Chạm Dây Đàn, Chạm Được Em
Xin Anh Viết Tên Em
tgia 🎀
bộ Cưng Chiều Em Từ Lúc Còn Bé tớ đã drop nên bù bằng bộ này ạ 💓💦
//...// → lời nói thầm, thì thầm trong đầu
📱... → tin nhắn trên điện thoại
Có thể thêm hiệu ứng khác như:
💭... → suy nghĩ trong đầu
[* hành động *] → mô tả hành động đơn giản
⚡️... → tình huống bất ngờ, giật mình, ghen tuông v.v.
💬 fan xì xào → lời bàn tán trong đám đông chẳng hạn
all nhân vật 🎀
💬 fan nữ A:
Chồng ra ký tên rồi kìaaa!!!
all nhân vật 🎀
💬 fan nữ B:
Ảnh mặc sơ mi đen hôm nay đẹp quá trời đất ơi!!!
Duệ Kỳ
//Tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi…//
[Cả dãy fan xếp thành hàng dài, lần lượt bước đến bàn ký tên sau concert. Tô Tân Hạo ngồi đó – lạnh lùng, tập trung – tay cầm bút, mắt gần như không chạm ai quá ba giây.]
<<Kydu là biệt danh của Duệ Kỳ>>
Duệ Kỳ
📱”Yến… hình như còn 5 người nữa là tới em rồi…”
Yến Yến <bạn của DK>
📱”Giữ bình tĩnh nhaaaaa 😭 Nhớ nói tên rõ ràng để ảnh ký đúng!! Nếu ảnh hỏi ngành học thì... CHẾT CHẮC LUÔN 🥹”
Duệ Kỳ
💭 //Nếu ảnh biết mình học Diễn xuất... liệu có thấy mình giống fan muốn mon men vô showbiz để gần idol không...?//
[Còn 2 người. Một fan nữ khóc lóc rời khỏi bàn ký, ôm poster như ôm bảo vật. Tấm lưng nhỏ run run.]
all nhân vật 🎀
fan nữ C:
Ảnh nói với chị “viết nhanh không mực lem”... Mà... giọng chồng dịu dễ sợ 😭
Duệ Kỳ
//Cái giọng đó... nếu nói tên mình, liệu mình còn đứng vững được không...?//
[Tới lượt cậu. Cậu bước tới bàn. Hạo vẫn cúi đầu, tay lật nhẹ tấm poster mới.]
[Anh không ngẩng lên. Chỉ nghiêng tay viết một nét mượt mà, chắc chắn. Chữ ký quen thuộc. Nhưng… bên dưới, nét chữ nhỏ hơn, mềm hơn.]
Duệ Kỳ
📱“A a a a ảnh viết tên em rồi!! Ảnh viết chữ “Duệ Kỳ” rõ đẹp á!! 😭”
Yến Yến <bạn của DK>
📱”Em sắp thành nam chính phim học đường vì ánh mắt chồng đó!!!!!!”
[Hạo đẩy nhẹ poster về phía cậu, tay vẫn chưa rút bút về.]
[Ánh mắt anh lần này dừng lại. Lướt xuống quai ba lô của cậu.]
Tô Tân Hạo
“Khoa Diễn Xuất?”
Duệ Kỳ
“D-dạ… Em… năm hai.”
[Anh gật khẽ. Không cười. Nhưng không lạnh.]
Tô Tân Hạo
“Chữ em dễ lem mực. Cẩn thận.”
[Một lời nhắc nhẹ như tiếng đàn anh gảy lúc intro: chậm, mà chạm.]
Duệ Kỳ
📱“Anh nhìn em thiệt… Ảnh để ý dòng chữ trên ba lô em luôn…Với lại… ảnh nói “chữ em” đó.”
Yến Yến <bạn của DK>
📱”TRỜI ƠI ANH XƯNG EM – ANH LUÔN RỒI, ẢNH NHỚ TÊN EM! ẢNH CHO EM DANH PHẬN 🥹🥹🥹”
[Duệ Kỳ trên xe bus về nhà]
Duệ Kỳ
💭//Tấm poster này là giấy. Mực này là mực. Nhưng... dòng chữ “Duệ Kỳ” kia là lần đầu tiên anh viết tên mình.//
Duệ Kỳ
💭//Liệu anh có ký vậy với mọi người không? Hay... hôm nay chỉ mình là Duệ Kỳ?//
[Cậu mở túi đựng poster, nhìn dòng chữ thêm lần nữa. Không phải fan tên nào cũng được thêm một dấu chấm nhỏ phía cuối tên như vậy.]
[Như thể… anh muốn giữ nó lại. Kết lại. Riêng biệt.]
Tấm Poster Có Dấu Chấm Nhỏ
[Tối. Phòng trọ yên tĩnh. Chỉ còn tiếng điều hoà lặng lẽ chạy, và ánh đèn bàn rọi xuống một tấm poster.]
[Chữ ký màu đen bóng nằm ở góc dưới bên phải – rõ nét, gọn, sạch.]
[Bên dưới, nét chữ nhỏ hơn: “Duệ Kỳ.” Có một dấu chấm. Nhỏ thôi. Nhưng… có.]
[Duệ Kỳ ngồi bật dậy, tay vẫn cầm poster, mắt không rời dòng tên.]
Duệ Kỳ
//Mấy poster fan share trong nhóm… không ai có dấu chấm hết.//
Duệ Kỳ
📱"Yến… dấu chấm sau tên fan trong chữ ký, thường ảnh có ghi hông?"
Yến Yến <bạn của DK>
📱"Hở? Không nha. Ảnh ghi tên trần trụi luôn. Chấm gì!?? Khoan — cậu đang nói là ảnh ghi 'Duệ Kỳ.' với dấu chấm luôn hả!???"
Duệ Kỳ
📱"Ừm… như kết câu vậy."
Yến Yến <bạn của DK>
📱"Gì zạ!? Không bao giờ! Chồng tao viết tên thẳng tưng luôn!! Không tin hả, đợi xíu tao gửi hình!"
[Tin nhắn ảnh gửi đến: năm poster, năm cái tên, không cái nào có dấu chấm.]
Yến Yến <bạn của DK>
📱"Rồi? Giải thích đi nhà ngươi!! Ảnh viết dấu chấm. Với riêng cậu. Ý là gì!? 😭"
Duệ Kỳ
📱"Có thể là… thói quen lúc đó?"
Yến Yến <bạn của DK>
📱"Không. Không nha. Đó là kết thúc câu. Là nhấn mạnh. Là ảnh viết xong tên em rồi. Là hết — là để dành. Tui thấy tình yêu lóe lên đó Kỳ à"
[Duệ Kỳ im lặng. Cậu đặt lại poster vào hộp, rất cẩn thận.]
[Mỗi khi đóng nắp lại, cậu lại nhìn thấy hình ảnh Hạo trong đầu: áo sơ mi đen, bút trong tay, ánh mắt thoáng dừng nơi quai ba lô.]
[“Khoa Diễn xuất?” – giọng anh trầm thấp vang lên rõ ràng trong ký ức.]
[Cậu rút điện thoại ra. Mở Instagram. Tài khoản chính thức của Tô Tân Hạo vừa cập nhật story.]
[Hình ảnh một trang giấy trắng, vài dòng nhạc nguệch ngoạc viết tay, và bên góc: một dấu chấm tròn nhỏ. Không lời.]
Duệ Kỳ
//Chỉ là trùng hợp… đúng không?//
Yến Yến <bạn của DK>
📱"Duệ Kỳ. Mai cậu có định tới buổi ghi hình không? Fanzone vẫn còn vài chỗ đó!"
[Đêm buông xuống, nhưng tim cậu vẫn sáng lên một nhịp rất khẽ.]
[Như khi một sợi dây đàn vừa được chạm nhẹ — vang không lớn, nhưng đủ để nhớ mãi.]
Gặp Lại Giữa Hai Lần Chạm Mắt
[Sáng hôm sau. Trước studio lớn. Fanzone xếp thành hàng dài, đa phần là fan nữ. Nhưng ở góc xa cuối hàng, Duệ Kỳ lặng lẽ chỉnh khẩu trang lại, đứng chờ.]
Duệ Kỳ
📱"Chỗ tớ hơi xa sân khấu… chắc ảnh đâu có thấy mình đâu ha."
Yến Yến <bạn của DK>
📱"Không sao! Cậu đẹp trai là thấy được!!! Còn poster có dấu chấm, nhớ đem theo nhé =))) Ảnh mà thấy là nhớ ra liền!!!"
[Duệ Kỳ im lặng. Tay cậu thật sự đang nắm nhẹ mép poster – bản in lại từ hôm qua – cất trong túi giấy.]
Duệ Kỳ
//Ảnh có nhớ mình không nhỉ…?//
[Trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống. Giữa ban nhạc, Tô Tân Hạo bước ra trong áo sơ mi trắng và quần jeans đen. Đeo tai nghe monitor, tay cầm guitar.]
[Fan đồng loạt hú hét. Duệ Kỳ không lên tiếng, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi người đó.]
[Một khúc dạo nhẹ vang lên. Anh gảy vài nốt thử đàn. Đúng lúc đó — ánh mắt anh quét xuống hàng khán giả.]
[Chỉ vài giây. Nhưng cậu thấy rõ: ánh mắt đó, dừng lại nơi mình.]
[Tô Tân Hạo nhìn cậu. Một tích tắc. Rồi anh nghiêng đầu, chỉnh lại dây đàn.]
[Chẳng ai hay, chẳng ai biết. Chỉ cậu và anh, ở hai phía sân khấu, biết cái nhìn kia tồn tại.]
[Trưa hôm đó. Trời nắng nhẹ. Duệ Kỳ ghé tiệm bánh gần trường — tiệm nhỏ, bánh flan ngon, giá sinh viên.]
[Cậu chọn một chiếc flan socola, đang quay ra quầy thanh toán.]
[Cửa tiệm mở ra. Có tiếng chuông leng keng.]
[Người bước vào mặc sơ mi đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Nhưng cậu nhận ra ngay từ dáng đứng, từ cổ tay đeo dây đàn len nhỏ.]
[Hạo đi tới tủ bánh. Dừng lại cạnh cậu. Mắt vẫn nhìn menu. Nhưng cậu thì… gần như nín thở.]
[Cậu khẽ lùi ra một bước. Nhưng đúng lúc xoay người, tay áo vô tình lướt qua tay anh.]
[Tô Tân Hạo quay sang. Nhìn cậu. Vẫn ánh mắt đó – trầm, hơi khó đoán, nhưng không lạnh.]
[Cậu giật mình. Nhìn lên. Vô thức kéo khẩu trang lên cao hơn.]
Duệ Kỳ
"…Sao anh biết em ở đây?"
[Hạo không đáp liền. Anh cầm một hộp bánh từ tủ, đặt lên quầy.]
Tô Tân Hạo
"Tôi nhớ tên. Nhớ nét mặt."
[…Nét mặt mình? Trong hàng trăm fan?]
Duệ Kỳ
//Anh thật sự nhớ?//
[Hạo lấy thẻ thanh toán. Không nhìn cậu, nhưng nói tiếp.]
Tô Tân Hạo
"Hôm nay em không cầm poster có dấu chấm."
[Tim Kỳ như ngừng đập một giây. Cậu bối rối nhìn xuống hộp bánh trong tay.]
Duệ Kỳ
"…Em sợ bị người khác thấy."
[Hạo nhận bánh từ quầy. Trước khi quay đi, anh nói nhẹ:]
Tô Tân Hạo
"Vậy… đừng để người khác thấy. Nhưng giữ lại cho tôi thấy là được."
[Cậu đứng đó. Trong tay là hộp bánh flan nguội đi vì tim đang nóng rực.]
Duệ Kỳ
📱"Yến… em gặp lại ảnh. Ở tiệm bánh. Ảnh… nhận ra em."
Yến Yến <bạn của DK>
📱"KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ HẾT
CƯỚI ĐI EM ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
[Buổi chiều trôi qua. Nhưng câu nói kia cứ vang mãi trong đầu:]
[“Đừng để người khác thấy. Nhưng giữ lại cho tôi thấy là được.”]
[Giống như một bản nhạc – không cần ghi âm, cũng không cần nghe lại – vì nó đã nằm trong tim rồi.]
[Tối hôm đó. Duệ Kỳ nằm lăn qua lăn lại trên giường, hộp bánh flan vẫn để nguyên trong tủ lạnh.]
[Cậu cầm điện thoại lên. Vào Instagram. Trang chủ sáng đèn — @to.tan.hao vừa đăng story.]
[Hình nền đen. Giữa ảnh là bàn tay anh – ngón tay dài, đeo vòng dây đàn bạc – đang cầm một hộp bánh flan socola.]
[Góc ảnh nghiêng. Nhìn kỹ sẽ thấy phía sau là tiệm bánh ban sáng.]
[Không caption. Chỉ có một dòng nhỏ, viết tay: “Không phải ai cũng thích ngọt.”]
[Và một sticker: 🍮 – biểu tượng của bánh flan.]
Duệ Kỳ
//Ảnh… đang nói mình?//
[Cậu ấn giữ story. Nhìn kỹ. Trong ảnh – ở viền bao bì – có một đường mực mờ mờ. Giống vết ngón tay bị dính mực in – như từ tờ poster lúc trước.]
[Không rõ, không ai thấy – nhưng cậu biết. Là vết mình để lại.]
Duệ Kỳ
📱"Ảnh đăng bánh flan… là vị em mua luôn đó. Còn caption… như đang nói chuyện với em vậy…"
Yến Yến <bạn của DK>
📱"MẸ ƠI!!! DUỆ KỲ EM CÓ THẦN TƯỢNG MÀ NHƯ CÓ NY RỒIIII CHỒNG EM ẨN Ý QUÁ RÕ RÀNG!!!"
Duệ Kỳ
📱"Có khi nào… ảnh biết em sẽ nhìn story không?"
Yến Yến <bạn của DK>
📱"Biết. Tin chị. CHẮC CHẮN BIẾT. Story đó không phải để share với fan đâu. Là để một người thấy thôi."
[“Không phải ai cũng thích ngọt.”
Nhưng riêng em… tôi nhớ từng vị ngọt em chọn.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play