[ Kresh X Ken ] Băng Tan
1# : Kí túc xá
Nữ Chính đam mỹ
Halo halo, lại là mình đây, mình đã rất đắn đo để viết cái bộ KreshKen này đó mọi người, nhưng cuối cùng mình vẫn viết, bởi mình lười quá nhưng hứng viết á, buồn ghê, mà truyện này mình chả biết ngược hay ngọt nữa, các bạn thấy ngược được thì ngược, ngọt được thì ngọt nha
Lưu ý📌 :
💡- Đây chỉ là sản phẩm fanfiction, là do những người hâm mộ sáng tác ra dựa trên những nhân vật ngoài đời thật ( nhớ là dựa trên ) nên hoàn toàn là trí tưởng tượng
🤬- Tích cách hay những câu thoại của nhân vật không phải là thật, không phản ánh con người thật ở ngoài đời
🚫- Nếu bạn có ghét một số nhân vật nào trong truyện này thì xin nhớ lại rằng đây chỉ là sản phẩm fanfiction, hoàn toàn là hư cấu, làm ơn đừng để nó làm ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận con người thật ngoài đời nhé
🔞- Trước tiên mình không biết là mình có viết H hay không, nhưng các bạn vẫn nên cân nhắc
📚- Không nhắc tên tác phẩm khác hay tác giả khác trong truyện của mình nhé và hơn hết là nếu không thích otp này xin vui lòng không bình luận otp khác, không tao chặn đấy
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ
* abc * = Suy nghĩ
abc! = La hét, nói lớn
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
' abc ' = Nhấn mạnh
🔥 = Tức giận
❄ = Lạnh lùng, vô cảm
📱 = Nói chuyện qua điện thoại
💬 = Nhắn tin
Vào một buổi sáng sớm nọ, những tia nắng nhỏ được mặt trời gửi xuống chiếu thẳng vào mặt chàng thiếu niên đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông như một con mèo lười đáng yêu đang chui rút vào chăn để trốn những tia nắng sớm
Bỗng có giọng nói trầm ấm kéo em ra khỏi cơn mê man mà giấc mơ đẹp đẽ mang lại, em mới nhớ ra hôm nay là ngày nhập học mà bật dậy rồi chộp lấy điện thoại mở lên xem giờ thì may rằng mới có bảy giờ sáng thôi, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị nên em cũng chẳng lo gì
Kresh
Chưa trễ giờ đâu, nhưng cậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ chưa, chúng ta sẽ ở lại kí túc xá đấy Ken à~ // tiến đến ngồi lên giường em //
Ken
Thế mà gọi tớ dậy, tớ tưởng trễ rồi chứ, mà tớ chuẩn bị xong từ lâu rồi cơ // lùi lại cho anh ngồi //
Tuy anh với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng đối với em anh cứ như một người anh trai luôn quan tâm và dịu dàng trong mọi tình huống, anh chăm sóc em từ nhỏ, chiều chuộng và đáp ứng mọi thứ em muốn trong phạm vi anh có thể và chẳng để em phải thiệt thòi thứ gì
Em bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên được người khác quan tâm khiến em rất vui, còn anh thì chằn ai trong gia đình mảy may quan tâm, họ chỉ để lại tài sản cho anh tự sinh tự diệt, nên anh đã động lòng đem cậu về nuôi khi thấy cậu đau khổ ngồi bên vệ đường như thế, nhưng từ từ trong tâm trí hai người đã xuất hiện một tình cảm vô hình mà dường như cả hai cũng chẳng biết
Sau một lúc nhìn nhau trong im lặng em cũng đi ra khỏi giường để vệ sinh cả nhân
Em bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt tỉnh táo hơn trước, mở cửa bước ra bên ngoài thì thấy Kresh đang gặm bánh mì lát, còn mình thì được chuẩn bị cho một buổi sáng thịnh soạn, bánh pancake với chút mật ong vàng óng và vài trái việt quốc, dâu tằm, kế bên là một tô mì cay nhẹ cùng với một chút thịt xông khói và rau xà lách, kèm them một ly cacao sữa lạnh ngon lành
Ken và Kresh đã chuyển ra khỏi căn biệt thự của gia đình và mua một căn nhà gần trường từ lâu, Kresh nói với Ken là để tiện đỡ phải đi xa, nhưng sự thật là anh không muốn ở trong căn nhà đầy đau khổ đấy lần nào nữa, những nơi nào có bóng dáng cha mẹ mình, anh đều không muốn ở, như một sự nhắc nhở về khoảng cách cho cha mẹ mình
Nhưng khi anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, đầu anh truyền đến một cơn đau nhẹ, ngước lên thì thấy Ken đang bốc lửa bừng bừng nhìn mình, anh ngơ ngác chẳng hiểu gì khi bị cốc đầu như thế, nhưng rồi anh cũng hiểu ra khi tiếng trách móc của em vang lên
Ken
Sao lại gặm bánh mì nữa thế này, riết rồi Ken cứ tưởng Kresh hết sạch tiền rồi không đấy, sao không ăn sang vào, nấu cho Ken thì cả đống còn Kresh ăn nhiêu đây sao no, Kresh tính nuôi Ken thành heo đấy à!? // đứng chống hông nhìn Kresh //
Kresh
Ha- À thì bánh mì ngon mà, Kresh không hết tiền mà Kresh muốn ăn như vậy thôi, Kresh nấu cho Ken nhiều do Kresh không muốn Ken đói thôi, còn Kresh ăn sao cũng được mà // mỉm cười + xoa đầu em // ( hơi bồn chồn )
Em nghe anh nói vậy thì mặt tối sầm lại, giận dỗi quay đi khiến anh bất lực phải dỗ cậu, hứa lần sau sẽ chú trọng việc ăn uống hơn chứ không lơ là như thế nữa nên Ken cũng quay lại ăn mì anh làm cho rồi vui vẻ cười tươi
Sau khi ăn xong em và anh cũng bỏ hành lí của mình lên xe rồi kêu tài xế chở tới trường
-Tại Trường THPT Mega Smp-
Anh và em kéo hành lí vào đến khu nhận kí túc xá, do hôm nay không học mà chỉ dọn đồ đến ở thôi, em với anh đến sớm một tuần lận nên vắng lắm, dường như cả sân trường chỉ có mỗi hai hình bóng một màu cam một màu hồng đang kéo va li vào
Anh và em kéo va li vào khu sảnh chờ tại khu kí túc xá, đi lại trước quầy thì thấy một cô gái trẻ đang ngồi đấy khoảng chừng đủ tuổi thôi, cô ấy đang đưa chìa khóa cho hai người khác, nhìn trông rất quen nhưng cả hai không ai nhận ra cả, chỉ chầm chậm đi lại hỏi cô ấy về việc nhận phòng
???
Xin chào, hai em đến để lấy phòng kí túc xá hả?
Ken
À vâng ạ! // cười rạng rỡ //
???
À được rồi vậy hai em tên gì và lớp mấy vậy, chị sẽ kiểm tra xem để đưa hai em vào phòng phù hợp // cầm danh sách //
Ken
Dạ em tên Ken ạ, học lớp 10A2, còn đây là Kresh, bạn cùng lớp với em
Lilith
Được rồi, chị giới thiệu luôn nhé, chị là hội trưởng hội học sinh ở đây, tên là Lilith, rất vui được gặp hai đứa nhé
Lilith
Hai em ở phòng 201 nha, đây là thẻ phòng của hai đứa // giơ ra hai chiếc thẻ //
Em giơ tay ra chộp lấy hai cái thẻ, rồi vẫy tay tạm biệt chị gái đó và đi lại đưa thẻ phòng cho anh
Anh và em kéo va li đi dọc hành lang, mắt lại hướng đến những bức tranh xinh đẹp màu sắc rực rỡ treo trên tường, đột nhiên mắt em va phải một bức tranh vẽ một thiên thần, nhưng đôi cánh ấy lại nhuộm màu đen, ánh mắt màu đỏ ánh lên sự nguy hiểm khiến em có chút khó hiểu, một thiên thần có thể bị váy bẩn đến mức nào chứ
Nhưng rồi em rời mắt khỏi bức tranh ấy theo bước chân của mình, bây giờ em mới chú ý đến hai chậu hoa hồng đỏ rực, tầng tầng lớp lớp như chiếc váy công chúa xinh đẹp lộng lẫy màu đỏ rượu mà nhiều người mong muốn có được, nhưng sau mỗi lần bước đi, những chậu hoa vẫn được đặt đối xứng như thế, nhưng loài hoa đã thay đổi rồi
Em và Anh đi một mạch dài đến căn phòng kí túc, mở cửa ra thì đập vào mắt là một không gian sang trọng thơm chút mùi hoa hồng dịu dàng, bên trong là một căn phòng khách rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi còn
Em và anh kéo hành lí vào rồi chuẩn bị dọn đồ
Nữ Chính đam mỹ
Đến đây thôi chứ tác gủa lười quá, cũng tối rồi chúc các bạn ngủ ngon, tạm biệt
2# : Kiệt tác để đời của thần linh... Là Họ chăng?
Lưu ý📌 :
💡- Đây chỉ là sản phẩm fanfiction, là do những người hâm mộ sáng tác ra dựa trên những nhân vật ngoài đời thật ( nhớ là dựa trên ) nên hoàn toàn là trí tưởng tượng
🤬- Tích cách hay những câu thoại của nhân vật không phải là thật, không phản ánh con người thật ở ngoài đời
🚫- Nếu bạn có ghét một số nhân vật nào trong truyện này thì xin nhớ lại rằng đây chỉ là sản phẩm fanfiction, hoàn toàn là hư cấu, làm ơn đừng để nó làm ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận con người thật ngoài đời nhé
🔞- Trước tiên mình không biết là mình có viết H hay không, nhưng các bạn vẫn nên cân nhắc
📚- Không nhắc tên tác phẩm khác hay tác giả khác trong truyện của mình nhé và hơn hết là nếu không thích otp này xin vui lòng không bình luận otp khác, không tao chặn đấy
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ
* abc * = Suy nghĩ
abc! = La hét, nói lớn
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
' abc ' = Nhấn mạnh
🔥 = Tức giận
❄ = Lạnh lùng, vô cảm
📱 = Nói chuyện qua điện thoại
💬 = Nhắn tin
Em dọn dẹp sạch sẽ từ ngóc ngách rồi bắt đầu trang trí căn phòng nhỉ của mình
Căn phòng ngủ nhẹ nhàng mang tông vàng cam nhạt nhòa ấm áp như nắng hạ chiếu xuống
Chiếc giường rộng rải trải được trải lên chiếc chăn dài màu cam họa tiết caro, trên chiếc gối màu vàng nhẹ là một con thú bông hình mèo mềm mại màu cam nhạt, kế bên là tủ đầu giường, những vật dụng cần thiết và một cái bình bông, cắm loài bông màu cam nhẹ như ánh dương chiếu nhẹ vào căn phòng tạo nên những vệt nắng nhỏ
Bên là bàn và một chiếc máy tính, kèm thêm những vật dụng trang trí, đối diện giường là một chiếc ti vi, dưới là kệ tủ để đồ
Em mệt mỏi ngã phịch xuống giường sau một thời gian dài trang trí phòng, chiếc giường mềm mại khẽ lún xuống ôm trọn đường nét cơ thể em, lúc em không để ý anh đã vào phòng từ lúc nào, anh ôm nhẹ eo, kéo em dậy khỏi tư thế nằm sấp ấy, tay đặt em ngồi lại giường
Kresh
Đừng nằm sấp, Ken // đặt em ngồi lại //
Ken
Ken biết rồi mà, Ken có phải con nít đâu mà Kresh cứ nhắc mãi thế! ( hơi bực )
Tiếng em gắt gỏng vang lên trách mắng anh, còn anh thì tuổi thân cúi nhẹ đầu xuống như một chú mèo nhỏ đáng yêu bị chủ mắng và đang tự kiểm điểm mình, em nhìn anh thở nhẹ ra một hơi rồi xoa nhẹ đầu anh như một cách an ủi nhẹ nhàng
Kresh
Kresh chỉ quan tâm Ken thôi mà... ( tuổi thân )
Ken
Rồi rồi Ken xin lỗi mà // xoa nhẹ đầu anh //
Rồi em thả chân xuống giường, đặt anh nằm xuống chân mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán như lời xin lỗi chân thành, từ nhỏ họ vẫn luôn dùng những hành động thân mật như vậy, nên giữa cả hai, đấy là lời chào thân mật, cũng như lời xin lỗi chân thành từ một người
Em nhìn anh cười, để anh ngồi dậy rồi lấy ra một cây đàn ở góc phòng, nhẹ nhàng đánh một bản như để xoa dịu bạn nhỏ đáng yêu đang phồng má giận dỗi với mình, em dừng lại một chút rồi véo nhẹ má anh, cái má phúng phính ấy khiến em yêu ch*t mất
Kresh
Ken.... Kresh thích Ken lắm // mặt hơi đỏ //
Một khoảng im lặng kéo dài, em nhìn anh vẻ khó hiểu, có lẽ em không biết nghĩa chữ " Thích " trong câu của anh, em chỉ nghĩ đơn giản là... Kresh thích chơi với em, hai người bên nhau từ lâu rồi mà, nhưng anh lại nghĩ khác cơ, " Thích " của anh là theo nghĩa tình yêu đôi lứa, chứ không phải tình thân bạn bè
Ken
Không phải bình thường cũng vậy hả, chứ bình thường Kresh không thích chơi với Ken hả ( ngơ ngác )
Kresh
Không... Không, Kresh đâu có * Ken đúng là.... Đồ ngốc mà *
Em cũng hơi ngờ nghệch về câu nói ấy của anh, nhưng em bỏ qua, vì trong tâm trí em, nó chỉ là câu nói bình thường, một câu nói không đáng vướng lại trong tâm trí, còn đối với anh, nó như một sự thật anh không dám nhận ra
" Anh thích em " nhưng anh với em là bạn thân từ nhỏ mà, sao như vậy được, anh cố gắng bác bỏ suy nghĩ của mình, tuy nhiên cuối cùng anh vẫn phải thừa nhận, anh thích em rồi, anh yêu em đến phát đi€n đi được, tim anh đập nhanh đến mức như muốn nổ tung khi nghe thấy em, nhìn em làm những hành động thân mật với mình, anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức anh đã nghĩ về nó từ tuàn trước cơ và rồi
Trong em, nó chỉ là " Một Câu Nói Bình Thường " không hơn không kém khiến anh cũng đau lòng lắm chứ, nhưng anh muốn dùng thời gian để cho em hiểu rằng.... Anh yêu em hơn bất cứ ai, yêu em nhất trên cõi đời này, em là ánh sáng duy nhất còn ở bên anh, là niềm hi vọng cuối cùng của anh
Anh nghĩ rồi dựa nhẹ vào vai em, nghe chàng trai duy nhất anh yêu đàn một bản nhạc, dưới nắng sáng, là một cặp trai trẻ, họ rất đẹp đôi, như thể ông trời đã sắp đặt cho họ dính với nhau vậy, như thể, họ là một kiệt tác để đời của thần linh, có lẽ... Trên trời, các vị thần đang cược xem cặp đôi của ai... Sẽ thành đôi trước chăng~
3# : Đi học
Lưu ý📌 :
💡- Đây chỉ là sản phẩm fanfiction, là do những người hâm mộ sáng tác ra dựa trên những nhân vật ngoài đời thật ( nhớ là dựa trên ) nên hoàn toàn là trí tưởng tượng
🤬- Tích cách hay những câu thoại của nhân vật không phải là thật, không phản ánh con người thật ở ngoài đời
🚫- Nếu bạn có ghét một số nhân vật nào trong truyện này thì xin nhớ lại rằng đây chỉ là sản phẩm fanfiction, hoàn toàn là hư cấu, làm ơn đừng để nó làm ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận con người thật ngoài đời nhé
🔞- Trước tiên mình không biết là mình có viết H hay không, nhưng các bạn vẫn nên cân nhắc
📚- Không nhắc tên tác phẩm khác hay tác giả khác trong truyện của mình nhé và hơn hết là nếu không thích otp này xin vui lòng không bình luận otp khác, không tao chặn đấy
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ
* abc * = Suy nghĩ
abc! = La hét, nói lớn
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
' abc ' = Nhấn mạnh
_ abc _ = Thời gian
- abc - = Địa điểm
< abc > = Giới thiệu nhân vật mới
[ abc ] = Lời dẫn
🔥 = Tức giận
❄ = Lạnh lùng, vô cảm
📱 = Nói chuyện qua điện thoại
💬 = Nhắn tin
Em và anh bước dọc trên dãy hành lang kí túc xá, miệng em vẫn còn nhấm nháp miếng bánh mì lát trát bơ và mật ong khi nãy làm vội vàng, tay phải đeo ba lô, tay trái cầm sách chạy nhanh, bộ dạng đó buồn cười đến mức anh không thể che nỗi tiếng cười khẽ của mình, nghe vậy... Em chạy nhanh đi, vẻ mặt giận dỗi, còn anh như hiểu ra mình đã làm em bé giận nên đuổi theo kèm theo chiếc miệng phun ra những lời mật ngọt như mưa
Anh bắt lấy vạt áo sơ mi em, kéo em lại vào lòng, miệng vẫn cười nhưng khuôn mặt lại đáng thương đến mức đáng yêu, nhưng em không mềm lòng, hơn nữa lại phụng phịu đấm nhẹ mấy cái vào ngực anh, anh ôm nhẹ eo em, áp đầu lên vai em làm nũng
Kresh
Thôi mà... Kresh biết lỗi rồi, Ken đừng giận nữa được không?~
Ken
Tạm tha cho mày hôm nay đấy, đi học lẹ lên // chỉnh quần áo cặp sách lại //
Em chỉnh quần áo thẳng lại, không còn những nếp nhăn nữa, đeo cặp hai vai rồi nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng, em phủi nhẹ tay, bàn tay nhỏ khẽ đan vào tay anh, anh giờ mới để ý tay em rất lạnh, nên càng nắm chặt hơn
Hai người tay trong tay đi học cùng nhau, trông họ rất đáng yêu, chiếc quần ngắn nhẹ màu đen của em khẽ bay cùng vạt áo màu trắng và chiếc cà vạt đỏ, em lúc đó trông rất dễ thương với bộ đồ học sinh mang trên người, còn anh lại mang vẻ đẹp của sự chững chạc, áo sơ mi và cà vạt màu đỏ cùng chiếc quần đen dài toát lên khí chất như một nam thần lạnh lùng, nhưng đâu ai biết... Khi ở bên ngoại lệ anh lại như một chú cún con nhỏ đâu, anh làm nũng, đòi ôm ấp, thậm chí còn sợ hãi trèo lên giường em mỗi đêm nữa, anh làm tất cả.... Chỉ để lấy được sự chú ý của một người, không biết có yêu anh hay không
Họ đi đến lớp mang biển số 11A2, mở cửa bước vào và ngó nhìn xem có gương mặt quen thuộc nào không, đúng như họ nghĩ, một cặp mắt đỏ đậm như m*u tươi va phải họ, cậu ta lắc nhẹ mái tóc đen để vài sợi tóc con tung bay trong gió, chân vắt chéo còn tay chống cằm, kế bên cậu ta là một người từ trên xuống dưới chỉ có hai màu đơn sắc, đen và trắng, trông giản dị nhưng lại toát lên vẻ điển trai với thân hình cao ráo và khuôn mặt sắc xảo, họ ở kế bên nhau như một cặp bài trùng, thật sự rất hợp đôi
Em đi đến, nhẹ kéo chiếc mũ màu nâu có họa tiết caro của mình xuống để họ không nhận ra, rồi đi đến đừng sau, vòng tay ôm cổ Kira khiến cậu như bị giật điện nhẹ một cái, quay phắt ra đằng sau, trước mặt cậu là cậu trai tóc cam, nhỏ nhắn và khuôn mặt tươi cười trông rất đáng yêu, còn trên vai cậu là một bàn tay thon dài của anh, tóc anh màu hồng rực, được chải chuốt từ sáng sớm, nên bấy giờ anh trông rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, môi cong lên, anh cười, nhưng không quá tươi, chỉ để thể hiện rằng anh đang vui
Kira
Hai đứa này cứ như cô hồn, đến thì nói để tao biết chứ, mốt mà cứ như này tao lăn ra đau tim ch*t mất, hai bọn bây đền à // hoàn hồn //
Kuro
* Riết sợ mấy đứa này còn hơn cả ma... Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như cô hồn *
Nghe cậu bạn của mình nói vậy xong, mặt em sầm xuống, mắt em long lanh như một chút nữa em sẽ khóc lóc ỉ ôi, chỉ trích cậu rằng " Huhu... Tao muốn tạo bất ngờ cho mày thôi mà, sao mày trách tao " còn cậu... Như cơm bữa vẫn dửng dưng, nhưng anh đã bắt đầu luống cuống dỗ dành em, như anh mới chính là cái người làm em buồn vậy
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi tiếng chuông vào giờ học reo lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play