật cười khẽ, bàn tay buông cổ tay em ra, chuyển thành xoa nhẹ lên mu bàn tay em
Rhyder
tốt. Tao ghét phải dùng bạo lực. Đừng ép tao.
hắn vẫy tay. Một người đàn ông mặc vest đen tiến ra, cúi đầu rất thấp
Rhyder
chuẩn bị phòng cho cậu ấy. Nhìn thấy vết thương ở trên khắp người không? mang thuốc đến và xử lý hết chúng đi
hắn đặt tay lên lưng em, dẫn em đi dọc hành lang dài trải thảm đỏ. Đèn treo trên trần tỏa ánh sáng vàng ấm, nhưng với em, nó chỉ khiến không khí thêm nặng nề.
hắn dừng trước một cánh cửa gỗ to khắc hoa văn tinh xảo. Quản gia đi phía sau lập tức cúi đầu, đẩy cửa ra.
quản gia
Phòng của cậu ấy, thưa ngài.
căn phòng bên trong rộng lớn, tràn ngập ánh đèn vàng dịu. Rèm cửa dài chấm sàn, gió thổi nhẹ làm lớp vải lay động như sóng. Chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, mềm mại đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết đắt giá. Cạnh giường là tủ gỗ sơn bóng, trên bày những lọ hoa tinh tế
em khẽ ngước mắt nhìn quanh, ánh mắt vẫn còn đẫm nước, lẩm bẩm
hắn nhìn em, ánh mắt như dịu đi một chút. Hắn đưa tay, vuốt nhẹ sợi tóc ướt mồ hôi bám trên trán em.
Rhyder
tao không để mày sống khổ. Ở đây, mày sẽ có đủ mọi thứ. Chỉ cần nhớ… mày thuộc về tao.
hắn kéo em lại gần, mùi hương xa xỉ từ người hắn quấn lấy em. Hắn ghé sát tai em, giọng trầm ấm
Rhyder
tắm rửa đi. Tao ghét nhìn mấy vết bầm trên người mày… Nhưng đừng nghĩ đến chuyện trốn. Khắp nơi đều có người của tao.
em khẽ rùng mình, lùi lại một bước.
Rhyder
ngoan lắm //vươn tay véo nhẹ cằm em//
hắn ra hiệu cho quản gia, giọng lại trở nên dứt khoát
Rhyder
Chuẩn bị nước tắm, và nhớ xử lý mấy vết thương trên người cậu ta
Rhyder
//liếc nhẹ em// tao sẽ quay lại ngay. Đừng để tao phải đi tìm mày.
em gật đầu, mắt vẫn còn long lanh
hắn nhìn em thêm một lúc, như để chắc chắn em không định làm gì ngu ngốc. Rồi hắn quay lưng bước ra ngoài.
Cửa phòng khép lại. Em đứng giữa căn phòng xa hoa lộng lẫy, trái tim vẫn đập dồn dập. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ, như nuốt trọn hơi thở em vào những bức tường vàng ấm, xa hoa… mà lạnh lẽo.
uni
like, vote cho tớ nha luv uuu
Chap 3
một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen cúi đầu
quản gia
Cậu chủ căn dặn chuẩn bị nước tắm. Mời cậu theo tôi.
người đàn ông dẫn em vào phòng tắm bên trong phòng ngủ. Cánh cửa gỗ được đẩy ra, để lộ một bồn tắm lớn lát đá cẩm thạch, nước ấm đã xả đầy, tỏa hơi nghi ngút. Mùi tinh dầu nhẹ thoang thoảng khắp không gian.
quản gia
Cậu có cần tôi giúp không?
em đỏ bừng mặt, lắc đầu lia lịa, giọng run
Đức Duy
tôi…tôi tự làm được…
người đàn ông cúi đầu, lùi ra ngoài, khép cửa lại.
em chạm tay xuống nước, ấm, dịu. Nhưng cũng làm em nhớ tới từng vết roi, từng cú đánh khiến những vết đỏ còn hằn trên da mình. Em cắn môi, lột chiếc sơ mi ướt sũng ra khỏi người. Bọt nước trắng xóa phủ lên làn da trắng sứ, che lấp phần nào những vết bầm tím.
nước ấm làm em rùng mình, vừa đau vừa dễ chịu. Em ngả đầu ra thành bồn, nước mắt lăn trên má, hòa vào làn nước.
em tự nhủ, giọng đứt quãng.
Đức Duy
…em… phải ngoan… mới không bị đau…
một lúc sau, cửa phòng tắm lại mở ra. Người đàn ông ban nãy bê vào một hộp y tế, cúi đầu
quản gia
tôi được lệnh xử lý vết thương cho cậu.
em hoảng hốt, kéo vội khăn tắm quấn chặt quanh người, giọng run
Đức Duy
tôi… tôi tự làm được…
quản gia
xin lỗi cậu. Đây là lệnh.
Đức Duy
vậy…chờ chút để tôi…mặc quần áo
người đàn ông nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm, bàn tay thoáng run khi chạm vào làn da lạnh và mềm của em. Em cắn chặt môi, nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác xót rát, đôi mắt hoe đỏ vì nước mắt
khi xử lý xong, hắn cúi đầu
quản gia
tôi sẽ báo lại với cậu chủ.
Đức Duy
…đừng… đừng nói với anh ấy là tôi khóc…
quản gia
tôi hiểu //cúi đầu//
người đàn ông rời đi, để lại em ngồi run rẩy bên giường.
chỉ ít phút sau, cánh cửa bật mở. Hắn bước vào, bộ vest đen vẫn còn phảng phất mùi đêm lạnh. Ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt hắn, sâu thẳm và khó đoán.
hắn nhìn quang người em một vòng, rồi dừng lại nơi gương mặt em còn vệt đỏ của nước mắt. Hắn tiến tới gần, bàn tay nâng cằm em lên, buộc em nhìn vào mắt hắn.
em vội lắc đầu, giọng lí nhí
Đức Duy
…không… em không khóc…
hắn khẽ nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ vệt nước còn đọng trên má em. Ánh mắt hắn thoáng tối lại. Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm mà vẫn dịu dàng
Rhyder
tao ghét nhìn mày khóc.
Rhyder
khóc không làm mọi chuyện khá hơn. Chỉ khiến tao bực mình thôi. Hiểu không?
Rhyder
hôm nay mệt rồi, nằm xuống đi
hắn kéo chăn đắp kín người em, bàn tay lướt qua mái tóc em một cách rất nhẹ, như sợ làm em đau. Em vẫn mở mắt, nhìn hắn không chớp, đôi mắt lấp lánh nước nhưng ánh lên một tia yên tâm.
Đức Duy
…anh… sẽ ở lại đây suốt đêm sao?
Rhyder
tao đâu có nói là sẽ ở lại?
em cắn môi, cố giữ đôi mắt mở, nhưng mí mắt nặng dần.
Đức Duy
…em… không muốn… anh đi…
Rhyder
tao ở ngay đây, yên tâm ngủ đi
chỉ vài phút sau, hơi thở em chậm lại. Hắn ngồi im, quan sát em rất lâu, cho đến khi chắc chắn em đã ngủ sâu.
hắn thở ra thật khẽ, đứng dậy, khẽ bước ra khỏi phòng. Cửa đóng lại gần như không phát ra tiếng động.
ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, vẽ những vệt sáng nhạt trên tấm ga trắng tinh. Em khẽ cựa mình, lông mi rung nhẹ.
mất vài giây, em mới mở mắt hoàn toàn. Và lập tức đông cứng lại.
hắn đang nằm trên giường, ngay bên cạnh. Một cánh tay hắn vắt ngang eo em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc em. Hắn mặc một chiếc áo thun đen, mái tóc xõa hơi rối, gương mặt trông trẻ hơn khi ngủ.
em tròn mắt, tim đập thình thịch. Em khẽ lùi về phía sau, nhưng cánh tay hắn bất ngờ siết lại, kéo em sát vào lồng ngực.
giọng hắn vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn nhưng dịu hẳn.
em thót tim, run run lên tiếng
Đức Duy
…anh… về phòng rồi mà…
hắn mở mắt, đôi đồng tử sẫm màu nhìn thẳng vào em, một thoáng ánh cười thấp thoáng nơi khóe môi
Rhyder
tao về phòng, nhưng nhìn mày ngủ không yên, cứ cựa quậy. Tao không thích thế, nên tao quay lại.
em đỏ mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi
hắn hơi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, siết em chặt thêm chút nữa, giọng trầm xuống, như dỗ dành
Rhyder
bây giờ ngủ tiếp đi, còn sớm.
em thở khẽ, nhắm mắt lại, để mặc hắn ghì chặt bên cạnh. Trong lòng em vẫn còn lo sợ, nhưng cũng thoáng một chút an toàn kỳ lạ.
ngoài kia, nắng sớm đang len lỏi vào căn phòng rộng lớn. Bên trong, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, quấn lấy nhau trong thứ hơi ấm vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.
hắn hơi dịch người, áp cằm lên vai em. Giọng hắn vang lên trầm thấp, còn ngái ngủ
Rhyder
tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ.
em khẽ giật mình, mở mắt nhìn hắn. Hơi thở em lỡ mất một nhịp, môi mấp máy
hắn nheo mắt, ngón tay khẽ vuốt tóc em ra sau tai
Rhyder
mày thở mạnh như chạy bộ, còn bảo không tỉnh.
Đức Duy
//lí nhí//…tại… anh ôm chặt quá…
hắn bật cười khẽ, tiếng cười rất thấp
Rhyder
tao mà buông ra, mày lại khóc.
em cúi mặt, không nói gì.
hắn nhìn em vài giây, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán. Hắn thở ra một hơi dài, giọng đã bình tĩnh hơn
Rhyder
Tốt. Ngồi dậy đi. Tao bảo họ chuẩn bị bữa sáng rồi.
Đức Duy
…anh… có về phòng không?
em nhìn anh ngập ngừng, mắt chớp chớp
Rhyder
tao về làm gì? mày muốn ở một mình à?
em vội vàng xua tay, giọng cuống quýt
Đức Duy
không… không! Em… không muốn ở một mình…
Rhyder
vậy thì ngoan. Dậy thay đồ, rồi ăn sáng với tao.
hắn lùi lại một chút, buông tay khỏi eo em, nhưng vẫn giữ ánh nhìn trên người em
em khẽ kéo chăn xuống, định ngồi dậy thì hắn đặt nhẹ tay lên vai em, giọng thấp hơn
Rhyder
chậm lại, tao không muốn mày ngã.
Rhyder
Mày còn yếu. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.
hắn vẫn nhẹ nhàng theo dõi nhất cử nhất động của em
Đức Duy
…anh… quay đi chỗ khác…
hắn hất nhẹ cằm, đôi mắt nheo lại, giọng chậm rãi
Rhyder
nhanh lên. Tao không có kiên nhẫn chờ lâu.
em khẽ cắn môi, lúng túng bước về phía tủ quần áo.
bên trong, mọi thứ được chuẩn bị sẵn: áo sơ mi trắng, quần dài màu tối, cả đồ lót mới tinh, gấp ngay ngắn. Tay em run lên khi chạm vào lớp vải mịn màng.
em thay đồ thật nhanh, khi xong em khép nép ra đứng trước mặt hắn
hắn nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt lướt rất nhanh qua những chỗ từng bị bầm tím, giờ đã được che kín. Giọng hắn trầm nhưng có chút nhẹ nhõm
em rụt rè đi theo hắn ra khỏi phòng. Hành lang vẫn yên ắng, thảm đỏ dày dưới chân làm bước chân hai người chìm trong im lặng. Hắn đi chậm lại, giữ tốc độ vừa với em
xuống đến phòng ăn, một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trên bày sẵn bữa sáng: bánh mì nướng, trứng, thịt nguội, trái cây cắt miếng. Mùi cà phê nóng lan tỏa khắp không gian.
hắn kéo ghế ra cho em. Em luống cuống, thì thầm
hắn nhướng mày giọng bình thản
em ngồi xuống, khẽ cúi đầu. Hắn ngồi đối diện, tự tay rót cho em ly sữa ấm.
một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng trầm ấm
Rhyder
mày còn đau chỗ nào không?
Đức Duy
//lắc đầu// không…em ổn rồi
hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt hắn chợt tối hơn một chút
em cúi mặt, siết chặt tay quanh ly sữa.
Đức Duy
…em… chỉ hơi ê ẩm thôi…
hắn im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi dài. Giọng hắn hạ xuống, dịu đi
Rhyder
hết hôm nay, nếu còn đau, tao gọi bác sĩ.
hắn ngồi im, tay đan hờ trước mặt. Mỗi khi em ngước lên, hắn vẫn đang nhìn em — đôi mắt sâu và lạnh, nhưng phảng phất một thứ quan tâm khiến em vừa sợ vừa thấy yên tâm một cách lạ lùng.
uni
🤏🏻 các tình yêu đọc vui vê
uni
nhớ là 1 vote 1 likeee🤏🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play