[Genshin Impact] Cái Gai Của Vĩnh Hằng
Địa ngục không có mùa xuân
Người ta bảo địa ngục không có mùa xuân
nhưng trong khu vườn khô héo giữa tầng sâu nhất ở nơi này
một chiếc xích đu gỗ cũ kỹ vẫn khẽ đong đưa
kéo theo tiếng cót két mơ hồ vang vọng trong gió lửa
ngồi trên đó là một cô bé
dáng nhỏ nhắn, tóc trắng xõa dài, mắt đỏ như viên hồng ngọc cháy âm ỉ
em không cười ,cũng không khóc
đôi chân trần lơ lửng như thể chưa bao giờ chạm đất
ánh mắt lạnh lẽo dõi theo điều gì đó vô hình
như chờ đợi ai đó từ một nơi không ai có thể trở về
phía xa, vài người hầu đi ngang
áo choàng đen quét qua nền đá tro tàn
???
Lại ngồi đó nữa à... cả ngày không nói một lời
???
nghe nói con bé sống đã mấy trăm năm rồi
???
không lớn, không chết, không khóc
???
một thứ.... không phải người cũng chả phải giống ai
???
/kéo áo lên cao/ chú của con bé là trưởng quang tầng ba
???
còn anh trai là tả hộ vệ
???
không ai dám động đến con bé đâu
???
nhưng mà... tôi nghe nói,con bé là điềm xấu
không hề bận tâm đến những lời thì thầm phía sau lưng
chiếc xích đu khẽ kêu lên lần nữa
như chiếc đồng hồ đếm ngược một điều gì đó đang tới
như thể có điều gì đó bước vào khu vườn
tiến bước chân vang lên ,chậm rãi, rõ ràng
đều như nhịp trống báo tử
những người hầu lập tức cúi đầu, sắc mặt họ trắng bệnh
một người đàn ông bước tới
cao lớn mái tóc đen, ánh mắt đỏ lạnh lẽo
bước chân của ông như khiến cả không phí đông lại
Shadowfell Kairos
Tôi nghe... có người vừa nói một điều thú vị
nhưng từng từ đâm xuyên qua da thịt
???
/run rẩy cúi đầu/ Chúng tôi chỉ… chỉ nói vu vơ thôi, thưa ngài…
Shadowfell Kairos
Vu vơ à?
Shadowfell Kairos
/nhếch môi/
nụ cười rất nhẹ nhưng chẳng có chút ấm áp nào
Shadowfell Kairos
Thế là vu vơ gọi cháu gái ta là điềm xấu sao?
???
/quỳ rạp xuống đất, không giám ngẩng đầu/
Shadowfell Kairos
Dọn sạch lưỡi trước khi nói lần sau. Trong địa ngục này, lưỡi thối rất dễ bị rút ra, hiểu chứ?
Một làn khí lạnh vô hình lan ra từ ông, như thể cái chết đã đến rất gần
Sau vài giây im lặng kéo dài như ngàn năm, ông ta quay lưng, bước về phía chiếc xích đu
nhưng khi ông đến gần, em khẽ ngẩng đầu
Shadowfell Kairos
con lại ra đây ngồi gió rồi, không lạnh sao?
Cherrybomb Shumimi
/lắc đầu/
thấy vậy ông ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh
bàn tay ông phủi lớp bụi tro bám trên vai áo em
Shadowfell Kairos
Ngươi thật giống nàng.../thì thầm/
Shadowfell Kairos
Nếu là nàng, chắc cũng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt đó
nhưng trong khoảnh khắc ấy
những ánh mắt xa xa đều trở thành vô nghĩa
ánh mắt người chú nhìn em nửa hoài niệm nửa đau đớn
Bỉ ngạn máu & giọng nói thứ hai
chiếc xích đu vẫn khẽ đung đưa
nhưng em không nhìn vào khoảng không
ánh mắt vẫn nhìn ông lặng lẽ
ngoan ngoãn như một đốm lửa nhỏ sắp tắt
Shadowfell Kairos
Ta biết con không thích ở trong lâu đài
Shadowfell Kairos
nhưng có nơi này... không được phép đến
Shadowfell Kairos
vực sâu phía tây
Shadowfell Kairos
tuyệt đối đừng lại gần
Cherrybomb Shumimi
/chớp mắt/ Tại sao?
Shadowfell Kairos
/trầm ngâm/ vì ở đó, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được con
Shadowfell Kairos
ở gần đây
Shadowfell Kairos
Chờ chú về
Cherrybomb Shumimi
/gật đầu nhẹ, không hỏi thêm gì/
ông đứng dậy, kéo lại áo choàng
trước khi quay đi, ông nhìn cô thêm lần nữa
Shadowfell Kairos
ta sẽ quay lại trước khi hoàng hôn tầng thứ ba rơi xuống
nói rồi, ông xoay người, từng bước đi xa dần
bóng lưng hòa vào sương mù đỏ thẫm của địa ngục
bầu trời trên cao nứt ra từng mảnh lửa chậm
Chỉ nhìn về hướng ngược lại , nơi vực sâu đang thở, lặng lẽ gọi tên em
bằng giọng nói mà không ai khác nghe được
lướt ánh mắt về hướng mà một kẻ hầu đều được dạy phải né tránh
???
đừng nói gì cả. Đó là cháu gái của ngài
bởi vì họ biết... loài hoa ấy đã nở rồi
em bước đi, nhẹ như một bóng mây lạc
đất dưới chân càng chuyển màu
Không khí đặc quánh như nhựa đặc
những bông hoa đỏ rực, mọc thành từng cụm giữa nền đất hoang
cánh hoa dài mảnh, cong như những vết xước rực máu trên mặt đất
Bỉ ngạn - đẹp đến nghẹt thở
như thể sinh ra từ ký ức của những linh hồn không thể siêu thoát
đưa tay chạm nhẹ vào một bông
cảm giác lạnh, nhưng không phải lạnh của thân thể
mà là cái lạnh của điều gì đó đang... thức dậy
phía sau lưng em vang lên một âm thanh khô khốc
một nhánh khô rụng xuống đất
một bóng người đứng giữa rừng hoa đỏ
áo choàng đen dài, cổ cao, đôi mắt nhạt màu nhìn em không chớp
không phải ánh mắt kính cẩn
mà là thứ gì đó... lạnh lẽo và gỉ sét như sắt đã chết trong lòng
???
Tiểu thư/giọng đều đều/
???
lại ra đây một mình. Ngài sẽ không vui đâu
Cherrybomb Shumimi
/hơi lùi lại/
không rõ vì bối rối, hay vì cảm thấy....lạ
Cherrybomb Shumimi
Xin lỗi..
Cherrybomb Shumimi
Cháu... chỉ muốn xem hoa
nữ hầu vẫn không động đậy
một cơn gió thổi qua, làm chiếc trâm cài tóc bạc của bà ta khẽ rung
nó giống như một cây kim dài, nhọn hoắt
Tatarasuna - Nơi lạ gặp người lạ
???
Cô thích hoa, nhưng người khác thì lại thích sống , cô biết không
Cherrybomb Shumimi
/chớp mắt, chưa hiểu/
???
Nhiều năm trước... cũng có người từng bảo vệ cô. Một kẻ ngốc trung thành, luôn mỉm cười và nói 'Tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào tiểu thư.'
???
Rồi cô trốn ra ngoài. Và hắn ch*t vì cô. Ngài đã ra lệnh thiêu s*ng hắn ngay trước mặt vợ mình.
Cherrybomb Shumimi
Người đó... là chồng bà?
???
Là tất cả những gì ta có
Sự tĩnh lặng đột ngột trở nên nặng nề
???
Ta đã chờ rất lâu... để được nhìn thấy cô một mình
???
Không có tên ác quỷ nào bảo vệ, không có ai giám sát. Và đặc biệt… ở gần vực
Cherrybomb Shumimi
/lùi lại/ Chú sẽ giận... nếu bà làm gì ta
???
Ta biết /giọng thản nhiên/
???
Nhưng hắn sẽ không kịp về để cứu cô lần nữa đâu
Trong tay áo của người hầu khẽ lộ ra thứ gì đó
Một lưỡi dao đen nhỏ, dài như xương, mỏng như lời nguyền
Em lùi lại, bàn chân nhỏ trượt lên rìa đất đen cháy
Bỉ ngạn rụng từng cánh đỏ như máu rơi xuống theo từng bước chân em
Chợt xé đôi nền đất dưới gót chân em
Em khựng lại, ánh mắt đỏ mở to. Nhưng đã quá muộn
Nữ hầu kêu lên không phải vì lo lắng, mà vì cơn hoảng loạn khi kế hoạch vừa đến ngưỡng, thì em biến mất khỏi tầm tay bà ta.
Tất cả diễn ra trong một giây ngắn ngủi, nhưng kéo dài như vĩnh cửu
Không có tiếng hét. Chỉ có mái tóc trắng tung lên, đôi mắt đỏ mở to nhìn lên khoảng trời đang thu nhỏ dần lại phía trên đầu
Những bông bỉ ngạn theo em rơi xuống, xoay tròn trong không trung như hàng trăm giọt máu bị xé khỏi th*n thể của ký ức
Và rồi… bóng em biến mất giữa lòng vực
Phía trên, nữ hầu đứng chết lặng. Môi mím chặt, tay vẫn cầm con dao chưa kịp vung
Đôi mắt bà ta lấp lóe thứ gì đó rất lạ: thoả mãn, kinh hoàng… và hối hận
Nước tối, lạnh, không đáy
Em trôi lặng lẽ trong dòng nước đen như mực, như thể cả thế giới đã chìm vào giấc mơ sâu không tỉnh lại
Cho đến khi, dòng nước dần loãng ra. Ánh sáng lờ mờ từ đâu đó bắt đầu chiếu xuyên qua bề mặt
Mặt nước bỗng trở nên ấm hơn — và mặn
Một tiếng ù ù từ xa vang lên, giống như tiếng gió quất vào vách núi đá
Một cơn sóng ngầm đẩy thân thể em trồi dần lên — và rồi bụp!
Em nổi lên giữa một vùng nước lặng, hơi thở mong manh như ánh sáng chập chờn
Một bóng người đứng trên bờ đá, đúng lúc nhìn thấy em
Người ấy bước xuống, sải chân dài và vững
Rồi cúi xuống nhìn em đang ngất
Không một lời nữa, anh bế em lên bằng đôi tay
Rồi vững bước trở về làng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play