Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đoạn Kết Của Một Người Từ Thân Thành Xa Lạ

mối tình đầu trong quá khứ

Tôi là Trần Nhu Hân hiện tại tôi 15 tuổi, mẹ mất từ năm tôi 2 tuổi,bây giờ tôi sống cùng bố ,chị gái và mẹ kế
Tôi cũng có một đứa em trai cùng cha khác mẹ và hiện tại đang ở riêng
Trong lúc dọn dẹp tôi bắt đầu dọn đống sách trước
Mở từng khe tủ, từ sách giáo khoa đến vở ghi đều lần lượt được tôi lấy ra xếp thành các chồng sách để lại và bán đi
Những cuốn sgk thì để lại cho em họ còn những quyển học thêm đều để lại 1phần làm kỉ niệm,1 phần để sau này xem lại kiến thức
cuối tủ có một cuốn sổ bé gián một tờ giấy xung quanh ghi 2 chữ phong ấn
Tôi bất ngờ cầm nó lên mới nhớ ra đây là cuốn nhật kí hồi tiểu học của mình
2 chữ phong ấn là để bản thân không được động vào cho đến khi lớn lên
giờ cầm lên chỉ còn vỏn vẹn bao nhiêu kí ức còn sót lại
tôi từ từ xé tờ giấy phong ấn ,tay lại mở trang đầu ra
bao nhiêu kí ức ùa về, đó là trang đầu tiên tôi viết nhật kí đồng thời nó cũng là những dòng đầu viết về người bạn cũ của tôi thời còn bé
không ai khác đó cũng là mối tình đầu đơn phương đến khi chuyển đi tôi mới nhận ra
thực chất tôi là một người đa tình ,dễ dung động với những chàng trai mới gặp lần đầu,nhưng để đến mức tôi yêu thầm thì phải trải qua những cuộc tiếp xúc lâu dài
đọc xong trang đầu tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh lúc hồi bé chơi với cậu ấy
không biết là do tự mình đa tình hay cậu ta cũng có ý nhưng tôi chỉ nhớ những gì thực sự đã diễn ra với bản thân mình thôi
cậu ấy tên Đàm Bảo, tóc cậu ta xoăn nhẹ không phải xoăn quá như cọng mỳ tôm mặt cũng thuộc dạng khá đẹp trai
nhưng hồi đó tôi không để ý cậu ta bởi vì lúc ấy tôi mới lớp 2 vẫn chưa hình thành chữ tình cảm nam nữ
chuyện đầu tiên tôi nhớ đến không phải chuyện tình lãng mạn gì mà là một thứ vô cùng xấu hổ
hồi đó còn trẩu tre nên vẫn còn chơi đuổi bắt và dỗi nhau thì cắt xít thậm chí còn xem ai đến lớp sớm nhất nữa
Chuyện là hôm ấy,hồi lớp 3 ,tôi đã cố gắng đến sớm nhất nhưng đúng như dự đoán người đến sớm nhất không phải tôi mà không ai khác chính là cậu ta_Đàm Bảo
chả hiểu sao lúc ấy tôi lại giở hơi tới sớm làm gì cho mệt người nữa.Trong phòng lúc ấy chỉ có hai đứa tôi
cậu ta bắt chuyện với tôi trước,giọng nói nghiêm túc một cách lạ thường:
Đàm Bảo
Đàm Bảo
cậu đừng chơi với cái Thuỷ nữa được không?!
cái Thuỷ là con của bạn bố tôi và cũng là bạn thân của tôi lúc ấy
tôi chơi rất thân với Thuỷ nên mới ngờ vực hỏi lại Bảo
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
sao lại không chơi với Thủy nữa,nó bạn thân tớ mà
Đàm Bảo
Đàm Bảo
không gì hết chỉ là đừng chơi với nó nữa không được sao?
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
...
tôi không biết trả lời cậu ta như nào và im lặng đến lúc các bạn đến
cái Thuỷ bắt chuyện với tôi, lúc ấy tôi quên mất lời thằng Bảo nói mà cứ nói chuyện và chơi với Thuỷ
không biết tại sao nhưng hình như xảy ra xung đột gì đó nên chúng nó mới không chơi với nhau từ hồi lớp 1
lúc đó chả hiểu sao cả lớp lại nghe lời thằng Bảo giống như tôn nó thành đại ca ngầm trong lớp nữa,nên cả lớp mới kì thị không chơi với Thuỷ ,chỉ mình tôi chơi cùng mà không việc gì
đang nói chuyện với Thuỷ thì tự dưng thằng Bảo tiến tới nói với tôi
Đàm Bảo
Đàm Bảo
cậu cắt xít nó đi đừng chơi với nó nữa
sao bây giờ nghĩ lại hồi đó ngại ngại vì sự trẻ trâu đó vậy ta ( ̄▽ ̄)
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
sao các cậu không làm hoà đi, tôi cũng muốn chơi với cả hai mà
Đàm Bảo
Đàm Bảo
không được, nếu cậu không đổi ý mình sẽ cắt xít cả cậu đó
tôi không nói gì im lặng một hồi(~‾▿‾)~
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
....
Vi Thuỷ
Vi Thuỷ
...
vậy mà cậu ta cắt xít tôi thật

chuyện xấu hổ nhất trong thời thơ ấu

tôi ngồi góc lớp nói chuyện với Thuỷ vì tưởng chừng bị cả lớp xa lánh
mà các bạn trong lớp vẫn nói chuyện với tôi bình thường nhưng vẫn không chơi với Thuỷ
đến chiều hôm đó ,trống vừa đánh ra chơi , tôi đang sắp sách vào bàn thì ngẩng lên thấy Bảo đang đứng trước mặt
tưởng chừng nó sẽ kì thị tôi nhưng nó lại đưa tay lên
"véo"
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
"??.."
Đàm Bảo
Đàm Bảo
"..."
hai tay nó véo hai cái má tôi như là bấu rất đau,rất đau..
nhưng một hồi lâu sau tôi mới load kịp rồi kêu lên
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
đ..đauu..cậu làm cái gì vậy...
Đàm Bảo
Đàm Bảo
[cười]...
'cười??cậu ta cười cái gì??'
Tôi vừa khó hiểu vừa kêu đau , lấy hai tay mình bám vào khuỷu tay Bảo kéo ra..
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
Đau quá ..bỏ ra..
không thấy cậu ta phản hồi cũng không kéo nổi tay cậu ta ra ,theo bản năng đanh đá ,tôi giơ tay lên dùng hết sức véo lại má cậu ấy...
Đàm Bảo
Đàm Bảo
"ặc.."
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
bỏ ra coiii
lúc này cậu ta mới bỏ tay ra nhưng mắt lại nhìn tôi..
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
bị sao vậy,cậu sao véo má tôi
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
tính gây chuyện à
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
xem lại xem bị tôi véo có đau không mà cậu lại véo má tôi như vậy hả
Đàm Bảo
Đàm Bảo
phúng phính
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
gì hả?
Đàm Bảo
Đàm Bảo
má cậu phính
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
[wtf??cậu ta nói cái gì vậy??].....
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
má tôi phính?
Đàm Bảo
Đàm Bảo
ừmm ...
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
thì liên quan gì??
cậu ta không nói không rằng quay về chỗ ngồi ,bỏ lại tôi một mình ngơ ngác
sau ngày hôm đó cậu ta thỉnh thoảng lại véo má tôi,không chỉ một mà cả hai bên má
tôi cũng véo lại má cậu ta ,bởi vì khi đó cậu ấy dùng lực tay rất mạnh khiến tôi bị đau hai cái má nên khi thấy cậu ta có ý định véo tôi liền chuồn ra chỗ khác
giờ nghĩ lại chuyện lúc ấy tôi nghĩ mình khá nhiều cái skinship trong quá khứ
'quá khứ', 'quá khứ', 'quá khứ '...
cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần
đó cũng chỉ là quá khứ thôi, tôi của lúc ấy quá ngây thơ ,mà nói toẹt ra là quá ngu
lưu lại trong óc mà không nghĩ ra là cậu ấy có ý gì đó với mình
mà cũng không hẳn là vậy ,cũng có thể là tôi tự mình đa tình thôi ..nhưng nó vẫn thực sự xảy ra nên các bạn nghĩ như nào thì nghĩ chứ tôi cũng không biết nữa:)
sau ngày mà cậu ta cắt xít tôi thì chả hiểu sao cậu ta lại càng hay chơi với nói chuyện cùng tôi nhiều hơn
rồi là cắt xít giữ chưa..
tự dưng cậu ta mở khoá làm hoà rồi chơi với cái Thuỷ,làm tôi cũng bất ngờ mà cũng vui vì cái Thuỷ không bị kì thị nữa
mà tôi cũng không ngờ sau giây phút vui mừng ấy là một thảm họa của cuộc đời tôi...
trống đánh báo hiệu ra chơi ,đám con trai trêu mấy đứa con gái chạy tán loạn hết lên và tôi cũng tham gia vào cuộc vui ấy..
mọi người
mọi người
"đuổi tớ này.."
mọi người
mọi người
"đứng lại đó.."
'bụp!!!?'
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
áaa...

chuyển trường

Ai đó đột nhiên đâm sầm vào đằng trước tôi,theo phản xạ tôi ngã ngửa về đằng sau..
nhưng không như trong chuyện ngôn tình là nam chính đỡ nữ chính ,đây tôi ngồi hẳn lên đầu
"ngồi hẳn lên đầu"..
các bạn không đọc nhầm đâu,là 'ngồi hẳn lên đầu' đó(T_T)
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
[cái đậu má nó chứ..]....
tôi chửi thầm trong đầu rồi ngồi phắt dậy, quay ra nhìn đối phương..
cái đậu xanh rau má,đùa nhau à..ngồi lên ai không ngồi lại ngồi chúng đầu thằng Bảo...
giờ nghĩ lại tôi thấy quê không thể giấu mặt đi đâu được..
Đàm Bảo
Đàm Bảo
...
Đàm Bảo từ từ ngồi dậy ,không nói gì
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
[nói gì đi chứ ,quê quá rồi...hic]..
rồi cứ thế hết ngày luôn,cậu ta vẫn không nói gì cả ,riêng tôi thì chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi...
quay về hiện tại ..
quá khứ tôi quê 1 thì hiện tại nhục 10..tôi chỉ hận rằng lúc đó không thể độn thổ như raikachu mà chui xuống hố luôn đi cho rồi..
gấp lại quyển nhật kí một lát ..tôi đi cắm cơm ,tắm rửa,ăn cơm....đến lúc ngủ luôn..
thực sự mà nói ..gọi là nhật kí nhưng thực ra thỉnh thoảng tôi mới ngẫu hứng ghi vài trang sự đời thôi chứ ,tôi là 1 con lười chính hiệu mà..
đọc lại chuyện xấu hổ của bản thân xong ,lúc đi ngủ tôi nằm ngẫm nghĩ ra đủ loại kịch bản trong đầu nếu như lúc ấy tôi biết bay, hay có nam châm phía sau đẩy tôi bay ra chục mét so với cái đầu cậu ấy,....đủ thể loại..
nhưng mà cuối cùng thì chuyện đó cũng xảy ra rồi lên thôi tôi nghĩ chuyện khác cho bớt nhục..
lại nói đến chuyện hồi đó..
hồi nghỉ hè năm lớp 3..bố tôi tự dưng nói..
Trần Dư
Trần Dư
bố chuyển trường cho hai đứa lên thành phố học nhé..
Trần Hy Nhi(chị nu9)
Trần Hy Nhi(chị nu9)
dạ..?!
Trần Nhu Hân
Trần Nhu Hân
dạ??
cứ nghĩ bố chỉ đùa nên hai chị em tôi đồng thời lắc đầu lia lịa
Trần Dư
Trần Dư
không cái gì ..ở đây học thì sau này thi cấp 3 kiểu gì..
vẫn cái suy nghĩ rằng bố chỉ đùa như mọi lần thôi ,cho đến khi gần cuối nghỉ hè..
bố dẫn tôi đến trường THCS A trên thành phố để nộp hồ sơ và chuyển hộ khẩu cho 2 đứa tôi đến nhà bà nội trên thành phố ở
đến lúc tôi nhận ra bố nói thật thì đã không kịp nói lời nào với bạn bè mà chuyển đi luôn rồi..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play